Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


welcome
 
PortalTrang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Anh Em Sinh Đôi (done)

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:53 pm

Anh Em Sinh Đôi of Korea


Tác giả : Grim Grim
-------------------------------------------------------------------------


Các bạn đã từng xem phim Anh Em Sinh Đôi của Hàn rồi chứ ? Trong phim đó, bạn của mình thấy Go Soo và Kim So Yoen đóng vai hai anh em, nhưng nhìn lại rất đẹp đôi, cho nên làm Fic này " sửa " lại nội dung một tí cho có " hậu " ấy mà. Mong các bạn đừng chê, kẻo uổng công mình post bài lên lắm đoá...

.....................

- Lan Lan ! Vào nhà tớ chơi, hôm nay sinh nhất tớ, mẹ nhất định làm rất nhiều món ngon đó ! - Yến Ly cố kéo bạn vào nhà.

- Cậu là nhất rồi ! Lớn thế này mà còn nhõng nhẽo ghê quá - Lan Lan ngắt nhẹ mũi bạn chọc. cả hai cô bé vui vẻ cởi giày đi vào nhà.

- Mẹ ơi ! Con về rồi nè, có cả Lan Lan nữa... Yến Ly gọi to.

- Cháu chào bác ạ ! - Lan Lan lễ phép thưa vọng vào.

- Ủa, hình như nhà không có ai thì phải ?! - Yến Ly lẩm bẩm, cô bé đi một vòng quanh nhà kiếm mẹ mình.

- Chắc mẹ cậu có việc bận gì đó cần ra ngoài ! - Lan Lan tươi cười.

- Sao lại thế đuợc ? Mẹ bảo hôm nay chờ mình về cắt bánh sinh nhật và tặng quà cho mình mà ! - Yến Ly xụ mặt xuống

- Cậu đừng trẻ con thế ! lúc nào cũng mẹ, mẹ... như tớ đây này, sống với anh trai từ nhỏ, có bao giờ biết đòi mẹ như cậu đâu. Tập tự lập một chút đi nhóc ! - Lan Lan nhỏ nhẹ khuyên bạn cũng có ý mắng yêu cô bạn hay vòi vĩnh như con nít.

- Nhưng mẹ hứa mà không giữ lời - Yến Ly vẫn bướng.

- Nè, hình như có tờ giấy gì dưới lọ hoa thì phải ?! - Lan Lan tinh mắt, chỉ về phía bàn ăn.

- Đâu nào ? - Yến Ly cầm lấy - Một bức thư à ? Của ai thế nhỉ ? - Cô bé thắc mắc.

- Mở ra xem nào ! - Lan Lan hối thúc.

Yến Ly từ từ mở bức thư.

Từng dòng chữ cứ nhòe dần, nhòe dần trong mắt con bé, nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, con bé khóc như mưa trước sự kinh ngạc của Lan Lan... Con bé đứng thần người ra như thế, chỉ khóc và khóc... Nó không nói một lời nào cả... Lá thư thẫn thờ rơi xuống đất. Con bé ngồi thụp xuống đất trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Có chuyện gì vậy ? Yến Ly ! Yến Ly ! ...- Lan Lan ngồi xuống cạnh bạn, lay lay bờ vai nhỏ của con bé, nhưng con bé vẫn không nói gì. Lan Lan tò mò cầm bức thư lên xem... Rồi con bé cũng ngẩn người ra như bạn mình, nó cũng chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy đến cho bạn nò.

- Hic... Hic... Tại sao lại như thế hả Lan Lan ? Mẹ đang sống hạnh phúc với mình mà...Chỉ vì một người đàn ông xa lạ mà mẹ sẵn sàng bỏ mình sao ?... Hic... Hic... Mẹ không còn thương mình nữa sao ? - Con bé gào lên, tức tưởi úp mặt vào lòng bàn tay.

Lan Lan thương bạn quá, con bé biết an ủi bạn mình bằng cách nào đây ? Từ nhỏ, hai đứa đã là bạn chí thân chí cốt của nhau rồi, chuyện buồn vui gì mà chúng chẳng chia sẻ cùng nhau. Nhưng hôm nay thì khác, chuyện này thì không thể chia sẻ được... Đây quả là một cú sốc lớn nhất trong đời Yến Ly, cũng như của bất cứ một đứa con nào... Lan Lan cũng không thể hiểu nỗi mẹ của Yến Ly, tại sao đang yên đang lành, bà ấy lại nhẫn tâm bỏ mặt con gái mình mà đi theo cái gọi là tình yêu như thế ? Bà ấy có hiểu cho tâm trạng của Yến Ly không ? Lan Lan ngồi nhìn cô bạn nhỏ của nó đang khóc nức nở mà lòng cũng thấy nhói đau. Thương bạn, bất giác con bé cũng ôm chầm lấy bạn nó mà mà khóc theo. Lan Lan thì mồ côi từ thưở nhỏ, đằng này Yến Ly có mẹ hẳn hoi, thế mà lại...

Chẳng rõ hai đứa ôm nhau ngồi khóc được bao lâu, ngoài trời đã tối đen như mực... Có tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng la lối đâu đó om sòm... Cả Lan Lan và Yến Ly đều giật mình ngừng khóc. Yến Ly lau vội hai dòng nước mắt, ra mở cửa, Lan Lan theo sau

- Trịnh Tiểu Hoa ! Mau ra đây ! - Tiếng một gã đàn ông sang sảng.

- Có chuyện gì vậy ạ ? Các chú kiếm mẹ cháu ư ? - Yến Ly mở hé cửa. Con bé sững sốt vì có rất nhiều tay anh chị trông như hộ pháp đứng lăm le tước cửa nhà nó. Tên vừa kêu tên mẹ nó hình như là đại ca trong nhóm, hắn khoác tay bọn đàn em khi thấy con bé vừa ló đầu ra :

- Vào trong ! Phải lôi cho được con mụ đàn bà ấy ra ! - Dứt lời, cả bọn xộc vào, xô con bé và Lan Lan sang một bên.

- Dừng lại ! Các người định làm gì hả ? Đây là nhà tôi mà ! Các người hãy dừng lại ngay, tôi sẽ báo cảnh sát đó ! ... - Mặc cho con bé gào khán cổ, bọn chúng vẫn lờ đi như không nghe thấy, đập phá lung tung, mọi thứ trong nhà nó.

- Mẹ kiếp ! - Tên anh chị chửi đổng - Nó ôm trọn tiền và bỏ trốn cùng thằng bồ của nó rồi... Xem trong nhà có thứ gì giá trị thì lấy hết đi, kể cả căn nhà này nữa... Xiết hết cho tao !

- Vâng ạ ! - Lũ đàn em của hắn thưa rõ to

Con bé vừa sợ, vừa kinh hoàng đến run bắn người. Hai mươi năm kể từ khi sinh ra trên đời này, đây là lần đầu tiên nó thấy khiếp đảm như vậy. Ánh mắt con bé lạc hẳn nhìn Lan Lan :

- Chuyện... Chuyện gì vậy ? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không ? - Yến Ly líu cả lưỡi... Lan Lan cũng chẳng biết làm gì hơn. Việc duy nhất nó làm được lúc này là ôm bạn nó vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ con...

cho đến khi cả bọn đầu gấu lấy hết mọi thứ trong nhà và bỏ đi, hai con bé chỉ biết ngồi một góc ôm nhau mà khóc.

Chừng khóc đã. con bé đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp của nó chuyển hẳn sắc thái, cau lại, đôi mắt nó tóe ra ngọn lửa như muốn thiêu cháy người khác trong đó. Nó ngừng khóc và mím môi chặt lại :

- Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng mẹ đã biến nó thành một thảm họa... Mình thề sẽ nhớ mãi ngày này và hận mẹ suốt đời... Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy, không bao giờ !

- Cậu về nhà mình nhé ! Anh tớ cả mấy tháng nay không có nhà, cậu cứ về thoải mái... - Lan Lan lay mạnh vai bạn.

- Không cần đâu ! Cậu về đi ! Hôm nay mình ở lại đây một mình cũng được, mình muốn thế ... Yến Ly thẫn thờ đi lại chiếc ghế đẩu bên khung cửa sổ, vật còn sót lại mà bọn đầu gấu chẳng thàm đem đi, nó không có giá trị gì.

- Yến Ly ! Tớ xin cậu, đừng như thế có được không ?! ... Mọi chuyện sẽ qua thôi mà...

- Không sao đâu ! Tớ không việc gì, cậu đừng lo cho tớ nữa. Cậu về đi !

- Nhưng tớ không yên tâm về cậu...

- Cậu đừng sợ tớ nghĩ quẫn ! Tớ chẳng làm việc gì dại dột đâu !... Tớ muốn mẹ sẽ phải trả giá cho những gì mẹ gây ra cho tớ hôm nay... Tớ sẽ làm thế, thật đó ! ...

Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:01 PM
________________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:54 pm

Cách đó khoảng 300 cây số, ở thủ đô thành phố Seoul hoa lệ, trong một ngôi biệt thự lộng lẫy với một khu vườn rộng ngát, thảm cỏ xanh muợt, một sân tennis và một hồ bơi lung linh ánh đèn chiếu vào, mọi người trong ngôi nhà ấy đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật linh đình cho một nhân vật mà họ vô cùng yêu quí và xem như báu vật của cả dòng họ, đó là người con trai duy nhất, cháu nội duy nhất, và là em trai duy nhất của ba người chị gái. Họ đang hát mừng bài ca sinh nhật cho niềm tự hào lớn nhất của gia đình họ Hoàng

- Happy Bỉthday to you... to you... !

- Thổi nến đi Gia Huy ! ... Thổi nến đi nào ! ... - Các chị gái của nó liên tục hối thúc.

- Không được, phải để cháu bà nói vài lời đã chứ !... Gia Huy, cháu nói gì đi nào !... - Bà nội nhìn nó thương yêu lẫn trìu mến.

Thằng bé nhìn mọi người, tằng hắng mấy tiếng lấy hơi, rồi cất cái giọng đều đều quen thuộc ( năm nào cũng bổn cũ soan lại mừ ! )

- Thưa bà nội, thưa bố mẹ và các chị yêu quí. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của con. Điều con muốn nói rất ngắn và giản dị đó là, con rất hạnh phúc được sinh ra trong gia đình ta, được làm cháu nội của bà, được làm con trai của bố mẹ, và làm em của các chị. Con xin cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người !

- Hoan hô ! Gia Huy nói hay quá - Mấy bà chị vỗ tay khen ngợi.

- Cháu yêu quí của bà, lại đây bà cho bao đỏ nào ! - Bà nội ngoắc nó lại và chìa ra cho nó một phong bao.

- Cháu cảm ơn bà - Thằng bé mỉm cười thật hiền lành và dễ thương.

- Ngoan lắm ! Bây giờ cháu đến chỗ bố mẹ đi nào !

Gia Huy đi về phía bố mẹ nó, nó cũng nhận được một phong bao màu đỏ giống của bà y chang, cùng những lời chúc tốt đẹp.

Các chị của nó cũng lần lượt tặng quà cho nó

- Nào ! Bây giờ em thổi nến đi - Chị cả Tuyết Ngọc lên tiếng.

- Hai, ba... Chị hai Tuyết Nhi và chị ba Tuyết Lan cùng đồng thanh.

- Khoan đã, nhưng em phải ước một điều gì đó trước đi... Chị ba nhanh nhảu bào nó.

- Hmm...- chị cả Tuyết Ngọc cũng đồng tình - Gia Huy nhà ta là số một rồi, được cưng chiều hết cỡ này, lại đẹp trai và học giỏi nữa này, còn thiếu gì nữa đâu nhỉ ?!

- Ah... Hãy mau có bạn gái và đem về ra mắt đi ! - Chị ba lanh chanh lại chen vào.

- Thôi được rồi, các chị hãy để em cắt bánh nữa chứ ! - Gia Huy có vẻ ngượng khi các chị nó chắc đến chuyện ấy. Các chị nó được dịp cười ngặt nghẽo chọc quê thằng bé

Gia Huy cúi xuống, nó vui sướng thổi tắt những ngọn nến lung linh, huyền ảo trong đêm. Khuôn mặt thanh tú, điển trai tươi cười rạng rỡ. Mái tóc tóc rẽ giữa phía trước, hơi dài trông hết sức điệu đàng, quyến rũ. Có lẽ, trong trường Đại Học, Gia Huy không phải là ít fan hâm mộ đâu.

