Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


welcome
 
PortalTrang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Anh Em Sinh Đôi (done)

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:11 pm

Mọi người đang reohò gọi tên Thành Minh ầm trời. Xem ra anh chàng này được hâm nộ ghớm nhỉ ?!... Nó liên tưởng đến Nhật Kha tức thì… khi anh ta bước ra sân khấu cũng rầm rộ và vinh quang thế này sao ?... Liệu Yến Ly của nó có thích một người như thế không nhỉ ?...

Giờ G chính thức mở màn.

Anh chàng danh ca lừng lẫy bước ra từ sau sân khấu trong tiếng hoan nghênh nhiệt liệt và chào đón của tất cả các fan hâm mộ anh ta. Có cảm tưởng như tiếng la hết ấy có thể làm sập sân khấu đến nơi…

Bộ quần áo tráng bạc lấp lánh, tay cánh, mũ Bi rê màu đen khiến anh chàng đó trở nên đáng yêu và quyến rũ cựac kì trong mắt các cô gái. Nò nhìn quanh một vòng, kể cả An Kì của nó cũng đang la gào khản cổ gọi tên ahh ta không ngớt. Một số cô nàng còn đưa tay lên chặn tim mình, vẻ xúc động thấy rõ hiện lên trên gương mặt của họ… Gia Huy lắc đầu ! Bây giờ mà bạn trai mấy cô này có biến mất, chắc các cô cũng chẳng buồn quan tâm đâu nhỉ ?!... Thật là !...

Tiếng trống, bass… dập lên từng hồi nghe đinh tai nhức óc… Anh chàng này hát cái gì mà khó nghe quá ! (Đó chỉ là cảm nhận của riêng Gia Huy thôi nhé ! ). Đứng nghe anh ta hát, nhưng chẳng lọt vào lỗ nhĩ của nó một câu… Vậy mà mọi người còn thuộc lời và hát theo nữa chứ… Đễ nể thật !!!
Gia Huy liên tục ngó đồng hồ. Giờ này chắc Yến Ly và NHật Kh đang an toạn trong một nhà hàng nào đó. Cứ nghĩ đến cảnh con bé cười nói vô tư với Nhật Kha là nó không tểh chịu được…. Tiếng nhạc chát chúa bên tai, vậy mà nó chẳng chút mảy may, đầu óc lúc này của nó chỉ toàn là nghĩ về hai đứa kia mà thôi !... Thái độ nó nhấp nha nhấp nhổm, không yên thấy rõ… Nó chỉ mong cho mau hết buổi trình diễn này mà bay ngay về nhà để gặp con bé… Và cũng có thể lắm nó sẽ giúp con bé dọn dẹp đồ từ tầng hai xuống tầng một ấy chớ…

………………………….

Yến Ly chia tay Nhật Kha ở ga tàu điện xong là đi thẳng luôn về nhà. Vừa mới đặt chân lên tầng một đã nhìn thấy Gia Huy đang ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang như đang chờ nó…

- Em đi chơi vui chứ ?... – Câu hỏi như có ý hờn mát.

- Anh cũng thế mà phải không ?... - Yến Ly đáo để hỏi lại nó.

- Anh đương nhiên không thoải mái bằng em ở trong nhà hàng trò chuyện êm ái với ai đó rồi !...

- Trách ai chứ !?... Là anh tự lựa chọn mà… An Kì yêu quí của anh đâu rồi !...

- Cô ấy đi rồi !...

- Đi đâu cơ ?... – Con bé tròn mắt nhìn Gia Huy.

- Thì đi khỏi đây chứ đi đâu !... Cô ấy cũng có nhà của cô ấy mà…

- Ra là thế !... Chắc anh buồn lắm nhỉ ?!... - Yến Ly châm chọc.

- Đương nhiên là thế rồi !... – Gia Huy phùng miệng lên. Đột nhiên bản tính ngang bướng của nó lại đùng đùng nỗi lên.

- Vậy anh cứ thế mà ngồi đầy buồn nhá !... Em lên trước đây ! - Yến Ly cụt hứng, nó thấy buồn nên lại muốn tránh mặt anh nó.

- Em… bao giờ dọn xuống lại đây ?... – Gia Huy ngập ngừng hỏi với khi con nhóc vửa bước chân lên cầu thang lên tiếp tầng hai.

- Em không biết !... - Yến Ly không quay lưng lại – Em nghĩ là em bắt đầu thích ở trên ấy hơn là ở dưới này rồi !... Có thể em không dọn xuống lại dâu !...

Nghe con bé nói thế, Gia Huy cũng đâm bướng luôn. Phải rồi ! Con bé đâu có them để ý đến một ngưòi anh như nó… Con bé đang tìm cách tránh xa nó như lánh xa dịch bệnh kìa !... Việc gì nó cứ phải chan chưa tình cảm yêu thương với con bé chứ ?!...

Nó đứng lên và bỏ về phòng.

- Ừ… em cứ ở luôn trên ấy đi !... Có thể An Kì lại quay về lại nhà chúng ta… anh chỉ lo lúc đó cô ấy không có chỗ ở thôi…

- Em biết mà… - Yến Ly bước nhanh hơn lên lầu.

Gia Huy đóng sầm cửa lại và đi đến bên giường nằm thụp xuống. Nó úp đầu vào gối đầy đau khổ… Tại sao anh em nó dạo này cứ liên t5uc bất đồng ý kiến và cãi nhau luôn ?... Nó phải làm sao đây ?...

Con nhóc bỏ về phòng trong trạng thái hậm hực kèm theo tức tối. Gì chứ ?! Nó léo nhéo nhại lại giọng của Gia Huy “Ừ, em cứ ở luôn trên đó đi… biết đâu cô ấy quay lại nhà chúng ta… “ St !!! Thích đến thế cơ à ? Sao không dọn đến nhà cô ta mà ở luôn đi ?... Đồ Gia Huy ngu ngốc như con Cóc, xấu xí như trái Bi, mà phải là Bí lùn mới xứng với anh ta cơ… Hà ! Chửi anh ta xong thấy nhẹ cả người. con bé khoái chí đi lại bên giường, nhảy ào lên đó, giang hai tay hai chân ra nằm một cách thoải mái. Đúng rồi ! Ở trên này không thích hơn sao ? Chẳng bao giờ bị anh ta nhòm ngó, hay thính lình đẩy cửa phòng nó vào bất tử khiến nhiều lúc nó không kịp chuẩn bị… Kể ra lựa chọn của nó cũng khá sang suốt đó chứ !.... Ê ! Nhưng mà khoan đã… Nói vậy là phòng của nó bây giờ chẳng lẽ chuyển quyền sở hữu luôn rồi sao ? Chẳng lẽ như người ta nói có nhà mà không thể về ? Đằng này là nó có phòng mà không thể ở ? Gì kì vậy ? Đây là nhà của bố mẹ nó, là phòng của nó mà… biến thành phòng của An Kì hồi nào vậy ?... Không được ! Không khéo mình thành kẻ “ vô gia cư “ mất thôi !...

Nghĩ tới đó, con nhóc lọt tọt mò dậy, nó gom vội mấy bộ quần áo, chăn mền, và một ít sách rôi chạy như bay xuống dưới lầu. Không thể nhường nhà mình cho kẻ địch được ! Có chết cũng phải dành lại chủ quyền sở hữu của mình chứ ! Chẹp ! Phải hành động ngay trước khi quá muộn !...

Ôi ! Căn phòng yêu dấu của ta ! Đã lâu rồi không gặp lại mi, ta nhớ mi muốn chết ! Mi có nhớ ta không ?... Nó thích thú “ôm “ lấy bức tường trong phòng mình, trông giống một kẻ bị hâm đơ… Chậc ! Con bé ngó quanh căn phòng mình một chút. Hình như An Kì có bài trí lại phòng nó. Con bé nhận ta chiếc bàn học kê bên cửa sổ được dời vào một góc cạnh giường nằm. Còn tủ quần áo lại được đẩy ra ngoài, kê bên cạnh cái tủ lạnh. Trời đất ! Không hiểu cô ta có đầu óc không mà sao sửa đổi lại trông mất thẩm mĩ và không tiện lợi chút nào vậy ?... Thế là con nhóc lại phải mất cả buổi để trả mọi thứ về nguyên chỗ cũ vốn có của chúng… Cũng may là tất cả đều có gắn bánh xe ở dưới nên mọi việc cũng không quá sức và nặng nhọc đối với nó…

Xong xuôi đâu đó thì nó cũng mệt lả người. Con nhóc lăn lên giường là ngủ khò tức thì…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:12 pm

Nhìn Yến Ly ngủ một cách say sưa trên chiếc giường, miệng nó đang nở một nụ cười khoái chí, Gia Huy đoán chắc là con bé đang mơ một giấc mơ gì đó rất thú vị… Thằng bé mỉm cười hạnh phúc ! Biết ngay mà ! Chỉ có cách nói khích ấy mới làm con nhóc cuống quit, hồi tâm chuyển ý mà thôi !... Nó nhẹ nhàng đi lại bên giường con bé, cúi xuống lượm cái mền đã bị con bé đạp tung xuống đất lúc ngủ say lên, dịu dàng đắp kín toàn thân cho con bé… Khẽ đưa tay nhẹ nhàng lên vuốt mấy cọng tóc mai loà xoà trên trán của con nhóc qua một bên. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán em nó một cái trước khi quay ra và đóng cửa lại. Ngủ ngon nhé, Yến Ly !!!

………………………………….

Buổi sáng.

Như thường lệ, lúc nào Yến Ly cũng là người ngồi vào bàn ăn cuối cùng. Cái tật ngủ say như chết của nó có đánh thức 10 đời cũng không dậy ấy không cách gì sửa đổi được… Riết rồi thành quen, người nhà nó đành châm chước cho nó “ nướng cháy khét đen thui “ thêm một lúc rồi mới gọi nó dậy.

Yến Ly mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn một cách vô tư. Nó nhìn thấy Tuyết Nhi cứ liên tục nhìn nó nháy mắt… Chị ấy sao vậy ? Mắt bị co giật à ?...

- Hmm… Yến Ly này !... - Tiếng của bà nội làm nó giật bắn mình. Trong nhà, mỗi khi bà gọi tới nó là y như rằng có chuyện. Nên nó sợ nghe tiếng bà nội của nó trong nhà nhất – Con làm cái gì đó ?...

- Vâng ạ ? – Con bé ngơ ngác tròn xoe mắt. Trong khi Tuyết Nhi vẫn đang ra dấu cho nó mà nó vẫn không hỉêu chị hai nó đang muốn nói gì.

- Em qua đây mau đi ! – Gia Huy kéo tay con bé.

- Sao cơ ? – Sau một lúc ngẩn người ra, nó nhìn lại mình rồi mỉm cười như sực nhớ ra chuyện gì đó – Con xin lỗi !... Con quên mất là An Kì đã dọn đi !...

Nói xong con nhóc lơn tơn đứng lên và đi lại cạnh Gia Huy ngồi xuống. Con bé theo thói quen là ngồi cách anh nó một cái ghế để nhường chỗ cho An Kì… Sáng nay nó cũng làm y như vậy mà chẳng để ý gì…

Một tuần vừa qua anh em nó phải thi cử suốt nên hôm nay ai nấy mặt mũi bơ phờ thấy rõ. Yến Ly là đứa mệt nhất trong các anh chị của nó. Vừa đi học vừa đi làm nên hai mắt nó sáng nay trông giống hệt một chú Gấu Trúc, nhìn thất kinh!

- Các con thi xong cả rồi chứ ? – Ông Hoàng quay sang lũ trẻ.

- Vâng ạ ! – Gia Huy lễ phép đáp, trong khi con bé vẫn đang say sưa, miệt mài với sự nghiệp ăn uống của mình.

- Bố có chuyện muốn thong báo với cả nhà đây !...

Sau câu nói đầy tính trịnh trọng của ông, già trẻ lớn bé trong nhà đều phải ngừng đũa để nghe ông nói

- Sắp tới công ty bố kỉ niệm 85 năm ngày thành lập… Vì dịp kỉ niệm rơi đúngvào những ngày cuối năm nên bố quyết định tổ chức cho công ty đi nghỉ mát tại Pusan… Các con tới hôm đó chắc cũng được nghỉ giữa kì rồi phải không ?...

- Vâng ạ ! - Yến Ly hớp tớp trả lời ngay. Lần này nó mau mắn hơn anh trai và các chị nó. Nhìn mặt mũi hớn hở nét trẻ con của nó, ai nấy trong nhà cũng thấy vui theo.

- Thế thì tốt quá ! Em cũng đang nghỉ xem Tết năm nay nhà ta sẽ đi đâu… Vậy thì tất cả đâu vào đấy rồi… - Bà Hoàng mìm cười hiền lành.

Ánh mắt long lanh, sáng rực của Yến Ly khiến Gia Huy cũng phải động lòng. Tội nghiệp ! Đây chắc là lần đầu tiên con nhóc được đi du lịch. Cứ trông vào gương mặt đang rạng rỡ cười toe toét của nó thì biết… Sướng đến nỗi cười đến ngoác cả mang tai thế kia…

- Thế chúng ta có cần chuẩn bị gì cho chuyến du lịch này không ạ ? - Tuyết Lan xen vào đầy gợi ý.

- Em lại nữa rồi !... Muốn xin bố mẹ cho đi sắm đồ chứ gì ? - Tuyết Nhi lườm em gái mình mội cái rõ sắc.

- Đừng như thế ! Chị nghĩ mua vài món cần thiết cho chuyến đi cũng không sao mà… - Tuyết Ngọc nói đỡ cho Tuyết Lan.

- Được rồi ! Các con đừng cãi nhau nữa… - Ông Hoàng lên tiếng - Tối nay bố sẽ đưa cả nhà mình đi TrungTâm Bách Hoá để mua sắm, thế được chưa ?

- Hoan hô bố ! - Tuyết Lan mừng rỡ chạy lại ôm cổ bố mình.

Yến Ly bĩu môi nhìn chị nó. Đồ xí xọn, ưa làm điệu ! Có gì hay ho đâu chứ ! Nó cúi xuống và tiếp tục ăn nốt phần điểm tâm của mình. Có thực mới vực được đạo. Ăn xong rồi nói gì thí nói.

- Thế nhé ! Cứ quyết định vậy đi !... Hôm nay các con về sớm, chúng ta cùng đi sắm đồ chung… - Bà Hoàng nhìn lũ trẻ trìu mến.

- Con không có ý kiến gì sao ? – Ông Hoàng nhướng mày nhìn con bé.
- Không ạ ! – Nó nuốt vội miếng cơm trong miệng mình, suýt mắc nghẹn – Con tuỳ mọi người thôi ạ !... Hst…

- Em từ từ thôi !... – Gia Huy đưa tay đấm nhẹ vào lưng con nhóc, giúp nó phi tang miếng cơn vào bụng.

- Cảm ơn anh ! - Yến Ly chồm người tới gắp thức ăn, tránh đi sự ân cần của anh nó… Hình như con bé chưa có ý định làm lành với anh nó.

……………………………..

Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc KISSING TOWN.

Yến Ly lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào trong. Trên sàn tập, Nhật Kha cùng các vũ công của anh đang hăng say tập luyện. Nó rón rén bước vào thật nhẹ nhàng, tránh làm ồn mọi người.

Nhác thấy bóng dáng của nó đi vào. Nhật Kha lập tức ngừng nhảy. Nó bay xuống chỗ con nhỏ đang ngồi tức thì.

- Anh lên nhanh đi !.... Đang giờ tập mà, mọi người sẽ cho là em quầy rối anh đấy !...

- Anh sẽ lên ngay. Nhưng mà, tối nay em rãnh không ? - Nhật Kha hỏi nhanh. Nói là nói thế thôi, nhưng nó đã chuẩn bị tinh thần để nghe con bé từ chối rồi.

- Để xem nào… Tối nay ư ?... Em cũng chẳng có việc gì để làm cả. - Yến Ly nhìn thằng nhỏ tỉnh queo.

- Sao cơ ? – NHật Kha mừng rơn. Lần dầu tiên con bé không làm nó thất vọng. Cơ hội đến vơi nó rồi đây ! - Thế thì, tối nay xong việc chúng ta cùng đi ăn với nhau nhé !...

- Có chuyện gì không ? - Yến Ly nhìn nó hỏi lại.

- Có chuyện mới đi được sao ?... Em quên mất là từ khi quen nhau đến giờ, có khi nào chúng ta ăn một bữa cho đàng hoàng với nhau đâu…

- Mới hôm rồi chúng ta chẳng ăn cùng với nhau trong canteen trường sao ?

- Cái đó không tính… Ngày nào đi học lại chẳng phải ăn uống ở đấy ?...

- Có gì khác nhau sao ?...

- Đương nhiên là có rồi… Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau…

- Chỉ là một bữa cơm thôi mà… Rắc rối vậy sao ? - Yến Ly lắc đầu chép miệng.

- Cứ thế đi nhé ! - Nhật Kha xác nhận lại lần cuối với con nhóc.

- Hmm… - Yến Ly cười vui vẻ. Thế là đủ rồi ! Nhật Kha hí hửng bay lên sàn tập lại. Nó chăm chỉ luyện tập, cũng mong cho mau hết giờ và trời tối thật nhanh.

……………………

- Em đứng chờ anh ở đây nhé ! - Nhật Kha chạy nhanh vào garage lấy xe. Yến Ly thong thả chờ thằng bé trên vìa hè.

Con bé ngẩn ngơ ngắm người qua kẻ lại bên đường một lúc chán chê. Dường như trong đầu nó không hề có cuộc hẹn vào lúc 8 giờ tối nay với bố mẹ và người nhà nó. Bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi còn gì ?...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:12 pm

Chiếc Porch nhẹ nhàng lướt tới đậu cạnh con bé. Nhật Kha xuống xe và chạy nhanh sang mở cửa cho con nhóc.

- Kính mời quí cô lên xe ! - Thằng nhỏ nghiêng mình một góc 450 vừa hài hước, vừa đúng điệu phong cách hoàng gia cổ kính.

- St !... Anh thật là… - Con bé phì cười. Chỉ nhìn Yến Ly cười thôi, Nhật Kha đã cảm thấy trái tim của nó như muốn ngừng đập rồi.

Hôm nay, Nhật Kha cảm thấy nó là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Phải ăn mừng sự kiện trọng dại này như thế nào đây ? Đây có xem như là lần đầu tiên chính thức hẹn hò của hai đứa nó không ? Yến Ly xinh đẹp chịu đi chơi cùng nó rồi sao ? Liệu đầy có phải là một giấc mơ không nhỉ ? Nó đưa tay tự ngắt vào má mình mấy cái.

- Anh làm gì thế ?... – Con bé tròn mắt nhìn cử chỉ bất thường của thằng nhỏ.

- Anh muốn biết xem đây là mơ hay thực ? – Thằng nhỏ quay qua nhìn con nhóc bằng ánh mắt chứa chan cảm xúc.

- Anh có sao không đấy ? Hay là hôm nay cứ thế về luôn đi ! – Con bé không hiểu chuyện nên thật thà.

- Ấy ấy … ! Tại anh mừng quá nên vậy thôi !...

- Mừng ? Mừng chuyện gì ?... – Yến Ly nhìn nó khó hiểu.

- Em đánh anh mấy cái thật mạnh vào xem nào !...

- Anh điên à ?... Sao phải làm thế ?...

- Lần đầu tiên em không từ chối, còn chịu đi ăn cùng anh nữa… Anh không nằm mơ chứ ?...

- Dúng là anh ốm không nhẹ chút nào !... – Con bé vỡ lẽ, nó buông một câu hờ hững rồi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa xe. – Anh còn muốn đứng đây bao lâu nữa ?...

- Tí nữa anh quên !... – Thằng nhỏ cười khí rồi mới cho xe chạy nhanh đi. Yến Ly lắc đầu nhìn thằng bé. Đây mà là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế ư ? Y hệt trẻ con thì có !...



- Gia Huy ! Cậu nhìn xem, phải bạn gái cậu bên kia không ? – Thằng bạn thân vỗ vai nó cái bốp khi hai đứa vừa mới rời khỏi tiệm sách.

- Chuyện gì cơ ?... – Nó ngơ ngác nhìn theo hướng tay chỉ của bạn.

Ánh mắt nó khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc không lẫn đi đâu được của con nhóc. Miệng thằng bé nở nụ cười tức thì… May quá, chắc con nhóc vừa làm việc xong. Chạy qua rủ nó cùng về nhà cho vui…

- Gia Huy ! Cậu đi đâu vậy ?... – Thằng bạn gọi nó ơi ới.

- Cậu về trước đi ! Tớ có việc bận rồi…

- Bây giờ thì mình hoàn toàn hiểu rõ câu, thế nào là “ Trọng sắc khinh bạn “ rồi… Chẹp ! – Nó lắc đấu nhìn Gia Huy rồi quay lưng đi trước.

Xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Gia Huy ohải đứng chờ đèn đỏ bật lên thì nó mới băng qua đường được…

Một chiếc Porch màu xanh chắn ngay trước tầm mắt của nó. Ê ! Hình như chiếc xe trông quen quen.

Cho đến khi Yến Ly bước lên chiếc mui trần đó thì nó bỗng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Con nhỏ dạo này quá quắt lắm, thường xuyên đi sớm về khuya, không còn ngoan ngoãn như trước dây nữa… Hồi trước nó đâu có thế, vừa tan việc xong là nó chạy ngay về nhà, sao bây giờ còn bày đặt hẹn hò nữa chứ ?... Nó đang thực thi chính sách không được can thiệp vào đời tư của nhau đó sao ? Không được ! Đã nhìn thấy thi làm sao nó có thể làm như không thấy gì được.

Nó vội vàng rút chiếc O2 trong túi quần ra.

……………..

- Ai thế ?... - Nhật Kha nhìn con bé khi chiếc di động của con nhóc reo vang

- Một người bạn… - Yến Ly mở máy lên xem. Số của Gia Huy.

- Alo !...

- … - Một tiếng hét chói chang khiến con nhóc phải dời chiếc di động ra xa hai lỗ nhĩ của nó. Nhật Kha cũng phải giật mình. - Bạn em có vẻ nóng nhỉ ?... – Thằng bé cười cười, thật ra, nó cũng nhận ra đó là giọng nói của một gã con trai.

- Em đang bận… lát em gọi lại…

Yến Ly tắt máy cái bụp.

Chết thật ! Sáng nay có hẹn cùng bố nó, thế mà lại quên mất. Làm sao đây ? Nó cũng không nỡ làm buồn lòng Nhật Kha ! Anh ta đang vui thế kia mà… Với lại đây cũng là lần đầu tiên nó đàng hoàng chính thức làm bạn và đi ăn với anh ta với tư cách là một người bạn… Khó xử thiệt !

Nó ngập ngừng quay sang Nhật Kha.

- Anh Nhật Kha nè !...

- Ồ… Làm sao đây Yến Ly, anh chợt nhớ mình có một cuộc gặp rất quan trọng với nhà sản xúât… anh quên béng mất…

- Thật sao ?... – Con bé mừng khấp khởi trọng bụng. May mà nó chưa kip nói ra. – Anh bận lắm sao ? – Nó làm bộ quan tâm.

- Hmm… Anh có lỗi với em hôm nay rồi ! Chắc chúng ta đành đi ăn khi khác vậy nhé !...

- Không sao ! Nếu anh bận thì chúng mình để dịp khác… Còn ngày rộng tháng dài mà…

- Em đi đâu để anh đưa đi luôn !... - Nhật Kha buồn buồn. Yến Ly không hề hay biết điều đó. Nó vốn không phải là một phụ nữ nhạy cảm cho lắm.

- Không làm phiền anh nữa… Đưa em đến trạm xe Bus trước mặt là được rồi…
- Anh hiểu rồi !...

Chiếc Porch dừng lại bên vệ đường.

- Anh đi cẩn thận nhé ! - Yến Ly xuống xe và vẫy vẫy tay chào Nhật Kha.
Chiếc mui trần vội vàng lao nhanh ra đường. Qua kính chiếu hậu, nó tiếc nuối nhìn theo bóng dáng con bé cho đến khi khuất hẳn. Yến Ly ! Em ngốc lắm !... Nào anh có bận gì đâu !... Chỉ là… anh không muốn làm em khó xử thôi ! Đi được một đoạn, chiếc Porch của thằng bé tấp vào lề và dừng lại nghĩ ngợi một tí. Thật ra, nhìn cử chỉ vụng về, khó ăn khó nói của con nhóc là nó đã hiểu con bé muốn ra sao… Nó chỉ thuận nước đẩy thuyền một tí thôi mà… Vờ bận rộn để tác hợp cho công việc của con nhóc mà không làm nó khò xử.

……………………………..

Yến Ly ba chân bốn cảng chạy nhanh về nhà. Vừa qua cánh cửa phòng khách. Con bé đã choáng váng khi nhìn ra sự hiện diện của mẹ con An Kì trong căn nhà nó… Không phải chứ ! Đứng nói với nó là bố mẹ nó và Gia Huy mới cả nhà cô ta cùng đi nhé !!!

Trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, An Kì đang ngồi cạnh anh trai nó nói cười tíu tít. Vừa nhác thấy con bé, máu nóng trong người nó lại bốc lên. Nó vờ lờ đi như không nhìn thấy con bé.

Yến Ly khép nép ngồi vào một chỗ cạnh chị hai nó sau khi chào hỏi hết thảy mọi người to, nhỏ trong nhà…

Mẹ con An Kì cùng ở lại ăn tối với gia đình con bé. Dĩ nhiên là sau đó cùng đi Trung Tâm mua sắm luôn rồi…


Vẫn như mọi khi, Yến Ly lại qua chiếc Ford Mondeo của chị hai nó mà đi ké rồi. An Kì thì vẫn chễm chệ trên chiếc GM của anh nó như mọi lần. Kể cũng lạ ! Từ khi anh trai nó mua xe cho đến giờ, chưa một lần nó đựơc ngồi xe của Gia Huy đi hóng mát hay đi chơi đây đó cả… Chán thật !

………………………….
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:13 pm

SEOUL CENTER. Một Trung Tâm Bách Hoá thuộc loại bậc nhất của cả Đại Hàn Dân Quốc. Nơi đây chỉ có những con người sang trọng và quí xờ tộc mớt đặtchân đế mà thôi. Tất cả những cái gì gọi là hàng hiệu, hầu như ở đây không có cái gì gọi là không có bán cả. Khách ra vô ở đây đông nuờm nượp đến mức nhiều lúc nó có cảm tưởng, đây chính là World Trade Centre của Seoul

Sau khi phân luồng mua sắm xong thì ai đi đường nấy.

Những người có tuổi đi chung với nhau.

Lũ trẻ con chúng nó đi riêng với nhau.

Nhìn An Kì và Gia Huy kìa. Cứ bám dính lấy nhau trông ngứa cả mắt. Các chị của nó đi trước chỉ trỏ với nhau. Con bé thấy nhàm chán nên thụt lùi lại đằng sau. Đi mua sắm không phải là sở thich của nó. Đi ăn uống và la cà ở các khu vui chơi mới là sở trường của nó…

Chẳng mấy chốc, nó bị cuốn hút vào các trò chơi ở khu giành cho trẻ con. Yến Ly cứ đứng ngây người ra mà nhìn. Không ai chú ý là đã lạc mất con nhóc trong một Trung Tâm rộng lớn như thế này.

Con nhóc mua mấy vé ở trò chơi tàu điện đụng và ngựa gỗ xoay vòng. Nó ham chơi và cũng quên bẵng luôn cả các chị và anh trai của nó…

Chơi chán chê, con bé mới sực nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình khi đến đây. Nó lấy đại một xe chở hàng và đẩy nhanh đi mua vài thứ. Nếu không lát nữa về nhà, bố mẹ và các chị nó hỏi, nó biết trả lới sao đây.

Quần áo, giày dép, túi xách… nó chẳng thiếu thứ gì cả. Mua làm gì về để cho chật tủ nữa chứ…

Con bé ghé nhanh qua khu bày bán thực phẩm và vật dụng gia đình.

Nó qươ quào lấy một đống đồ hộp và túi nhựa đầy ắp thức ăn cho vào xe rồi đẩy đi. Ngang qua gian hàng bán tạp hoá, nó dừng lại mua một ít mấy lo dầu thơm, nước xả, dầu gội dầu, sữa tắm, sữa rửa mặt… toàn là những thứ thiết yếu hằng ngày… Như vậy có lợi ích hơn là mua mấy thứ vô bổ kia không ?...
Con bé loay hoay với mãi mà chẳng thể nào với lên được để lấy thứ mà nó cần lấy cả… Nhìn quanh quất một lượt, nó đỏ mặt xấu hổ rồi không dám nhờ ai… NHững thứ của phụ nữ sao lại để cao như thế nhỉ ? Có cô gái nào mà cao tới chừng ấy được không cớ chứ ?... Con bé nhảy loi choi cố với cho bằng được, nhưng xem ra chẳng hiệu quả gì ! Chẹp !!!

- Để tôi giúp cô nhé ! – Sau một giọng nói ấm áp, gói Kotex White Pro chìa ngay ra trướcmặt nó.

- Cảm ơn ! – Con bé hí hửng không dể ý. Lúc ngẩng lên nhìn, nó mới giật mình đỏ mặt sượng trân.


- Là anh sao ? - Phải ! Khải Minh đang đứng chình ình trước mặt nó khiến nó quá đỗi bất ngờ. Sau một thoáng bàng hoàng. Nó chụp lấy cái gói nhét nhanh vào phía dưới mấy túi hàng để trong xe.

- Ngại quá ! – Con bé cúi mặt lí nhí.

- Tôi là bác sĩ cơ mà… Cô quên rồi sao ?... - Khải Minh mỉm cười và thì thầm vào tai nó.

- Ghé đây một chút với em đi ! – An Kì nắm tay Gia Huy lôi vào cửa hàng thời trang Milano.

Con nhỏ ướm thử hết bộ này đến bộ kia rồi bắt thằng bé ngắm nghía xem nó có đẹp không và hợp với bộ nào nhất. Cái này thì nó chịu. Nó không có khiếu thẩm mĩ với mấy bộ quần áo con gái, đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ đi mua quần áo chung với phụ nữ cả…

- Cái này đẹp không anh ?... – An Kì hí hửng khoe bộ đầm màu đỏ rực.

- Hmm… Đẹp !...

Con nhỏ lại biến đi trong 5 phút. Sau đó lại chui ra với bộ váy màu vàng chanh. chẹp ! Bà nay chơi toàn màu nổi không nhỉ ?!

- Thế còn cái này ?...

- Cũng đẹp lắm !...

An Kì lắc đầu đi vô trong. Nó lại thay vào người nó bộ váy khác.

- Anh xem cái này trông thế nào ?...

- Được lắm !...



- Vậy còn cái này ?...

- Rất OK !...



- Em thấy cái này cũng hay hay…

- Hmm… Cũng tuyệt !...

An Kì bực bội nhìn Gia Huy. Nó cáu lên.

- Anh làm sao vậy ? Anh có đang góp ý cùng em thật không đấy ? sao cái nào anh cũng khen đẹp, khen ổn thế hả ?...

Thằng nhỏ hơi ngượng nhìn quanh, con nhỏ đang la chói lói làm nó thấy xấu hổ.

- Nhỏ nhỏ tiếng chút nào !... Anh đã nói là anh không rành lắm về chuyện này mà em không nghe…

- Được !... – An Kì lại lôi tuột thằng bé ra khỏi chỗ đó - Nếu thế thì anh đi cùng em đến chỗ này… Cái này thì anh không thể nói là anh không biết, không rành chứ !...

Cả hai đứa dừng lại trước cửa hàng bán đồ trang sức, vàng bạc đá quí.

………………..

- Anh đi có một mình thôi sao ?... - Yến Ly vừa đẩy xe hàng, vừa cho những thứ mà nó tiện nhìn thấy trên đường đi vào hết giỏ xe của mình.

- Hmm… Thế còn em ?... - Khải Minh mỉm cười nhìn con bé – Em đang đi chợ sao ?...

Yến Ly ngó vào chiếc xe của nó rồi nhìn Khải Minh nhoẻn miệng cười. Nó biết anh chàng này đang hiểu lầm khi thấy nó mua nhiều thực phẩm dinh dưỡng đến vậy…

- Không ! Em chuẩn bị một ít thức ăn cho chuyến du lịch sắp tới của mình đó chứ…

- Vậy sao ?... Thế mà anh còn tưởng em trữ thức ăn để tránh bão lụt gì đấy !

- Ha !... Không ngờ trông anh đạo mạo thế mà cũng có óc khôi hài đấy nhỉ ? – Nó quay sang nhìn anh cười tinh quái.

- Không được sao ?... Thế em cho anh là người thế nào ?... - Khải Minh ngó lại con bé một cách vô tư.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:13 pm

- Thì là… một bác sĩ phải ra dáng nghiêm trang này… đi dứng oai vệ này… và ăn nói cũng mực thước, chậm rãi này… đại loại là như thế, không biết có đúng không nữa ?...

- Và còn thêm một cái đầu bạc phơ, cùng với chòm râu trắng xoá nữa chứ… - Khải Minh chêm vào.

- Hoá ra anh cũng nghĩ giống em… - Con nhỏ toét miệng cười.

- Đó chỉ là ý nghĩ của các cô bé thôi… Em không thể tưởng tượng ra một vị bác sĩ tài hoá tuấn tú như anh được sao ?... - Vừa nói Khải Minh vừa làm dáng trông thật khôi hài

- Ha… Ha.. Anh tự cao tự đại khiếp nhỉ !?... - Yến Ly thấy rất vui với anh chàng Khải Minh này. Không hiểu sao mới gặp vài lần nhưng hai người lại nói chuyện với nhau rất thoải mái, cứ như là quen nhau lâu lắm rồi… Cảm giác này khác hẳn với khi ở cạnh Nhật Kha…

- Để anh giúp em một tay !... - Khải Minh cúi xuống đẩy giúp xe hàng cho con nhóc khi xe đã quá đầy.

- Anh làm gì ở đây vậy ? – Nó quay qua Khải Minh hỏi.

- À… Tí nữa anh quên… Anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện được không ?

- Rất sẵn lòng !... Anh là ân nhân cứu mạng của em mà… bảo em nhảy vào nước sôi lửa bỏng em cũng không từ chối đâu !...

- Không đao to búa lớn thế đâu… chỉ là chuyện bé như con muỗi ấy mà… Với lại lần sau đừng xem anh là ân nhân nữa nhé… Anh không thích em coi anh như thế…

- Vậy coi anh là gì bây giờ ?...

- Thì là bạn bè…

- Thật sao ?... Waaa !... Làm bạn với một bác sĩ lớn sao ?... Cũng oách quá nhỉ ? – Con nhỏ lại toét miệng cười. Nụ cười maximum hồn nhiên của nó khiến anh chàng bác sĩ hồn bay phách lạc. Đẹp như tranh vẽ ấy !!!

Khải Minh kéo Yến Ly đi lại khu vực bán đồ trang sức vàng bác đá quí.

Cả hai cùng bước vào một tiệm gần đấy…

- Chúng ta vào đây làm gì vậy ? – Con nhóc ngẩn người ra nhìn nó.

- Anh muốn em chọn giúp anh một món trang sức để làm quà tặng…

Cô lễ tân hướng dẫn Khải Minh và Yến Ly đi tham quan từng gian hàng một, còn chỉ rõ cho cả hai biết những mẫu thiết kế mới nhất của thời trang thu đông năm nay…

Thấy Khải Minh chăm chú nhìn vào các món nữ trang, con bé khẽ cười khúc khích đầy bí ẩn.

- Em cười gì thế ?...

- Em biết vì sao anh bảo em đến đây rồi !... – Con nhóc ra chiều hiểu biết.

- Thế ư ?... - Khải Minh quay sang nhìn con bé xem nó trả lời ra sao.

- Anh muốn em lựa hộ cho một món để tặng bạn gái phải không ?... – Nó nháy mắt ranh mãnh.

- Hay thật !... Nhưng chỉ đoán trúng có một nửa thôi !... - Khải Minh kéo ghế cho con bé và nó ngồi lại bên một tủ kính đầy ắp những món nữa trang thật xinh xắn và đương nhiên cũng vô cùng giá trị rồi…

- Sắp tới sinh nhật của mẹ anh… anh muốn em giúp lựa một món trang sức thật độc đáo và quí giá để tặng mẹ anh… Em thường mua gì tặng mẹ nhân ngày sinh nhật nào ?... - Khải Minh nhìn nó.

- Em không có tiền mua trang sức tặng mẹ như anh nên em không biết rõ lắm… em thường mua tặng mẹ đồ lót, hoặc là… một bộ trang điểm dưỡng da chẳng hạn…

- Anh xin lỗi !... - Khải Minh hơi ngượng và quay mặt đi. Mỗi người mỗi cảnh mà. Anh quên mất là anh luôn nghĩ mọi người đều giống mình.

- Em biết không ?!... Những món quà mà em mua tặng mẹ mình ấy… rất có ý nghĩa… anh cũng muốn làm giống em, nhưng tiếc là anh không biết size của mẹ anh là bao nhiêu…

- Không đâu, đừng bắt chước em… món quà càng đắt tiền thì càng có giá trị tinh thần cao mà… - Con nhóc chun mũi đùa.

- Em thật là… - Khải Minh cũng phì cười theo con nhóc. Lúc nãy trông nó trầm xuống hẳn khiến anh cũng ái ngại, cứ tưởng con bé giận sẽ không them quan tâm đến anh nữa… Đúng là cô bé này tuệch toạc như trẻ con ấy… Khải Minh mỉm cười thích thú. Kể ra anh cũng có mắt chọn người đấy chứ…

Sau một hồi chọn lựa mãi, Yến Ly mới hài lòng với một sợ dây chuyền platin có cẩn kim cương và ngọc trai lên đấy… trông rất sang trọng và quí phái.

- Em đeo thử cho anh xem nhé !- Khải Minh đề nghị.

- Vâng !... – Con bé khẽ gật đầu.

Khải Minh chồm tới choàng sợi dây chuyền vào cổ con nhóc, rồi cẩn tậhn cài khoá. Mùi hương của bánh kẹo trẻ con trên cơ thể con nhóc phảng phất ra khiến Khải Minh cũng mỉm cười. Đúng là một cô bé con không hơn không kém.

- Liệu em ướm thử có phù hợp không ?... Cái này dành cho quí bà mà… - Con bé ngước cặp mắt tròn xoe như hai hột nhãn nhin anh.

- Hmm… Tuy là không hợp lắm ! Nhưng anh chỉ ngắm từ phần cổ của em trở xuống thôi !... Như vậy không sao…

- Thế cũng được ư ?...

- Hmm…

……………………

- Anh nhìn xem, ai như Yến Ly ấy nhỉ ?... – An Kì nhanh mắt chỉ vào bên trong.

- Đúng rồi !... – Gia Huy há hốc miệng ra nhìn. Lại là con nhóc. Nó đang ngồi cạnh một anh chàng trông rát bảnh choẹ. Hai người ấy trông thân mật chưa kìa ! Anh ta còn đeo một sợi dây chuyền cho con bé nữa… Ack ! Em gái nó trở nên nhăng nhít từ khi nào vậy ?... Chiều một anh, tối đên lại là một anh khác… Không được ! Phải vào hỏi con bé cho ra lẽ mới được !...

- Anh làm gì thế ? – An Kì nắm tay thằng bé lôi trở ngược ra khi thấy nó xăng xái tiến vào trong.

- Anh muốn vào xem người đó là ai ?... – Gia Huy tỏ vẻ bực tức.

- Anh điên à !?... Người ta đang hẹn hò, anh xen vào làm gì ?...

- Nhưng đó là em gái anh mà…

- Đã thế thì anh càng phải tế nhị hơn… Chúng ta đi thôi !...

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả… Chúng ta qua chỗ khác thôi !...

Nói xong An Kì kéo Gia Huy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Gia Huy bị lôi đi, nhưng trong lòng nó thì đang chứa đầy nỗi bực tức trong ấy không cách nào nguôi ngoai được… Yến Ly của nó ! Sao cứ hở ra một chút là y như rằng có một anh đẹp trai nào đó đến tram chỗ tức thì liền nhỉ ?... Bực bội thật !...

……………………..
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:14 pm

Yến Ly thong thả cùng Khải Minh đẩy x era chỗ hẹn gặp bố mẹ nó.
Mọi người trong nhà nó đều có mặt đúng giờ.

Nó lại là chuyên gia lề mề nhất ở đây rồi.

Sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai, lạ mặt ngời ngời bên cạnh con nhóc khiến bố mẹ và các chị nó vô cùng sững sốt lẫn ngạc nhiên. Ngoại trừ Gia Huy và An kì.

- Con xin lỗi đã đến trễ ạ ! - Yến Ly toe toét chạy lại khoác tay bố nó.

- Cháu xin chào mọi người ạ ! - Khải Minh lễ phép cúi đầu chào.

- …

Mọi người nhìn qua con nhóc thắc mắc sau khi gật đầu chào nhẹ với Khải Minh một cái

- Quên mất ! Để con giới thiệu ! Đây là Lâm Khải Minh… Anh ấy là bạn con…

- Anh là Lâm Khải Minh sao ?... - Tuyết Nhi đột nhiên lên tiếng khiến người nhà nó đều quay sang cô.

- Con biết anh ta sao ? - Bố mẹ và các chị nó đồng thanh hỏi.

- Vâng ! Anh ấy là Tổng Giám Đốc Bệnh Viện Mắt Ánh Mặt Trời đó… bố mẹ cũng hay đến đó mà…

- Ra là thế !... – Ông bà Hoàng vui vẻ quay sang bắt tay Khải Minh. – Chào anh ! Thật là thất lễ quá !...

- Không dám ạ ! Bác làm thế cháukhông dám nhận đâu ạ !...

- Còn đây là người nhà và bạn em…

- Xin chào !

- xin chào !...

Khải Minh bắt tay từng người một trong nhà con bé. Đến Tuyết Nhi thì anh hơi khựng lại một chút.

- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải ?...

- Trí nhớ anh cũng không đến nỗi tồi… cứ tưởng tôi không lưu lại ấn tương gì với anh… Đúng là chúng ta đã gặp nhau một lần rồi… ở Đài Truyền Hình… - Tuyết Nhi mỉm cười vui vẻ với anh. Trông cô thật dễ thương và khả ái.

- À… Giám Chế Hoàng đúng không ạ ?...

- Rất hân hạnh gặp lại anh !... – Cô nháy mắt một cái đầy ẩn ý – Anh quen em gái tôi bao lâu rồi ?...

- Vâng ! Để tôi kể cho cô nghe… Chuyện là…

……………………………..

Mấy ngày sau.

Trong khi người nhà nó và nhà An Kì đã tề chỉnh đầy đủ dưới phòng khách, thì Yến Ly vẫn còn say sưa dỗ giấc nồng của mình sau một đống chăn bong êm ai. Nó vô tư ngáy khò khò cho đến khi Tuyết Nhi sang đánh thức lôi cổ nó rời khỏi giường.

Con bé bò dậy khỏi giường, bắt đầu quính quáng với công việc thu xếp đồ cho vào Vali… Tối qua Lan Lan đã gọi điện nhắc nó phải lo thu xếp đồ đạc trước khi đi ngủ. Mai sáng dậy chỉ việc ôm đồ xuống là đi ! Vì nó không nghe nên bây giờ mới rách việc ra thế này đây… Làm cái gì trước bây giờ ?... Nên đem theo thứ gì, bỏ lại thứ gì đây ? Chậc !... May mà có Lan Lan cùng đi nên nò cũng yên tâm phần nào. Bố nó thiệt là hết sảy khi cho phép nó mời thêm cả bạn bè đi cùng. Dĩ nhiên Minh Khánh và Lan Lan là hai người đầu tiên mà nó nghĩ đến rồi…

I da ! Quên chưa làm cái công việc muôn thưở mỗi sáng thức dậy vẫn thường làm nữa… Thiệt là ! Con nhóc nhanh chóng chui vô toilet đánh răng, rửa mặt và thay đồ… Cho đến khi nó hoàn chỉnh đâu đó, khệ nệ nào ba lô và túi xách lết được cái thân hình lề mề của nó xuống lầu thì mọi người gần như đã ra xe tự lúc nào… Anh trai nó và An Kì đang chểm chệ ngồi ở hàng ghế đầu gần bác tài trông đến là ngứa con mắt… Các chị của nó cũng ngồi gần đó… A ! Minh Khánh và Lan Lan kia rồi ! Nó reo lên sung sướng và nhảy bổ lên xe đi vê phía họ. Chết thật ! Chỗ nào cũng kín cả rồi ! Nó ngồi dâu bây giờ ?... Hinh như chẳng có ai nhớ đến cón có một con bé như nó tồn tại trên đời nữa… Ghét thật !

Sáng nay trông con bé xinh cực với bộ quần yếm jeans hai dây màu tìm thang, áo pull tay cánh màu vàng bên trong, đầu đội mũ lưỡi trai màu hồng phấn thật đáng yêu. Nhìn vào nó là người ta thấy tức cười rồi ! Nào túi xách choàng chéo qua vai, nào ba lô đeo ở sau lưng, rồi một cái ví nho nhỏ cầm lủng lẳng trên tay… Có cảm tưởng như nó đang đi dọn nhà, chứ không phải là đi du lịch.

Yến Ly chui tuốt xuống hàng ghế sau cùng ngồi. Ở dưới ấy người ta chê nên mới còn chỗ cho nó. Hic !... Con gái ông chủ, thế mà chẳng ai thương xót nhường nhịn cho nó cả… Đúng là có tiếng mà không có miếng ! Mấy người này bạc bẽo thật ! Cả anh chị của nó cũng thế chứ đừng nói ai đâu xa lạ. Trông chị Tuyết Ngọc và anh Minh Khánh nhìn nhau tình chưa kìa !... Nếu không vì ngồi gần chị cả thí chắc anh ấy đã nhường chỗ cho nó rồi ! Anh Minh Khánh thương nó nhất mà… Lan Lan xem ra vẫn cương quyêt trụ hạng, đeo bám anh nó đến cùng nên mặc dú có An Kì, con bé vẫn cường quyết không đầu hàng. Xem ra con bé ấy bất di bất dịch cũng không chịu rơờ khỏi cái ghế sau lưng Gia Huy và An Kì đâu… Đúng là rắc rối cái sự đời ! Giá mà có thêm cặp Nhật Kha và Mendy ỡ đây nữa thì vui cả làng !...

Bố mẹ nó không ngồi được xe nên đi sau bằng máy bay.

Chiếc xe Bus 52 chỗ của công ty rời khỏi bãi và lên đường thẳng tiến đến Pusan. Ngồi trong xe một mình, loay hoay và buồn hiu, con bé đâm ra buồn ngủ và nhắm tít mắt lại. Nó không còn chú ý gì đến chuyện chung quanh mình nữa…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:14 pm

Khu nhà nghỉ cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt nó. Gia Huy ngồi dậy vươn vai vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi. Nó quay sang nhìn Yến Ky đang ngồi ở băng cuối của chiếc xe buýt, con bé vẫn đang say sưa há miệng ra ngủ ngon lành… trong khi mọi người đang lục tục kèo nhau hết xuống xe.


Nó chần chừ một lúc rồi đi xuống đánh thức con bé dậy. Không lẽ vì giận con nhỏ mà không lôi nó dậy, để cho xe chạy mất đem theo con nhóc đi sao ?...


- Này, dậy !... Dậy đi !...



- Hmm… Hmm… - Con bé trở mình rồi quay sang hước khác ngủ tiếp. Trời ạ ! Công đoạn đáng thức con bé dậy mỗi buổi sáng là cả nhà nó hãi nhất… Đến lên xe ngủ ngồi mà nó còn thế nữa là…


- Dậy ! Dậy đi nào, Yến Ly !... – Gia Huy đưa chân đá nhẹ vào chân con nhóc.


- Hm… Hm… - Con nhóc chóp chép miệng mấy cái, ngón tay nhỏ của nó khẽ đưa lên mặt cào cào vào má của nó vào cái rồi im luôn.


- Dậy nhanh lên nào ! Có nghe không hả ?... – Nó thẳng chân đá một cái thật mạnh vào chân con bé. Lần này thì có tác dụng thấy rõ… Con bé mở mắt ra liền tức khắc, mắt nó thao láo nhìn. Việf đầu tiên nò làm dĩ nhiên là ôm lấy cái chân đau của mình rồi


- Ui da ! Đau chết con rồi mẹ ơi !...


- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả ?... Xuống nhanh lên nào !... – Nó nói như quát vào mặt con bé.


Lúc này con bé dã hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Nó cũng nhận ra thủ phạm gây ra “ chấn thương “ nghiêm trọng ở chân nó đang đứng đối diện nó.


- Làm cái gì thế hả ? – Con bé quát tướng lên – Đánh thức người ta có cần phải quá đáng thế không ?... Anh là đồ độc ác, vô luơng tâm nhất trên đời này đó…


- Em thần kình à ?... Đúng là làm ơn mắc oán mà… - Gia Huy đốp lại nó tức thì.


- Anh nói cái gì ?... Nói lại xem nào !...


- Không nghe thì thôi ! Anh không hơi sức đâu mà cãi nhau với một đứa ngang tàng, bướng bỉnh như em…


- Này !... – Con bé la ầm lên.


- Gì ???... – Gia Huy còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra chi bản thân mình thì đã đổ ập xuống như một cây chuối khô. Hai tay ôm lấy chân trái một cách đau đớn, nó lắp bắp chỉ mặt con bé


- Em… em là đồ xấu xa….


- Hì… Hì… Cứ ngồi ở đây mà chơi ngoan nhé !... – Con bé lè lưỡi true và quay lưng bỏ đi. Cái kiểu lè lưỡi chọc phá người khác không đụng hàng của con nhóc không làm nó giận tí nào, trái lại nó còn cảm thấy con bé đáng yêu mới chết chứ ! Tuy ngoài mặt nó và con nhóc vẫn dang trong tình trang ăn thua đủ với nhau.


- Waaaa ! - Yến Ly vươn vai hít thở không khi trong lành của vùng đồi núi nằm sát bên bờ biển. Một khu nghỉ mát với quang cảnh và địa lí tuyệt vời. Từ xa xa nó đã tinh mắt nhìn thấy tấm bảng hiệu của khu nghỉ mát mà mọi người trong công ty của bố nó và gia đình nó sẽ dừng chân ở đấy… VÂN SƠN TRÙNG ĐIỆP, nghe ấn tượng thật đấy !...