Cách đó không xa mấy, chốn ngoại ô lạnh lẽo, có một con bé đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ đếm sao trời. Con bé đang " tận hưởng " một đêm sinh nhật buồn bã, lặng lẽ nhất của cuộc đời. Yến Ly thầm oán trách mẹ nó, căm thù mẹ nó, trách cho số phận hẩm hiu của nó, không có cha, giờ phải xa mẹ ... Nó tự nhủ với lòng mình sẽ làm cho mẹ nó phải ân hận và đau khổ hơn nó hôm nay gấp vạn lần...
( Còn tiếp )
Trời ơi, công phu từ sáng đến giờ tui ngồi type biến đâu hết rồi nè ? Lại đi post lại bài cũ, chắc tui điến lên quá. Trời ơi là trời !

Hai hôm sau ...

Reng... Reng....

Yến Ly chạy ngay lại chiếc bàn điện thoại, nó chộp ngay lấy :

- Alô ! Alô !

-....

- Mẹ, phải mẹ đó không ? Mẹ nói đi, nói gì với con đi chứ ! - Con bé có linh cảm là mẹ mình nên hỏi dồn.

- Là mẹ đây ... cho mẹ xin lỗi... con ra sao rồi ?

- Mẹ ! ...- Yến Ly hét lên, nó quá đỗi tức giận - Mẹ còn biết hỏi thăm con nữa sao ? Mẹ cũng còn nhớ và quan t6am đến con sao ? Mẹ nghe cho rõ đây, mẹ đã bỏ con để đi theo người đàn ông ấy hưởng hạnh phúc thì con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu, con sẽ sống trong đau khổ để mẹ bị dày vò suốt đời... Mẹ sẽ không được sống yên ổn như ý mẹ đâu. Mẹ nghe rõ chưa ? - Con bé tức tối làm luôn một hơi.


- Không ! Yến Ly, con lầm rồi ! Nếu muốn rả thù mẹ, hãy sống cho thật hạnh phúc vào. Mẹ có cho Lan Lan bạn con địa chỉ của một người thân, một người bà con của chúng ta ở Seoul. Con hãy đi kiếm họ. chỉ cần nói tên mẹ và đưa hình của mẹ ra, con ẽ đuợc vào cái nhà ấy và sống sung sướng. Hãy như thế nhé Yến Ly !

- Mẹ ! Mẹ ! ... Yến Ly thẫn thờ buông máy xuống, con bé lại khóc như mưa. Mẹ thậm chí không thèm nói chuyện lâu với nó nữa. Mẹ thật tàn nhẫn biết bao.


Buổi chiều hôm đó, Yến Ly cứ ngồi canh bên máy điện thoại suốt. Con bé mong mẹ nó gọi lại biết chừng nào. Lan Lan có đến và đưa cho nó địa chỉ của một người thân đúng như mẹ nó nói. Con bé hờ hững cầm lấy tờ giấy, trong lòng nó chẳng vui và cũng không còn bụng dạ nào nữa... trông nó như kẻ mất hồn.

Một tuần sau.
Yến Ly đứng chờ bạn nó trước cổng nhà máy, một chí nhánh của tập đoàn diện tử hàng đầu ở Đại Hàn Dân Quốc, tập đoàn điện tử SAMSUNG, nơi ma 2hai đứa cùng làm việc, cùng cười đùa chỉ cách đây có 10 ngày.

- Yến Ly ! chờ tớ lâu chưa ? - Lan Lan trong bộ đồ công nhân chạy đến tươi ười.

- Không ! Mình cũng mới đến thôi !

- Cậu đinh đi đâu à ? sao xách theo cả vali thế này ?

- Tớ đến tạm biệt cậu... Tớ sẽ đi Seoul ...- Yến Ly cúi mặt buồn bã.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?

- Rồi ! như lời mẹ mình nói... muốn trả thù ấy, mình phải sống thật sung sướng, thật hạnh phúcvào. Mình sẽ làm thế !

- Cậu hạnh phúc, tớ sẽ rát vui cho cậu... Đi ngya bây giờ ư ?

- Hm... Cậu vào trước đi !

- Không ! Cậu đi trước đi ! ... Tớ muốn nhìn cậu thật lâu mà ...

- St... Vậy tớ đi nhé ! - Yến Ly vội vã quay đi, nó muốn khóc.

- Hmm... Yến Ly ! - Lan Lan chạy lại ôm chầm lấy bạn, Yến Ly cũng rơm rớm nước mắt - Nhớ gọi điện thoại cho tớ khi đến nơi nhé - Lan Lan dặn dò.

- Hm... Tạm biệt !

- Tạm biệt !
Chiếc xe Bus dừng lại ở khu Trung Tâm thành phố Seoul. Yến Ly xuống xe, con bé đứng trên vỉa hè ngơ ngác nhìn dòng người và xe cộ tấp nập qua lại. Nó thấy mình thật lạc loài và nhỏ bé giữa một thành phố xa lạ và tráng lệ. Đúng là một thành phố lớn có khác. Yến Ly cảm giác được mình giống như dân nhà quê, tỉnh lẻ lần đầu tiên lên thành phố ( mà đúng thế thật ). Con bé bỗng muốn quay lại nơi chốn thân quen cũ, nơi có bạn bè và những người mà nó hằng thương yêu, quí mến, nhưng lòng căm thù mẹ nó lại trỗi lên mãnh liệt... Con bé quyết tâm tìm đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy...

Chẳng khó khăn mấy Yến Ly đã nhanh chóng tìm được địa chỉ đó. Con bé thật sự choáng ngợp, tròn xoe mắt, miệng há hốc ra mà nhìn căn nhà rộng lớn, nguy nga mà nó đang mục kích... Choáng ! Đây mà là một căn nhà bình thường sao ? Không ! Nói cho đúng thì đây là một căn biệt thự đồ sộ và bề thế không hơn không kém. Yến Ly bỗng thấy sợ hãi. Người bà con ấy sao mà giàu có đến như vậy ? Liệu họ có chịu nhận một con bé nhà quê như nó vào làm người nhà không ? Con bé từ từ thụt lùi lại, bước chân của nó cứ xa dần xa dần... Nó đã quay lưng bỏ đi, như chạy trốn một điều mà nó không dám tin đó là sự thật. Không thể nào ! Đúng rồi ! Không thể nào !

Yến Ly thuê một căn phòng trọ loại rẻ tiền sau khi đã lê la ở ngoài đường dò hỏi gần như một ngày. Con bé thuê phòng bằng số tiền ít ỏi mà mẹ nó để lại cùng với số tiền chẳng dắng bao nhiêu của đồng lương làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử cho nhà máy bao lâu nay mà nó tích cóp được. Cố gắng lắm thì nó cũng chỉ cầm cự được ở đây một tháng là cùng...

Yến Ly đi vào phòng tắm, xả nước và tắm thật lâu. con bé mong những giọt nước mát lạnh sẽ xua tan đi bao nỗi muộn phiền và mệt mỏi đang chất chứa trong lòng nó. Con bé thay bộ quần Jeans, áo pull bụi bặm bằng chiếc quần thụng màu vàng nhạt và chiếc áo thun bó màu xanh da trời thật mát mắt. Ngồi bên chiếc điện thoại rất lâu và suy nghĩ. Cuối cùng Yến Ly quyết định gọi điện đến ngôi biệt thự ấy.

- Tit... Tit...

- Vâng ! Tôi là Mai Tường xin nghe ! ... - Một giọng phụ nữ ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia

- Cháu... xin cho cháu gặp bác Hoàng ạ !

- Chồng tôi hiện giờ không có nhà. Cô có thể nhắn lại với tôi cũng được !

- Cháu... có thể gặp bác được không ạ ? - Yến Ly đánh liều sau khi con bé thu hết can đảm để hỏi một câu mà nó cho là thật khó khăn.

- Có chuyện gì vậy ?

- Dạ một chuyện quan trọng, khi gặp bác cháu sẽ nói rõ ạ !

- Vậy thì chiều nay nhé... Cô biết quán cafê 300 Bông Hồng ở khu Trung Tâm không ?

- Vâng ! Cháu sẽ chờ ở đó !

- Được rồi ! 5h chiều nay vậy...

- Vâng ạ ! Chào bác...

- Tit... Tit...

Yến Ly thấy hồi hộp, tay chân nó toát mồ hôi lạnh tự lúc nào. Chiều nay cô sẽ đến gặp họ thật ư ? Biết nói làm sao đây ? Con bé thấy kì cục gì đâu ấy.

..............

Buổi chiều, con bé diện bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất để đi gặp người bà con xa lạ của nó. Mái tóc dài ngang lưng tỉa lơ thơ ôm lấy khuôn mặt được kẹp gọn gàng bằng hai chiếc kẹp con bướm màu trắng trông rất xinh. Ìt ra phải để lại ân tượng tốt trong lòng người ta.

Yến Ly đến trước và ngồi đợi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đường. 10 phút sau, con bé thấy một người phụ nữ đứng tuổi trông vô cùng quí phái và sang trọng đi về phía nó. Yến Ly đoán ngay là người nói chuyện điện thoại với nó lúc trưa. con bé nhỏm dậy lễ phép :

- Bác là bác Hoàng phải không ạ ? Cháu là người gọi điện cho Bác khi nãy ...

Người phụ nữ ngạc nhiên lẫn thắc mắc nhìn con bé từ đầu đến chân. Một cô bé thật xinh đẹp với làn da trắng mịn màng, khuôn mặt thanh tú, sóng mủi dọc dừa, đôi môi nhỏ đỏ thắm trông rất đáng yêu, dáng người vừa vặn, thanh mảnh... Bà Hoàng nhìn con bé mỉm cười cảm tình:

- Cháu đến lâu chưa ?

- Dạ, cũng mới thôi ạ !

Sau khi cả hai ổn định và ngồi xuống. Bà Hoàng hỏi Yến Ly uống gì... Sau đó phục vụ bưng ra hai li cafe

- Cháu có quen với chồng bác à ? - Bà Hoáng mở lời trước.

- Da, cũng không hẳn thế... Bác đợi cháu một chút !...

Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn con bé trong khi Yến Ly đang loay hoay tìm một cái gì đó trong túi xách.

Con bé lôi ra một tấm hình

- Mẹ cháu bảo chỉ cần đưa tấm hình và nói tên mẹ cháu, bác Hoàng sẽ giúp cháu...

Bà Hoàng đón lấy tấm hình từ tay con bé. Chỉ một phút sau, Yến Ly thấy sắc mặt hồng hào của bà Hoàng dần chuyển sang một màu xanh xám rất khó coi. Con bé hốt hoảng, lo lắng :

- Bác ơi ! Bác có sao không ?

- Cháu nói bà ấy tên gì ? - Giọng bà Hoàng có vẻ run run.

- Dạ Trịnh Tiểu Hoa ạ ! ...

- Thế cháu là...

- Cháu là con gái của bà ấy... Tên cháu là Trịnh Yến Ly...

- Ôi trới ! ... - Bà Hoàng thảng thốt kêu lên, ánh mắt tối sầm lại.

- Bác không sao chứ ạ ? - Con bé có vẻ lo thật sự.

- Không ! Bác không sao ! ... - Bà Hoàng cồ trấn tĩnh lại. Yến Ly cảm thấy có cái gì đó mơ hồ đang diễn ra trước mắt nó nhưng hình như nó lại chẳng hay biết gì cả.

- Thế cháu tìm chồng bác có việc gì ?

- Mẹ bào hai bác sẽ giúp đỡ cháu. Thế ... bác và mẹ cháu có quan hệ gì ạ ?

- Mẹ cháu không nói cho cháu nghe sao ? - Bà Hoàng hỏi lại nó.

- Không ạ ! - Con bé đáp một cách dõng dạc và ngây ngô - Cháu biết có được không ạ ?

- À... Ta và mẹ cháu là... là bạn thân... Thế hiện tại mẹ cháu đâu ?

- Dạ đã mất rồi ạ, trong một vụ tai nạn giao thông - Con bé đáp tỉnh queo. Dứt lời, nó mới chợt nhận ra là nó đang rủa mẹ nó một cách độc ác, và nói dối một cách trắng trợn chưa từng thấy. Nhưng mặc kệ ! Bà ấy bỏ nó trước mà...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:55 pm

- Ta xin lỗi ! - Giọng bà Hoàng chùng xuống.

- Cháu ăn gì chưa ? Ta ăn tối nhé !

- Vâng ạ ! Cảm ơn bác !

Người phục vụ đem ra rất nhiều món ăn ngon. Có lẽ trong đời, nó chưa bao giờ được ăn nhiều và ngon đến như vậy. Đúng là nhà giàu có khác.

- Yến Ly ! cháu ăn bằng tay trái à ?

- Vâng ! cháu có thể ăn bằng cả hai tay... Nhưng sao ạ ?

- Không ! Không có gì ! - Trong đầu bà lúc này hiện lên hình ảnh Gia Huy, đứa con trai cưng của bà, nó cũng có thể ăn bằng cả hai tay như cô bé đang ngồi trước mặt bà.