……………………


Người hướng dẫn viên du lịch dẫn cả đoàn đi vào khu nhà nghỉ nằm ở lưng chừng núi và quay mặt ra biển. Đúng là vị trí tuyệt hảo mà hiếm khi khu nhà nghỉ nào có thể có được. Chắc là để có có được chuyến đi hoành tráng thế này, thư kí của bố nó chắc đã phải đặt chỗ từ rất lâu rồi…


Cả đoàn tập trung trước tiền sảnh của khu nhà nghỉ để nghe người hướng dẫn sắp xấp và làm thủ tuc nhận phòng cho mọi người.


- Xin quí vị nghe đây !... - Người hướng dẫn viên du lịch lên tiếng – Chúng tôi đã đặt phòng hết cho quí vị… Vì là phòng đôi nên hai người sẽ ở chung một phòng. Trên tấm card vào phòng của quí vị có một cặp số… Số giống nhau thì ở chung phòng với nhau… Còn ở thế nào thì tuỳ quí vị sắp xếp ổn thoả với nhau…Quí vị hiểu cả rồi chứ ạ ? Xin quí vị bắt đầu chọn cặp thẻ đi ạ !...
Ai cũng bắt đầu chia cặp ra để chọn bạn chong phòng mình cho thích hợp.
An Kì nhanh tay lấy một cặp số và đứa cho Gia Huy một tấm.


Mọi người lần lượt chọn hết thẻ.


Yến Ly cũng tính đưa tay lấy một tấm thẻ chung phòng với Lan Lan, nhưng vừa cầm lên con bé đã bỏ ngay xuống tức thì… Chết rồi ! Cái ví của nó đâu rồi ? Trong đó là giấy tờ tuỳ thân và tiền của nó… Chẳng lẽ để quên trên xe rồi sao ?


Nó chạy ào ra ngoài tức thì.


- Gia Huy ! - Tuyết Nhi đưa di động cho em trai mình - Bố mẹ gọi cho em này…


- Sao ạ ?... – Gia Huy đón lấy điện thoại vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nó cũng chạy nhanh ra ngoài để nghe điện thoại cho khỏi ồn. Sợ người khác cầm lấy thẻ giống mình nên An Kì đành tiếc nuối bỏ tấm thẻ của nó xuống luôn. Gia Huy cũng đã ra ngoài rồi mà…


Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:14 pm

- Xin hỏi ở đây còn phòng không ạ ? - NHật Kha và Mendy xuất hiện thình lình trước sự kinh ngạc của mọi người.


- Vâng ! Xin đợi cho một chút ạ !... – Cô tiếp tân nhìn nó không chớp mắt. – À, có đây… ông bà Hoàng vừa mới trả phòng xong ạ !... Anh ở phòng VIP chứ ?...


- Đương nhiên rồi !... – Mendy hất mặt lên kiêu hãnh.


- Thẻ phòng của anh chị đây ạ !...


Các tấm thẻ từ từ được lấy hết. Còn lại hai cặp.


Lan Lan nhanh tay chụp lấy một cặp. Chỉ còn nó, An Kỉ, Gia Huy và Yến Ly chưa vào thôi… Không thể để cho An Kì chung phòng với Gia Huy được, vì thế nó thủ nhanh một cặp lận vào túi quần chờ bạn nó vào thì đưa cho con bé.
Còn lại một cặp thẻ. Người hướng dẫn dúi nhanh cặp thẻ vào tay nó và An Kì


- Hai người chung phòng với nhau nhé !...


- Sao cơ ?... – An Kì há hốc miệng ngạc nhiên. Nó ở chung với Lan Lan sao ? Không thích !!!


Một lát sau, Gia Huy và Yến Ly cùng vào. Lan Lan chìa nhanh hai tấm thẻ ra cho hai đứa…

- Mọi người ra dây em nói chuyện một chút !... – Gia Huy kéo chị em nó ra ngoài một lúc.


- Chuyện gì thế ? - Tuyết Nhi nhìn thằng bé thắc mắc.


- Có chuyện đấy !... Nghe nói là bà cô bên nội bệnh nặng lắm… Chuyến đi này sẽ không có bố mẹ đâu… Bố mẹ dã huỷ phòng đặt ở đây rồi… Bố bảo chúng ta cứ tiếp tục vui chơi đi… Đừng lo gì cả… - Gia Huy chậm rãi nói.


- Nhưng… như thế có quá vô tình không nhỉ ?... - Tuyết Ngọc hơi bối rối.


- Phải đó !... Chúng ta có cần quay về không ?... - Tuyết Nhi có vẻ cũng hơi ngại.


- Không sao đâu mà… - Tuyết Lan nhìn mọi người trấn an. - Bố chẳng phải đã nói rồi đó sao ?... Em nghĩ đó là việc của nguời lớn… Chúng ta không phải bận tâm…


- Liệu có ổn không nhỉ ?... - Tuyết Nhi nghi ngờ.


- Có lẽ Tuyết Lan nói đúng đấy… Chúng ta có đến cũng chẳng giúp gì cho ai được… Chỉ làm vướng tay vướng chân người khác mà thôi… - Tuyết Ngọc gật gù.


- Em nghĩ các chị nói đều dung cả… Thôi ! Chúng ta vào đi ! Đừng để mọi người lo lắng… - Gia Huy khẽ nói.


Yến Ly nãy giờ cũng chỉ đứng nghe. Con bé thật ra cũng chẳng biết nên nói gì. Bà cô bên nội là ai, nó thậm chí còn chưa biết mặt… Cho nên con bé cũng không có nguyên cớ gì buồn bã hay lo lắng cả…


Mọi người đã kéo về phòng gần hết, chỉ còn lại mấy anh chị em nhà nó, Lan Lan, An Kì, và… Nhật Kha, Mendy.


Cả hai anh em nó sau khi nhận thẻ phòng từ tay Lan Lan rồi hờ hững đón lấy, không dể ý gì nên chúng cũng vẫn chưa hay biết gì cả…


- Nhật Kha !... - Yến Ly thảng thốt kêu lên khi thấy khuôn mặt được nguỵ trang khá cẩn thận của thằng nhỏ đang nhìn mình môt cách hớn hở - Anh làm gì ở đây thế ?...


- May quá ! Cứ tưởng không đuổi kịp em… Hoá ra là em ở đây, đỡ mất công anh tìm kiếm… - NHật Kha mừng rỡ chạy lại bên con bé.


- Tôi tàng hình rồi sao ?.. – Mendy đủng đỉnh đi về phía hai đứa.


- Xin chào !... - Yến Ly miễn cưỡng vui vẻ mỉm cười. – Hai người củng đi với nhau sao ?...


- Không phải !... - Nhật Kha lắc đầu – Là tự cô ấy mua vé máy bay theo anh đó chứ…


- Cái gì mà theo anh… - Mendy trừng mắt nhìn thằng bé – Là tôi kí hợp đồng quảng cáo ở đây đó chứ… Không như một số người rãnh việc không biết làm gì tò tò đi theo người ta không biết ngượng…


- Em nói anh đấy à ?... Không sao ! Anh đúng là không có việc gì bận đáng kể… nhưng mà trường cho nghỉ học thì anh có quyền đi du lịch hay đi đâu tuỳ thích chớ… em cấm được anh sao ?... - Nhật Kha vênh vênh mặt lên nhìn con nhỏ.


- Thôi đi !... Hai người đứng đây tính cãi nhau cho đến hết buổi à ?... Mọi người nhìn ra thì hỏng bét đó !... - Yến Ly lên tiếng nhắc nhở.


- Em yên tâm đí ! Ngoài hai cô tiếp tân ở dây biết anh ra, chẳng ai biết anh nữa đâu… Anh hoá trang đẹp đó chứ ?... - Nhật Kha kéo cặp kính mát trễ xuống mũi nhìn con nhóc.


- Hmm… Đẹp ! Anh đi đựơc chưa vậy ?... Em cũng muốn về phòng mình nghỉ ngơi đây… - Yến Ly cười xoà.


- Suýt nữa anh quên mất… Chúng ta đi thôi !... - NHật Kha choàng tay qua vai con bé tỉnh bơ đi về phía thang máy.


Mendy bực tức đi sau.


- Anh bỏ tay ra xem nào !... - Yến Ly gạt tay thằng bé khỏi vai mình.


- Này, đụng em một cái làm gì phản ứng ghê thế… - Nhật Kha nhăn mặt – Em khó tính qúa đi ! Không khéo ống chề đấy biết chưa hả ?...


- Em ế hay không kệ em, không mượn anh lo đâu nhá… - Con bé vùng vằng đi el6n trước.


- Nè, chờ anh với chứ !... - Nhật Kha hối hả chạy theo sau.


Yến Ly để ý đảo mắt một vòng để tìm kiếm Gia huy. Lúc nãy còn thấy anh trai nó ở đây mà… Bây giờ đâu mất tiêu rồi ?... Không biết anh nó chung phòng với ai nhỉ ?... Thắc mắc và tò mò quá đi mất…


...


Còn lại Lan Lan và An Kì đứng nhìn nhau chán nản


- Có thật là tôi và cô sẽ ở chung với nhau suốt một tuần không ?... – An Kì nói một cách chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm.


- Cũng chẳng có cách nào khác đâu… - Lan Lan cười nhẹ. Để Yến Ly và Gia Huy chung một phòng với nhau là an toàn nhất, cũng tiện lợi nhất. Khi Lan Lan sang thăm Yến Ly, nó sẽ có dịp gặp luôn Gia Huy ở đó… Tiện cả đôi bề…
Dù muốn dù không thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi. An Kì đành thất vọng với sự sắp xếp đầy buồn tẻ này thôi… Đúng là người tính không bằng trời tính thật !...


………………………………..
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:15 pm

Yến Ly vừa bước chân vào phòng đã giật bắn mình vì sự có mặt của Gia Huy. Anh nó đang chễm chệ ngồi trên ghế như đang đợi ai… Nếu đoán không lầm thì anh nó cũng như nó, chẳng biết gì về người sẽ ở chung phòng với mình cả…


Vừa nhìn thấy nó, Gia Huy cũng giật thót mình bật dậy như một chiếc lò xo.


- Em đang làm gì ở đây ?...


- Câu này em hỏi anh mới đúng… Anh làm gì ở đây vậy ?... Sao lại ở trong phòng của em ?...


- Phòng của em ?... Nó cũng là phòng của anh mà… - Gia Huy ngơ ngác nhìn con nhóc. – Không lẽ…


- Ôi, không phải chứ ?!...


Cả hai đứa nó cũng rút tấm thẻ phòng trong túi ra. Một cặp số 29 tròn trịa, giống y hệt nhau…


- Trời đất ! – Gia Huy khẽ kêu lên


- Ai sắp xếp gì kì vậy ?... - Yến Ly cũng phải nhăn mặt – Không được ! em đi nói người ta đổi phòng đây…


- Đứng lại đó !... – Gia Huy gọi giật giọng – Em đi cũng chẳng ích gì đâu ! Lúc nãy anh nghe tiếp tân nói là hết phòng rồi !...


- Tệ thật đấy !... – con bé ngồi phịch xuống ghế.


- Em ghét ở chung với anh thế sao ?... – Gia Huy buông một câu hỏi vu vơ.


- Không biết !... – Con nhỏ thờ ơ.


- Nếu chung phòng với Nhật Kha chắc em không khó chịu đâu nhỉ ?...


- Nói thế là ý gì đây ?...


- Ý gì thì em biết mà… Lúc nãy trông hai người thân mật với nhau lắm không phải sao ?... – Nét mặt Gia huy lúc này trông giống kẻ đang ghen.


Yến Ly không để ý, con bé lặng lẽ đứng lên để quan sát căn phòng một lượt.


- Em không biết anh đang nói với ý gì… Nhưng đến lúc dọn dẹp đồ đạc một chút rồi… Đi xem phòng thử đi !...

Con nhóc đi rảo khắp nơi một vòng. Tuyệt thật ! Rất đẹp và tiện nghi ! Nói là căn phòng nhưng thật ra nó là một ngôi nhà thu nhỏ thì đúng hơn… Có phòng khách, nhà bếp, và hai phòng ngủ hẳn hoi… Tốt rồi ! Con bé cảm thấy yên tâm phần nào.


( Sau đây là màn chia phòng của hai anh em chúng nó…. Hai phòng ngủ, một to, một nhỏ, không đều nhau nên mới xảy ra tranh chấp chút đỉnh ).


Gia Huy phi thẳng vào căn phòng to nhất không một chút ngần ngại. Nếu như là trước đây, nó sẵn sang nhường ngay căn phòng to này cho em gái nó… Nhưng bây giờ thì không thể !... Chúng nó đang giận nhau liên tục. Vả lại, con bé luôn làm nó bực mình và bất an nên nó nhất định không muốn nhường. Cứ nhớ đến chuyện con bé lúc nào cũng cười cười nói nói với mấy thằng con trai suốt ngày là đủ khiến nó nổi đoá rồi… Vừa rồi là với Nhật Kha nữa đó thôi !...


Sau khi xem xét một lượt, Yến Ly cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, quẳng cái tí xách lên bàn cái “ bịch “, là con bé xăm xăm, hung hổ tiến thẳng vào căn phòng chỗ Gia Huy đang dứng.


- Đi ra ! Đi ra ngay !...


- Chuyện gì ?...


- Không biết sao còn hỏi ?... Anh thật là trơ trẽn, dáng ghét !...


- Lại bắt đầu hỗn xuợc rồi đấy… Em muốn gì hả ?... – Gia Huy lừ lừ đi về phía nó khiến con nhỏ hơi sợ, nó lùi lại thủ thế.


- Anh thật là bất công, ích kỉ…. Sao anh lại giành căn phòng to này cho mình chứ ?...


- Buồn cười !... Anh không lấy chẳng lẽ để em lấy sao ?... Em điên đấy à ?...


- Anh là đàn ông con trai, vả lại anh lại là anh em, anh phải biết nhường nhịn chứ ?...


- Em chẳng phải luôn bảo tại bác sĩ lôi anh ra trước nên anh mới được làm anh của em sao ?... Với lại, đâu có luật nào qui định đàn ông thìkhông được ở phòng lớn, phải để cho phụ nữ ở chứ ?... Đầu óc em không có vấn đề gì đấy chứ ?... - Vừa nói nó vừa dí sát mặt mình xuống mặt con bé.


- Thì… thì ít ra phải phân chia cho công bằng chứ ?... – Con nhóc ngả người ra sau để tránh khuôn mặt của anh nó.


- Thế này không công bằng sao ?... - Thằng bé mỉm cười đắc thắng. Nhìn khuôn mặt, cái miệng đang chu ra trông đến là ghét của Gia Huy, con bé chỉ muốn nhảy vào cào cho xước mặt nó ra….


- Công bằng nỗi gì ?!... Chẳng khác gì lấy thịt đè người cả… Đồ xấu xa, đáng ghét !... – Con bé lập tức đứng thẳng người lên và quắc mắt nhìn anh nó.


Gia Huy đột nhiên vờn quanh con bé một vòng khiến nó nổi hết gai ốc. Ánh mắt thằng nhỏ ánh lên vẻ bất thương khó nói.


- Nếu không phục thì… Hay là… Chúng ta thi vật nhé !...Ai thắng sẽ ở căn phòng lớn này… Chịu không ?...


Nhìn vẻ mặt kí cục của thằng bé, con nhỏ có ý đề phòng, nhưng… không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà tự nhiên con bé lại gật đầu bừa không hề suy nghĩ.


- Vật thì vật !... Ai sợ ai chứ ?... Nếu thua không được nuốt lời đó !...


- Ai không giữ lời người đó là chó con… - Gia huy mỉm cười nhìn con bé đầy ranh mãnh. Khờ thật ! Con bé này ngốc quá chừng !... Nó nghĩ nó là Lý Tiểu Long hay Hoàng Phi Hồng đây ?... Thật là…


Khuôn mặt con nhóc lúc này lộ vẻ căng thẳng trông đến tức cười. Trong khi Gia Huy đang nhìn nó nụ cười đầy nham hiểm + bí ẩn… Nó nghĩ mình đùa cũng hơi quá, như thế thật không nên chút nào… Con trai mà thi vật cùng con gái, phần thắng về ai đã rõ… Nó không nên đi phỉnh gạt một con nhóc không biết trời cao đất dày như em gái nó. Mà con bé này cũng thật là ngộ nghĩnh ghê… Lúc nào cũng mở miệng đòi công bằng… Riết rồi hình như nó quên mất mình là phận nữ nhi thi phải ?!...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:15 pm

- Giao kéo trước là không chơi xấu đó nha… Nào ! Nhào dzô đi !... – Con nhóc thủ thế chờ đợi.


- Nói trước là không được khóc đâu đấy nhá !... – Thằng bé cũng ra điều kiện.


- Yến tâm đi !... Người ta không phải là con nít đâu mà… - Con nhỏ cứng miệng.


Hai đứa đi qua đi lại một hồi lâu, vờn nhau như mèo vờn chuột ấy. Chúng ngó nhau lom lom, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng hầm hè, đỏ như gấc… Khuôn mặt lúc đở bừng lên của con nhóc nhìn càng đẹp lạ… Gia Huy bất giác thấy động lòng… Nó muốn nhường quách căn phòng ấy cho con nhỏ cho rồi…


- Em dzô trước đi !...


- Không ! Anh trước đi !...


- Ưu tiên phụ nữ mà…


- Vậy không khách sáo dâu nhá !... - Dứt lời, con nhóc la lên một tiếng thật to, rồi đâm đầu vào người thằng bé mà thẳng tiến.


- YAAAAAA… A !!!


- Ôn ào quá !... – Thằng nhỏ khẽ nhích người sang một bên. Con bé lập tức đo đất thẳng cẳng.


- Ay… yo… ! … - con nhóc ngã vập mặt xuống sàn. Máu mũi nó chảy ra tèm lem. Cũng may là sàn có lót thảm đỏ nên nó không bị vẹo mũi. Nó đau đớn rên lên nhưng cố không khòc… Đã quí định thế rồi mà…


Gia Huy muốn chạy lại ngay để đỡ con bé lên, thế nhưng, máu cô chấp công bướng bỉnh trong người nó lại nổi lên bất tử… Nó chỉ giương mắt nhìn con bé đang lồm cồm bò dậy mà thôi…


- Ey !... Anh chơi ăn gian !... Lần này không tính !... – Con bé ngoác miệng lên nói, hình như nò chẳng có ý trách móc gì anh nó… Hay là, thất vọng quá đâm chán luôn rồi…


- Đâu có qui định cấm không được né chứ !... Là em tự làm mình ngã đó nhá !... Anh chưa hề dộng đến em đâu đấy… Chậc !... Chậc !... Yến Ly mặt mũi thề này trông thật khó coi… - Gia Huy quì xuống cạnh nó chọc tức.


- Thật là quá đáng !... Em nguyền rủa anh… Vái trời cho anh đi đường vấp phải cục đá to… té chỏng gọng… không thì…. Anh đi cầu thang, lọt cầu thang té gãy cổ luôn… - Con nhóc tứ quá hét lên. Trán của nó lúc này bắt đầu xuất hiện mấy vết bầm tím…


- Độc miệng thật !... – Gia Huy cười nhạt. Nó đứng lên phủi tay mấy cái như đang true vào cái đầu đang bốc khói của con bé. Thế này có thấm vào đâu so với nỗi buồn mà con nhỏ đã gieo vào lòng nó mấy ngày qua… Được dịp, nó muốn làm cho con bé cảm nhận được cảm giác bực mình, khó chịu, tức tối là như thế nào…


- Thắng thua đã rõ rồi nhé ! Em cứ từ từ mà nằm đó thưởng thức đi !... anh đi đây ! chào nhé !...


- Áaaaaaaaaaaaaaa !!!... con bé tức quá la toáng lên. Nó ngúng nguẩy, vùng vằng đá dày giép văng lung tung trong phòng… Bộ dạng lúc này của nó chẳng khác gì trẻ con đang giận dỗi cả…


Gia Huy kín đáo liếc nhìn con nhỏ khẽ mỉm cười. Trông con bé thật đáng yêu và dễ thương… Nhưng nó cố tỏ ra không mềm lòng với con bé… Nỗi tức giận trong lòng của nó cũng chưa nguôi ngoai là mấy mà…

Chờ cho Gia Huy đi khuất, con nhóc mới từ từ đứng lên, hai tay nó vừa chống xuống đất để đỡ lấy cái thân hình nặng hơn 45 kg của nó, đã cảm thấy đau nhói, tê cứng nơi hai khuỷu tay.


- Chết thật !... Chắc là bị trật khớp rồi !... Ngu tàn bạo !... Sao lúc nãy mình lại đi chống tay xuống đất nhỉ ?... Đau quá ! Làm sao bây giờ ?...


Con nhóc đi lòng vòng quanh phòng một lúc, như thể làm thế nó sẽ hết đau không bằng.


Chuông điện thoại của nó lại vang lên inh ỏi.


Yến Ly cầm máy. Lại là Nhật Kha !... Con bé hờ hững mở máy.


- Alo !...


- …


- Không ! Hiện tại em không rãnh… em không muốn đi đâu hết !...


- …


- Này… Thôi được rồi !... Anh cứ đứng đấy, em thay đồ xong sẽ xuống ngay…
Yến Ly bực bội tắt máy. Cái tên Nhật Kha này thật là… Luôn biết làm phiền người khác đúng giờ linh… Nó đang đau và mệt chết đi đuợc… Cả buổi ngồi trên xe để đến được nơi này khiến chân tay, mình mẩy nó ê ẩm khắp. Làm gì có tâm trạng mà đi ngắm cảnh hoàng hôn chìêu xuống, hay đi dạo mát trên biển lúc chiều tối chứ ?... NHưng không đi với hắn còn phiền hơn… Hắn lại đòi mò lên trên này cắm trại nữa mới chết chứ !... Gia Huy mà nhìn thấy lại sẽ nổi đoá lên với nó không biết chừng. Dù gì sống chung cũng phải biết tôn trọng và không gây bực mình cho người khác mà… Đó là điều tối thiểu nó cũng hiểu và biết điều chớ bộ…


Tối nay con bé trông thật gọn gàng và xinh xắn trong chiếc quần Jeans lửng màu cam và chíêc áo pull màu vàng choé tay cánh… Mái tóc bới cao lòa xoà vài cọng tóc mai quăn nhẹ khiến nó vừa quyến rũ, vừa dễ thương cực kì…
Vừa ló đầu qua khỏi phòng khách, nó đã bắt gặp Gia Huy đi vào từ cửa lớn.


- Em đi đâu đó ?...


- Không mượn anh quan tâm… - con bé bướng bỉnh.


- Ai thèm quan tâm em… Anh muốn hỏi xem em đi đâu để còn nhắc em đem theo chìa khoá phòng nữa… Anh cũng có việc bận… lát em về sẽ không ai mở cửa cho vào đâu…


- Biết rồi !... Ai cũng có card vào phòng mà… Anh không phải lo cho phí sức…


- Thế thì tốt !... Nhân tiện cũng nói em biết… anh không dùng cơm tối nay cùng em được đâu…


- Em cũng thế… Không còn việc gì nữa phải không ?... Em đi đây !...


Con bé bỏ đi và biến mất nhanh chóng ở cửa.


Còn lại một mình trong phòng, Gia huy đi qua đi lại với dáng vẻ bực tức của một đứa đang bị bỏ rơi đầy căm hận, lẻ loi một mình


- Ừ !... Cứ đi chơi cho vui vào !... Đồ con bé xấu xa, vô lương tâm, thiếu tình người !... - Thằng nhỏ vừa chủi vừa tiện chân đá vào cái bàn trước mặt.


- BỐP !....


- Ui da !... – Nó nhăn nhó ôm lấy chân và ngồi luôn xuống ghế.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:16 pm

Trong lòng nó vẫn chưa hết hậm hực. Nó thừa biết tỏng con nhóc đó đi đâu và đi với ai. Có cái tên Nhật Kha đáng ghét đó ở đây quả là không thể chịu được. Nó cứ vây lấy con bé mọi lúc, mọi nơi không hở ra một phút… Thằng ấy là bóng, còn em nó là hình hay sao mà lại thế ?!... Tức chết mất thôi !...


Thực ra lúc nãy nó có đi đâu đâu, nó chỉ xuống dặn phục vụ làm mấy món ăn ngon mà em nó thích, để anh em nó cùng ăn với nhau, nhân tiện nó cũng muốn làm hoà và vui vẻ lại với con nhóc như trước đây… Nhưng xem ra mọi chuyện không theo ý muốn của nó rồi… Gia Huy chán nản nằm dựa ngửa ra ghế… Trong khi em nó đi chơi đây đó vi vu thì nó làm gì để giết thời gian đây ?... Cũng chưa có kế hoạch gì hết trơn. Chán ơi là chán !... Buồn ơi là buồn !...


- Cộc !... Cộc !... Cộc !...


- Cửa không khoá, vào đi !... – Gia huy vẫn không thèm xoay mặt ra. Nó cũng chẳng muốn biết đó là ai…


- Sao giờ này anh còn ngồi đây ?... – An Kì ngạc nhiên đi về phía nó.


- Không ở đây thì ở đâu… Hỏi kì !... Sang đây có chuyện gì không ?... – Gia huy thản nhiên không ngó lấy con nhỏ mốt cái.


- Yến Ly dâu rồi ?... – An Kì nhìn quanh phòng một lượt.


- Không có ở đây!... Có gì em nói nhanh đi !...


- Hi… Hi… Bị em gái cho ra rìa rồi phải không ?... Đừng buồn nữa !... Đã có em đây… Chúng mình xuống dưới đi dạo và tiện thể ăn chút gì đó luôn đi !...


- Cũng chẳng biết nữa… Tuỳ em vậy !... – Gia Huy chẳng lấy gì làm hào hứng cả…


- Gia Huy à !... – Lan Lan bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa.


- Chào em !... – Gia Huy vui vẻ quay ra. Nhìn mặt Lan Lan còn thích hơn con bé An Kì. Con nhỏ này không đỏng đảnh, khó chiều như An Kì nên nó thấy dễ chịu hơn khi đi chung với con nhóc.


- chào cậu !... – An Kì sa sầm nét mặt khi vừa thấy Lan Lan.


- Xin lỗi !... Em không biết là anh đang bận !... – Lan Lan thấy ngại ngùng vì nghĩ mình đang quấy rầy người khác. Con bé quay lưng tính bỏ đi.


- Không sao cả !... Chúng ta đi chung với nhau cho vui !... – Gia Huy đứng lên và kéo tay con bé ra cửa.


An Kì đứng ngẩn ngơ nhìn. Tình thế này là sao nhỉ ?... Rõ ràng là Lan Lan đến sau nhưng sao lại ?... Một cú lội ngược dòng ngoạn mục chăng ?...


Gia Huy và Lan Lan đã ra đến bên ngoài.


- An Kì… không tính đi sao ?... Hay là em thích ở lại giữ nhà hộ anh ?... – Thằng nhỏ ló đầu qua cánh cửa gọi. An Kì lúc này máu nóng đã bốc lên đến đỉnh đầu. Ngu sao mà ở lại nhường Gia Huy cho con nhỏ ấy độc chiếm một mình chứ ?... Lâm An Kì này trong đời chưa bao giờ biết đến hai từ thất bại hay chào thua đâu nhá !...


Cả ba lặng lẽ đi bên nhau. Chẳng ai nói với ai lời nào. Gia Huy đi ở chính giữa. Trông nó hào hoa phong nhã ra phết. Trái một cô, phải một cô… Cô nào cũng xinh ngất ngây… Ack… Ack… Đúng là đáng ghen tị thật !...


………………………


- Anh xin lỗi !... Tại cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau, anh không có cách gì ngăn cản được… Em đừng giận nhé !... - Nhật Kha thì thầm vào tai Yến Ly. Hai đứa đi thụt lùi lại đằng sau.


- Không sao !... Đông vui mà anh !... – Con nhóc vẫn vô tư chẳng tâm địa gì.


- Hai người không đi nhanh hơn được sao ?... – Mendy ngừng lại quay qua nhìn hai đứa nó vẻ bực mình.


- Uh… Anh biết rồi !... - Nhật Kha nói nhanh.


- Eo ơi!... Đáng sợ thật !... – Con bé nhún vai lè lưỡi. Hai đứa nó nhìn nhau và cùng nhăn răng ra cười.


Chúng nó cùng đi xuống nhà hàng nằm ở tầng dưới khu nhà nghỉ.


Yến Ly cũng đã nhìn thấy công ty bố nó có nhiều người đang dung cơm tối ở đây. Sau một lúc hội ý, chúng nó quyết định ăn tối xong rồi mới đi ra bờ biển chơi…





- Ơ !... Yến Ly kìa !... – Lan Lan đưa tay chỉ về phía nhà hàng khi nó, Gia Huy và An Kì tình cờ đi ngang qua…


- Đâu nào ? – An Kì nhìn theo hướng tay chỉ của Lan Lan. Con nhỏ chép miệng – Em gái anh đúng là có số đào hoa nhỉ ?... Mà cũng khéo lựa thật !... Toàn là những anh chàng trên cả tuyệt vời thế kia…


- Chúng ta lại đó đi !... – Gia Huy nóng mặt. Câu nói cuối của An Kì như dầu đổ vào lửa khiến nó đã bực lại càng khó chịu hơn… Nó xăm xăm tiến đến chỗ của ba đứa Yến Ly dang ngồi với vẻ mặt hết sức là hình sự… Cả Lan Lan và An Kì đều không có dứa nào ngăn được thằng bé…


- Xin chào !... Chúng tôi ngồi chung nhé !... – Gia Huy lên tiếng. Vừa nói nó vừa lườm em gái nó thật đáng sợ.


- À… Vâng !... - Nhật Kha cũng không tiện từ chối. Đằng nào nó cũng đang bị Mendy quấy rối, có thêm ba đứa nữa cũng chẳng sao…


Sáu đứa chúng nó ngồi quây quần với nhau thành một bàn. Trong lòng chúng nó đứa nào cũng đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng sự bực bội, khó chịu thì đứa nào đứa nấy cũng đang chất cao như ngọn núi.


Riêng hai anh em nhà họ Hoàng thì ánh mắt của chúng lúc này giành cho nhau đã ngùn ngụt như hai ngọn lửa, sẵn sang thiêu đốt bất cứ thứ gì ở cự li cách chúng không quá 1m…


- Vừa nãy ai tí tởn khoe mẻ thế nhỉ ?... Hoá ra cũng chỉ là người thứ ba thôi… - Gia Huy châm ngòi chiến tranh.


- Nói mà không biết nhìn lại mình… Cũng có hơn ai đâu mà bày đặt chứ… - Yến Ly đốp lại.


Vẻ mặt của hai anh em nó lúc này trông thật buồn cười… Cứ như mọi người đều biến mất hết trong mắt tụi nó vậy….


- Hai người đang nói gì thế ?... - Nhật Kha thắc mắc.


- Không việc gì đến anh… - Gia Huy quát luôn vào mặt thằng nhỏ.


- Anh gây gỗ với bạn gái tôi lại nói là không có gì sao ?... - Nhật Kha phùng miệng lên cãi.


- Cô ta mà là bạn gái anh sao ?... Tôi thấy anh và cô này có vẻ hợp nhau hơn đấy… - Gia Huy chỉ Mendy nói.


- Bạn gái của tôi là ai không mượn anh lo… Anh lo cho thân mình thì tốt hơn đó…


- Nói thế là ý gì ?... – Gia Huy cáu.


- Có thôi đi không hả ?... - Yến Ly quát lên – Hai người im lặng một chút thì không ai nói là hai người câm đâu…


Gia Huy và Nhật Kha cùng bực tức vá quay mặt đi.


Thức ăn đã đựơc dọn lên đầy bàn nhưng chẳng đứa nào có bụng dạ muốn ăn nữa…


Sáu đứa vừa ăn vừa lườm lườm liếc nhau trông thật khó coi. Chúng thi nhau nhét thức ăn vào cho đầy mồm, như thể sợ để hở miệng ra là chúng nó lại cãi nhau hay sao ấy…


Một buổi tối tuyệt vời đầu tiên ở khu nhà nghỉ đã bị chúng làm cho không khí trở nên căng thẳng và khó chịu ra thế này đây…


…………………….
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:16 pm

- RẦM !...


- RẦM !...


Hai đứa, đứa vào trước, đứa vào sau… Cánh cửa chắc cũng bị chúng làm cho giật mình mất thôi. Có cảm tưởng như bản lề, đinh ốc gì chắc văng tứ tung lung beng hết ra…


- Đồ đàn ông con trai khó chịu !...


- Đồ đàn bà con gái khó ưa !...


- Anh muôn gì đây hả ?...


- Cái đấy anh cũng đang định hỏi em đó…


- Tại sao anh cứ thích gây rối như thế hả ?...


- Ai rãnh hơi thèm gây rồi chứ ?...


- Phải rồi !... Lần sau thấy người ta ở đâu làm ơn tránh xa ra một chút đi !...


- Có cho tiền đây cũng chẳng thèm đâu…


- Tốt !... nói lời phải giữ lấy lời đó….


- Yên tâm đi !...


- Hứ !...


- Hứ !...


Hai cánh cửa ở hai phòng khác nhau lại được dịp rung lên bần bật.


………………………..


Sáng hôm sau.


Cái gì mà thi đi bộ leo núi chứ ?... – Yến Ly lẩm bẩm than thầm. Nó ngóc cổ lên nhìn dãy núi cao vời vợi, xa tít tắp trước mắt nó. Đối với một con nhỏ không có chút tình duyên hay thiện cảm gì với cái môn thể thao đáng ghét này thì đây quả đúng là một cực hình thê thảm nhất… Nó quay sang nhìn Gia Huy đang đứng cách nó không xa. Lại hai cô kẹp hai bên thằng anh nó, nhìn mà ngứa cả hai con mắt… Nó mà là Lan Lan, có cho tiền nó cõng không thèm một tên con trai như anh nó đâu…


Con bé đả mắt khắp một vòng để quan sát mọi người. Chà ! Minh Khánh và Tuyết Ngọc đứng cùng nhau kìa, hai anh chị này chắc làm thành một nhóm đây… Đẹp đôi dễ sợ ! Tuyết Nhi và Tuyết Lan cũng làm thành một cặp… Quay qua phải tí nào… Mendy vẫn đang ráo riết bàm chặt lấy Nhật Kha không chịu rời… Nó nhìn thằng bé mỉm cười. Trông tội nghiệp và đáng thương thật !... Ai ai cũng có cặp có đôi cả… Còn mình thì sao đây ?... Nó giật mình nhìn lại bản thân nó. Hí hửng lo nhìn người ta mà không biết lo cho mình… Chắc là phải đánh lẻ thôi ! Không thể chia uyên rẽ thuý người ta được…


Tuyết Nhi thấy em gái mình cứ loay hoay nhìn hết người này đến người khác, bản thân con bé lại không lo gì cả… Cô cảm thấy không an tâm ! Tuyết Nhi kéo tay Tuyết Lan đi lại gần chỗ con bé đứng… Có chị có em chăm sóc nhau vẫn hơn chứ ?!...


- Em không mang giày thể thao sao ?... - Tuyết nhi lo lắng nhìn xuống chân con bé.


- Em không biết là có leo núi thế này… - Con nhóc hồn nhiên. Cũng phải thôi ! từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó có đời thưở nào được đi du lịch đâu mà…


- Thế thì em sẽ bị thương nếu mang giày không đúng cách đó…


- Em nghĩ không sao đâu !... - Yến Ly cúi xuống săm soi đôi giày bít đế bằng màu trắng của nó.


- Em nhớ cẩn thận đấy !... Đi từ từ thôi nhé !... Tuyết Nhi dặn dò.


- Em biết rồi !- con bé tí toét cười.


Gia Huy đứng cách đó không xa, bề ngoài tỏ ra thờ ơ như không biết gì, nhưng kì thực tai nó đang vểnh lên, chăm chú nghe không sót một lời nào từ cuộc trò chuyện của hai chị em nhà nó. Nó liếc nhanh xuống đôi bàn chân xinh xắn, nhỏ nhắn của con bé. Đúng là đáng lo thật ! Liệu con bé có ổn không nhỉ ?...


Nói là leo núi, nhưng thực ra là chỉ bước lên những bậc thang người ta làm sẵn và đi thế thôi.. Con nhóc thấy dễ ợt như ăn kẹo ấy mà… Có khó khăn gì đâu ?! Có lẽ nó không nên sợ môn này như trước đây nó vẫn nghĩ…
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như nó đang tưởng. Cơn ác mộng của nó chỉ mới thực sự bắt đầu…


Vì không mang theo giày thể thao nên bước chân của con bé không đều đặn. Chẳng mấy chốc mà nó đã bị bỏ rơi lại một khoảng sau lưng mọi người xa lắc lơ. Con bé nhìn quanh quất, thấy từng cặp, từng cặp cùng dìu nhau đi, chăm sóc và lo lắng cho nhau từng li, từng tí… Nhìn lại mình, lủi thủi một mình. Thật là hẩm hiu quá đi mất !...


Nắng bắt dầu lên cao, mồ hôi con bé tuôn ra như tắm, đôi giày da cọ xát v2o chân khíên con bé vừa đau, vừa rát, hai chân mỏi nhừ, ê ẩm… Lại khát nước đến khô cả cổ… Lúc nãy, lo xa sợ đem theo ba lo sẽ nặng, không leo núi nỗi nên nó đã vứt lại hết trong khách sạn, chứ nếu không, giờ này nó đâu có khát khô cuống họng thế này… Càng lên cao, không khí càng loãng khíên nó càng cảm thấy khó thở… Nó vốn bị mắc bệnh suyễn nhẹ mà…

- Ui da !... – Yến Ly la lên nho nhỏ như sợ mọi người nghe thấy. Đến là khổ ! Té đau như thế mà còn phải giấu giếm, sợ mọi người cười cái tội hậu đậu của nó nữa chứ… Con bé thẳng chân đá luôn vào cục gạch, “ thủ phạm “ của vụ “ trượt vỏ chuối “đầy ngoạn mục vừa rồi của nó. Con nhỏ té ngã ngửa ra sau trông thật khó coi. Ai mà thấy ẽ cười nó chết mất thôi ! Nó lồm cồm ngồi thẳng dậy… Quả thật lúc nảy nó thở không ra hơi nữa… Con bé cởi giày ra xem xét, cả hai chân nó đều bị trầy, xước và máu rịn ra từ hai gót chân… vén ống quần lên nhìn, nó phát hiện ra chân nó đang chảy máu khá khá, một vết cắt dài ở đằng sau bắp chân của con nhỏ khiến nó phải nhăn mặt. Hình như lúc nãy bị ngã, chân nó cạ vào một tảng đá sắc cạnh lắm thì phải. Yến Ly mếu máo than thở, sao cái số nó khổ thế không biết ?! Nó quay lưng nhìn lại quãng đường nó đã qua. Cũng xa ghê chứ ! Con nhóc không nờg mình lại có thể leo cao như thế ! Phải đứng lên và mau về đích mới được ! Không thôi mọi người sẽ cười nó chết luôn cho xem !...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:17 pm

- Yến Ly đâu rồi ?... - Tuyết Nhi quay sang hỏi Tuyết Lan.


- Em đâu có biết !... Lúc nãy mới thấy con bé ở đây mà… - Tuýêt Lan làu bàu.


- Em thật là… Chị đã dặn em trông con bé cho chị rồi mà…


- Chị đừng lo ! Chắc là nó leo không nỗi nên bỏ cuộc rồi…


- Cả hai chị em mình thật là tệ !... Cứ lo tranh giải thưởng mà em mình đi đâu mất cũng không hay… - Tuyết Nhi chép miệng tự trách mình.


- Chị cứ làm như con bé ấy còn nhỏ lắm không bằng… Tự nó biết lo cho bản thân mình mà…


- Cũng mong là con bé không có chuyện gì… Lúc bố mẹ gọi điện cho Gia Huy cũng đã dặn dò chị em mình rất kĩ lưỡng là phải chú ý đến Yến Ly nhiều một chút… Con bé không biết nhiều như chúng ta mà…


- Không sao đâu !... chúng ta lên nhanh đi !... Em cảm giác được mùi vị chiến thắng rồi !...


- Con bé này !... - Tuyết Nhi phì cười trước câu nói đầy vẻ chắc chắn của em gái mình. - Ừ ! Thì đi nhanh một chút đi !...


Cả hai chị em Tuyết Nhi lại vui vẻ nắm tay nhanh vượt qua chặng đường trước mặt một cách mau chóng.


….


Cuộc nói chuyện của chị Hai và chị Ba Gia Huy vừa rồi cũng vừa vặn lọt vào tai thằng nhỏ… Nó quay lưng ngoái lại đằng sau để tìm kiếm cái bóng dáng lề mề quen thuộc của con nhỏ… Từng người từng cặp qua lại dập dìu trước mắt nó, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng con bé đâu cả… Cứ như nó bốc hơi khỏi ngọn núi này rồi ấy… Một cảm giác lo lắng, bất an cứ len lỏi vào lòng nó khiến nó cảm thấy mất bình tĩnh… Tay chân nó bỗng dưng toát mồ hôi lạnh… Cầu mong là con bé không sao ! Con nhỏ này ! Sao cứ làm cho người ta lo lắng đến chết đi được vậy chứ ?... Con bé không bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân mình nên người làm anh như nó mới phải ưu phiên , sầu não và lo lắng luôn như thế này đây…


- Gia huy ! Anh làm sao thế ?... – An Kì hỏi khi thấy nét mặt của thằng nhỏ có vẻ không ổn.


- Phải đấy ! Anh ốm à ?... Trông anh căng thẳng lắm… - Lan Lan cũng xen vào.


- Không sao !... Các em đừng lo !... Cứ đi nhanh đi !... – Gia Huy khẽ xua tay chối quanh.


- Anh đang lo cho Yến Ly phải không ?... – Lan Lan ghé sát tai Gia Huy hỏi nhỏ.


- Hả ?... À ! Không phải thế đâu !... Sao anh lại lo cho em ấy chứ… Cô bé lớn rồi mà… - Gia Huy đỏ mặt bối rối.


- Em biết mà… Hay là chúng ta quay lại xem bạn ấy thế nào rồi ?... – Lan Lan đề nghị.


- Hai người đang thì thầm to nhỏ gì thế ?... Còn không đi nhanh lên à ?... Đừng có ở đó mà nói chuyện phiếm nữa… - An Kì lừ mắt nhìn Gia Huy và Lan Lan.


- Biết rồi ! Chúng tôi đi ngay đây mà… - Gia Huy quay sang Lan Lan – Mình nhanh lên kẻo An Kì sốt ruột…


- Hmm… - Lan Lan khẽ gật đầu.


Lan Lan bất giác quay qua nhìn Gia Huy. Yến Ly thật là hạnh phúc khi có một người anh trai như thế. Thằng bé luôn để ý quan sát con bé từng chút một. Rời khỏi tầm mắt của nó là thằng nhỏ biết và lo lắng ngay. Chả bù với ông anh Minh Khánh của nó, chẳng mấy khi quan tâm đến nó… Từ lúc có chị Tuyết Ngọc rồi thì còn tệ hại hơn… Chỉ tới giờ cơm mới thấy mặt mũi anh ấy ở nhà. Còn bình thường là mất dạng luôn… Gia Huy thì không như thế ! Em gái của anh ấy vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng anh ấy, cho dù có bạn gái hay người yêu đi bên cạnh đi nữa thì anh ấy vẫn không lúc nào quên lưu tâm tới em gái mình cả… Đôi khi, Lan Lan có cảm giác mình cũng muốn có một người anh trai tuyệt vời giống như Yến Ly vậy đó… Nó biết Gia Huy đang lo lắng và muốn quay lại tìm xem em gái anh ấy đang ở đâu lắm, nhưng việc gì lại phải giấu giếm cảm nhận đó… Nó đôi lúc cũng không hiểu nỗi hai anh em nhà họ Hoàng này. Hính như là luôn gây gỗ, giận nhau gì đó ghê ghớm lắm, đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau, nhưng thực ra trong tâm trí, và tấm lòng của mỗi đứa, nó đều nhìn ra hết là cả hai luôn để ý và ngó chừng nhau rất kĩ càng… Chúng nó có phải là hai anh em hay khắc khẩu không nhỉ ?...


………………………


- Mặt anh bị làm sao thế ?... – Mendy bực tức quay sang Nhật Kha – Em thật không chịu nỗi anh nữa rồi… Tại sao anh lại dung thái độ đó đối xử với em ?...


- Em muốn gì đây ?... - Nhật Kha chán nản dừng lại nhìn con nhỏ.


- Em muốn gì à ?... Em đang muốn hỏi anh câu đó đây ?... Em thiếu nợ anh hay sao mà anh lại thế ?... Anh không vừa ý em chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi ! Đừng có làm cái vẻ như thế… Bực mình lắm anh biết không ?... – Mendy hằn học.


- Được rồi !... Em phiền chết đi được !... Không thôi đi đựơc à ?... Mọi chuyện anh không muốn nói đến nữa… - Nhật Kha nhăn mặt khó chịu.


- Anh bực vì không đựơc ở bên con bé Yến Ly đó phải không ?... – Con nhỏ lộ vẻ giận dữ.


- Đủ rồi đấy !... Mọi người đang nhìn kìa !...


- Mặc kệ xác họ !... Anh không nói rõ thì em không buông tha anh đâu…


- Vậy em muốn anh nói gì ?...


- Nói thật những gì anh đang nghĩ trong lòng mình ấy… Có phải anh đang khó chịu về việc sáng nay em tự ý ghi danh thi leo núi cho anh không ?... Anh không hề muốn chung nhóm với em, có đúng thế không ?... – Mendy làm luôn một hơi đầy vẻ uất ức.


- Được rồi !... Làm gì có chuyện ấy !... - Nhật Kha chối nhanh. Chưa nói gì mà con nhỏ này đã thế… Nói thật lòng ra e là không ổn mất thôi ! Nó sẽ làm loạn lên mất… Ack… Cứ nói dối trước đi đã… Cũng chẳng hề hấn gì mà…


- Anh nói thật chứ ?!... – Mendy nhìn nó bán tín bán nghi. Nhưng nét mặt bà la sát của nó đã nguôi ngoai hẳn. Nhật Kha thấy rõ điều đó… Kinh quá ! Con bé này dữ ra trò ấy chớ !...


- Thật ! Chúng ta đi tiếp đi !... - Nhật Kha ra hiệu cho con nhỏ. Dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt với con nhỏ này thôi…


………………………………..


Một dáng người lom khom đang đi về phía nó làm Yến Ly chợt chú ý. Gì thế nhỉ ? Một bà lão với một túi xách khá to đang lụm cụm leo lên như nó… Lòng thương người trong nó lại trỗi lên mạnh mẽ… Con nhóc lọt tọt đi lùi lại và chạy đến bên bà lão…


- Bà ơi ! Để cháu giúp bà nhé !... – Con bé cười tươi tắn.


- Cảm ơn cháu !... Cháu ngoan quá !... – Bà cụ ngước lên nhìn nó, khuôn mặt phúc hậu và từ bi của bà cụ nhìn nó như biết ơn.


- Bà dể cháu xách hộ cái túi cho ạ !... – Con nhóc mau mắn cởi túi xách trên tay bà lão ra và choàng lên vai mình… Nó kiên nhẫn dìu bà lão leo lên từng bậc thang một.


Một già + một què quặt cứ như thế mà rủ nhau leo hết ngọn núi cao như thế… Cũng tại Ông Trời hết á ! Biết nó có lòng từ bi, hay thương người, để cho nó thấy cảnh tượng tội nghiệp như thế, làm sao nó không ra tay nghĩa hiệp được chứ ?...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:17 pm

Yến Ly vừa bước chân qua ngưỡng cửa phóng khách đã thấy “ bản mặt khó ưa” của Gia huy đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chằm chằm nhìn nó.
Vừa mệt mỏi, vừa đau nhức toàn thân nên con nhóc không còn bụng dạ nào mà để ý đến thái độ của anh nó nữa… Con bé phớt lờ luôn sự có mặt của anh nó và đi thẳng vào phòng mình.


- Em đứng lại đó !... Không nhìn thấy anh sao ?... – Gia huy gọi giật giọng.


- Biết rồi !... Anh lại có chuyện gì nữa vậy ?... – Con nhỏ dừng lại trước cửa phòng nó.


- Vừa nãy em đi đâu ?... – Gia Huy cố tìm ra một lí do để giữ em nó lại nói chuyện. Suốt từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi con nhó đâu... Nó thấy nhớ lắm !...


- Anh thôi đi !... - Yến Ly nổi quạu. Toàn là những chuyện không đâu ! Nó nhăn mặt nhăn mày – Em đang mệt lắm ! Em vào phòng nghỉ đây ! Anh làm ơn để em yên và đừng quấy rầy em…


Con bé không nói nữa, bỏ vào phòng và đóng cửa cái Rầm !...


Gia Huy nhìn cánh cửa Im lìm trước mặt nó. Con bé này bữa nay uống lộn thuốc rồi chắc ?... Sao đang dưng nó lại thế ?... Đùng đùng không nói tiếng nào và lạnh lùng, ngang tàng trước mặt nó nữa chứ… Con nhỏ này muốn chết phải không ?...





Yến Ly vừa về phòng là nằm xoài lên giường bất động luôn. Một ngày khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp gì … Lúc nãy nó cổ tỏ ra đi đứng bình thường, mạnh mẽ trước mặt Gia Huy để thằng nhỏ không nhìn thấy… Để Gia Huy trông thấy bộ dạng te tua, thê thảm của nó thế này thì có ích gì chứ ?... Rõ chán ! Nó nồgi bật dậy kiểm tra vết thương lớn, nhỏ ở chân của minh… Hình như các vết thương đã bớt rỉ máu và đang đông cứng lại… Hai gót chân nó sưng tấy, đau nhức… Cỗh bị đá cắt vào vẫn đang chảy máu… Con bé hí hoáy lôi trong túi xách ra hộp cứu thương cá nhân.


Cộc… Cộc… Cộc…


Yến Ly bỏ nhanh ống quần xuống. Nó lập tức ngồi thẳng dậy.


Gia huy đẩy cửa phòng riêng của nó bước vào.


- Anh muốn hỏi em có thuốc sát trùng và băng keo cá nhân không ?...


- À, có đấy… Đây này !.... Con bé chìa ngay hộp thuốc đang cầm trên tay ra cho anh nó xem.


- Cảm ơn nhé !... – Gia Huy chộp ngay cái hộp thuốc và phóng như bay ra ngoài.