- Cháu ăn thêm nữa nhé !

- Dạ không ! Cháu cảm ơn ! Cháu no lắm rồi !...

- Cháu ăn tráng miệng gì ?

- Dạ cho cháu một li kem.

...

- Bác ơi ! ... Cháu đã nói rõ tất cả rồi. Bác có thể giúp cháu được không ạ ? - Yến Ly ngập ngừng chờ đợi.

- Bác... bất ngờ quá ! Cháu cho bác chút thời gian để thu xếp với chồng bác nhé ! Hiện tại cháu ở đâu ?

- Trước đây cháu ở Inchol, sau khi mẹ mất cháu mới lên đây...

- Ta hiểu rồi, cháu có quen ai trên này không ?

- Dạ không ạ ! cháu đang ở nhờ nhà một người bạn thân.

- Cho bác số điện thoại nhà bạn cháu vậy !

Vì nói dối là đang ở nhà bạn thân, nhưng thực ra ở cái chốn Seoul lạ lẫm này, nó có quen ai đâu ?! Con bé lúng túng:

- À... dạ cháu có số di động đây ạ ! Bác gọi theo số này sẽ tiện hơn ... - Yến Ly đưa tờ giấy vừa ghi vội mấy con số vào đó cho bà Hoàng.

- Được rồi ! Bác sẽ gọi cho cháu ngay khi có thể.

- Cảm ơn bác !

Yến Ly tiễn bà Hoàng ra taxi, thấy con bé đi cà nhắc, bà ngạc nhiên :

- Chân cháu sao vậy ?

- Dạ lúc nãy lên cầu thang, không cẩn thận, cháu chỉ bị trắc khớp chút xíu thôi ạ ! Cảm ơn bác đã quan tâm ! Cháu xin phép !

- Hmm... Cháu về cẩn thận nhé ! -

Yến Ly cúi chào lần nữa rồi quay lưng. Trong lòng nó lúc này thực sự hoang mang. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao nhỉ ?!


Bà Hoàng vừa về nhà, thấy Gia Huy con trai bà đang loay hoay với hộp thuốc cứu thương, bà lo lắng đi lại :

- Con đau ở đâu à ?

- Vâng, lúc nãy tập bóng rổ con bị trẵc khớp cổ chân thôi ! Mẹ đừng lo !

- Sao cơ ? - Bà Hoàng tròn mắt kinh ngạc, liên tưởng đến cô bé Yến Ly vừa gặp lúc nãy, cô bé cũng bị ở chân y chang như Gia Huy, chỉ có điều cô bé bị chân trái, còn con trai bà bị chân phải mà thôi.
Bà vội vàng chạy lên phòng tìm chồng.

Ông Hoàng đang đọc sách trên giường :

- Em vừa đi đâu về vậy ? Lúc ăn tối mẹ có vẻ trách em vì đi mà không nói cho bà biết đấy !

- em vừa đi gặp một người về !

- Ai thế ? Anh có quen không ?

- Anh còn nhớ mẹ đẻ của Gia Huy không?

- Sao ? - Ông Hoàng giật mình bỏ quyển sách đang đọc dở xuống - Mọi chuyện đã qua 20 năm rồi mà...

- Em vừa đi gặp cô ta sao ? - Ông Hoàng ngồi nhỏm dậy.

- Không ! Là con gái của cô ấy...

- Em nói cái gì ? Chẳng lẽ ...

- Phải ! Là em sinh đôi khác giới tính của Gia Huy đó. Con bé đã tìm em...

- Chẳng phải nó đang sống với mẹ nó sao ?

- Không đâu ! Mẹ nó vừa mới mất... Bà ấy bảo nó đi tìm chúng ta... Vậy bây giờ tính sao đây anh ? Mẹ mà biết thì nguy to ...

- Nhưng cũng không còn cách nào khác... Chúng ta phải đón nó về đây thôi ! Dù sao nó cũng là con anh...

- Nhưng mẹ sẽ phản đối ầm lên cho xem...

- Anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Không thể để con bé sống bên ngoài một mình được... Quan trọng là em đấy...

- Em không chắc mình sẽ thương được nó như Gia Huy đâu ! ... - Bà Hoàng có vẻ thuận theo ý chồng.

- Cảm ơn em - Ông Hoàng mỉm cười hạnh phúc - Sẽ ổn thôi mà. Thế hiện giờ con bé ở đâu ?

Bà Hoàng đua cho chồng mình số điện thoại của Yến Ly :

- Anh sẽ gặp nó trước xem sao đã ...

- Em không biết gì đâu đấy. Nhưng em sợ Gia Huy sẽ bị shock. Liệu thằng bé có chịu nỗi không khi biết rằng trên đời này, nó còn có một đứa em song sinh bị thất lạc ?... Và còn cả chuyện em nhờ mẹ nó mang thai hộ, nó sẽ nghĩ sao đây ? em thật không dám nghĩ tiếp nữa ...

- Em đừng quá căng thẳng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ! ...
Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:04 PM
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:56 pm

Ngay sáng hôm sau, ông Hoàng gọi điện hẹn gặp Yến Ly. Ông vừa xúc động, vừa vui mừng vì được gặp lại cô con gái yêu quí sau từng ấy năm xa cách. Cứ tưởng 20 năm trôi qua, ông sẽ chẳng có cơ hội nào được gặp mặt cô bé nữa... Mọi chuyện thật bất ngờ như đã được an bài sẵn. Cô bé dễ thương, và xinh đẹp quá, lại đáng yêu nữa... Ông ấu yếm lẫn trìu mến nhìn ngắm cô bé thật lâu. Yến Ly vẫn không hay biết gì... Ông cũng chưa thể mở lời nhận cô bé khi chưa sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình được...

Tối hôm ấy, ông quyết định mới bà nội của Gia Huy vào phòng thưa chuyện. Ban đầu, bà của Gia Huy rất kinh ngạc... Chuyện xưa đã là dĩ vãng rồi ! Bà phản đối rất dữ. Nhưng sau nhiều lần cố gắng thuyết phục rằng có Yến Ly trong nhà cũng sẽ chẳng làm thay đổi gì, Gia Huy vẫn là cháu đích tôn cùa bà, và bà đã đồng ý, nhưng với điều kiện bà sẽ xem xét xem Yến Ly có xứng đáng được bước chân vào căn nhà này không ? ( Phong kiến quá ! )

Sau đó, ông Hoàng phone cho Yến Ly. Ông muốn làm rõ một sự thật với cô bé.

Buổi chiều, Yến Ly ngồi thơ thẩn trong quán càfê đợi ông Hoàng. Ông đã hẹn gặp nó hôm nay. Yến Ly xinh xắn và giản dị trong chiếc quần Jeans xanh và chiêc áo thun trắng vừa vặn ôm vào thân hình thon thả. Con bé ngồi ngay nên khung cửa kính để nhìn ra bên ngoài. Mọi người đang hối hả qua lại tấp nập trên đường. Con bé bất giác nghĩ đến mẹ nó, mẹ có đang hạnh phúc không ? Có nhớ đến nó ? Có biết bây giờ nó đang ngồi chờ một người hoàn toàn xa lạ đến và định đoạt cho số phận của nó không ? Khuôn mặt con bé lúc này trông buồn đến tôi.

- Cháu đang suy nghĩ gì thế ? - Tiếng ông Hoàng làm con bé giật mình sực tỉnh. Ông đã đến bên nó tự lúc nào.

- Xin lỗi ! cháu không biết là bác đã đến ! - con bé mỉm cười.

- Cháu gọi thức uống đi !

- Vâng ạ !

Người phục vụ bưng ra một tách càfê, một li nước chanh. Ông Hoàng cầm lên uống, thái độ của ông trông rất trịnh trọng và trầm tư, như đang định nói với nó một chuyện gì đó rất quan trọng. Yến Ly thấy hồi hộp và bất an. Có thể nào ông ta sẽ không giúp đỡ nó không ? Nếu thế thì thật bẽ mặt và ngượng chết mất...

- Yến Ly này ! - Ông Hoàng ngập ngừng.

- Vâng ! - con bé bỏ li nước chanh xuống, ngước cặp mắt tròn xoe nhìn ông chờ đợi.

- Chắc cháu thắc mắc về mối quan hệ giữa ta và mẹ cháu lắm ?!

- Vâng ! Bác gái bảo mẹ cháu và gia đình bác là bạn thân hay bà con xa gì đó ! ... - Con bé lại thấy hồi hộp và bê li nước chanh lên uống, tránh cái nhìn của ông Hoàng mà nó cho là bất thường.

- Không chỉ là bạn thân đâu ! Thật ra....bac là cha của cháu ! - Ông Hoàng cố gắng nói, giọng thật bình tĩnh để không gây xúc động cho con bé.

- H... Hst... - Yến Ly giật mình đến sặc cả nước. Con bé tròn mặt kinh ngạc

- Bác bảo sao ? Cháu ... là con của bác à ? Vô lí quá ! Bác đùa cháu phải không ? Không thể nào ! ... Không thể nào ! ...

- Đấy là sự thật ! Cháu là con gái của bác ! Chuyện xảy ra đã hai mươi năm rồi... - Ông Hoàng từ từ kể lại mọi chuyện cho con bé nghe. Vì vợ ông không thể sinh con được nửa sau khi đã sinh ra cho ông ba cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh. Do đó, vì muốn hiếu thảo với mẹ ông, ông đã cho tinh trùng và nhờ một người mang thai hộ, đó là mẹ của Yến Ly. Bà đã nhận lời làm cái công việc đầy khó chịu và tai tiếng này chỉ vì đồng tiền. Sau đó, bà sinh ra được một cặp song sinh, một trai và một gái. Đứa con trai, gia đình ông Hoàng nhận nuôi đúng như Hợp đồng, còn đứa con gái, do mẹ cô quá thương tâm, không nỡ rời xa nên đã xin lại để nuôi. Và họ đã đồng ý.

Ánh mắt Yến Ly lạc hẳn đi, con bé chới với nhìn ra chung quanh. Ôi, trởi ! Nó còn có cha sao ? Lại cỏn có cả một người anh song sinh nữa. Cái cảm giác của nó bây giờ thật khó mà diễn tả được. con bé rất vui vì trên đời này, ngoài mẹ nó ra, nó còn có hai người thân khác là cha và anh trai song sinh của nó. Đồng thời, nó lại cảm thấy oán ghét họ, vì họ đã bỏ rơi nó dễ dàng chỉ vì họ cần một đứa con trai thôi. Hai mươi năm qua, họ đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó, đến sự tồn tại của nó trên cuộc đời này, họ cũng chẳng cần biết nó sống sung sướng hay cực khổ ra sao ? ... Tốt nghiệp Trung Học loại ưu, mặc dù rất muốn thi vào Đại Học, nhưng vì gia cảnh, con bé đã cố dằn lòng mình lại, đi làm trong một nhà máy với thân phận công nhân lắp ráp linh kiện điện tử. Hàng ngày, phải còng lưng để làm việc, nhưng đồng lương của nó có thấm vào đâu... Nó bỗng cảm thấy ghét và ghanh tị với người anh song sinh khác giới tính của nó...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:57 pm

- Cháu muốn gặp anh trai cháu ! Anh ấy tên gì thế ạ ?

- Tên nó là Hoàng Gia Huy. Nó hiện đang học ở trường Đại Học Seoul. Cháu có thể gặp nó nếu cháu muốn...

- Cảm ơn bác !

Ông Hoàng bỗng cảm thấy buồn vô hạn. Con bé vẫn giữ khoảng cách với ông bằng lối xưng hô xa lạ. Liêu bao giờ nó mới chấp nhận ông. Ông thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ thật sư, bỏ mặc sống chết con gái bấy lâu mà chẳng cần biết đến...

Yến Ly đưa đôi mắt buồn bã nhìn mọi vật xung quanh. Tất cả đối với nó bây giờ thật vô nghĩa. Yến Ly thấy mình chẳng còn cảm giác gì nữa...

.................

Tờ mờ sang hôm sau, Yến Ly đến trước cửa nhà ông Hoàng. Nó núp đằng sau một bụi cậy khá to bên đường. Con bé tò mò muốn biết mặt người anh trai song sinh của nó, mặt mũi ra sao, dáng người thế nào ?! Quả thật, con bé cũng không hình dung ra nỗi anh em sinh đôi khác giới tính sẽ như thế nào !

Một tiếng dồng hồ trôi qua. Có rất nhiều người trong nhà ông Hoàng đi ra. Đó là ông và các chị của anh nó, nhưng mãi vẫn chưa tháy bóng dáng anh nó đâu. Yến Ly kiên nhẫn chờ đợi...