- Hơ !... Ey !... Anh đi đâu thế ?... – Con bé gọi với theo.


- Sang chỗ Lan Lan…


- Nhưng… - Yến Ly chưa nói hết câu thì chẳng thấy bóng dáng của anh nó đâu nữa… Chuyện gì vậy nhỉ ?... Em cũng đang cần nó mà… Sao anh nó chỉ bíêt đến Lan Lan thôi chứ ?... Cái hộp ấy ! Của nó cơ mà…


Con nhóc mệt mỏi lết thết + lệt phệt bò ra khỏi phòng. Nó mon men lại gần cái tủ lạnh mini kê ở góc phòng. Lấy đá cục chườm vào cho đỡ đau vậy !... Nghe người ta nói làm như thế thì các vết thương đỡ sưng tấy lên… Nó nhìn vào tủ lạnh, chỉ còn có ba cục đá… Cũng vừa đủ cho nó chườm vào vết thương… Các ^^ đá khác vẫn chưa đông cứng… Con bé lấy đá và cho vào một túi vải mỏng.


Gia Huy lại đột ngột xuất hiện trước mặt nó.


- Giật cả mình !... Muốn hù chết người ta à ?... – Con bé bực bội la lên.


Gia Huy nhìn con nhỏ cười giả lả


- Sao em biết anh cần cả đá cục thế này ?... Cảm ơn em đã chuẩn bị cho anh nhé !...


- Lúc nãy quên hỏi anh, Lan Lan làm sao thế ?... - Yến Ly nhìn thằng bé hỏi.


- Chỉ bị bong gân một chút thôi !... Cảm ơn nhá !... – Nói xong, thằng nhỏ vơ lấy luôn bọc đá trên tay con bé và biến nhanh ra cửa… Nó đi và đến đều nhanh như gió thoảng ấy…


- NÀY !... – Con bé ngoác miệng ra trong khi nó còn đang ú ớ, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trứơc mắt nó… Trời ơi ! Tức quá đi mất !... Lan Lan chỉ bong gân có một chút thôi mà… Cái tên Gia Huy này ! Anh là Sao Chổi hay là khắc tinh của tôi vậy ?... Mẹ ơi ! Tức điên đầu ! Tức chết mất thôi !... Mọi thứ từ trong tay nó đều bị hắn tứơc đoạt sang hết cho Lan Lan yêu quí của anh ta ?... Còn nó ? Thê thảm và đau đớn như vậy ai hay chứ ?...


- BỐP !!!... – Con nhóc tiện chân đá luôn vào cái tủ lạnh trước mặt…


- Aaaaaaaaaaaaa !... – Con bé đau quá rống lên một tiếng nghe thật thảm thiết.


Yến Ly ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở và oan ức như một đứa trẻ bị mẹ mắng cho… Nó khóc như chưa bao giờ được khóc… Không chỉ đau ngoài thể xác mà nó còn thấy đau buốt đến tận trong tim… Thật xót xa ! Thật oan uổng cho nó !...

Hơn 7 giờ tối tại nhà hàng của khu nghỉ mát.


- Sao đến giờ này vẫn chưa thấy Yến Ly xuống nhỉ ?... – Lan Lan thắc mắc.


- Từ chiều đến giờ tôi cũng không nhìn thấy Yến Ly đâu cả… - Nhật Kha cũng lên tiếng.


- Vậy… để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy thử xem… - Lan Lan nói.


- Không được đâu !... Tôi gọi cho cô ấy suốt từ trưa đến giờ… nhưng hình như Yến Ly không mở máy…


- Có chuyện gì vậy nhỉ ?... Cậu ấy có khi nào làm thế đâu… Lạ thật !... – Lan Lan trông cò vẻ khá hiểu.


Vừa lúc đó cô bé nhìn thấy Gia Huy đi tới.


- Anh có thấy Yến Ly đâu không ?...


- Không !... – Gia Huy thản nhiên – Có lẽ con bé còn dang ngủ trong phòng…


- Thế à ?... Để tôi lên gọi cô ấy xuống !... - Nhật Kha mau mắn.


- Gượm đã… Gia Huy chung phòng với Yến Ly, để anh ấy đi kêu cô ta là tốt nhất… - Mendy nắm tay Nhật Kha níu lại.


- Có lẽ để tôi đi vậy !... – Gia Huy không thích cái vẻ sốt sắng trên mức bình thuờng của Nhật Kha.


Nó vội vàng đứng lên và đi nhanh về phòng mình…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:17 pm

15 phút sau.


- Yến Ly đâu ?... – Lan Lan nhìn ra sau lưng Gia Huy khi thấy thằng bé vừa trời tới.


Nhật Kha cũng đang nhìn nó chờ đợi. Bực mình quá đi mất !... Gia Huy thấy khó chịu với ánh mắt lo lắng của Nhật Kha ! Hắn là ai mà cứ luôn để ý đến em gái nó mọi lúc mọi nơi thế chứ ?...


- Yến Ly bảo mệt nên không muốn xuống… Cô ấy đã bảo phục vụ phòng đem lên vài món ăn nhẹ rồi… - Gia Huy từ từ ngồi xuống ghế.


- Chắc là cậu ấy mệt lắm nên mới thế !... – Lan Lan chép miệng – Không biết cậu ấy có sao không ?...


- Mong là cô ấy vẫn ổn !... - Nhật Kha không giấu được nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt mình.


- Suỵt !... – Mendy ra hiệu cho mọi người chung quanh nó im lặng – Có thông báo phát giải thưởng cuộc thi leo núi sáng nay kìa !...


Trên sân khấu, một người dẫn chương trình đang tuyên bố phát giải cho từng nhóm… Tuỵêt thật ! Giải nhất đã rơi vào tay hai chị em nhà nó, Tuyết Lan và Tuyết Nhi… Lần lượt là giải nhì… Chẹp ! Nó và Mendy chỉ được giải ba thôi… Các chị của nó sướng thật !... Năm sau lại có thể vi va vi vu đến đây để du lịch rồi !... Các giải thưởng là những chiếc điện thoại di động xinh xắn, nhưng riêng giải nhất của chị hai và chị ba nó là có thêm một cặp vé du lịch miễn phí có thể đến đây vào bất kì mùa nào trong năm… Thế mới thích chứ !...
Trong lúc tất cả vui vẻ lên nhận giải thưởng thì người dẫn chương trình tuyên bố thêm một giải phong cách Fairplay, giải thưởng tấm lòng nhân ái…. Giải này hình như mới thêm vào chứ không có trong danh sách phát thưởng. Một bào lão tuổi ngoài thất tuần lên sân kháu và bắt đầu câu chuyện của mình… Mọi người im lặng lắng nghe. Hoá ra bà lão ấy chính là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Khu nghỉ mát trên núi này… Và người nhận giải thưởng cao quí đáng tôn vinh ấy chính là Yến Ly, em gái xinh đẹp của chúng nó… Giọng bà lão rất cảm động khi nhắc đến cô bé… Một bà lão lụm cụm chống gậy lên núi chẳng ai màng chú ý tới, và họ chỉ chăm chú vào cuộc thi của họ… thế mà có một cô bé lại động lòng và giúp đỡ bà lão một cách vô tư chẳng nề hà gì… Cô bé ấy hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng này… Bà lão kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu rất xúc động – Giá mà con người ta biết quan tâm đến nhau nhiều hơn một chút, biết chú ý đến nhau nhiều hơn một chút… thì có lẽ cuộc sống này đã đỡ vất vả hơn nhiều rồi…


Mọi người có mặt ở đấy quay qua nhìn nhau. Một chút xấu hổ, một chút ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt mỗi người. Không ít người trong số họ đã nhìn thấy bà lão, nhưng vì giải thưởng, vì bản thân mình, họ đã lờ đi cố tình như không nhìn thấy gì cả…


……………………..


Gia Huy lặng lẽ về phòng. Những hành động hôm nay của con bé đã làm nó suy nghĩ rất nhiều… Nó và con nhóc có nên giận dỗi, gây gỗ chỉ vì những chuyện cỏn con suốt ngày như vậy nữa không ?... Nó chợt phát hiện ra rằng, em gái nó rất đáng yêu và thánh thiện biết bao…Tại sao nó có một cô em gái quí báu như thế mà nó không biết nâng niu, và quí trọng bấy lâu nay nhỉ ?... Nó có phải là một người anh trai quá vô tâm không ?...


Cộc… Cộc… Cộc…


Gia Huy dừng lại trước cửa phòng con bé và gõ cửa… Mãi một lúc mà không thấy con bé ra mở cửa. Nó đánh bạo đưa tay đẩy nhẹ cửa, thì ra con nhóc không khoá cửa… Cánh cửa mở ra. Nó ló đầu qua cánh cửa dè chừng, rồi khẽ gọi


- Yến Ly ! Em có trong đó không ?...


Không nghe trả lời, thằng bé bước vào trong luôn. Trên chiếc giường ở cuối phòng, nó nhìn thấy con nhóc đang say sưa ngủ và nằm sấp, hơi thở có vẻ nặng nhọc và không đều lắm… Nó rón rén bước lại gần bên giường con nhỏ xem sao. Nằm sấp sẽ gây khó khăn cho sự hoạt động của đường hô hấp ấy chứ… Nó tính xoay con nhóc lật ngửa lại, nhưng…


Gia Huy nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng mà lẽ ra nó không bao giờ được biết đến nếu như nó không vào phòng con bé đột ngột như thế này… Yến Ly đã thay quần áo mặc ra ngoài bằng bộ đầm ngủ nửa xanh da trời, nửa vàng nhạt ngắn ngang đầu gối, để lộ đôi chân thon thả… Trước mắt nó không phải là một dôi chân trắng mịn thường ngày, mà là một đôi chân với nhiều vết thương, bầm tím và sưng tấy lên vì nhiễm trùng… Đó cũng là lí do mà con bé nằm sấp và bây giờ nó mới hiểu ra… Gia Huy thấy mắt mình cay cay !... Lần đầu tiên nó biết mình khóc… Con bé này ! sao lại khờ khạo đến như vậy chứ ? Bị thương thì phải nói là bị thưong, không khoẻ thì phải nói là không khoẻ… Đau ở chỗ nào thì phải lên tiếng người ta mới biết được chứ… ! Thật là… Con bé ấy suốt ngày cứ ngậm tăm miệng lại làm sao nó có thể hiêu được con bé ấy rốt cục đang nghĩ gì…


Nó nhớ lại hành động tệ hại của nó lúc này, rõ ràng là con nhóc chẩun bị lấy thuốc ra cho mình dùng, vậy mà… chỉ vì một vết trầy nhỏ xíu ở mắt cá chân trái của Lan Lan, nó đã cuống lên và vơ lấy mọi thứ con bé đang có để đem sang cho Lan Lan. Nó thấy mình thật tồi tệ, thật nhẫn tâm, thật ngu ngốc !... Lẽ ra nó phải biết khi thấy con bé có dấu hiệu bất ổn như thế chứ !...


Nó ngồi xuống bên cạnh con bé, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mựôt của con nhóc. Nó biết nó thương con bé rất nhiều, rất nhiều… Chỉ vì tính khí trẻ con, hay ghen tuông vẩn vơ, lại hay nghi ngờ, giận dỗi… nó đã vô tình nhiều lần làm khổ con bé một cách vô cớ… Nó nên làm gì bây giờ ?...


Có tiếng thở nhè nhẹ và con bé khẽ trở mình. Hình như Yến Ly đang tỉnh giấc thì phải ?! Thằng bé lập tức bật ngay dậy.


- Là anh sao ?... Đang làm gì trong phòng em vậy ?... – Con bé đưa cả hai tay lên dụi mắt.


- À… Anh muốn sang hỏi thăm xem em có ăn tối chưa ?... – Gia Huy cười giả lả cho đỡ ngượng.


- Em ăn hay không việc gì đến anh ?... Anh đi mà lo cho Lan Lan và An Kì yêu quí của anh kia kìa… - Con bé ngồi thẳng dậy lạnh lùng.


- Phài rồi !... – Như bị chạm tự ái, Gia Huy tự nhiên đâm bướng. Nò lại trở chứng – Em ăn hay không thì việc gì đến anh chứ ?!... Đúng là điên ! Diên mất rồi !... Anh không nên vào đây thì hơn…


- Biết thế thì tốt !... Anh làm ơn biến đi cho khuất mắt em… - Yến Ly thấy cổ họng nó nghèn nghẹn như có cái gì đó chắn ngang. Nó nhớ lại chuyện lúc chiều mà cơn giận của nó lại bừng lên không có cách gì nguôi được.


- Anh đi ngay đây ! Khỏi cần em đuổi !... Người ta có lòng tốt ! Thấy què quặt nên mới hỏi tới… Chứ ngày thường thì có điên mới ngó đến em nhá… - Gia huy chu mỏ ra hàm hồ.


Thấy Gia Huy lôi thương tích của mình ra châm chọc, con bé nổi cơn tam bành, nó nhảy bổ vào người thằng bé “ cạp “ cho thằng nhỏ một cái rõ đau.


- A !... – Gia Huy nhăn mặt hét lên.


- Á !... – Con nhỏ cũng la lên sau đó. Nó quên mất nó đang là độc cước đại hiệp. Con bé khuỵu xuống như muốn ngã nhào dến nơi…


- Em không sao chứ ?... – Gia Huy nhanh tay vòng chặt qua eo con nhóc giữ nó lại cho khỏi té. Thằng bé trông quính quáng thấy rõ…


Yến Ly gạt tay anh nó ra dứt khoác


- Anh đừng làm bộ làm tịch trước mặt em… Anh là đồ xấu xa, đáng ghét !... Biến đi cho khuất mắt em !... – Con bé lại nổi giận vô cớ.


- Ừ ! Anh biến đi ngay đây !... Không phải lo chuyện ấy đâu !... – Gia Huy hầm hầm bỏ ra ngoài.


- Anh cút đi !... - Yến Ly quăng mạnh cái gối vào người thằng bé trước khi nó kịp ra ngoài.


Trời ơi ! Anh ta đáng ghét, khó ưa quá đi ! Sao mình có thể làm em gái anh ta được chứ ?... Phải sống chung với anh ta dưới một mái nhà quả là một cơn ác mộng kinh khủng ! Nó thấy thật ấm ức và xót xa… Anh ta thậm chí còn chưa một lần biết nhường nhịn nó nữa kìa… Thế mà là anh trai sao ?... Lại còn là anh song sinh nữa chứ !... Bực không chịu được !...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:18 pm

Gia Huy bỏ ra ngoài với một tâm trạng vô cùng tồi tệ và khó chịu. Nó nhìn xuống cánh tay mình. Một vết răng khá sâu làm tay nó rướm máu. Không hiểu sao lúc ấy nó lại đứng im chịu trận mà không hề có phản ứng gì, hay ít ra là một cái hất tay nhẹ để con bé ấy nhả ra nữa… Nò cam tâm tình nguyện đứng yên cho con nhóc cắn thật đau như để hả cơn bực tức và đau đớn vì những vết thương nơi cơ thể con bé. Nó biêt em gái nó đang rất khó chịu và rất đau trong người… No` kiếm một góc khuất ở lối đi dành cho cầu thang bộ và ngồi thừ người ra suy nghĩ. Rõ ràng nó biết tình cảm nó dành cho con bé ngày một nhiều hơn và sâu sắc hơn, thế nhưng… cả nó và con bé đều không tài nào làm cho đối phương hiêu rõ lòng nhau… Trái lại, nó càng ngày càng tạo ra hố sâu ngăn cách thêm tinh cảm của hai đứa nó. Nó luôn gây gỗ và làm con bé đau khổ, hiểu lâm. Nhìn con bé đau, nó còn đau hơn con bé vạn lân… Vây mà, cứ mỗi khi ở bên con bé, nó lại luôn tỏ thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Thực ra, nó cũng không hiểu nỗi bản thân minh đang làm gì nữa. Nó chỉ biêt lúc này nó đang rât buôn và lo lắng cho thương tích của con bé, nhưng lại không cách gì gân gũi và quan tâm đên con bé được…


Gia Huy chạy nhanh xuống dưới lầu. Nó đi lại bên quầy tiếp tân, dặn dò to nhỏ cái gì đó… Một lúc sau, người ta nhìn thấy một vị bác sĩ già đi vào phòng 29. Chắc là bác sĩ của khu nhà nghỉ….


Chẳng mấy chốc, vết thương ở chân và tay con nhóc được băng bó kĩ càng và cẩn thận…

Waaa !!! Yến Ly đưa tay lên ngang mặt, nó nheo nheo con mắt nhìn ra xa tít, nơi mặt trời đang từ từ hừng Đông và ló dạng. Nó không ngờ mặt trời buổi sáng tinh mơ lại đẹp thế này. Một kì quan rất đỗi bình thường nhưng chẳng bao giờ mà nó thèm để ý đến, nếu hôm nay nó không nổi hứng bất tử, bắt chước mấy cặp tình nhân làng mạn trong khu nghỉ, lẽo đẽo theo họ ra đến tận đây… Chắc có lẽ cả đời mình, nó cũng chẳng bao giờ biết đến một thiên nhiên kiệt tác như thế này đâu…


Con bé tản bộ dọc bờ biển, chiếc áo manto long cừu viền ở cổ màu vàng nhạt bay phần phật trong gió khiến nó trở nên mong manh và nhỏ bé trước biển cả mênh mông…. Nó có vẻ rất thích thú với trò chơi giỡn nhiệt độ khi hết lần này đến lần khác nó cứ nhảy lên nhảy xuống, đùa giỡn cùng những con song mỗi khi chúng tấp vào bờ. Con bé dường như quên bẵng cả đôi chân thương tật đang di chuyển đầy khó khăn của mình… Nó mỉm cười toe toét, thích thú như một đứa trẻ con với niềm hạnh phúc thật đơn sơ, giản dị…
Con bé biểu diễn vài vòng lộn nhào trên bãi biển thật đẹp mắt, nơi mà nó chắc chắn chẳng mấy ai chú ý đến mình… Thích thật !... Ở đây rộng rãi, thoáng đạt, tha hồ nhảy múa, la hét, thoải mái và vui hơn ở nhà nhiều… Những buồn phiền trong lòng nó mấy ngày qua phút chốc tan biến đâu mất. Gia Huy, Nhật Kha, An Kì, Mendy, Lan Lan… tất cả những rắc rối và sầu não, nó gủi lại những con song và nhờ chúng mang đi thật xa… Trong mắt nó giờ đây chỉ có niềm hạnh phúc được hoà nhập cùng thiên nhiên tuyệt đẹp và lãng mạn này mà thôi…


…………………………..


Khải Minh vươn vai hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng. Anh thích nhất là được nhìn ngắm mọi thứ chung quanh từ tầng thượng cao ngất ngưỡng của nhà mình. Một kì nghỉ đông như bao kì nghỉ khác… Năm nao cũng thế, cứ đến dịp cuối năm là me con anh lại về Pusan đoàn tụ cùng gia đình và họ hàng. Căn nhà mơ mộng đẹp như tranh vẽ của hai mẹ con anh nằm hiền hoà bên bờ biển, chỉ cách có vài phút đi bộ là có thể ra đến mặt biển ngay… Một biệt thự nghỉ mát mà bao người hằng mơ ước và thèm thuồng mỗi khi lỡ nhìn thấy… Nhưng đối với anh, nhịp sống tất bật và hối hả, cùng những bận rộn hàng ngày mới là cuộc sống của anh… Những lúc về đây ngồi không thế này, anh cảm thấy mình như một cái máy hỏng sắp bị gỉ ra đến nơi… Khải Minh không thích cái không khí buồn tẻ của thành phố biển chút nào…
Anh đi lại bên lan can sân thượng và đưa cặp mắt hờ hững của mình ngắm nhìn ra bãi biển. Gió lồng lộng thổi lên hất tung mái tóc dài quyến rũ như nghệ sĩ của anh… Một bóng dáng thấp thoáng xa xa hiện ra trong tầm mắt của anh… Hình như là một cô bé !... Cô bé đang làm rất nhiều trò bên bờ biển, trông thật nhí nhảnh và đáng yêu… Nhưng mà… Sao cái dáng vẻ ấy trông quen quá !... Không thể thế được !... Chúa ơi ! Tình cờ và thần kì thế sao ?... Khải Minh hấp tấp chạy ngay lại bên chiếc ống nhòm đang kê gần đó… Chiếc ống nhòm vạn dặm, một thứ đồ chơi rất quí từ hồi anh còn nhỏ xíu, nó có thể nhìn xa mọi vật trong vòng khoảng 1 cây số… Đó là món quà quí giá nhất mà bố tặng cho anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của mình…
Tuyệt quá ! Khải Minh như muốn hét lên thật to. Đúng là cô bé ấy ! Khuôn mặt ấy cùng với nụ cười rạng rỡ như một đoá hoa hàm tiếu luôn theo anh về trong mỗi giấc mơ… Làm sao có thể ? Anh không đang nằm mơ chứ ?... Khải Minh đưa tay dụi mắt liên hồi, hết nhìn bằng mắt thường của mình lại nhìn qua ống nhòm hàng chục lần như để xác minh lại… Không phải là một giấc mơ !... Sự thật hiển hiện ở trước mắt anh khiến anh quá đỗi bàng hoàng và xúc động. Đây là duyên phận trời ban ư ?... cứ như một câu chuyện cổ tích ấy… Khải Minh ba chân bốn cẳng phi như bay xuông nhà… Anh phóng ngay ra hướng bờ biển.


………………………………


Gia Huy nhẹ nhàng sắp xếp bàn ăn thật ngay ngắn lại. Bữa điểm tâm sáng nay thật phong phú với bao nhiêu là món ăn ngon. Gia huy cố tình gọi phục vụ bưng lên những món ăn mà em gái nó thích nhất đê con bé được ngon miệng và ăn thật nhiều… Nó muốn con bé lấy lại sức sau một ngày thê thảm như hôm qua…


Nó chậm rãi đi lại bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Vẫn còn sớm nên nó muốn để cho con bé ngủ thêm chút nữa… Cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, nó mới đứng lên và đi bề phòng con nhóc…


Cộc… Cộc… Cộc…


Gia Huy đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Không nghe thấytiếng trả lời. Lại nữa rồi ! Cái tật ngủ say như chết của con bé mà nó suýt nữa thì quên. Đại bác có bắn 7 đời cũng không đến nỗi tai con bé ấy đâu… Nó đành đẩy cửa bước vào vậy…


Trên chiếc giường nệm trống không ở cuối phòng, chẳng thấy bóng dáng con bé đâu, chăn mền được xếp gọn gang, cẩn thận, không có dấu hiệu gì là nó đã động đên chúng tối qua. Lạ thật ! Mới sáng ra thế này mà con bé đi đâu được chứ ?... Nó đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, vây mà không hề thấy con nhóc từ trong phòng đi ra… Vậy là, con bé đã rời khỏi phòng trước cả khi nó ngủ dậy nữa sao ? Yến Ly làm gì mà dậy sớm thế ? Có khi nào Gia Huy nhìn thấy con bé tự động dậy sớm như vậy đâu ?... Quái lạ !... Rốt cục là con nhóc đã đi đâu ?...


Gia Huy chán nản nhìn bữa điểm tâm mà nó cất công chuẩn bị cho con nhóc từ sáng sớm tinh mơ… Đi đâu cũng không thèm nói với nó một tiếng. Trong lòng con bé cuối cùng có nghĩ đến một người anh trai như nó không ?... Sao lại vô tâm và thờ ơ quá mức như thế được chứ ?... Nó hậm hực ngồi vào bàn ăn một mình. Không ăn thì thôi ! Anh đây cũng chẳng cần !... Xem như em không có lộc ăn vậy… Anh ăn hết một mình càng tốt chứ sao ?... Sẽ không có lần thứ hai anh đây ngu dại mà lặp lại nữa đâu nhá !... Nói là nói thế, nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng trong lòng nó buồn hắt hiu ảm đạm thấy rõ... Cả một bàn đầy ắp thức ăn ngon nhưng nó không nuốt trôi nỗi qua cuống họng được đến thìa cơm thứ ba… Nó cảm thấy vị giác mình trở nên nhạt nhẽo và chán chường, chẳng muốn ăn gì hết…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:18 pm

King coong… King coong…


Tiếng chuông cửa bên ngoài làm ánh mắt Gia Huy sáng rỡ. Phải chăng là Yến Ly? Có khi con bé đi đâu một chút và bây giờ về lại cũng nên ! Tuyệt thật ! Vậy là không phải ngồi ăn một mình rồi ?...


Thằng bé hí hửng ra mở cửa. Khuôn mặt nó hớn hở nở nụ cười thật tươi như để chào đón con bé từ bên ngoài.


- Yến Ly ! Em…


- Chào anh !... - Nhật Kha xuất hiện trước mặt nó khiến nó hoàn toàn thất vọng.


- Xin chào !... - Nụ cười trên môi Gia huy nhanh chóng vụt tắt. Nó nhìn Nhật Kha bàng đôi mắt khó chịu. – Có chuyện gì không ? – Nó nói trống không.


- Tôi múôn tìm Yến Ly !... Cô ấy thức dậy chưa vậy ?... - Nhật Kha nhún nhường. Dù không thích cũng phải lịch sự với tình địch chứ. Anh ta đang ở chung một phòng với cô bé mà…


- Không có ! – Gia Huy đáp gọn lỏn.