15 phút sau, nó thấy một chàng thanh niên từ trong nhà đi ra, một anh chàng thật điển trai và thanh tú giống y như nó vậy. Con bé hồi hộp lẫn sung sướng ngắm nhìn. Nó biết chắc rằng đấy là anh trai của nó... Nó chăm chú ngắm ngiá anh nó thật kĩ từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Thật là một điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó lẩm bẩm trong miệng một mình đầy vui sướng và tự hào : " Đó là anh trai của mình sao ? Ôi ! Anh ấy trông thật đẹp và dễ thương quá đi mất. Mình vui quá ! ... " Anh nó đang mở cửa và bước ra ngoài, vai anh nó đang đeo một chiếc balô khá to, hình như anh ấy đang định đến trường... Yến Ly tình lại bắt chuyện cùng anh nó...

Gia Huy đóng cổng lại và đi ra. Trong lòng nó thật sự đang rất buồn. Từ hôm sinh nhật đến giờ, năn nỉ mãi mà cha nó cũng chẳng chịu mua xe hơi cho nó đi. Ngoại trừ chị cả và chị hai đi làm đều có xe ra, nó và chị ba cũa nó vẫn ngày ngày phải chầu chực ở trạm xem Bus như bao nhiêu những con người khác... Thật đáng buồn ! Thử hỏi trên đời này, có cậu ấm, tiểu thư nhà giàu nào mà giống như chị em nó không nhỉ ? Người ta con nhà giàu có, ai cũng có xe vi va vi vu đây đó, còn nó, chỉ vì bà nó với háng tá lí do phong kiến cổ hũ, đã ngân chận " con đường tiến thân " của nó ( ở đây là con đường mua xe hơi ). Gì chứ !? chỉ vì nó là quí tộc độc tôn nên bà nó lo lắng nó xảy ra chuyện nên nhất định không cho ba nó mua xe cho nó đi. Vậy tấm bằng lái xe của nó lấy được thì có ý nghĩa gì đâu ? chẳng lẽ đem quăng vào sọt rác à ? Không biết đời nó bao giờ mới khác đi được chứ ? Thật là...

Một chiếc xe màu đỏ mui trần trờ tới, chủ nhân của nó là một cô gái xinh đẹp, tóc xù, trông có vẻ rất mốt me và sành điệu. Cô ta đỗ sát xe lại chỗ Gia Huy :

- Anh lên xe đi !

- Quỳnh Anh, em đến đón anh hả ? - Gia Huy nở một nụ cười quyến rũ ( xỉu liền tại chỗ ).

- Đi thôi nào anh !

Gia Huy tót lên xe ngay băng ghế đầu. Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút đi như một mũi tên bắn. Gia Huy cảm thấy đời nó vậy là đỡ khổ rồi ! Cũng may nó ý thức rất tốt vẻ bề ngoài của nó, nên hàng ngày, nó không phải chịu cảnh mỏi chân tê dại ở trạm xe Bus như bao người khác. Có cả hàng tá các cô tình nguyện đưa rước nó hàng ngày, nhưng nó chỉ chấm được mỗi Quỳnh Anh của nó là tạm được ( thật là một kẻ kiêu ngạo ).

Chờ cho chiếc xe khuất dạng hẳn cuối con đường, Yến Ly mới từ sau bui cây bước ra. con bé nhăn mặt tỏ ý không hài lòng :

- Chắc là bạn gái của anh ấy ! Anh ấy đang đi học mà sao lại... Cô gái ấy trông thật là gợi cảm... Trông anh ấy chẳng nghiêm túc tí nào.

Con bé có vẻ hơi thất vọng về anh trai nó. Cứ nhìn cái cách anh nó cười để quyến rũ bọn con gái thì biết... Anh nó không phải là một người hiền lành như trong tưởng tượng của nó.
Sau cuộc gặp gỡ không chính rhức với Gia Huy, Yến Ly đi lang thang mãi ngoài đường đến tận đếm khuya. Con bé nghĩ ngợi nhiều đến cha và anh trai của nó. Ông Hoàng muốn nó về nhà ông ấy sống cùng. Còn anh Gia Huy và những người khác trong nhà ông ấy thì sao ? Liệu mọi người có chấp nhận một con bé lưu lạc tận đẩu tận đâu về nhà làm người thân trong gia đình không ? Đang đi xuống cầu thang trong đường hầm để ra ga tàu điện về nhà trọ, con bé đột nhiên thấy bụng nó đau thắt, đầu nhức như búa bổ, mắt nó bắt đầu hoa lên, bước chân nó không vững và xiêu vẹo... Con bé vội vàng tấp vào một chiếc ghế dành cho hành khách chờ tàu và ngồi xuống. Mồ hôi vã ra như tắm, con bé thấy đất dưới chân nó như sụp đổ, cảm giác lo sợ và cô đơn, thế là nó ngoác miệng ra khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Con bé nhớ mẹ, nhớ Lan Lan biết bao... Con bé biết làm sao đây khi ở nơi này, nó chẳng có lấy một ai thân quen để nhờ vả cả ! Đúng lúc nó sắp ngất lịm đi vì cơn đau hành hạ, con bé chợt thấy hình ảnh anh trai của Lan Lan lờ mờ hiện ra trước mắt nó. Phải rồi ! Anh Minh Khánh ! Người anh yêu quí và đáng tôn kính của nó, con bé cố hết sức gọi to :

- Minh Khánh ! Minh Khánh ! ... Cứu em với ! ...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:57 pm

Đang vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo một khúc tình ca du dương, Minh Khánh chợt nghe văng vẳng giọng ai đó gọi mình, một giọng nói rất thân quen. Theo phản xạ tự nhiên, Minh Khánh xoay người lại tìm kiếm nới phát ra tiếng gọi đó. Anh đảo mắt một vòng và chẳng mấy chốc, Minh Khánh đã nhìn thấy một cô bé đang ôm bụng đau đớn và sắp gục hẳn trên băng ghế đá... Minh Khánh nheo mắt nhìn kĩ, hình như anh vẫn chưa nhận ra người quen cũ. Phải mất 30 giây, Minh Khánh mới nhìn ra cô em thân thiết ngày nào ( xa cách nhau cũng 4, 5 năm còn gì... ). Minh Khánh lo lắng hớt hãi chạy như bay về phía con bé :

- Yến Ly ! Yến Ly ! Em làm sao thế ?

- Em ... đau quá ! - Giọng cón bé ngắt quãng.

Minh Khánh vội vàng bế xốc con bé lên trên đôi tay khỏe mạnh của mình. Anh chạy ra gọi Taxi :

- Được rồi ! Được rồi ! Em ráng chịu đau chút nhé ! Anh sẽ dưa em đến bệnh viện ngay !

Tại bệnh viện.

Minh Khánh nhìn Yến Ly thiêm thiếp ngủ mà thấy thương con bé vô hạn. Yến Ly đối với Minh Khánh chẳng khác gì đứa em gái ruột thịt Lan Lan cả. Mẹ con Yến Ly luôn đối xử tốt và chân tình với anh em anh từ nhỏ. Nhờ có mẹ Yến Ly mà anh em Minh Khánh còn cảm nhận được chút tình thương từ nguời mẹ là như thế nào. Có nhiều khi, bà còn lén đóng học phí cho anh em Minh Khánh khi cả hai suýt bị đuổi học vì không có tiền... Chính vì thế, mẹ con Yén Ly không chỉ là người thân mà còn là ân nhân của cả hai anh em...

Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:07 PM
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:58 pm

Minh Khánh ra ngoài. Anh gọi điện về quê cho Lan Lan, kêu em gái mình lên chăm sóc cho Yến Ly. Bác sĩ bảo con bé do ăn uống thất thường, thiếu dinh dưỡng, cộng thêm bệnh đau dạ dày có sẵn từ trước tái phát nên con bé mới đổ bệnh ra thế này... Minh Khánh cũng không hiểu được vì sao con bé lại có mặt ở đây và vì sao chỉ có một mình ?! Thế còn mẹ con bé đâu ? Minh Khánh không cách nào gọi được cho bà ấy...

Sáng hôm sau Yến Ly mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Vừa mở mắt ra, con bé đã nhìn thấy Lan Lan và Minh Khánh yêu quí của nó. Con bé vui mừng và cảm động đến phát khóc. Lan Lan đúng là một người bạn chân tình và tốt bụng nhất mà nó may mắn có được. Chỉ vì chắm sóc cho một đứa bệnh tật ốm yếu như nó, Lan Lan đã vật vả đi chuyến tàu đêm để kịp đến với nó vào buổi sáng như thế này... Con bé ôm chầm lấy cô bạn thân sung sướng :

- Cảm ơn Lan Lan ! Cảm ơn anh Minh Khánh ! ... Cảm ơn ! ...

Minh Khánh mỉm cười ngắt nhẹ mũi con bé :

- Cô nhóc này, vừa mới tỉnh dậy đã nói năng khách sáo rồi ! ... Còn nói thế nữa là anh giận đấy ! ...

- Phả rồi ! Việc trước nhất mà cậu làm bây giờ là hãy mau chóng khỏe mạnh vào !... Cậu biết tớ đã lo cho cậu thế nào không hả ? Đừng hù tớ nữa nghe không ?

- Xin tuân lệnh ! - Con bé chun mũi đùa.

- Ngốc thật ! - Lan Lan đưa tay vuốtnhẹ mái tóc dài óng mượt của con bé - Bảo là lên Seoul để sống hạnh phúc, sung sướng, sao lại ra nông nỗi này chứ hả ?

- Xin lỗi cậu, Lan Lan... - Con bé quay mặt vào tường buồn bã.

- Hay là... chúng mình về Inchol đi ! Tớ sẽ lo cho cậu được không ? ...

- Cảm ơn ý tốt của cậu. Thật ra... - Yến Ly từ từ kể lại hết mọi sự việc từ lúc lên Seoul này cho Lan Lan nghe, về ba, và về anh trai song sinh của nó nữa... Lan Lan đã thật sự vui mừng cho Yến Ly biết chừng nào.

Buổi tối, Lan Lan lẻn ra ngoài gọi điện thoại cho ba của Yến Ly. Con bé đó muốn giấu không cho ba nó biết chuyện nó nằm viện. Thế nhưng nhìn con bạn ngốc nghếch của nó khổ sở, tiều tụy mà không ai chăm sóc, Lan Lan thật sự không đành lòng...

XE vừa chuẩn bị vào cổng thì ông Hoàng nhận được điện thoại của Lan Lan, ông vội vàng kêu tài xế trở ngược xe ra mà không vào nhà nữa, mà đến thẳng bệnh viện. Ông thật sự rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Yến Ly.

vừa lúc đó Gia Huy cũng đi học về, thấy ba nó không vào nhà, thằng nhỏ thắc mắc :

- Ba đi đâu nữa vậy ? - Gia Huy ngạc nhiên.

- Con có muốn đi cùng không ? - Đột nhiên ông có ý định muốn cho Gia Huy gặp em gái nó ngay tối hôm nay. Ông muốn sự thật được làm rõ ngay lúc này.

- Thật sao ba ? - Gia Huy vui sướng tót ngay lên xe. Nó tưởng ba nó đưa nó đi chơi như mọi lần. Cha con nó vẫn hay đi chơi và đi ăn cùng nhau như hai người đàn ông mà...

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

- Ba ơi ! Sao lại đến đây ? - Gia Huy ngạc nhiên.

- Con xuống xe đi ! Mình vào thăm em con trong ấy ...

- Em con ? ... em nào thế ạ ? - Gia Huy tròn mắt.

- Con vào sẽ biết !

Gia Huy cũng chẳng buồn thắc mắc nữa. Nó chỉ nghĩ đơn giản là đi thăm một đứa em họ nào đó của nó mà thôi. Thằng nhỏ hăng hái đi trước tìm số phòng giùm ba nó. Đây rồi ! Phòng 1145 ! Đúng là mắt người trẻ tuổi tinh tường có khác.

- Ba ơi ! Là phòng này ! ... - Gia Huy chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang.

- Phòng 1145, bệnh nhân Trịnh Yến Ly ! - Gia Huy nhìn vào tấm bảng nhỏ treo trước cửa phòng bệnh. Là tên một người con gái. Cô em này hình như nó chưa bao giờ được gặp. Cái tên cũng lạ hoắc lạ hươ à ...

- Con chờ ở đây... khi nào ba gọi con hãy vào !

- Vâng ạ !
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:58 pm

Ông Hoàng đẩy cửa phòng bước vào. Minh Khánh thấy ông đến thì lui ra nhường chỗ cho ông. Lan Lan đã đi mua vài vật dụng cần thiết cho con bé.

Gia Huy ngơ ngác nhìn người thanh niên lạ bước ra từ phòng Yến Ly. Nó nhìn anh ta thật chăm chú. Là ai thế nhỉ ? Liệu có phải là một người bà con nào mà nó không biết nữa không ?

Nhìn đứa con gái xinh đẹp đang ngủ mê man, không hay biết gì, ông cảm thấy thương con bé quá. Tội nghiệp, nó phải sống vất vả như thế nào khi không có ông bên cạnh ? Ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc óng muợt thướt tha của con gái mình...

Một lúc sau, ông Hoàng cho Gia Huy vào.

Nhìn Yến Ly không chớp mắt, hơi sững sốt vì sắc đẹp của cô em gái, Gia Huy thích thú cười toe như một đứa trẻ :

- Là một cô em họ ư ? Đã lớn thế này rồi sao ba ?... Sao trước đây con chưa từng thấy em ấy ?...

Ông Hoàng từ tốn :

- Không phải là em họ... Là em ruột song sinh khác giới tính của con đó ! ...

- Ba bảo sao ? Gia Huy giật thót mình - Không phải chứ ba ?

- Đấy là sự thật ! Yến Ly ... là em ruột cùa con ...

- Ba gạt con ! Không phải thế ! - Gia Huy thật sự thấy choáng váng, đây quả thật là một cú shock đối với nó... Nó bỏ chạy ra ngoài nhanh như bị ma đuổi... Ba nó đang đùa với nó phải không ? Làm sao có chuyện kì cục, vô lí như thế được chứ ? Cái gì mà em sinh đôi khác giới tính ?! Hoang đường ! ...

Trong vườn hoa của bệnh viện, ông Hoàng đang ngồi nói chuyện cùng với Gia Huy

- Chuyện là sao vậy ba ? ... Không thể có chuyện như vậy được, đúng không ba ? ... Con không tin ! ...

Chuyện kể ra dài dòng lắm con à... Hai mươi năm về trước...

Ông Hoàng từ từ kể lại đầu đuôi sự việc cho nó nghe. Khi ông vừa dứt lời cũng là lúc nó biến thành tượng đá ( shock toàn tập ). Hóa ra nó là một đứa trẻ được sinh ra bằng một phương pháp bất bình thường... Sao mọi chuyện đang tốt đẹp và yên ấm với nó lại thành ra thế này ? Sao lại cho nó biết một sự thật phũ phàng và đau lòng như thế ? ... Còn nữa, hai mươi năm trời, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện đâu ra một đứa em gái song sinh khác giới tính nghe có buồn cười không cơ chứ ? Mọi việc xảy ra với nó thật quá đột ngột, quá bất ngờ ! ... Nó biết làm gì để đối diện với cái sự thật điên khùng này đây ? ... Nó buồn bã đi lang thang ngoài đường mà không về nhà... Nó muốn tin tất cả những gì xảy ra lúc này chỉ là một giấc mơ, và mọi chuyện sáng mai sẽ khác đi ...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:59 pm

Chuyện Gia Huy biết về quá khứ đã làm cho cả nhà nó phải lo lắng cuống cuồng cả lên, nhất là bà nội của nó. Cả ngày hôm sau nó không về nhà đã làm cho bà nó la tức giận vô cùng. Ông Hoàng bị bà trách mắng đủ diều vì đã cho cháu đích tôn yêu quí của biết một sự thật mà lẽ ra nó không nên biết, và sự thật đó lẽ ra nên chìm vào quá khứ 20 năm về trước. Bà nội nó đòi tuyệt thực nếu không kiếm được Gia Huy về cho bà.

Nói đến Gia Huy, sự thật ngày xưa đã làm nó thật sự hoang mang, chới với. Nó bây giờ thật quá rối trí, chẳng còn nghĩ ra được chuyện gì nữa... Mẹ bây giờ không phải là mẹ ruột của nó ư ? Còn các chị nữa, dòng máu đang chảy trong người nó không hoàn toàn giống dòng máu đang chảy trong người họ sao ? ... Và giờ đây, tự nhiên xuât hiện một đứa em ruột thịt, lại song sinh nữa, thật đặc biệt quá đi chứ ! Nó nên thương hay nên ghét bỏ đứa em gái này đây ? Người ta thường nói sinh đôi rất giống nhau, về mọi thứ... Nó vừa đi, vừa nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng ra được gì... Nó quyết định lẫn trốn mà không dám về nhà. Bây giờ nó sẽ được đối sử ra sao trong chính că nhà của nó. Mẹ và các chị nó có còn thương yêu nó như lúc trước không ? Thực ra, lúc nãy vào thăm Yến Ly, nhìn con bé ngủ mê mệt, nó cảm thấy thương cảm cho con bé ấy vô cùng, nó không hề thấy mình ghét bỏ con bé đó. Nò có cảm giác con bé đã chịu đau khổ quá nhiều rồi...

Sáng hôm sau, Lan Lan đi mua điểm tâm về cho Yến Ly. Nhìn bạn ăn ngon lành, con bé thấy lòng mình ấm áp hẳn :

- Yến Ly né !... Hôm qua tớ nghe anh Khánh nói có anh trai cậu đến thăm cậu đó !

- Sao cơ ? - Con bé bỏ chén súp đang ăn xuống, nó hỏi dồn - CẬu nói gì ? anh trai ? Anh song sinh của tớ hả ?

- Hmm... Anh ấy đi theo ba cậu... Anh mình nói anh ấy đẹp y chang cậu vậy đó - Lan Lan thật thà kể

Yến Ly không ău nữa, con bé nhìn ra cửa sổ, lòng nó thấy lâng lâng khó tả, hình như nó đang vui sướng thì phải ! Anh nó đã đến thăm nó thật sao ? Anh ấy đã nghĩ gì về nó ? Anh ấy có vui khi có một đứa em gái như nó không ?... Hay ... Anh ấy đang ghét nó, căm hận nó, vì sự xuất hiện của nó đã làm rối tung mọi thứ lên hết ?!

Lan Lan ra ngoài, nó muốn để yên cho bạn nó nghỉ ngơi.

Vừa đẩy cửa buớc ra, Lan Lan đã thấy một chàng trai đang đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Yến Ly. Con bé tròn xoe hai mắt nhìn vì dáng vẻ cao dong dỏng đó có nét gì đó trông rát thân quen. Anh ta thật đẹp và giống một ai đó... Nhưng chỉ tò mò mà chút là con bé lại dửng dưng ngay. Nó đi lại quầy bán nuớc tự đồng, đút tiền vào và lấy ra một ^^ Coca mà nó yêu thích. Nó thấy người thanh niên đó sau khi nhìn nó một lúc rồi cúi đầu bỏ đi... Con bé nghiêng nghiêng mái tóc ngắn, khẽ mỉm cười : " Một anh chàng thật nhút nhát ! Cái balô sau lưng anh ấy to đùng, nhìn bộ dạng chắc đang là sinh viên gì đó ! " . Con bé nghĩ thế rồi đi về phòng... một ý nghĩ vụt lóe qua đầu nó, con bé chạy nhanh lại chỗ Yến Ly :

- Yến Ly ! Yến Ly ! ... - Lan Lan có vẻ hớt hãi.

- Chuyện gì vậy ? - Con bé tròn mắt nhìn bạn nó.

- Tớ... hình như tớ vừa nhìn thấy anh trai cậu...

- Có thật không ? - Yến Ly chồm lại phía bạn.

- Anh ta cứ đi qua đi lại trước phòng cậu, vừa thấy tớ ra, anh ấy vội vã bỏ đi ngay...

- Chắc anh ấy không thích mình... - Yến Ly xụ mặt ngồi xuống

Thấy bạn buồn, Lan Lan không nỡ :

- Cậu cứ ngồi đây, tớ sẽ chạy đi gọi anh ấy ngay...

- Khoan đã ... Yến Ly ngập ngừng - CẬu... trông tớ không xấu chứ ?! - Yến Ly đưa tay vuốt thẳng lại mái tóc mình.

- Không đâu ! CẬu đẹp lắm ! ... - Lan Lan mỉm cười và chạy như bay ra ngoài.

Lan Lan đã xuống đến đại sảnh của khách sạn, con bé dừng lại và ngó quanh quất để tìm anh trai của Yến Ly. Anh ta biến đi đằng nào rồi nhỉ ? Vừa mới đấy thôi mà ! chẳng lẽ anh ta đi nhanh đến thế sao ?

Lan Lan thất thểu đi ra cổng, hi vọng lần cuối. Mắt con bé bỗng sáng rực lên... Ngoài sân của bệnh viện, anh của Yến Ly dang lầm lũi bước đi một cách nặng nề. Con bé ba chân bốn cẳng đuổi theo :

- Anh gì ơi ! anh ơi ! ... - Con bé thở hển hển và chạy nhanh lại chận trước mặt Gia Huy.

Nó đứng lại, ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn đang đứng trước mặt mình thở dốc :

- Có chuyện gì thế ?

- Anh của Yến Ly đây sao ? Trông anh ấy cũng hiền lành và dễ thương quá đi chứ ! - Lan Lan nghĩ thầm..

- Anh... Anh có phải là anh song sinh của Yến Ly không ?

- Sao cô biết tôi ? - Gia Huy đỏ mặt lúng túng.

- Tôi thấy anh lúc nãy đứng trước cửa phòng của Yến Ly... Sao anh không vào thăm bạn ấy ?... Hồi nãy tôi bảo có thấy anh, bạn ấy có vẻ vui lắm...

- Tôi... Tôi...

- Anh lên thăm Yến Ly đị ! Nó sẽ rất mừng cho coi !...

- Xin lỗi ! - Gia Huy cúi mặt bỏ đi. Trong lòng nó cũng muốn gặp em gái lắm. Nhưng gặp rồi thì biết nói gì đây ? ...

...

Nghe tiếng cửa mở và tiếng buớc chân đi về phía nó nhẹ nhàng, Yến Ly quay mặt ra ngoài cửa sổ, giọng nó buồn buồn :

- Tớ biết mà ! Anh ấy sẽ không gặp tớ đâu ! - Con bé biết chắc là bạn nó đã không gọi được anh nó lên đây. Không gian chung quanh nó vắng lặng như tờ.

- ....

- Không sao mà... - Yến Ly xoay người lại, mắt con bé tròn xoe tức thì... Anh trai nó đang đứng trước mặt nó bằng xuơng bằng thịt, và đang nhìn nó thật dịu dàng làm sao. Con bé không tin vào mắt mình, nó đưa tay dụi mắt lia lịa...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:00 am

Yến Ly và Gia Huy ngồi trong một quán càfê đối diện cổng bệnh viện. Cả hai đứa nó vừa lạ lẫm, vừa ngại ngùng nhìn nhau thật lâu. Cảm giác của hai đứa nó lúc này thật khó mà diễn tả được bằng lời :

- Em... khỏe hẳn chưa ? ... Bao giờ em ra viện ? - Gia Huy chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Cảm ơn anh ! Em khỏe thôi ! ... - Con bé vẫn còn dè dặt.

- Anh cũng chẳng biết nói gì với em... Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Nhưng anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng chắm sóc cho em, được không ? - Gia Huy nhìn vào mắt em gái nó. Đôi mắt tròn như hại hột nhãn, sáng lấp lánh như hai ngôi sao... Đột nhiên nó thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác gì đó rất lạ vừa len vào lòng nó. Không phải là tình cảm anh em, nó cảm thấy thế ! ...

Gia Huy quyết định trở về nhà. Nơi đó vẫn là nhà nó mà. Nó vẫn yêu thương mọi người như trước đây. Bà nội nó thấy nó về là mừng nhất. Bà tươi hẳn mặt mày... Nhưng các chị của nó, nó thấy chị ba Tuyết Lan của nó bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ... Chị cả và chị Hai thì vẫn bình thường, dường như chưa có phản ứng gì... Mẹ nó thì không thèm nhìn mặt nó nữa. Bà rất giận vì việc nó bỏ nha đi mà không nói với bà một lời nào. Bà cho rằng nó đã bắt đầu xem bà không phải là mẹ ruột của nó... Gia Huy đã phải hết lời xin lỗi thì mẹ nó mới nguôi giận. Thật ra, đối với bà, dù Gia Huy không phải do bà sinh ra, nhưng nó vẫn là đứa con trai yêu quí mà bấy lấu bà rất mực yêu thương. Bà chỉ mong thằng nhỏ hiểu được điều đó là bà đã mừng lắm rồi !

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Gia Huy đã quyết định mời mọi người tỏng nhà nó ở lại phòng khách để nó thưa chuyện:

- Thưa bà, thưa bố mẹ, thưa các chị... con muốn xin phép cả nhà đưa em Yến Ly về đây ở. Con mong mọi người đồng ý với con !