- Không có gì cơ ? Tôi không hiểu anh đang nói gì ?... - Nhật Kha nhìn nó thắc mắc.


- Tôi nói là không có Yến Ly trong phòng... Bây giờ anh có thể đi được rồi đấy !... – Gia Huy bực bội.


- Có thật không ?... - Nhật Kha nhìn vào bên trong như bán tín bán nghi. – Cô ấy đi đâu mà sớm vậy ?...


- Cái đó làm sao tôi biết được !?... Côn tưởng Yến Ly đi với anh chứ ?... – Gia Huy nhăn mặt.


- Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa… Thôi, tôi đi đây !...


- Chào !... – Gia Huy đóng cửa cái rầm sau lưng Nhật Kha. Mới sáng sớm bảnh mắt ra là đã đi tìm con bé rồi… Tức chết đi được ! Cái tên này thật đáng ghét quá chừng !...


…………………


- Chào cô ! Cô đi có một mình thôi sao ?... - Khải Minh nhẹ nhàng tiến lại gần bên con nhóc.


- Ôi !... Anh !... Anh làm gì ở đây ?... - Yến Ly xoay người lại. Ánh mắt con bé lấp lánh khi nhận ra người quen.


- Tuyệt thật ! Một sự tình cờ thú vị ! - Khải Minh mỉm cười tươi tắn.


- Phải đấy !... Tình cờ ?... Tình cờ rất là hay !... - Yến Ly cũng nhoẻn miệng cười thật xinh.


- Anh ngồi cạnh em được chứ ?... - Khải Minh khẽ hỏi.


- Được mà ! Anh đừng khách sáo !... – Yến Ly trỏ một chỗ kế bên mình – Anh ngồi đi ! Gặp anh thế này thật vui…


- Em vui lắm sao ? - Khải Minh nhìn sâu vào ánh mắt con bé.


- Vui chứ ạ !... – Con bé hồn nhiên không suy nghĩ. - Đến một nơi lạ hoắc mà còn gặp được người quen, lại là bạn nữa… không vui mới là lạ à nha…


- Chỉ thế thôi sao ?... Em không có ý gì khác đó chứ ?... - Khải Minh thăm dò.


- Ý gì là ý gì ạ ?... Anh thấy mặt trời buổi ban mai thế nào ? Có đẹp không ?...


- Anh không biết !... Nếu em bảo đẹp thì anh cũng thấy nó đẹp… - Khải Minh ngô nghê.


- Anh thật là… - Yến Ly quay sang anh chàng bên cạnh mình. Con bé ngó nghiêng ngó ngửa anh rồi cười phì – Không có lập trường vững chắc gì hết trơn. Cái này gọi là ba phải đó… Anh có từng bị ai nói mình như thế chưa ?...


- Cũng có đôi lần !...


- Thế thì đúng rồi !... Xem ra anh không có óc lãng mạn tí nào ! - Yến Ly phủi cát dính trên quần rồi dứng lên – Chúng ta đi thôi !...


Khải Minh ngước mắt lên nhìn con bé


- Đi đâu cơ ?...


- Thì… đi ăn sáng. Phải rồi ! Em đang đói lắm đây… - Con bé phụng phịu ôm bụng nhăn nhó.


- St… - Khải Minh bật cười trước nét trẻ con của con nhóc. Một cách làm nũng rất dáng yêu và dễ thương. – Em muốn đi đâu ?...


- Em không rõ ! Ở đây có chỗ nào bán thức ăn ngon ngon một chút không ạ ?...


- Anh biết có một chỗ !... Theo anh nào !... - Khải Minh nắm tay con bé kéo đi.


Yến Ly theo chân Khải Minh đi vào một nhà hàng bán đặc sản biển. Tất cả các món ăn ở đây đều trên cả tuyệt vời. Ngồi nói chuyện với anh một lúc, con bé mới biết hoá ra anh chính là người ở đây… Thảo nào mà trông anh có vẻ rành rọt và quen thuộc nơi này như thế… Con bé đã có một bữa đểm tâm rất vui và đầy thú vị cùng Khải Minh. Chưa khi nào nó thấy mình phấn chấn hơn vậy. Cảm giác này nó chưa từng bao giờ cò được khi ở bên Nhật Kha hay Gia Huy. Ngồi bên Khải Minh, nó thấy mình rất thoải mái và vui vẻ, giống như chẳng có điều gì giấu giếm anh cả… Có cảm giác như Khải Minh mới chính là anh trai của nó vậy. Cảm giác ấy rất tuyệt vời, rất êm đềm và hạnh phúc…
Cả hai chia tay nhau ở trước cửa khu nhà nghỉ, mà lòng đầy quyến luyến. Không biết Khải Minh có cảm giác như thế nào, nhưng Yến Ly thì vui sướng vô cùng. Nếu có thể, con bé muốn làm lễ két bái huynh muôộ với Khải Minh ngay lập tức .Nó có vẻ rất thích Khải Minh. Một người anh trai rất chững chạc và phong độ…


…………………………………
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:19 pm

Yến Ly ngửa mặt lên trời khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành của làn gió biển lúc chiều tối. Được ngắm cảnh đất trời giữa một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời như thế này, trên một chíêc tàu du lịch sang trọng mang tên MỸ NHÂN NGƯ quả là một điều tuỵệt diệu không còn gì bằng…. Từng đàn cá tung tăng bơi lội trước mắt nó, vài con cá heo phóng mình lên cao rồi thả mình rơi xuống… Vài chú hải âu nghiêng mình chao liệng tự do trên bầu trời… Cảnh đẹp như trong tranh vẽ ấy… Yến Ly đang đứng ở đầu mũi tàu một mình.


- Em làm gì ở đây thế ? – Gia huy lại gần nó lúc nào mà con bé không hay.


- Chỉ là ngắm cảnh… Còn anh ?... - Yến Ly quay lại.


- Anh không có hứng thú như em… Sáng nay… em đi đâu vậy ?...


- À… em gặp một người bạn cũ…


- Bạn trai hay bạn gái ?... em có người quen ở đây sao ?... – Gia huy ngạc nhiên.


- Cũng không hẳn thế… Thật ra… - Câu chuỵên của hai đứa bị An Kì cắt ngang vớ sự xuất hiện đột ngột của cô nàng


- Anh Gia Huy ! Ra xem cái này hay lắm nè… - Chưa dứt câu là con nhỏ đã nắm tay Gia Huy, anh trai nó lôi đi luôn.


Yến Ly lại đứng một mình tận hưởng cái cảm giác yên tĩnh khó tả tuỵêt vời.


- Cậu… thích thật đấy !... - Một giọng con gái vang lên sau lưng Yến Ly khiến con bé giật mình.


- Là cậu sao ?... - Yến Ly thở ra nhè nhẹ.


- Thế nào ?... Thất vong lắm phải không ?... – Mendy vẫn cứ lối ăn nói thiếu thiện cảm, đầy khó chịu.


- Kiếm tôi có chuyện gì không ? - Yến Ly bực mình nhìn con nhỏ.


- Không phải tôi kiếm cậu… mà là có người ở trong ấy nãy giờ cứ hỏi cậu mãi như phát điên lên vậy…


- Ai thế ? – Con bé ngây ngô nhìn nó.


- Cậu biết không ? Chính là… tôi ghét nhất cái vẻ ngây thơ giả tạo này của cậu lắm… cậu hiểu không ?... – Mendy vừa nói vừa sấn tới trước nhìn Yến Ly với vẻ căm tức.


- Cậu nói gì tôi không hiểu…


- Cậu đừng làm ra vẻ ấy nữa đi !... Cậu biết cả hai chúng ta đang nói về ai mà…


- Cậu… ý cậu là Nhật Kha hả ?...


- Chứ cậu nghĩ tôi đang nói về ai nào ?... Cậu làm ơn tránh xa anh ấy ra một chút… Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi hả ?... – Mendy vẫn tiến tới phái trước. Trông con nhỏ như mất cả bình tĩnh.


- Này !... Cậu đừng có lại gần tớ nữa… - Vừa nói, Yến Ly vừa thụt lùi lại đằng sau… Gót chân của con bé sắp ra tới đầu lan can con tàu. Con bé hoảng hốt vừa canh chừng Mendy, vừa ngó lui ra sau lưng mình. Nó biết nó cách mặt biển xanh ngay dưới chân mình cũng không còn xa lắm… - Tớ bảo cậu đứng lại cậu có nghe không ?... – Con bé hét lên.


- Tại sao tôi lại phải nghe cậu, trong khi cậu luôn làm trái những gì tôi nói chứ?... Mendy lừ lừ tiến lại gần con bé như một con điên.


- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!.... - Yến Ly nghe mình hét lên một tiếng thật to rồi sau đó nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Gót chân của nó vướng vào cạnh tàu và nó ngã nhào xuống biển. Không một ai ở đấy để có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của nó.


Nước biển lùa vào chân nó mặn chat, thấm qua dải băng mỏng làm nó cảm thấy đau rát như có hàng vạn mũi dao đang bằm nát chân mình. Nó đau đớn rên lên, vùng vẫy một cách khó chịu và tuyệt vọng trong làn nước biển u ám. Nó ra sức bơi lại gần tàu… nhưng đôi chân bị thương đau nhói của nó làm nó không thể chịu đựng nỗi… Nó thấy mình chìm dần… chìm dần… Mọi thứ chung quanh nó dường như tối hẳn và nó không còn hay biết gì nữa…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:19 pm

Trong cái cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh như đang trôi lơ lửng ở trên mây, Yến Ly cảm nhận như mọi thứ đang xa dần, xa dần nó… Nó không thể nghe, không thể thấy, và không thể hay biết gì cả. Đôi bàn tay xinh xắn, nhỏ bé của nó đưa ra như cố bám víu vào một cái gì đó, nhưng không thể được…. Chung quanh nó mênh mông chỉ toàn là nước… Con bé cảm thấy chới với, lạc lõng giữa bốn bề xung quanh. Loang loáng trong trí óc nó lúc này. từng khuôn mặt vừa lạ lẫm, vừa than quen hiện ra rồi từ từ mờ nhạt, nó nghe tai nó lung bùng, mắt nó tối đen, mũi và miệng nó không thể nào thở nỗi… Lồng ngực nó như muốn nổ tung lên tứ thì… Trong phút chốc, Yến Ly thấy mình lịm hẳn đi… Khuôn mặt Gia Huy hiện lên rõ mồn một trong mơ hồ tiềm thức của nó… Con bé nhìn thấy anh nó mỉm cười với nó. Nó ra sức gọi, cố gọi thật to, nhưng anh nó không hề nghe thấy… Mọi thứ dần xa xăm, mịt mù trước mắt nó…


…………………….


Mendy đứng quay lưng vào thành lan can tàu, ngửa mặt lên trời và bật ra một tràng cười sảng khoái… Nó không cần ngó lại những gì đang diễn ra sau lưng mình, dưới lòng đại dương xanh thẳm…


- Ha… Ha… Thế nào ? Xuống dưới đó một tí chắc sẽ giúp cậu tỉnh táo đầu óc ra có phải không ?...


- ….


- Cậu nói gì đi chứ !... Đừng giả vờ câm điếc với tớ… Nếu cậu không nói gì, tớ e là vẫn phải cho cậu ở dưới đó lâu hơn một chút đó….


- …..


- Sao hả ?... Cậu không chịu nói ư ?... Cậu định khiêu khích tớ đến cùng có phải không ?... Cậu nhất định không chịu rời xa anh Nhật Kha à ?...


- ……


- Này !... – Mendy nóng mặt quay lại nhìn xuống dưới…. Đâu rồi ? Yến Ly, con bé ấy đâu mất tiêu rồi ?... Trước mặt nó là mặt biển phẳng lặng, êm ru không một động tĩnh gì, như chưa từng có ai ở đấy… Bóng dáng Yến Ly bặt tăm và mất hút chẳng nhìn thấy đâu nữa…


- Sao thế này ?... Yến Ly !... Lên đây đi !... Cậu đừng có đùa cái kiểu ấy !... Có nghe thấy không hả ?...


- ….


- Yến Ly !... Cậu đùa dai quá đấy !... Cậu mà lên đây tớ sẽ giết cậu cho coi !... Yến Ly !... Yến Ly !....


- …..


- Không thể như thế được ! Cậu nhanh lên đây đi !... Cậu bơi còn giỏi hơn tớ nữa mà… Lên ngay đi Yến Ly !... Cậu có biết cậu đang hù chết người không hả ?... – Mendy lo sợ và bắt đầu quính quáng cả lên. Trên mặt đại dương xanh bao la trước mắt nó, con nhỏ thậm chí còn không hề nhìn thấy một tì sủi tăm của bọt bong bong nữa kìa… Trời ơi ! Con bé ấy làm sao vậy chứ ?...
- Yến Ly !.... Yến Ly !... – Mendy cố gào thật to, nhưng xem ra vô vọng, chẳng có lấy một tiếng trả lời đáp lại.


…..


- Chúng ta ra đây hóng mát một tí rồi vào trong dùng bữa tối…. Em nghĩ sẽ rất tuyệt vời đấy !... – An Kì cố lôi cho bằng được Gia Huy lên boong tàu.


- Đợi một ti, gọi mọi người cùng đi cho vui !... – Gia Huy dừng lại và quay vào trong gọi các chị của nó.


Cả bọn lũ lượt kéo hết lên boong tàu.


- Đã lâu rồi, em chưa được đi du thuyền thế này, thích thật !... – An Kì ngửa mặt lên trời sảng khoái.


- Đúng là quang cảnh rất đẹp !... - Nhật Kha mỉm cười hưởng ứng.


- Tuỵệt quá !... Chị hai nhì kìa ! Cá heo !... Cá heo đó !... Ôi, bọn chúng mới dễ thương làm sao ?... - Tuyết Lan reo lên.


- Waaa !... Trông bọn chúng cực kì thật !... – Lan Lan cũng nở nụ cười thích thú.


- Mát quá ! Trời hôm nay không lạnh lắm chị hai nhỉ ?... – Gia Huy củng khoan khoái vươn vai dễ chịu.


- Nảy ! Có ai nhìn thấy Yến Ly đâu không ?... - Tuyết Ngọc ngó quanh một hồi.


- Không ạ !... Em không nhìn thấy !... – Gia Huy ngơ ngác nhìn chị nó. Đúng rồi ! Nãy giờ mãi nói chuyện nên quên bẵng mất con bé.


Nhật Kha cũng giật mình sực nhớ ra. Mọi người cùng kéo nhau vào trong đánh bài nên cũng chẳng mấy ai chú ý đến con nhóc nữa…


- Chắc là bạn ấy ở bên trong… Để em đi kiếm bạn ấy cho !... – Lan Lan mau mắn đi vào khoang tàu.


Gia Huy và Nhật Kha cùng đảo mắt một vòng khắp chung quanh boong tàu nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy con bé ở đâu…


- Không có bạn ấy trong khoang !... – Lan Lan từ trong bước ra.


- Sao thế nhỉ ?... – Tuýêt Nhi ngạc nhiên. - Thế Yến Ly đâu ?... Trong ấy không có, ngoài này cũng không… Vậy con bé đi đâu được ?!...


- Phải đấy !... Em đã kíêm kĩ chưa vậy ?... - Tuyết Ngọc nhìn Lan Lan.


- Dạ, em tìm kĩ lắm mà… Không có bạn ấy trong đó… - Lan Lan chắc chắn.


- Lạ thật !... Thế Yến Ly đâu ?... – Gia Huy bỗng dưng thấy lo. Nó dáo dác nhìn mọi người. Khuôn mặt thằng bé đang hồng hào chuyển sang nhợt nhạt thấy rõ.


- Bình tĩnh lại nào Gia Huy !... Em ấy chắc chỉ ở quanh quẩn đâu đó ngoài này thôi, em đừng lo ! - Tuyết Nhi nắm tay em trai mình trấn an. Hơn ai hết, Tuyết Nhi hiểu Gia Huy đang nghĩ gì… Yến Ly là bau vật của thằng bé, một báu vật mà không ai có thể thay thế được, kể cả chị em Tuyết Nhi cũng không thể sánh bằng, dù đã sống bên nhau hai mươi năm trời…


- Mọi người chia nhau đi tìm cô ấy thử xem !... - Nhật Kha cũng bắt đầu thấy sốt ruột đến đứng ngồi không yên.


- Phải ! Chúng ta nên chia nhau đi kiếm con bé xem !... Nếu ai tìm được rồi thì gọi điện thoại thông báo nhé… - Tuyết Ngọc tán đồng.


- Vâng !... – mọi người cùng nhìn nhau gật đầu.


Chẳng mấy chốc, cuộc du ngoạn trên boong tàu lại biến thành cụôc truy tìm người mất tích… Ly kì thật !...


- Khoan đã !... Mọi người có nghe thấy gì không ?... – Tuyết Nhi ra dấu cho tất cả cùng im lặng.


- Hình như là… tiếng của Mendy… - Nhật Kha tinh ý.


- Có thể Yến Ly đang đứng nói chuyện cùng Mendy chăng ?... – Gia Huy dãn ngay nét mặt.


- Chắc là thế rồi !... Nãy giờ chúng ta cũng quên mất cô ấy… - Nhật Kha trông cũng bớt lo.


- Cô ấy đang ở đâu thế nhỉ ?... - Tuyết Lan thắc mắc.


- Nghe tiếng thí dường như là ở cuối đuôi tàu… - Tuyết Ngọc lên tiếng.
- Đi thôi ! Chúng ta lại dó xem thử !... – Tuyết Nhi vui vẻ.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:20 pm

Cả đám lại lần lượt kéo nhau về phía cuối thuyền.


- Yến Ly !... Yến Ly !... – Khuôn mặt Mendy lúc này đã không còn hột máu. Trông con nhỏ đang run cầm cập và hớt hãi kì lạ.


- Này, cô có nhìn thấy Yến Ly, em gái tôi đâu không ?... – Gia Huy đi lại cạnh Mendy lay mạnh bờ vai con nhỏ.


- Không !... tôi không biết !... Không phải lỗi tại tôi !... – Mendy thất thần. Con nhỏ chạy lại núp sau lưng Nhật Kha.



- Có chuyện gì thế ?... Cô biết Yến Ly ở đâu phải không ?... – Gia Huy lớn tiếng.


- Cậu làm người ta sợ chết khiếp đó… - Nhật Kha lên tiếng nói đỡ. Nó quay sang Mendy – em có thấy Yến Ly đâu không ?...


- Không !... Không phải tại em… Tự cô ta ngã xuống biển… Em không có lỗi gì cả… - Mendy lẩm bẩm lien tục có mỗi một câu như đang tụng kinh vậy.


- Cái gì ?... Em nói lại xem ! Yến Ly bị ngã xuống biển sao ?... - Nhật Kha giật bắn mình.


- Em không biết !... Em nói rồi !... Là cô ta tự ngã xuống dưới ấy… Không lien quan gì đến em cả… - Mendy úp mặt vào sau lưng Nhật Kha sợ sệt.


- Sao cơ ?... - Mọi người hốt hoảng quay qua nhìn nhau. Trời ơi !... Tất cả đứng ngẩn người ra… Trong giây phút quá kinh hoàng, chẳng ai biết mình phải làm gì nửa…


- Không thể thế được !... – Gia huy chạy ngay lại thành lan can tàu. Chân nó dẫm phải một vật gì đó cưng cứng. Thằng bé cúi xuống nhìn. Là chiếc lắc tay màu hồng phấn với những cánh hoa mai tuyệt đẹp…. Gia Huy sững sốt nhỉn, đó là chiếc lắc tay nó tặng cho em gái nó mà… Như vậy, những gì Mendy nói là sự thật sao ?...


- Yến Ly ! Không được ! Không được mà... – Không kịp suy nghĩ gì thêm. Gia Huy nhảy ào ngay xuống biển.

- Ùm !!!...


Hành động của thằng bé diễn ra chớp nhoáng khiến mọi người không kịp giữ nó lại.


- Điên rồi ! Điên mất rồi !... Gia Huy có biết nó đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc không ?... em chỉ sợ nó chưa kiếm ra được con bé thì đã chết cóng vì bị đóng băng mất thôi… - Tuyết Lan hoảng loạn quay qua nhìn các chị của mình.


- Tuyết Lan ! Đừng như thế !... Gia Huy !... Hai anh em nó chắc sẽ không sao đấu !... - Tuyết Nhi vỗ về trấn an em mình.


Cả ba chị em đứng ôm nhau mà trong long người nào người nấy cũng đầy những bất an lo lắng. Cầu mong sao hai anh em chúng nó không xảy ra chuyện gì cả…


Nhật Kha sau một thoáng bang hoàng, nó cũng kịp trấn tĩnh và nghĩ ra mình nên làm gì…


Không nói không rằng gì, thằng nhỏ cũng nhảy ngay xuống biển.


- Nhật Kha !... – Mendy thất thần la lên. – Anh không được làm thế !...


- Ôi, trời !...


Mọi người đứng chết trân nhìn nhau. Cả Gia Huy và Nhật Kha đều lo lắng cho tính mạng của con bé bất chấp cả sinh mạng mình. Thật đáng quí biết bao.


………………………….


Gia Huy lặn ngụp một hồi trong làn nước biển đến tê dại cả người và dướng như mất hết cảm giác… nhưng nó vẫn chưa tìm thấy em gái nó đâu cả… Nó như muốn điên lên với ý nghĩ em nó đang chờ nó đến cứu ở đâu đó thăm thẳm trong long đại dương này… Yến Ly ! Em ở đâu ?... Em ra cho anh nhìn thấy mặt em đi nào ! Đừng làm anh sợ như thế !... Em biết em quan trọng đối với anh như thế nào không ?... Yến Ly ! Em mau ra đây đi !... Gia Huy quay cuồng trong nỗi đau khổ, lo sợ, tuyệt vọng vì sợ mất con bé vĩnh viễn… Nó bơi qua bơi lại khắp chung quanh con tàu như một kẻ mất hết lí trí và không biết mệt mỏi… Nếu không tìm ra em nó được nữa, nó cũng không muốn lên trên ấy một mình…


…………



Nhật Kha cố tình lặn sâu nhất có thể. Nó mong muốn tìm ra con bé biết chừng nào… Chỉ một phút lơ là, không để ý dến con bé, lập tức nó xảy ra chuyện đáng tiếc thế này dây… Tại sao nó lại có thể vô tâm, không ngó ngàng gì đến con nhóc mà lo vui chơi một mình như thế ?... Nó tự trách mình một cách đau đớn và khổ sở điên cuồng. Nếu con nhóc xảy ra chuyện gì, nó làm sao vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại dài đăng đẳng của mình đây ?... Nó suốt đời sẽ phải sống trong sự ân hận và dằn vặt lương tâm cắn xé sao ?... Nó không muốn như thế !... Nó không hề mong như thế mà…
Một cái bong đen lờ mờ hiện ra trước mắt nó khiến Nhật Kha mừng đến phát khóc. Là Yến Ly ! Đúng là con bé rồi !... Con nhóc đang trôi bồng bềnh một cách vô định trước mặt nó… Nhật Kha mừng rỡ lao ngay đến bên con bé. Hình như nó không biết gì cả… Yến Ly đã nhắm chặt mắt và ngừng thở rồi thì phải ?! Nó lấy hết hơi của mình, phùng miệng lên và áp chặt vào miệng con bé… Nó muốn hà hơi tiếp sức cho con bé


Một cảm giác lâng lâng khó tả làm Nhật Kha thấy xao xuyến bồi hồi… Một nụ hôn lãng mạn ở dưới nước chăng ?... Yến Ly không hề hay biết gì mà… Là tự nó đa tình quá đo thôi !...


Không gian chung quanh nó phút chốc trở nên lắng đọng lại… Nó chìm ngập trong cảm giác ngọt ngào khi ở bên con bé….


…………………….


Đặt con bé lên thuyền trong niềm vui sướng, mừng rơn của mọi người. Nhật Kha quì xuống và áp tai vào lồng ngực của con bé lắng nghe… Khuôn mặt nó hơi ửng đỏ lên vì thẹn thùng.


Gia Huy cũng vừa ngoi lên mặt nước khi nghe tin đã tìm thấy em gái nó. Ánh mắt nó có chút gì đó phật ý khi nhìn thấy Nhật Kha đang hành động tự nhiên quá mức trước mặt mọi người.


- Yến Ly !... Yến Ly !... – Gia Huy cố lay cho em nó tỉnh.


Mọi người cũng đang vây quanh con nhóc.


Vẫn không có động tĩnh gì cả.


- Hay là dung phương pháp hô hấp nhân tại thử xem sao ?... - NHật Kha đề nghị.


- Tránh ra đi !... Để tôi !... – Gia Huy gạt phắt Nhật Kha sang một bên.


- Tại sao lại thế ?... Cứu người mới là quan trọng chứ !... - Nhật Kha bực mình nhìn thằng bé.


- Cả hai cùng tránh ra xem nào… - Tuyết Nhi xen vào - Để con bè đó cho chị…


Thế là huề cả láng nhé ! Chẳng ai có phần đâu mà… Gia Huy và Nhật Kha hầm hè nhìn nhau. Thật là hiếm khí thấy chúng cùng đồng long như vừa rồi… Nhưng bây giờ thì đâu lại vào đấy rồi ! Xem ra chúng không thể hoà hợp dược với nhau rồi….


- Ọc… Ọc… - Yến Ly khẽ sặc nước và từ từ mở mắt sau vài thao tác nhanh nhẹn của chị Hai nó. Tuyết Nhi cừ thật !...