- Con tự ý quyết định đấy à ? - Bà Hoàng không được vui vì Gia Huy có vẻ chăm sóc cho Yến Ly quá. Bà sợ con trai bà vì muốn bù đắp cho Yến LY sẽ thương cô bé hơn bà. Bà thực sự không muốn ai giành mất đ7á con trai yêu quí của bà.

- Con xin lỗi ! Nhưng không thể để em ấy ở ngoài một mình được ! ... Em ấy đâu có còn ai thân quen nữa... Ba và con là người thân nhất của em ấy mà...

- Bố nó cũng muốn như vậy chứ ? - Bà nội nó quay sang ông Hoàng.

- Vâng ạ ! - Ông Hoàng tán đồng với ý kiến của con trai.

- Gia Huy ! Em suy nghĩ kĩ chưa ? - Các chị Tuyết Ngọc, Tuyết NHi, Tuyết Lan của nó có vẻ không vui lắm, nhưng cũng không tiện từ chối.

- Mong sao mọi người nhà ta hãy coi Yến Ly như con vậy ! - Gia Huy có vẻ cương quyết thực sự.

- Mẹ không biết nữa ... - Bà Hoàng đứng lên và bỏ đi. Bà không phản đối nhưng cũng không bằng lòng.

Gia Huy không biết nó làm như thế có đúng không, nhưng nó muốn từ giờ trở đi em gái nó sẽ được sống những tháng ngày sung sướng và không cón chịu cực khổ nữa. Nó cảm thấy mình người lớn hẳn ra. Đột nhiên nó muốn che chở và là người bảo vệ, là điểm tựa cho em nó trong suốt cuộc đời.

Cuối cùng, ngày Yến Ly ra viện cũng đã đến. Ông Hoàng đến đón con bé từ rất sớm. Trong lòng con bé lúc này thực sự rất hồi hộp và lo lắng. Nó sắp về ở một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. KHông biết mọi người sẽ đối xử với nó ra sao ? Họ có quá khó không ? Lại còn bà nội của Gia Huy nữa... à không, từ giờ cũng là bà nội của nó chứ... Từ xưa đến nay, con bé sống với mẹ mình như hai người bạn, bây giờ về nhà Gia Huy toàn là người lớn, Yến Ly là bé nhất trong nhà còn gì ?! Chắc là nó phải dè dặt với nhiều thứ lắm đây. Nó thấy sờ sợ làm sao ấy !

Ở nhà ông Hoàng.

- Mọi người ơi ! Hình như ông đã về với cô Yến Ly đấy ! - Cô giúp việc vừa ấn nút cho cổng ngoài mở vừa nói.

Các chị của Gia Huy hôm nay không đi làm. Ông Hoàng bảo họ ở nhà để đón em gái mới. Họ cũng tò mò và thắc mắc muốn xem mặt em gái song sinh của Gia Huy ra sao. Riêng Gia Huy vẫn đi học bình thường từ sang sớm.

Tuyết Ngọc, Tuyết Nhi, Tuyết Lan chuẩn bị ra đứng ở cửa phòng khách chờ bố và cô em gái xa lạ .

Ông Hoàng đi trước, Yến Ly rụt rè đi sau :

- Vào đi con !

Con bé cởi giày ra, lấm lét nhìn những bà chị mới của mình. Ông Hoàng khoác tay con bé giới thiệu :

- Đây là Trịnh Yến Ly, em gái của các con đó !

- Chào em ! - Tuyết Ngọc, Tuyết Nhi, và Tuyết Lan cùng nói.

- Vâng ạ ! Xin chào ! - Yến Ly lí nhí đáp, giọng nhỏ xíu.

- Đây là chị cả Tuyết NGọc, chị hai Tuyết Nhi, và chị ba Tuyết Lan... CÁc con hãy quan tâm và giúp đỡ em nó nhé ! - Ông Hoàng bảo.

Tuyết NGọc và Tuyết Nhi có vẻ rất thích Yến Ly vì cô bé trông thật xinh và đáng yêu. Còn Tuyết Lan thì hình như không như vậy. Trong nhà, Tuyết Lan cũng xem như là út ít, chỉ hơn Gia Huy đúng một tuổi ( dĩ nhiên là cũng hơn Yến Ly 1 tuổi thôi ), sêm sêm tuổi nhau nên điều cạnh tranh, không thích là khó thể tránh khỏi. Lại thêm Yến LY có phần trội hơn hẳn cả ba chị em về ngoại hình nên Tuyết Lan xem ra có chút ghanh tị trong lòng...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:00 am

- Bà nội đâu ? - Ông Hoàng hỏi.

- Dạ bà đang chờ em ở trong phòng đấy ạ ! - Tuyết Ngọc đáp.

- Vào chào bà nội nào con gái - Ông Hoàng nắm tay con bé dắt vào phòng.

.........

- Cháu chào bà ạ ! - Yến Ly gập người lại lễ phép.

- Đến rồi đấy à ? Nhưng .... sao lại có cái lối chào người lớn như thế hả ? - Bà nội nhìn nó quát. Bà đang ngồi trên chiếc đệm nhỏ ở giữa phòng.

- DẠ ?! - Yến Ly ngơ ngác nhìn lại bà nó. Nó vẫn chưa hiểu bà nó đang nói gì.
Con bé không hiểu lễ giáo phong kiến của giới thương lưu, nhà giàu.

- Con phải quì gối xuống và lạy bà mới đúng cach - Ông Hoàng nhắc nhở.

- Thôi được rồi !- Bà nội nó xua tay ra dấu - NGồi xuống đi ! Mỏi quá ! Cứ đứng cao như thế làm sao nói chuyện đuợc ?!

- Dạ ! - Yến Ly vội vàng ngồi xuống.

Bà nội ngắm nghía nó thật kĩ khiến nó thấy sợ. Bà nó mỉm cười có vẻ hài lòng. Đúng lúc đó, bà Hoàng đẩy cửa bước vào :

- Chào mẹ đi con ! - Ông Hoàng bảo.

- Con chào mẹ ạ ! - Con bé đứng lên cúi đầu.

- Hmm... Con về là tốt rồi !

Bà nội chỉ nó và nói với bà Hoàng :

- Con bé xinh quá ! Mắt, mũi, miệng đều rất hài hoà. Chắc là mẹ nó đẹp lắm!

Nghe me chồng khen người đàn bà khác trước mặt mình, bà Hoàng có vẻ không vui.

- Cháu học hành ra sao ? - Bà nội hỏi nó.

- Dạ con học xong Tú Tài rồi ạ !

- Thế cháu có học tiếp lên không ?

- Dạ không ! con làm công nhân trong một nhà máy.

- Chắc tại nhà nghèo nên cháu không học lên chứ gì ?! - Bà nội nhìn nó thông cảm.

- Không dâu ạ ! Cháu không thích đi học ! - Thấy thái độ thương hại và tỏ vẻ đồng tình của mọi người, đột nhiên nó không thích thế và tỏ ra buớng bỉnh, ngang tàng. Nó xẵng giọng vì nghỉ mọi người đang xem thường nó.


Bà nội ngừng lại, không hỏi nó nữa. Bà không thích cái kiểu ăn nói xấc xược không gia giáo của con bé. Bà không thích những người ít ăn học. Cháu của bà phải là những gnười có bằng cấp và địa vị xã hội...

Bà quay sang bà Hoàng :

- Mẹ nó xem mà dạy bảo thêm cho con bé ! Mai hãy dẫn nó đi mua sắm vài thứ cho thích hợp !

- Vâng ạ !

Bà Hoàng và Yến Ly lui ra. Bà dẫn nó lên lầu và chỉ phòng cho nó. Phòng nó được xếp đặt cạnh phòng của Gia Huy :

- Từ nay nó là phòng của con, cần gì cứ nói với mẹ nhé !

- Vâng ạ !

.................
Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:08 PM
________________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:00 am

Còn lại một mình trong phòng, con bé bắt đầu lượn lờ để ngắm ngiá căn phòng mà từ bây giờ sẽ chính thức là " nhà " của nó. Căn phòng đẹp ngoài sức tưởng tượng, như trong mơ con bé vẫn thầm ao ước. Cách trang trí nội thất bên trong rất đẹp và bắt mắt. Toàn là màu hồng, cả rèm cửa cũng thế, một màu mà nó yêu thích. Khoan đã... Sao họ biết là nó thích màu hồng nhỉ ? Tuyết thật ! Xem nào ! Một cái tủ quần áo thật to này, một bàn trang điểm với kiểu dáng mới nhất này, một cái tủ lạnh mini kê ở giữa phòng ( cái này không cần thiết lắm ), một chiếc giường kê ở cuối phòng thật khéo léo và kín đáo, lại còn cả một em " máy lạnh " National nữa chứ... thế này thì đúng là cuộc sống vương giã rồi. Còn thiếu cái gì nữa đâu ? ( biết thế đến ở sớm hơn roài ).

7 giờ tối, vừa tan lớp học thêm là Gia Huy chạy bổ về nhà thật nhanh để gặp em gái nó. Hôm nay nó đã từ chối bao nhiêu lời mời của các nàng xinh như hoa, kể cả Quỳnh Anh yêu dấu của nó, chỉ để về ngiá cái bản mặt thân thương của đứa em gái sinh đôi đẹp như tranh vẽ của nó. Hay thật ! Từ nay nó có em gái rồi ! Hai từ " em gái " nghe thật gần gũi và đáng yêu biết là chừng nào. Cả nhà nó cũng đang chờ nó về cho đông đủ và mở tiệc mừng thành viên mới...

Lúc mọi người trong nhà chuẩn bị ngồi vào bàn thì cô giúp việc hớt hãi chạy vào :

- Cô Yến Ly không có ở trong phòng ạ !

- Sao lại thế được ? - Bà nội nó bực mình quát lên - Không ai bảo cho con bé biết hôm nay cả nhà sẽ ăn mừng cho nó sao ?

- Để con đi kiếm em ấy ! - Gia Huy đứng lên và đi tìm khắp nơi trong nhà. Nó nghĩ con bé đang đi coi nhà mới nên chỉ ở quanh quẩn đâu đó trong căn nhà này thôi. Có khi con bé ở ngoài vườn cũng nên ! Nó chạy nhanh ra vườn... Sân tennis, hồ bơi... tất cả, tất cả, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của con bé đâu cả. Lạ thật ! Giờ này Yến Ly ở đâu được nhỉ ? Cô em gái này của nó mới về đến nhà là có chuyện rồi. Bà nội của nó hẳn là đang giận con bé lắm đây ! Cả các chị của nó nữa, vốn không thích con bé nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Con bé không biết mình đã gây ra rắc rối gì đâu ? Nó lo cho em nó thật sự .

Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra, những tưởng là sẽ vui vẻ lắm, phút chốc trở nên ngột ngạt, khó thở, mặt mũi ai nấy đều trông thật khó coi. Gia Huy len lén liếc nhìn sắc mặt của từng thành viên trong gia đình nó. Yến Ly vẫn chưa hiểu qui củ gì của gia đình nó cả. Con bé đã vi phạm điều đại kị trong nhà nó là đi mà không xin phép, và vắng mặt trong bữa cơm không có lí do.

Hơn 8 giờ tối, Yến Ly mới về nhà. Ông Hoàng chờ nó trong phòng khách, vừa thấy cái đầu nó ló qua cửa là ông đã ngoắc nó liền tức thì :

- Con đi đâu đấy ?

- Dạ, con có chút việc bên ngoài ạ !

- NHanh vào phòng xin lỗi bà mau đi, bà đang giận lắm đấy !

- Vâng ! con biết rôi !

Con bé quì gối trước mặt bà nó để tạ tội. Lúc bà nổi giận trông thật đáng sợ

- Sao lại có cái kiểu ấy hả ? Đi đâu mà cũng không thèm nói với ai một tiếng ? ... Có biết trên dưới trong nhà không ? Có người lớn trong nhà mà thế sao ? ...

- Cháu xin lỗi ! - Con bé ngồi im thin thít.

- Mẹ cháu đã cực khổ làm cơn để chờ cháu về. Vậy mà đi đâu một tiếng cũng không thèm nói. Thật là...

- Xin lỗi mẹ ! - Ba nó xen vào giúp nó - Yến Ly mới đến nên không biết phép tắc trong nhà ta. Mong mẹ bớt giận !

- Được rồi ! Hỏi nó có ăn gì chưa ? Thôi đi đi ! - Mắng là mắng thế thôi , nhưng thật ra trong lòng bà từ lâu đã có đứa cháu gái này rồi. Chỉ vì một lí do hết sức đơn giản, nó là em sinh đôi của Gia Huy...

Con bé vừa bước chân lên lầu đã đụng ngay Tuyết Lan đứng ngay hành lang ra vào. Thấy con bé, Tuyết Lan đã mỉm cười chế giễu, nét mặt khinh khỉnh nhìn nó trông rất đáng ghét ( ở nhà ta là ta cào xước mặt mi cho xem ):

- Chẳng biết lớn nhỏ gì cả ! Đúng là đồ vô văn hoá, thiếu giáo dục !