Ánh mắt con bé đờ đẫn líêc qua mọi người rồi nhanh chóng nhắm tịt lại vì mệt mỏi. Trông con bé đã quá đuối sức rồi thì phải ?!...


…………………………..
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:20 pm

Chẳng rõ bao lâu cho đến khi mở mắt ra, Yến Ly lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong nhà nghỉ của mình. Nò khẽ cựa mình và muốn ngồi dậy… nhưng… nó thấy hình như có cái gì đó nằng nặng đang đè lên bụng của mình… Nó nhìn xuống dưới, hoá ra là Gia Huy… Con bé đưa tay đẩy nhẹ đầu thằng nhỏ… Thật là… ngủ say đến mức gối cả đầu lên bụng của nó… Anh ta tưởng mình là cái gối ôm chắc ?...


- Em tỉnh rồi à ?... – Gia Huy giật mình tỉnh giấc vội vàng nhìn lên. Trông nét mặt Gia Huy vui sướng không thể tả. – Em làm anh lo chết đi được…


- Xin lỗi !... - Yến Ly nói nhỏ, giọng còn khá yếu ớt.

- Ngốc quá !... Em xin lỗi gì chứ ?!... – Gia huy đưa tay xoa nhẹ đầu con bé.

- Thì tại vì em đã làm cho mọi người lo lắng ra thế này… Báo hai anh phải chăm sóc cho em cả đêm như vậy… - Con bé ngước nhìn ra bầu trời tối đen như mực bên ngoài.

- Anh mới là người phải xin lỗi em đây này… Rõ ràng là trước đây bố mẹ đã dặn dò anh kĩ lưỡng là phải quan tâm, lo lắng cho em thật nhiều… vậy mà anh lại để em xảy ra chuyện thế này… Anh không biết làm sao về ăn nói với bố mẹ được đây !... – Nét mặt thằng bé đầy vẻ ân hận.

- Không sao đâu mà… Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi !.... Lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu…

- Còn có lần sau nữa sao ?... Em định hù chết anh đó hả ?... Một lần là anh tởn tới già rồi… Em muốn anh đau tim mà lăn ra ngất đấy à ?... – Gia Huy dí ngón tay lên trán con nhóc vui vẻ cười.

- Em không sao nữa rồi…. Anh ra ngoài đí !... - Yến Ly nhẹ nhàng né tránh anh trai nó.

- Không sao là thế nào ?... Em còn phải uống thuốc nữa đấy… Em có muốn ăn chút gì không ?... - Thằng nhỏ nhìn con bé lo lắng.

- Không ạ !.... Em chỉ muốn nằm nghỉ một lúc thôi !... Làm phiền anh ra ngoài giùm em… - Con bé mỉm cười với Gia Huy… Thế nhưng… thằng bé chợt nhận ra ánh mắt con nhỏ nhìn nó có cái gì đó rất lạ. Xa xăm và lạnh lung khó hiểu…

- Vậy… em há miệng ra nào !... – Gia Huy rút cái cặp nhiệt độ trong hộp thuốc cá nhân ra.

- A !... – Gia Huy nhẹ nhàng cho nhiệt kế vào miệng con nhỏ. Nó nhìn con bé như muốn hỏi một đìều gì đó nhưng lại thôi… Đôi mắt to đen láy láy của con bé không biểu lộ chút cảm xúc gì khiến nó thấy rờ rợn thế nào ấy… Đã một lần nó từng nhìn thấy ánh mắt ấy của con nhóc. Đó là khi hai anh em nó có một cuộc cãi vã nhau ghê ghớm và kịch liệt… Lúc đó, mấy ngày liền chúng nó không them nhìn nhau lấy một cái. Nhưng mà… lần ấy con bé giận dỗi ra mặt và nó biết rõ điều đó. Còn lần này, con bé lại vui vẻ với nó bình thường… nhưng cử chỉ lại tỏ vẻ gì đó khách sáo và xa cách khiến nó không tài nào hiểu được… Rốt cục là trong cái đầu nhỏ bé của con nhóc. Nó đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ?... Vừa thân thiết, lại vừa xa lạ chừng mực… Là sao đây ?...

- Lát nữa anh mang ít thức ăn vào cho em nhá !... – Gia Huy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé nhưng nó đã nhanh chóng rụt lại.

- Không cần !... Em đã nói rồi ! Em muốn đi ngủ thôi ! Anh thông cảm cho em…

Yến Ly rút cái nhiệt kế trong miệng ra đưa cho anh nó. Sau đó nó nằm xuống và quay mặt vào bên trong, như để lãng tránh cái nhìn đầy thắc mắc của anh nó…


Gia Huy lặng lẽ đứng lên và rời khỏi phòng con nhóc. Trong đầu nó lúc này quay cuồng với hang trăm câu hỏi và tò mò muốn hỏi con bé nhưng lại không thể… Thái độ hờ hững lúc này của con bé khiến nó đủ hiểu mình nên rút lui bây giờ là tốt nhất…

- Gia Huy này !... - Yến Ly khẽ gọi.

- Sao cơ ?... – Nó mừng rỡ quay lại.

- Tắt đèn trước khi ra khỏi phòng giúp em…

- Uh… - Gia Huy ỉu xìu nét mặt.

Nó tựa lưng vào cửa với một tâm trạng trầm tư vô cùng khó tả… Không thể giải thích nỗi mối quan hệ của hai đứa nó lúc này… Rất lo lắng và luôn quan tâm đến nhau, nhưng sao hai anh em chúng nó không thể đối diện với nhau và nói ra những gì mà hai đứa nó đang nghĩ trong đầu chứ ?... Chúng nó luôn phải suy đoán lung tung từng hành động và cử chỉ của nhau… Sao lại phải làm như thế ?... Giữa hai anh em nó tồn tại vấn đề gì chăng ?...



Nụ cười giả lả, vờ vĩnh trên môi con bé vụt biến mất sau khi anh nó ra ngoài. Yến Ly kéo gối tụt thấp xuống và thu mình vào trong chăn nắm suy nghĩ những chuyện đã qua… Sau vụ tai nạn mém chết vừa rồi, con bé mới chợt nhận ra rằng, tình cảm con người quả thật quá mong manh và ích kỉ… Những hình ảnh cuối cùng mà Yến Ly còn nhớ như in và không thể nào quên được trước khi nó bị rơi xuống biển, đó là cảnh An Kì nắm tay Gia Huy bỏ đi để lại nó một mình, và cảnh Mendy vì ghen tuông mà nhẫn tâm hù doạ nó, làm cho nó ra nông nỗi đáng thương thế này đây… Bỗng nhiên, nó cảm thấy chán ngán tất cả… muốn rời xa tất cả những người nó quen hôm nay để lẫn đi một nơi nào đó không còn ai biết đến mình nữa… Nó không thể hiểu nỗi tại sao con người ta lại có thể hành động một cách tàn nhẫn và độc ác với nhau như thế được… Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, con bé nhanh chóng mê man vào giấc ngủ dài một cách mệt mỏi lúc nào cũng không hay… Trong mơ, nó lại nhớ đến mẹ của mình… Người mẹ duy nhất cũng đã rời xa nó vì cái gọi là tình yêu đầy ích kỉ nào đó… ( Hỏi thế gian tình là gì … )

…………………………………..

King coong… King coong…

Ai lại đến vào giờ này nhỉ ?...

Gia Huy vác cái thân xác rã rời của nó ra mở cửa. Hôm nay là một ngày quá dài và đầy bất an của thằng nhỏ mà… Nhật Kha xuất hiện trước mặt nó khiến nó cảm thấy không vui.

- Là anh sao ?... Khuya rồi anh sang đây có việc gì ?...

- Tôi muốn hỏi thăm Yến Ly… Cô ấy… không sao chứ ?... Đã tỉnh lại chưa ?...

- Cảm ơn anh đã quan tâm… cô ấy mới tỉnh lại cách đây không lâu… anh biết rồi và bây giờ có thể về được rồi chứ ?... – Gia Huy tính khép cửa lại.

- Tôi… có thể vào thăm cô ấy được không ?... Tôi đã nhờ phục vụ hầm cho cô ấy một ít cánh Gà bổ dưỡng rồi đây… - Nhật Kha chìa cái hộp ra trước mặt Gia Huy.

- Thế sao ?... Tôi sẽ đem vào cho cô ấy nếu anh không phiền… - Gia Huy cầm lấy cái hộp không chút ngần ngại.

- Nhưng mà… - Nhật Kha thoáng chới với.

- Cảm ơn anh ! Chào nhé !...

Rầm ! Cánh cửa khép lại trước mặt Nhật Kha khiến thằng nhỏ bị hẫng. Thật là quá đáng ! Anh ta là gì của Yến Ly mà lại có quyền thay mặt cô bé chứ ?... Chỉ là bạn và ở chung phòng với nhau có mấy ngày thôi mà… Anh ta kiêm luôn chức quản lí của Yến Ly từ khi nào vậy ?... Nhật Kha bực mình sải bước về phòng ! Thôi kệ ! Miễn anh ta có đưa thức ăn cho cô bé là nó vui rồi ! Chấp anh ta luôn !... Khi nào cô bé khoẻ lại rồi thì nó muốn gặp cô bé lúc nào mà chẳng được…

….

Gia Huy nhẹ nhàng, rón rén đẩy cửa vào phòng Yến Ly. Trên chiếc giường cuối phòng, con bé đã trùm chăn kín mít chẳng còn thấy mặt mũi nó đâu… Hình như con bé đã ngủ say lắm rồi… Chắc nó cũng không muốn ăn vào giờ này đâu, cho dù đó có là canh của ai mang cho đi nữa… Đành mang ra thôi…
Nó đặt nhẹ hộp canh Gà lên chiếc bàn cạnh cửa ra vào rồi đi về phía con nhóc. Trùm chăn kiểu ấy thì lấy đâu ra Oxi mà thở… Nó ngồi xuống và kéo nhẹ tấm chăn ra, để chừa cái khuôn mặt xinh xinh cho con nhóc làm cái công việc hít thở được bình thường đôi chút…

Sau đó nó đứng lên và cầm hộp canh đi ra ngoài. Nó xuống bếp, trút hộp canh vào một cái tô lớn và cho vào lò vi sóng canh giờ hẹn, rồi mới đi về phòng nghỉ ngơi… Nếu con bé dậy bất thình lình cũng đã có canh Gà nóng sốt cho nó ăn mà không phải mất công hâm lại…

………………………………….

- Yến Ly !... Dậy ăn sang nào em !... – Gia Huy khệ nệ bưng khay thức ăn vào phòng cho con bé.

Chiếc giường trống lốc không một bong người đập vào mắt thằng nhỏ. Gia Huy thẫn thờ bỏ khay thức ăn xuống bàn.

- Lại đi đâu nữa rồi ?!... Con bé này thật là…

Nó bực bội rút nhanh con di động trong túi ra và bấm số cho con bé…

Một giai điệu dễ thương và quen thuộc vang lên đâu đó trong căn phòng. Gia Huy đi lại bên chiếc giường cuối phòng. Chiếc điện thoại con bé vứt lại trong phòng và không thèm mang theo đang nằm chõng chơ, chình ình trước mặt như thách thức nó… Gia Huy bực quá ném luôn chiếc di động của mình xuống giường của con nhóc…. Làm trò gì đây ?... Sao con bé lại có thái độ cư xử tệ hai như vậy với nó được chứ ?... Thật là… Nó thất thểu bước ra ngoài, quên mang theo khay thức ăn đi ra… Mặc kệ xác nó, không thèm lo lắng cho nó nữa… Được rồi ! Muốn làm gì tuỳ thích… anh đây không quản nữa…

……………………..

Mới sang sớm bảnh mắt dậy, Nhật Kha đã hăm hở mang thức ăn sang phòng thăm con bé. Gia Huy xuất hiện trước mặt nó với khuôn mặt không mấy dễ chịu. Sau khi phán một câu gọn lỏn là con bé không có trong phòng, nó đóng cửa cái rầm chẳng buồn nói thêm câu nào nữa… Nhật Kha hơi ngạc nhiên trước vẻ ủ dột thất thần của thằng bé… Hai đứa no lại làm sao vậy ?... Nhật Kha cứ mơ hồ cảm giác được rằng, hình như Gia Huy rất thích Yến Ly, nhưng con bé thì xem ra không có cái vẻ ấy… VÀ quan trọng lúc này là, dường như chúng đang cãi nhau hay sao ấy… ? Con bé thường xuyên không có trong phòng mỗi khí nó sang hỏi thăm… Rốt cục là con bé ấy biến đi đằng nào mà nó cũng không có cách gì kiếm ra được con nhóc ? Cứ như nó đang bốc hơi hoàn toàn khỏi Trái Đất này vậy !... Lạ thật !...

……………………………

Yến Ly sáng nay trông đã tràn đầy sinh khí và sức sống, không còn cái vẻ nhợt nhạt, bơ phờ của ngày hôm qua nữa… Nhìn con bé thật xinh xắn và đáng yêu trong chiếc quần nhung lửng màu bò vàng và chiếc áo thun cổ cao, tay dài vàng nhạt, mái tóc thắt bím hai bên rổi quấn lên gọn gang trông rất xinh… Nó đang dung dăng dung dẻ một mình đi vào thành phố biển du lịch, nhân tiện xem có cái gì thích thích để mua không ?...



Khải Minh vừa cho xe qua một khúc cua thì bất ngờ, ở đâu mọc ra một con nhóc từ trong hẻm nhỏ, mắt nhắm mắt mở hăm hở đi ra trước mũi xe của anh. Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo trông có vẻ chẳng chú ý gì đến chung quanh cả… Và kết quả là… kẻ lái xe như anh nếu không muốn mang tội sát nhân phải phanh gấp lại khiến chiếc xe muốn lật nhào… Con nhỏ này đi đứng gì mà, hai mắt gắn trên đỉnh đầu hay sao vậy ?... May mà Khải Minh này nhanh tay thắng lại kịp lúc… Lại còn gì nữa đây ?... Có đụng vào người tì nào đâu mà sao con bé ấy lại té ngồi ra thế kia trên mặt đất nhỉ ?... Bực mình thật !... Ta đấy đang trên đường đến với người đẹp đó nha… Làm mất cả hứng của người khác… !

Khải Minh bất đắc dĩ phải xuống xe để xem xét tình hình… Thật là… Không khéo người ta tưởng mình gây ra tai nạn mất thôi…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:21 pm

Nè cô bé !... Đi đứng kiểu gì mà kì cục vậy ?... Suýt gây ra tai nạn cho người ta đó biết không hả ?... - Khải Minh nhăn mặt.

- Anh mới là kẻ quá đáng đó !... Tự dưng ở đâu phóng ra làm sao người ta né kịp chừ ?... Anh tưởng tôi là siêu nhân đấy à ?... – Con bé nhăn nhó, tuy không hề có thêm vết thương mới nào… nhưng cú ngã vừa rồi vì giật mình làm động lại vết thương cũ đang băng bó, khiến cho nó đau nhói.

Con bé tức giận ngẩng lên nhìn đối phương bằng ánh mắt không chút thiện cảm, nếu không muốn nói là… ánh mắt hình viên đạn.

- Anh… - Cái miệng tròn trịa, xinh xắn của nó vừa há ra đã vội ngậm chặt lại tức thì… Lần này thì đúng là nó may mắn phanh lại kịp lúc…

- Yến Ly !... Là em sao ?... - Khải Minh tươi rói nét mặt nhìn nó.

- Hơ… Hơ… Chào anh !... – Con bé trở lại nét mặt hiền hoà vốn có ban đầu của mình.

- Em không- Không cần đâu ! Em tự đứng lên được mà… Ôi !... – Cái chân nó lúc này quả thật đang muốn chơi khăm nó đây mà… Nó ngã khuỵ xuống khi vừa lồm cồm bò dậy…

- Để anh giúp em mà… - Khải Minh mỉm cười nhìn con nhóc và choàng tay qua vai nó đỡ nó đứng lên đi ra xe…

- Anh không bận sao ?... - Yến Ly ngại ngùng nhìn Khải Minh khi nó đã chui vào trong xe của anh.

- Không đâu !... Anh cũng đang định sang nhà nghỉ tím em rủ đi chơi đây… Không ngờ gặp em ở đây… May thật đấy !... - Khải Minh thắt dây an toàn vào cho con nhóc khi thấy nó cứ lọng cà lọng cọng mãi mà chẳng thể nào gài vào được…

Anh cúi xuống lượm cái túi xách của con bé đang nằm chỏng gọng dưới đất rồi lên xe và đóng cửa lại… Lúc quay sang đưa cho con bé chiếc túi xách, Khải Minh bỗng giật mình vì nhìn thấy máu đang chảy ra thành một vệ dài ở chân con nhóc… Anh hoảng hốt, tưởng - Chân em bị chảy máu rồi kìa… - Khải Minh vừa nói vừa loay hoay tìm hộp khăn giấy trong cốp xe hơi.

- Sao ạ ?... - Yến Ly vội vàng nhìn xuống. Nó nở nụ cười ngây ngô khiến Khải Minh ngạc nhiên ( con bé này khùng rối chắc ?... ) - Ồ, chỉ là vết thương cũ thôi mà… Anh đừng lo !... Bác sĩ nói với em mấy ngày nữa sẽ lành lại thôi…

- Lành làm sao được mà lành chứ ?... Chân em chảy máu nhiều thế kia mà… Chắc là em không nghe lời khuyên của bác sĩ đi đứng, chạy nhảy lung tung phải không ?... - Khải Minh vừa rút khắn giấy ra thấm máu nơi chân con bé vừa vặn hỏi nó kĩ càng…

- Anh làm như em là con nít không bằng !... Đừng lo ! Em rất ổn !... – Con bé cười khí tự tin.

- Đúng là em không phải là con nít… nhưng em là trẻ con to xác mà thôi !... - Khải Minh lắc đầu.

- Xúi quẩy cho cô nào sau này làm vợ anh đó… - Con bé nháy mắt tinh ranh.

- Ey !... Chuyện chân em bị chảy máu và chuyện vợ con của anh thì có liên quan gì đến ở đây chứ ?... - Khải Minh ngớ người ra.

- Thì tại suốt ngày anh sẽ cứ réo vợ con anh… thuốc… thuốc… thuốc…uống thuốc… Như thế thì không có bệnh cũng thành ốm vì cứ phải nghe những lời đó mất th6i… - Con nhỏ nhăn răng ra cười chọc Khải Minh.

- Em thật là… Anh không nói được em… Ta đi thôi !... - Khải Minh cho khoá vào mở máy.

- Đi đâu cơ ạ ?... – Con bé tròn mắt hỏi.

- Về nhà anh !...

- Sao lại về nhà anh ?...

- Chứ em định đi đâu với cái chân đau cà nhắc này đây ?... Đến nhà anh, anh khám và xức thuốc cho em…


- Trời !... Vừa mới nói anh xong…


- Cũng không còn cách nào khác… Trừ khi em khoẻ mạnh không ốm đau gì cả…


- Chúa ơi !...

- Hì… Hì…

Chiếc xe lăn bánh về hướng bờ biển.

…………………………………….

Gia Huy đang đi xuống tiền sảnh nhà nghỉ thì điện thoại trong túi nó reo lên inh ỏi. Nó vội vàng bắt máy… Là số của bố mẹ nó…

- Alo ! Con… Gia Huy đây ạ !...

- …

- Sao cơ ạ ?... Ai nói cho bố mẹ nghe chuyện ấy ?...

- …

- Vâng ! Con xin lỗi !... Con sẽ đưa em ấy về ngay ạ !...

Gia Huy khổ sở buông máy xuống. Chị Tuyết Ngọc thật là… Thật thà gì đến độ nói cho bố mẹ biết hết trơn chuyện Yến Ly bị ngã xuống biển nữa chứ… Báo hại bố mẹ nó chửi cho nó một tăng tơi bời trong diện thoại… Lại còn bắt buộc nó ngay ngày mai phải dưa con nhóc về lại Seoul tức khắc nữa… Thế là năm nay mất toi mấy ngày nghỉ quí giá ở đây rồi… Nhưng thế cũng hay, Gia Huy suy nghĩ lại một hồi và vô cùng thích thú… Ở đây mãi, tình cảm của anh em nó đang ngày một rạn nứt thì phải ?!... Về lại Seoul, ở cùng trong một căn nhà, lại có bố mẹ nữa… hi vọng tình cảm hai đứa nó sẽ không sao và ổn định lại…

……………………………

- Ôi ! Nhà anh đẹp quá !... Yến Ly reo lên khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng khách nhà Khải Minh.

- Để lát nữa anh sẽ đưa em đi tham quan… Còn bây giờ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh vào trong lấy thuốc ra bôi vết thương cho em… - Khải Minh ấn nó ngồi xuống ghế rồi đi nhanh vào bên trong.

Còn lại một mình trong phòng, con bé nổi máu tò mò lên… Nó đứng đậy và chạy lung tung khắp phòng nhìn ngó mọi thứ… Tuyệt thật ! Kiến trúc biệt thự này trên cả tuyệt vời, đã vậy thiết kế nội thất trong nhà thì khỏi chê… Toàn là đồ cổ và đồ xịn không à nha… Nó thích thú đứng ngắm bức tranh nổi tiếng thế giới Nàng Mona Lisa xinh đẹp dang ngự trị trên tường… Nếu như đây là tranh thật thì nó nghe nói rằng, khi xoay nghiêng một góc 45o , khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng này sẽ biến thành một bờ mông tròn lẳn rất hấp dẫn… Ack… Không biết có đúng không… Nó tìm cách kiểm nghiệm lí thuyết nghe được của mình bằng cách ngó nghiêng ngó ngửa một lúc lâu…

- Hmm… Hmm… - Vài tiếng tằng hắng sau lưng khíên con bé giật thót mình. Nó quay ngoắt lại.

- Xin chào ạ !... - Yến Ly lễ phép cúi gập người lại chào. Một người phụ nữ trung niên trông rất trung hậu và quí phái. Nó đoán chắc là mẫu hậu của anh chàng Khải Minh.

- Chào cháu !... Cháu là ai thế ?... Đến đây có việc gì không ?... - Người phụ nữ cất tiếng hỏi nó.

- Ồ ! Mẹ !... - Khải Minh xuất hiện đúng lúc khiến nó bớt khó xử. – Đây là bạn con ! Cô ấy mới đến chơi !...

- Thật sao ?... - Người phụ nữa tươi hẳn nét mặt. Bà quay sang con bé – Cháu ngồi chơi !... Cháu cứ tự nhiên xem đấy là nhà mình nhé !...

- Vâng ạ ! Cháu cảm ơn !... – Con nhỏ riu ríu ngồi xuống theo lời người lớn bảo.

- Sao con dẫn bạn về nhà chơi mà không nói cho mẹ biết, để mẹ con kêu cô giúp việc làm thêm vài món ngon nữa… - Bà Lâm quay qua con trai mình trách yêu.

- Con xin lỗi !... Lần sau con sẽ chú ý hơn… - Khải Minh ngồi xuống cạnh mẹ mình.

Bà Lâm nhìn con bé từ đầu đến chân, nét mặt bà có vẻ vô cùng hài long về nó. Đúng là một cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu ! Thảo nào mà một thằng con trai vốn tính khí lạnh lung và kiêu ngạo như con trai bà, chưa một lần dẫn bạn gái về nhà, mà hôm nay lại tỏ ra vui mừng, hớn hở như thế khi đưa được cô bé về đây…

- Cháu tên gì ?...

- Dạ… Yến Ly ! … Hoàng Yến Ly ạ !...

- Tên đẹp mà người càng đẹp hơn…

- Thế… cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:21 pm

- Kìa mẹ ! Ai lại đi hỏi tuổi tác phụ nữ bao giờ ?!... - Khải Minh nhăn mặt. Mẹ anh quả là có vẻ rất thích và nhiệt tình với Yến Ly quá đỗi. Anh nhìn ra điều đó mà..

- Xin lỗi !... Mẹ quên mất !...

- Không sao ạ !... Cháu vẫn đang còn đi học… năm nay cháu hai mươi tuổi…

- Sao ?... – Bà Lâm ngạc nhiên – Cháu còn trẻ quá nhỉ ?... – Bà quay sang nhìn con trai mình. Hai mẹ con mỉm cười hiền lành. Nếu Khải Minh nhà bà mà tiến tới với cô bé này thì hơi mệt đây. Khải Minh hơn cô bé đúng một con giáp… Không sao ! Người ta vẫn thường nói “ Chồng già vợ trẻ là tiên.
Vợ già chồng trẻ mới là điên lấy khùng mà… “ Ack !... Nhưng nhìn cô bé rất xứng với Khải Minh và chỉ có cô bé bà mới ưng thuận nhiều như vậy thôi… Cô bé không những xinh đẹp mà còn rất gia giáo và lễ độ nữa… Một cô con dâu rất tuyệt đây !...

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Khải Minh nhìn vào cảm thấy rất hạnh phúc. Như một bức tranh gia đình vậy… Mẹ hiền, dâu thảo trông vủi vẻ và đầm ấm biết bao…

- Ngày mai là sinh nhật của bác. Cháu nhớ đến tham dự nhé !... – Bà Lâm mỉm cười từ tốn.

- Vâng ạ !... Nhưng mà… - Yến Ly ngập ngừng. Nó bối rối không biết nói sao.