Nó quắc mắt nhìn bà chị kế khó ưa, định nói lại một điều gì đó, nhưng không hiểu sao nó im lặng rồi bỏ đi luôn. Thôi kệ ! Mới lần đầu nên nhịn cho đấy ! Đừng tưởng đây dễ bắt nạt nhé. Con bé lườm Tuyết Lan một cái thật sắc trước khi đi về phòng.

Gia Huy chờ nó sẵn ở trong phòng của nó. Con bé lầm lũi đi vào không nói tiếng nào. Thấy Gia Huy nó cũng bơ luôn ( tâm trạng đang không tốt mà... )

- Em vừa đi đâu về vậy ? Có biết mọi người trong nhà rất lo cho em không ?

- Xin lỗi ! Tôi đã nói là đến nhà bạn rồi ! - Con bé lạnh lùng. Trong giây lát, tự nhiên nó muốn xù lông lên như một con nhím để tự bảo vệ mình. Nó không muốn bị ai coi thường, ức hiếp nó. Nó biết từ nay nó phải sống nhờ nhà người khác, sẽ không còn dễ chịu và thoải mái như hồi ở cùng mẹ nó nữa... Nhưng ra ngoài có một tí có cần phải làm lớn chuyện như thế này không ? Chán nản thật !

Gia Huy không hiểu được tâm trạng con bé lúc này đang bực bội thế nào, nó vô tình tiếp tục :

- Ở trong nhà này, bà là người lớn nhất. Ai đi đâu hay có chuyện gì đều phải nói cho bà biết... Em như thế là không đúng rồi. Lần sau đừng như thế nữa nhé !

- Biết rồi ! Anh đi ra cho tôi thay đồ ! - Con bé đuổi anh nó ra

Còn lại một mình trong phòng, con bé đi lại bên giường va ngồi phịch xuống. Tối nay nó vừa chỗ Lan Lan về, nó tới khoe với Lan Lan và anh Minh Khánh của nó về cuộc sống sung sướng mà nó được hưởng thụ, khoe về anh trai và người cha tuyệt với của nó... Nó có biết mọi người đang chờ nó ở nhà đâu ! Nó cũng không hề biết đến những qui tắc gì gì đó của cái nhà này. Nó bắt đầu cảm thấy sợ và cô đơn trong chính căn nhà của cha nó. Con bé cảm thấy khó thở với bầu không khí ở đây. Dường như chẳng có ai thân thiện và thương nó hết. Mọi người ở đây hình như dùng qui tắc để đối xử với nhau thì phải ?! Chẳng có chút tình người. Kể cả người anh song sinh của nó, mà nó nghĩ sẽ rất thương yêu nó cũng như thế nốt... Nó ao ước được quay về như ngày xưa, cùng sống với mẹ nó trong căn nhà ổ chuột nhưng đầy ắp tiếng cười đùa... Nó thèm như thế ! ...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:01 am

Sáng hôm sau, đang ngâm mình dưới vòi hoa sen, con bé bỗng giật mình vì tiếng đập cửa thình thịch :

- Ai ở trong đó thế ? Ra cho người khác dùng nữa chứ ? - Hình như là tiếng của Tuyết Lan.

Yến Ly vội lau mình và mặc đồ vào. Đúng là bực mình thật ! Muốn tắm một lát cũng không xong !

Con bé bước ra. Tuyết Lan nhìn nó lườm một cái bén ngót

- Làm gì trong ấy mà lâu thế hả ? Định chiếm phòng tắm một mình à ?

- Tôi tắm không thấy sao mà còn hỏi... Với lại, chị ở trên tầng hai sao lại mò xuống đây sử dụng nhà tắm ?

- Kệ tao !... Ở nhà không, việc gì phải tắm sớm chứ ? Người khác bận rộn thì phải biết điều hơn mới phải !

- Tôi như thế đó ! Muốn sử dụng nhà tắm thì hãy dậy trước tôi đi ! - Con bé lạnh lùng nói ngang ( chắc là ở trên tầng hai bị mấy bà chị chiếm dụng nên mò xuống đây tranh với Gia Huy đây mà. Từ nay có thêm Yến Ly này thì đừng hòng nhé ! )

- Mày !

- Này, con nhà gia giáo sao lại ăn nói thiếu văn hóa như thế nhỉ ? - Con bé cười khẩy đi về phòng.

Tuyết Lan tức quá nhưng không nói được lời nào. Đúng là một con nhỏ nhà quê ! Bực mình quá đi mất ! Tuyết Lan vùng vằng, dậm chân thình thịch xuống nền nhà... Trời ơi ! Không thể chịu đựng nỗi con bé đó !

Hôm nay là bữa điểm tâm đầu tiên con bé ăn cùng mọi người trong gia đình. Một gia đình khá nhiều thành viên và con bé là một thành viên mới toanh. Bàn ăn đã được kê thêm một ghế. Con bé ngồi cạnh anh trai mình. Lần đầu tiên được bước chân vào một gia đình giàu có, con bé thật sự thấy choáng nợgp trước bữa ăn của họ, bao nhiêu là món thế này, toàn là món ngon cả, biết ăn thế nào nhỉ ? Đối với con bé cũng như những người dân tỉnh lẻ như nó thì đây đúng là một bữa tiệc không hơn, không kém... Chỉ cần gắp đồ ăn ở những đĩa cạnh chỗ nó thôi cũng không ăn nỗi nữa là... Nó ròn rén gắp từng đũa một vì mãi canh chừng sắc mặt của bà nội và các chị của nó ( chủ yếu là Tuyết Lan ). Nhìn con bé ăn bà nội nó chợt bảo :

- Này ! Cháu ăn kiểu gì thế hả ? ... Ăn cá mà cức xóc lên như vậy, nhìn mất cả ngon...

- Em không biết ăn hả ? - Tuyết Lan không bỏ lỡ cơ hội - Hồi học tiểu học, trường có dạy cho cách ăn uống mà ! Hay quên hết rồi ! Không sao ! Có thể học lại từ đầu...

- ...

- Để anh gắp cho em nhé ! - Gia Huy nhìn Yến Ly, con bé nhìn thật tội nghiệp nhưng tạm thời nó cũng chưa kịp nghĩ ra điều gì để nói đỡ cho Yến Ly. Nó cũng sợ bà nội của nó mờ.

Con bé im lặng không nói gì. Muốn ăn một bữa cơm cũng không được yên, cái gì cũng nhòm ngó nói cho được. Thật là mệt mỏi ! Nhà giàu nào cũng lắm quí tắc và kiểu cách thế này sao ?

Con bé mặt mũi bí xị, gắp từng hột cơm cho vào miệng một cách rời rạc. Khuôn mặt nó khi hờn dỗi trông rất đáng yêu. Càng nhìn con bé Gia Huy càng công nhận rằng Yến Ly rất xinh đẹp và dễ thương. Nhưng lạ thật ! Cứ mỗi lần nhìn con bé, Gia Huy cảm thấy mặt mũi nó tự nhiên nóng bừng lên, rất khó nói, trong lòng nó có cái gì đó xao xuyến, bồi hồi khó tả. Chẳng lẽ anh em sinh dôi đều có cảm giác này sao ? Tình cảm này chính bản thân nó cũng không thể hiểu được !

Được một lúc, con bé buông đũa :

- Con no rồi ạ ! - Nó định đứng lên.

- Phải chờ bà ăn xong đã Yến Ly ! - Ông Hoàng vội nói.

Lại qui tắc. Con bé ngán ngẩm, lơ đãng ngó chung quanh, chờ cho đến khi bà và bố mẹ nó ăn xong.

- Bố ơi ! Bố làm thêm một toilet nữa đi ! - Vừa nói Tuyết Lan vừa liếc sang Yến Ly - Nhà có thêm người nên đông đúc quá !

Con bé vừa buồn, vừa tủi nhìn sang Gia Huy. Nó cũng cảm nhận được nỗi lòng của Yến Ly nhưng cũng chẳng biết làm sao. Trong nhà, quả thật Tuyết Lan là đưa hay gây gỗ với nó nhất, giờ lại thêm Yến Ly nữa...

- Được rồi ! Bố sẽ xem xét ! - Ông Hoàng nói.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:02 am

Yến Ly cảm thấy nó thật khó hòa nhập được với mọi người trong nhà này. Ai ai cũng có vẻ tôn quí, mực thước, rất khó gần, kể cả anh trai của nó. Nó thấy mình thật nhà quê và cô độc khi ở đây. Không biết bản thân nó có sống nỗi nơi này không ?

Bà Hoàng nhìn con bé :

- Lát nữa con không đi đâu chứ ?

- Vâng ạ !

- Vậy thì đi cửa hàng với mẹ nhé ! Quần áo của con cũng cần phải chuẩn bị lại. Mấy bộ đồ con mặc xem ra không có cái nào hợp nữa thì phải ?!!

Yến Ly bất giác ngó xuống chiếc quần tây trắng và chiếc áo thun màu hồng nó đang mặc trên mình. Chúng xấu xí lắm sao ? Ở chỗ nó, như thế này là đẹp lắm rồi ! Con bé liếc sang Gia Huy và các chị nó. Quả thật đồ họ khoác trên mình so với đồ của nó thì một trời một vực. Đúng là hàng hiệu đắt tiền. Càng lúc con bé càng thấy mình thật thảm hại trong mắt họ. Cùng sinh ra một ngày, một giờ, nhưng anh trai nó giờ đã là một công tử quí tộc độc tôn, còn nó, nó chỉ là một con bé nhà quê đáng thương. Đột nhiên, nó muốn ngăn nó lại với anh trai và ba nó, nó muốn giữ khoảng cách an toàn với họ, không muốn thân mật với họ nữa. Nó cũng không biết chắc rằng nó sẽ ở đây được bao lâu nữa ?!
Tấm bảng SALOME PLAZA to dùng của tầng trệt đập vào mắt con bé. Bà Hoàng giới thiệu với nó đây là cửa hàng thời trang quen thuộc của gia đình bà. Những người phục vụ ở đây có vẻ rất niềm nở khi nhìn thấy bà. Lần đầu tiên Yến Ly được mở rộng tầm mắt của nó thế nào là thế gới thời trang thật sự. Những cửa hàng quần áo như thế này, nó chỉ được nhìn thấy trên TV, hay quan phim ảnh. Quả thật, từ cha sinh mẹ đẻ cho đến nay, nó chưa một lần dám bước chân vào những PLAZA loại sang kiểu này... Một thế giới quần áo đầy màu sắc và kiểu dáng độc đáo có một không hai làm nó cứ há hốc mồm + tròn xoe hai con mắt mà nhìn. Những người phục vụ ở đấy dắt nó đi một vòng qua khắp các gian hàng, họ còn tư vấn cả cách ăn mặc cho nó nữa... những đôi giày xinh xắn, những chiếc kẹp tóc EVITA sang trọng đắt tiền mà chỉ cần nhìn bảng giá là con bé không muốn dụng đến... Một chiếc kẹp bình thường trong tiệm bằng cả một tháng lương công nhân cực khổ của nó chứ ít gì. Kinh thật ! ... Tiếp theo là tới màn make up toàn diện cho con bé.

Yến Ly ngắm mình thật lâu trong gương, con bé hầu như không còn nhận ra chính mình nữa... Người đứng trước gương thật sự là nó sao ? Một con chim sẻ nhỏ cũng có thể biến thành Phượng hoàng xinh đẹp đến thế này sao ? ( không phải nó tự khen mình, nhưng nó phải công nhận giá trị ngoại hình của nó không phải là tầm thường. Chẹp !... ). Nó bây giờ trông chẳng khác gì một minh tinh điện ảnh, Kim So Yoen hay Song Hye Kyo gì đó đứng trước nó cũng chỉ như vậy là cùng chứ gì ?! Trong phút chốc, con bé chợt nhận ra rằng, quần áo cùng những vật dụng trang điểm bên ngoài có thể làm thay dổi hẳn cả một con người. Trước đây, những chiếc áo ấm nó khoác trên mình chỉ là những chiếc áo len đơn sơ, dày cộm, hoặc những chiếc áo phông nặng nề, phùng phình, nhưng giờ đây, nó đang khoac trên mình là một chiếc manto màu vàng nhạt dài quá gối, cổ viền lông thú màu trắng trông thật trang nhã và quí phái, nhưng cũng vô cùng ấm cúng, chiếc áo không làm nó trở nên giống một con " Gấu mẹ vĩ đại " mỗi khi mùa đông về. Lúc này đây, nó thật ấm áp và xinh đẹp, đáng yêu biết chừng nào.