- Ta hiểu cháu muốn nói gì rồi… Cháu chỉ đến đây du lịch nên không đem theo quần áo dự tiệc… Cháu sợ không hợp với không khí ngày mai phải không ?...

- Sao ạ ?... - Yến Ly tròn mắt kinh ngạc. Ngoài người mẹ ở Inchol ra, đây là người thứ hai hiểu nó một cách hoàn toàn như thế… Đúng là nó đang có ý nghĩ đó… một bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự, toàn là người sang trọng đến dự, nó không thể xuề xoà qua loa bằng mấy chiếc quần Jeans, áo pull được… Bà Lâm lại là bậc tiền bối, không pahỉ bạn bè đồng trang lứa với nó mà muốn sao cũng được…

- Cháu đừng ngại !... Để bác lo chuyện ấy cho… - Bà Lâm vuốt nhẹ mái tóc nó. Không hiểu sao mới gặp con bé nhưng bà đã thấy mến nó vô cùng rồi. Bà quay sang Khải Minh bảo – Lát nữa con dẫn em nó dến cửa hang thời trang chọn giúp em nó một bộ nhé !...

- Vâng ạ !... - Khải Minh hớn hở ra mặt.

- Không đâu ạ !... Làm sao lại như thế được ạ !... - Yến Ly hốt hoảng – Ngày mai là sinh nhật bác ! Cháu chưa tặng được quà cho bác… làm sao dám nhận quà ngược lại từ bác thế được ?... Cháu không dám thất lễ như thế…

- Nhận đi !... Xem như món quà gặp mặt ta tặng cho cháu… Nếu chàu không nhận thì ta giận cháu lắm đó… và ta cũng không muốn nhìn mặt cháu ngày mai đâu… - Bà Lâm tỏ vẻ giận dỗi…

- Vâng !... - Yến Ly suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật nhẹ đầu. Nó cũng không nỡ làm buồn long một bà mẹ nhân từ, phúc đức như mẹ của Khải Minh. Quả thật, nó rất mến bà Lâm… - Cháu sẽ nhận quà ạ !... Cháu cảm ơn bác !...

- Không có gì !... Miễn cháu vui là ta vui rồi !... Thôi ! Hai đứa ngồi đây nói chuyện đi nhé ! Mẹ đi lên lầu đây !...

- Vâng ạ !...

- Chàu chào bác ạ !... - Yến Ly lại lễ phép đứng lên chào.


Sau khi bà Lâm đi khuất, Khải Minh mới lôi thùng thuốc đồ nghề bác sĩ của mình ra. Anh đi lại và quì xuống bên cạnh chân con nhóc….

- Em đưa chân ra anh xem nào !...

- Vâng ạ !... - Yến Ly đỏ mặt chìa đôi chân thon thả, trắng mịn của nó ra. Nhìn nét mặt con bé, Khải Minh phí cười

- Này ! Anh là bác sĩ đấy !... Em đừng có như thế !... Xem anh như các bác sĩ khác là được rồi… - Khải Minh nhẹ nhàng mở chiếc nút ở lai quần con nhóc lên và vén lên xem vết thương sau bắp chân của nó… Anh khẽ nhăn mặt xót xa như chính mình bị thương.

- Trời ơi !... sao em lại để cho vết thương ra thế này ?!... Anh mà không nhìn thấy thì sao đây hả ?....

- Chắc không vấn đề gì chứ ạ ?... – Con bé hồn nhiên.

- Vết thương này mà làm độc anh e là em sẽ bị nguy đó…

- Có nghiêm trọng đến thế không ?...

- Ngồi yên nhá !... Có lẽ là sẽ đau nhưng em rang mà chịu đựng đó !...

- Vâng !...

Khải Minh lấy ra một hai lọ thuốc, một cái gắp, và mấy miếng bắng gạc…
Chấm một ít thuốc sát trùng vào miếng gạc, Khải Minh xoa nhẹ lên chân con nhóc… Đau quá khiến nó nhăn cả mặt lại, muốn khóc nhưng lại mắc cỡ nên thôi… Hai chân nó ngọ nguây liên tục không yên… Biết con bé đang đau và rát lắm nhưng không dám kêu lên… Khải Minh vừa bôi thuốc, vừa thổi nhẹ lên vết thương cho mát để nó bớt đau… Nhìn Khải Minh, bất giác Yến Ly thấy xúc động trong long… Anh ấy thật tốt bụng và dịu dàng biết bao… ?!...


Chiếc BMW dừng lại trước cổng khu nhà nghỉ.

Yến Ly từ trên xe mở cửa bước xuống trước. Cái chân đau khiến nó phải đi tập tễnh trông giống con nít thật buồn cười. Khải Minh cho xe tấp vào đúng vạch qui định rồi mới mở cửa bước xuống sau…

- Em đi một mình được chứ ?... Không cần anh thật à ?... - Khải Minh chống tay lên mui xe nhìn con nhóc.

- Em không sao ! Anh yên tâm !... Anh đi cẩn thận nha ! – Con bé vui vẻ chào.

- Hmm… Vậy thôi anh đi nhé !... Này !...

- Vâng ?...

- Ngày mai anh qua đón em sớm sớm nhá !...

- Sao ạ ?... – Con nhỏ giương hai con mắt ếch lên ngó Khải Minh.

- Em chóng quên thật… Em không định nhận món quà gặp mặt của mẹ anh vào ngày mai sao ?...

- A !... Tí nữa em quên mất !... Xin lỗi anh !...

- Uh… Vậy 16h30 anh qua nhé !...

- Vâng ! Thế cũng được !...

- Tạm biệt !...

- Tạm biệt !...

Chiếc BMW nhanh chóng lướt trên mặt đường một cách êm ái, nhẹ nhàng.
Yến Ly đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dạng hẳn rồi mới quay lưng đi vào.

………………………

Mendy ngạc nhiên đứng trân trân một chỗ nhìn Nhật Kha thu dọn hết quần áo và vật dụng cá nhân cho vào Vali. Anh ta đang làm cái gì vậy ? Dời phòng hay là không muốn ở chung chỗ với nó nữa nên làm thế ?... Ê ! Có khi nào Nhật Kha biết chuyện nó vô tình làm Yến Ly rơi xuống biển nên… ? Nó xớ rớ một hồi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu ?... Cứ nhìn Nhật Kha lặng lẽ thu dọn đồ mà nó thấy sợ. Hình như anh ta không có ý định muốn nói cho nó biết anh ta đang làm gì và nghĩ gì. Bản thân nó lại không dám hỏi han… Nó sợ câu trả lời của Nhật Kha sẽ làm nó buồn long và thất vọng…

Nhin quanh căn phòng một lượt xem còn thiếu thứ gì nữa không. Nhật Kha mới quay qua con nhỏ.

- Xin lỗi ! Anh có việc bận phải về Seoul trước… Anh đi đây !...

- Khoan đã !... Sao lại đột ngột như thế ?... Anh nói đi là đi liền vậy ư ?... – Mendy nắm tay Nhật Kha kéo lại.

- Em cứ ở đây chơi thêm vài ngày nữa rồi hẳng về… Anh có công việc bận thật mà…

- Anh bận việc gì mà lại như thế ?...

- Anh không thể giải thích với em ngay một lúc được… Về Seoul anh sẽ nói cho nghe… - Nhật Kha kéo Vali ra cửa.

- Em cũng muốn về cùng anh…

- Đừng như thế !... - Thằng bé dừng lại, nó nói nhanh – Anh bận lắm nên nếu em có đi cùng anh cũng vô ích… Tạm biệt !...

- Nhật Kha ! Anh… - Mendy cố gọi nhưng Nhật Kha đã khuất dạng sau cánh cửa
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:22 pm

Nó tức tối ngồi phịch xúông giường, miệng không ngừng lôi tên thằng nhỏ ra chửi rủa… Thật là không thể chịu được !... Nó cảm thấy tình trạng của nó với Nhật Kha ngày một tệ hại đi thì phải ?!... Từ lúc ở nước ngoài cùng đóng phim về đến giờ, Nhật Kha hình như không còn đối với nó như trước nữa… Hắn ta càng lúc càng lạnh nhạt và sẵn sang luôn bỏ rơi nó bất kì nơi đâu… Tại sao lại như vậy chứ ?... Vì Yến Ly chăng ?... Không thể thế được ! Con nhỏ đó thì có gì hay ho đâu ? Nó không hơn cái con bé ấy gấp trăm lần sao ? (Đó chỉ là suy nghĩ cùa nó thôi )…

Trời ạ !... Mendy ngửa mặt lên trời than vãn… Đi du lịch một mình thì còn gì hứng thú nữa ?... Không khéo người ta tưởng nó vì thất tình nên mới thế cũng nên ?...

……………………………………….

Chiếc BMW vừa vặn phóng qua mặt Gia Huy và An Kì. Thằng bé cũng kịp nhìn ra Yến Ly đang tươi cười rõ tươi với chủ nhân trong chiếc xe ấy. Lại còn vẫy tay chào tạm biệt nữa chứ… Con bé này hay thật ! Đến một nơi lạ như thế này mà nó cũng có bạn nữa sao ?... Gia Huy ngán ngẩm lắc đầu. Con nhóc tì, em gái cưng của nó dường như luôn có mối lương duyên kì lạ với các chàng trai dù là ở đâu thì phải ?!...

Cả hai mon men đi về phí chỗ Yến Ly đang đứng.

- Em làm gì ở đây vậy ?... – Gia Huy nhìn con nhỏ bằng ánh mắt dò xét. Đoán chắc thế nào con nhỏ cũng chối bay là không có gì như mọi lần cho xem…

- À, vâng !... Anh cùng An Kì mới đi chơi về ạ ?... – Con bé nhìn lướt qua nó và con nhỏ đi bên cạnh rồi cười nhẹ.

- Hmm… Bọn anh chỉ đi vào thành phố mua sắm một ít thôi… Có quà cho em nữa này ! – Gia Huy chìa một túi giấy ra trước mặt con bé.

- Cậu thật là có một người anh tuyệt vời đấy !... Gia Huy cứ nhắc tôi phải chọn quà cho cậu suốt… - An Kì mỉm cười nhìn Yến Ly đầy ẩn ý.

- Thật sao ?... Hai người tốt thật đấy... – Con bé tỉnh bơ cầm lấy cái túi.

- À ! Lúc nãy anh thấy em đi với ai đó… bạn em sao ?...

- Thế hai người đi chơi có vui không ?...

- Người đó là ai vậy ?...

- Hai người xấu thật đó… Lần sau đi chơi nhớ phải rủ em với nhé !... – Con bé phụng phịu nét mặt cười giả lả, vờ như không nghe thấy anh nó đang nói gì.

- Anh và Yến Ly đang nói gì thế ?... Em chẳng hiểu gì cả !... – An Kì ngơ ngác thộn mặt ra nhìn… Ông nói gà bà nói vịt là sao ?...

- Là vậy đó !... - Yến Ly lại cười.

- Hmm… là vậy đó !... Có người không muốn nói… thế thôi !... – Gia Huy nói như có ý trách móc, giận dỗi.

- Hết cách rồi !... Có gì đâu mà… - Con nhóc bâng qươ nhìn đâu đâu bên ngoài

Gia Huy im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của con bé. Hình như tối hôm qua đến giờ, nó cảm nhận được sự khang khác một cái gì đó trong ánh mắt và cách cư xử của con nhóc đối với nó… Rất vui vẻ, xởi lởi nhưng không thật long và xa cách, lạnh lung làm sao ấy ?! Tuy con nhóc vẫn nói cười mỗi khi gặp mặt nó, nhưng nó lại không thích chút nào… Thà cứ giận dỗi, hờn lẫy một cách vô cớ, trẻ con như trước đây nó còn cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn nhiều. Bởi vì lúc đó nó biết con bé vẫn còn chú ý đến hành động và thái độ của nó nên mới có những biểu hiện như thế… Còn bây giờ, dường như Yến Ly đã bỏ mặc nó hoàn toàn … Nó thực sự không vui tí nào hết… Con bé ấy đang nghĩ gì trong đầu nó vậy ?... Nó không tài nào đoán ra nỗi…

- Yến Ly ! …

Cả ba đứa cùng quay ra nhìn. Thì ra là Nhật Kha.

Con bé ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ với một cái Vali tò đùng đằng sau.

- Anh đang làm gì thế ?...

- Xin lỗi mọi người nhé !... – Nó quay sang nói nhanh với Gia huy và An Kì.
Khẽ quay qua con bé, nó nắm tay con nhỏ lôi riêng ra một góc.

- Anh có chuyện muốn nói với em…

Cả Gia Huy và An Kì đều tò mò. Hai người họ đang thì thầm to nhỏ gì thế nhỉ ? Gia Huy cảm thấy em gái nó quả là quá phức tạp trong mối quan hệ với các chàng trai. Tại sao lúc nào chung quanh con nhóc cũng có không dưới ít hơn một người thế nhỉ ?...



- Anh phải về Seoul ngay hôm nay sao ? – Con nhỏ ngạc nhiên nhìn Nhật Kha.

- Hmm… Bố anh bệnh nặng nên anh phải đi gấp… Khi nào em về lại Seoul thì đến Victory kiếm anh nhé !... - Nhật Kha nhìn thật lâu vào khuôn mặt con bé. Không biết phải mấy ngày nữa nó mới được nhìn lại khuôn mặt thân yêu này đây.

- Tại sao lại đến Khách sạn ? – Con bé tròn mắt.

- Có lẽ… anh phải từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình mất thôi… - Nhật Kha buồn buồn.

- Có chuyện gì xảy ra với anh sao ?...

- Thời hạn bố anh cho anh đạt được ước mơ của mình cũng đã hết rồi…, nay ông ấy lại đang bệnh nữa… Anh e là mình phải lo gánh vác trách nhiệm cho gia đình từ bây giờ…

- Ý anh là… anh phải về làm một ông chủ nhỏ trong khách sạn sao ?...

- Có lẽ vậy !... - Nhật Kha thở dài.


- Anh đừng buồn !... Cũng không còn cách nào khác mà… dần dần anh cũng sẽ thích ngành kinh doanh thôi… Anh chưa thử qua làm sao biết mình không hợp chứ ?...

- Em nói cũng đúng !... Cứ nhắm mắt đưa chân đại cho rồi… Tới đâu thì tới, ra sao thì ra… Anh không biết nữa…

- Mấy giờ anh ra sân bay ?...

- Khoảng hơn 1 tiếng nữa…

- Vậy anh đi mau đi kẻo không kịp mất…

- Hmm… Không có anh ở đây, em nhớ giữ gìn, đừng để xảy ra chuyện gì nữa đấy…

- Biết rồi ! Anh yên tâm đi !...

- Anh thật không an lòng chút nào về em… Sự việc vừa rồi em làm cho anh muốn đứng tim luôn… đến bây giờ anh vẫn còn sợ đây này…

- Anh sạo vừa thôi !...

- Không tin em sờ chỗ này thử xem… - Nhật Kha nắm tay con bé đưa lên ngực mình. - Thấy không ? Tim anh đập nhanh chưa này ?...

- St… Anh đi nhanh đi !... Đừng đùa nữa mà… - Yến Ly phì cười quay mặt đi.
Vừa lúc Taxi đỗ ngay trước mặt cả hai đứa. Nhật Kha lên xe trong tâm trạng luyến tiếc không nỡ rời xa. Nó nhìn con nhóc bằng ánh mắt buồn buồn. Quả thật nó không muốn về Seoul chút nào cả…

- Tạm biết !...

- Tạm biệt !...

Chiếc Taxi nhanh chóng mất dạng cuối con đường. Nhật Kha chỉ kịp lưu giữ hình ảnh con bé qua tấm kiếng chiếu hậu trong thoáng chốc…

……………………………….

Vừa vào đến nơi đã thấy Gia Huy ngồi chễm chệ trên ghế Sofa ở phòng khách như đang đợi ai…

- Em nói gì với anh ta mà lâu vậy ?...

- Anh thật là… - Yến Ly đi lại gần chỗ anh nó và ngồi xuống. Nó cố dằn cơn bực tức trong lòng của mình lại, miệng nở nụ cười giả lả - Anh ấy có việc nên gặp em một chút, chỉ có thế thôi…

- Là việc gì ?...

- Anh… không cần biết có được không?... Em không có chút tự do riêng tư nào sao ?...

- Anh lo cho em nên chỉ muốn tốt cho em thôi mà…

- Em hiểu !... Nhưng đôi khi anh làm em ngạt thở quá mức đấy…

- Vậy… cho anh xin lỗi ! Anh không cố ý !...

- Anh chờ em có việc gì không ? Không phải chỉ để nói mấy chuyện này thôi chứ ?...

- Hmm… Thực ra là bố mẹ bảo anh đưa em về Seoul ngay ngày mai…

- Tại sao lại như vậy ?... - Yến Ly giật mình đứng bật dậy.

- Thì tại chuyện em bị ngã xuống biển hôm trước… bố mẹ biết cả rồi… mẹ bảo anh đưa em về gấp, bà không yên tâm…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitimeSun Jun 29, 2008 11:22 pm

Yến Ly đưa măt nhìn nó, biểu hiện không vui…

- Đừng nhìn anh như thế… không phải anh nói mà…

- Em có sao đâu … - Yến Ly lộ vẻ thất vọng. Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Ham vui mà ! Bỏ mất mấy ngày nữa thì uổng quá chừng !...

- Thế… chỉ có hai anh em mình về trước thôi sao ?...

- Hmm… Mọi người vẫn ở lại cho đến hết kì nghỉ…

- Em không về đâu !... Em không muốn về ngay bây giờ…

- Không được !... Anh đã đặt vé máy bay rồi !... Chúng ta phải bay ngay tối mai…

- Tối mai ư ?... - Yến Ly sực nhớ dến cuộc hẹn tối ngày mai với bà Lâm – Ngày mai chúng ta bay chuyến lúc mấy giờ ạ ?...

- 21 giờ đúng… Mà sao ?...

- Không có gì !... Vậy vẫn còn kịp !... – Con nhóc thở phào nhẹ nhõm. Không thất hứa với người lớn là tốt rồi…

Yến Ly ỉu xìu đi về phòng. Một chuyến du lịch chẳng hề êm ả tí nào…. Bây giờ nó có chuyện gì đâu ? Sao bố mẹ nó lại bắt nó về lại Seoul chứ ? Chán chết đi được !... Nó biết bà Hoàng vốn không phải là mẹ ruột của nó nên vì thế, bà càng lo cho nó hơn gấp nhiếu lần mẹ ruột của nó nữa kìa… Bà sợ chồng bà và con trai bà nói bà không lo cho nó vì không phải là mẹ ruột nó sao ?... Có sao đâu … Chẳng ai nghĩ thế mà…

- Em lầm bầm gì trong miệng thế ?...

- Không có gì !...

- Vậy em mau vào phòng thu xếp đồ đạc đi…

- Uh… Em biết rồi !... em vào phòng đây…

- Hmm… chào em… !

…………………………

Yến Ly đi lại bên giường và nằm song xoài xuống đấy như kẻ mất hết sức sống. Nó đang rất buồn vì bị gọi về sớm như thế này. Thật là xui ẻo cho nó… Không ai bị rơi xuống biển một cách tệ hai như nó cả, tại sao lại chỉ mỗi mình nó kì cục như vậy… Lại còn suýt chết đuối nữa mới kinh chớ !... Một vận động viên tham gia giải bơi lội cấp liên trường như nó, nói dở cũng không phải, nhưng nói giỏi cũng đâu có ngoa… vậy mà… nó lại làm cho bao người suýt đứng tim vì mình, thế có chết không ?... Vậy nên mới bị gọi về giữa chừng thế này đây…

Điện thoại di động bên cạnh nó lại xoay vòng vòng và liên tục sang đèn. Ai gọi cho nó nữa vậy ?...

- Alo !... – Con nhỏ hờ hững cầm máy lên.

- …

- Lan Lan… tôi cũng đang định gọi điện thoại cho cậu đây… - Yến Ly lập tức ngồi thẳng dậy.

- …

- Cậu định rủ tớ tối mai cùng đi nhà hang với cả anh Minh Khánh và chị Tuyết Ngọc sao ?... Cậu cũng đi à ?...

- …

- Nhưng mà… có lẽ mai không được rồi… tớ và anh Gia Huy phải về Seoul gấp…

- …

- Cũng chẳng có gì… chỉ tại bố mẹ kếu về thôi…

- …

- Lần sau tớ nhất định sẽ dùng bữa cùng cậu và anh Minh Khánh mà…

- …

- Tạm biệt !

Yến Ly buồn bã buông máy xuống. Nói là mời Lan Lan đi du lịch, thế mà nó chưa một lần cùng con bé đi chơi một bữa cho ra hồn nữa… Toàn là gặp rắc rối gì đâu đầu à. Đến khi bạn nó muốn gặp mặt nó thì nó lại phải bay về Seoul trong ngậm ngùi, luyến tíêc thế này đây…

…………………………………………�� � �……

Ngày hôm sau.

- Yến Ly !... Em đứng lại đó !... Em không được đi !... – Gia Huy chạy theo nắm tay con nhóc kéo lại.

- Làm ơn đí !... Em cần đi chỗ này có chút chuyện… - Con nhóc gạt phắt tay anh nó ra.

- Em đi đâu ? Để anh đưa đi !... Tối nay bay rồi sao em còn đi lung tung nữa hả?

- Em không đi lung tung… em có công việc bận…

- Nhưng em không nói gì, cứ thế đi thì anh biết kiếm em ở đâu chứ ?... Không được !... Em đừng đi là tốt nhất…

- Anh thật là vô lí quá !... Anh quản cả giờ giấc đi lại của em từ khi nào vậy ?...

- Hôm khác anh không nói, nhưng hôm nay anh nhất định phải quản em… Tính em ham chơi như thế… lỡ quên mất giờ giấc thì làm sao anh ăn nói với bố mẹ đây ?...

- Em năn nỉ mà… chỉ đi một chút thôi….

- Không được !... Em ở đây thì làm gì có việc bận… ?

- Em có một cuộc hẹn quan trọng thật mà…

- Với người hôm qua đưa em bề trên chiếc BMW phải không ?...

- Anh đừng như thế… !... Anh cho em đi đi !...

- Anh nói không là không mà…

- Anh thật là đáng ghét quá đi !...

Con nhóc vùng vằng bỏ về phòng, trong bụng nó đang tức anh ách như phát điên. Bộ làm anh là ngon lắm sao ?... Dộc tài, chuyên chế không chịu được… Bực quá !... Bực quá !...

Con nhóc loay hoay trong phòng mãi một lúc mà chưa biết tinh làm sao ?... Nó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nó… Đã 16h35 rồi ! Chắc là Khải Minn đang chờ nó dưới tiền sảnh… Phải làm sao đây ?... Nghĩ nhanh đi nào Yến Ly !... Động nào một chút đi !...

Con bé thò đầu qua cánh cửa nhìn ra ngoài phòng khách, khuôn mặt nó lấm lét trông rất giống kẻ trộm…

- Em làm gì thế ?...

- À… không… không có gì !...

Nó thụt đầu vô lại. Trời ạ ! Anh nó ngồi ngay ở đó cứ như Thần giữ cửa thế kia làm sao mà đi đây ?... Lại còn bày đặt đọc sách cho ra vẻ nữa sao ?...
Chiếc điện thoại trên tay nó rung lên liên hồi… Chết thật ! Khải Minh đang gọi cho nó…

Ánh mắt con bé loé lên một tia sáng ranh mãnh… Phải nhờ tới Lan Lan iu wấu của nó thôi…

……..

5 phút sau.

King coong… King coong…

Gia Huy ra mở cửa. Lan Lan xuất hiện trước mặt anh trông thật xinh xắn và đáng yêu làm sao ?!...

- Chào em !...

- Chào anh !...

- Em tìm Yến Ly à ?...

- Không !... Em tìm anh… em vào trong một lúc được không ?...

- Ồ, đương nhiên là được rồi… anh quên mất… mời em vào…

Gia Huy tránh sáng một bên nhường chỗ cho Lan Lan vào trong.

Yến Ly từ trong phòng nó bước ra.

- Lan Lan ?... – Con bé làm bộ ngạc nhiên - Cậu qua tìm tớ có việc gì sao ?...

- Không !... Tớ tìm anh Gia Huy đó chứ !... – Lan Lan đùa.

- Thế sao ?... Vậy tôi không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa nhé… - Con bé tinh quái cười cười rồi xoay người vào trong, không quện cái ngáy mắt dành cho cả hai…

- Đùa cậu chút cho vui… nghe nói hai anh em cậu tối nay về Seoul rồi nên tớ có làm một ít thức ăn cho cả hai lót dạ đây này… - Lan Lan đặt túi nylon lên bàn.

- Tuyệt quá !... Tớ đang rất đói đây này… - Yến Ly nhào ngay lại bên bàn salon.

Gia Huy mỉm cười nhìn con nhóc. Những lúc nó và con bé không gây gỗ, giận dỗi, nó đều cảm thấy con bé rất dễ thương và cực kì đáng yêu trong từng cử chỉ và lời nói…


- Trông ngon quá nhỉ ?... – Gia Huy cũng ngồi xuống cạnh hai con nhóc. – Em tự làm đấy à ?...

- Vâng !... Anh thấy có đẹp không ?...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Sponsored content





Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) - Page 6 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Anh Em Sinh Đôi (done)
Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn :: Truyện ( tranh, chữ...)-
Chuyển đến