Con bé lỉnh kỉnh với bao nhiêu là túi xách đi theo bà Hoàng ra xe. Cả hai mẹ ocn nó còn ghé vài chỗ trước khi về hẳn nhà.
Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:21 PM
________________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:02 am

Buổi tối ngồi ăn cơm cùng gia đình, mọi người đều nhận ra sự thay đổi đến khác lạ của con bé. Tuyết Ngọc và Tuyết Nhi cứ nhìn nó cười tủm tỉm ( chắc là hãnh diện vì có cô em gái xinh như thế ). Bà nội và ba của nó cũng nhìn nó thật hài lòng và trìu mến. Gia Huy ngồi cạnh nó thì cứ ngắm nó mãi làm nó phát ngượng...

- con đã đi mua sắm với mẹ phải không ? - Ông Hoàng nhẹ nhàng hỏi nó.

- Vâng ạ ! - Con bé hờ hững.

- Cháu có thích không ? - Bà nội nó tiếp.

- Vâng ! Xin cảm ơn ạ ! - Con bé vẫn nói một cách thờ ơ và ngắn gọn. Thật sự trong bụng nó rất thích, nhưng nó không dám biểu lộ niềm vui sướng quá mức ra mặt. Nó sợ mọi người sẽ cười nó quê mùa. Nhất là Tuyết Lan vốn chẳng ưa gì nó sẽ được dịp châm chọc nó cho xem.

- Yến Ly xinh đẹp như vậy, đương nhiên là quần áo sẽ được em ấy làm cho đẹp lên rồi ! - Tuyết Nhi vui vẻ khen. Chị hai nó là người vô tư, hay đùa nhất trong nhà.

- Xem em kìa ! Em mà là con trai, chắc mê Yến Ly lắm nhỉ ?! - Tuyết Ngọc cũng đùa theo. Hai người chị đầu của Gia Huy xem ra thật dễ gần.

Gia Huy cũng nhìn con bé cười :

- Hôm nay chắc là em vui lắm phải không ?

- Đương nhiên là vui rồi ! - Tuyết Lan nãy giờ hậm hực nhưng không dám vì nó sợ các chị. Nó chỉ chờ để châm chọc hai anh em con bé mà thôi - Gần như dọn cả cửa hàng về nhà còn gì ?! Rồi quay sang bà Hoàng, con nhỏ tiếp

- Mẹ không mua gì cho con cả sao, người khác được nhiều thế kia mà ! ...

Sợ mẹ chồng và chồng mình không vui, bà Hoàng quay qua la Tuyết Lan :

- Con nói gì kì vậy ? Yến Ly chưa có nhiều đồ mà ! ... Con thì mua sắm hoài đó thôi ?

- Nhưng... con thích mẹ mua cơ. Con mua thì có ý nghĩa gì đâu ? - Tuyết Lan phụng phịu ôm tay mẹ nó làm nũng.

Yến Ly ngồi im thin thít không lên tiếng ? con bé thấy nản ! Sao Tuyết Lan hẹo hòi quá nhỉ ?

- Yến Ly né ! - Bà nội đột ngột gọi con bé .

- Dạ ?? - Con bé đang suy nghĩ chợt giật mình.

- Cháu chuẩn bị đi học nhé ! Cháu thích học ngành nào ?

- Cháu không thích học đâu ạ ! - Câu trả lời của nó khiến mọi người trong nhà tròn mắt. Riếng bà nó tức giận thấy rõ

- Nói thế là thế nào hả ?

- Cháu xin lỗi ! Nhưng cháu không muốn đi học ! - Con bé vẫn bướng. Tự hniên nó muốn làm trái lại những gì mà người nhà họ Hoàng muốn. Con bé không thích làm con rối cho người ta điều khiển hay xếp đặt. Nó đã vốn quen việc tự định đoạt mọi thứ cho cuộc đời mình rồi. Vì thế, nó không muốn ai can dự đến chuyện của bản thân nó.

- Bực quá ! Không ăn nữa ! - Bà nó đứng lên bỏ về phòng. Trông bà hình như khá thất vọng về đứa cháu gái ngang tàng, ngỗ ngược này.

- con cũng xin phép lên phòng đây ạ ! - Con bé đứng lên ngay sau đó. Nó có cảm giác mọi người chỉ đang giả vờ quan tâm đến nó, đối tốt với nó. Dường nhu họ cảm thấy xấu hổ vì một con nhỏ lạc loài từ đâu đến như nó, ngu si và dốt nát. Họ đang tìm cách thay đổi con người nó chăng ? Nhưng nó lại không muốn thay đổi thí sao ? Tại sao họ không tôn trọng quyết định của nó nhỉ ?
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:03 am

Gia Huy theo chân em gái nó lên phòng. Hôm nay trong bữa ăn, nó thấy thái độ cư xử của em nó thật là quá đáng, đã làm bà nội nó bực mình

Ông bà Hoàng ngồi lại nhìn nhau :

- Làm sao đây anh ? Mẹ có vẻ giận con bé lắm !

- Em hãy thử khuyên Yến Ly xem ! Anh sẽ nói chuyện với mẹ về chuyện học hành của con bé !

- Em nghĩ không cần thiết phải ép buộc con bé ! Cứ dể thời gian xem sao đã ! Con bé cũng chỉ mới về đây có vài ngày. Hãy để cho nó thoải mái chút đã.

- Em nghĩ thế cũng đúng ! CẢm ơn em đã hiểu cho con bé !

- Không cần thế ! Anh lo giải quyết với mẹ đi !

...

- Yến Ly ! - Giá Huy đẩy cửa phòng bước vào.

- Có chuyện gì thế ? Anh đi ra cho tôi thay đồ ! Tôi muốn đi ngủ ! - Con bé lạnh lùng. Nó bắt đầu thấy chán ghét vì phải làm theo ý một ai đó. Nó vốn quen tự do từ hồi nhỏ mà.

- Tại sao em lại làm thế ? Em có biết em đã làm cho bà bực mình lắm không ?

- Tôi không thích học thì nói là không thích, có gì sai đâu chứ ?

- Em không thích đi học đến thế sao ?

- Phải !

- Ở trong nhà này, ai cũng phải học hành em nghe rõ chưa ? - Gia Huy gằn giọng - Không một ai trong gia đình là không có bằng Đại Học cả. Em cũng sẽ phải như vậy

- Tôi không muốn làm bất cứ một điều gì mà tôi không thích cả... Anh thì biết gì chứ ? Anh có biết sáng nay đi cửa hàng với mẹ tôi đã nghĩ gì không ? ... Đồng lương làm công nhân quần quật cả tháng trời của tôi cũng chưa đủ để mua một chiếc áo khoác ngoài tầm thường ở đấy nữa là...

Gia Huy cứng miệng nhìn em gái nó. Nó chợt nhận ra trong đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh như hai vì sao trời ấy là cái nhìn đầy thách thức lẫn oán hận. Nó thực sự không biết nói gì nữa...

- Không còn gì để nói nữa thí anh đi ra đi ! Anh nghe cho kĩ đây. Tôi không muốn đi học, tôi muốn hưởng thụ. Tôi muốn có những gì mà anh có, y như anh vậy... À không ! Phải hơn nữa ấy chứ ! Anh thì làm gì biết đến cực khổ phải không ? ... - Con bé cũng không ngờ mình có thể thốt ra những lời mà nó không hề nghĩ trong lòng...

- Cô ... Cô thật là... - Gia huy tức nghẹn lời. Sao Yến Ly lại trở nên kì cục như thế này, khác hẳn lần đầu tiên hai anh em nó gặp nhau. Tại sao con bé lại ngang tàng đến như vậy ? Thật là đáng ghét quá đi !

...............
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:03 am

Ngày hôm sau.

Con bé có một sở thích rất trẻ con là đọc truyện tranh. Từ sáng sớm, sau khi mọi người trong nhà nó, người đi làm, kẻ đi học hết, con bé cũng thay đồ và đi ra phố. Con bé đi lại tiệm truyện, thuê về một chồng to đùng, đủ loại, tcừ cổ tích đến hiện đại, xã hội đến tình cảm. Nào là Doreamon, Siêu Quậy Teppi, Thám tử lừng danh Conan, Hoa Hồng Verxay, Bảy viên ngọc rồng... Sau khi đi thuê truyện, con bé ghé nhà anh em Lan Lan và Minh Khánh chơi. Chẳng là, Lan Lan cũng đã dọn hẳn lên dây để sinh sống, vì anh trai nó cũng làm việc ở Seoul này mà. Hai anh em nó thuê nhà trọ ở khu Kang Nam.

Vừa uống nước, con bé vừa lấy trong túi xách của nó ra những món đồ trang sức mà bà Hoàng cố ý mua cho no

- Tặng cậu hết đấy !

- Dẹp quá !... Chắc là đắt tiền lắm ! Tớ không dám nhận đâu ! - Lan Lan ngại ngùng.

- Cậu cầm lấy đi ! Nhà ấy giàu lắm, cái gì cũng có cả. Tớ sẽ mua cái khác !

- Cậu sướng thật đấy !

- Hmm... Ở nhà ấy cứ tới bữa cơm là như tụi mình ăn tiệc vậy đó...

- Hèn gì... Trông cậu bây giờ giống như Công Chúa ấy !

- Thật chứ ? Hi... Hi... - con bé cười khoái chí.

Lan Lan lắc đầu :

- Chỉ có tính nết là vẫn không thay đổi. Vẫn lí lắc như ngày nào !

Vừa vê đến phòng, Yến Ly đã sững sờ nhìn khung hình của nó và mẹ nó chụp chung nằm chỏng chơ dưới đất, mảnh thủy tinh vỡ lung tung. Con bé giận quá, đùng đùng đi xuống lầu và vào bếp :

- Cô... Cô đã dọn phòng tôi sáng nay phải không ?... Tại sao cô lại đụng vào đồ đạc của tôi ? - Yến Ly to tiếng.

- Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý ! - Cô giúp việc hơi hoảng.

- Cô vụng về như thế thì lần sau đừng có đụng vào đồ đạc của tôi, cô nghe không ? - Con bé quát ầm lên xong rồi chạy đùng đùng lên lầu.

Bà nội của nó từ phòng trong đi ra :

- Ai ? Ai mà lại la lối lớn tiếng trong nhà này thế hả ? Có xem tôi ra gì không ?

Vừa đúng lúc Tuyết Lan từ phòng mẹ nó đi ra, con nhỏ nhanh nhảu mách lẻo :

- Là Yến Ly đấy bà ạ ! Chắc lại có chuyện gì nữa rồi !

- Con nhỏ đó, gọi nó xuống đây !

- Vâng ạ ! Để con lên lầu kêu nó xuống.

...

- Yến Ly ! Lại có chuyện gì với em vậy ? - Gia Huy vào phòng con bé.

- Cô giúp việc, cô ấy đã làm bể đồ của tôi, tôi nói không được sao ?

Gia Huy cúi xuống lượm tấm hình lên xem. Yến Ly khẽ nói :

- Là mẹ của chúng ta đó !

- Thế à ? - Gia Huy xúc động nhìn tấm hình một lúc rồi để lại lên bàn. Đối với nó, người mẹ này quá xa lạ

- Dù vậy em cũng không nên lớn tiếng như thế ! Cô giúp việc đôi khi cũng lỡ tay mà. Em không nên la lối như vậy, chỉ là một cái khung hình thôi mà...

- Phải rồi ! Đâu phải mẹ của anh nên anh đâu có quí nó ! - Thấy anh nó lạnh nhạt, không hỏi han gì đến mẹ, con bé đâm ghét anh nó kinh khủng.

- Em càng ngày càng quá quắt, đừng tưởng tôi nhịn mà làm tới nhé !

- Yến Ly ! Xuống bà gọi ! - Tuyết Lan từ đâu bước vào, còn mỉm cười chọc tức nó. Con bé quay sang nhìn Gia Huy một cách tức giận rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa cái " RẦM ! "

- Làm gì thế hả ? - Tuyết Lan la vói theo.

Con bé thò đầu qua cánh cửa, cười một cách " gian xảo "

- Tại gió mạnh quá đấy mà !

- Ôi ! Trời ơi, sao trên đời này lại có con nhỏ như nó chứ. Tức chết đi được ! - Tuyết Lan tức tối thổi phù phù vào món tóc mái trước trán. Gia Huy lẳng lặng bỏ về phòng. NHà nhiều phụ nữ lúc nào cũng ồn ào thấy sợ.

Tối hôm ấy, con bé lại bị bà nó gọi vào phòng " tẩy não " một hồi. Con bé chỉ biết im lặng ngồi nghe, chẳng dám nói lời nào. Yến Ly thấy tức anh ấch trong bụng, rõ ràng nó luôn là mục tiêu trong nhà để mọi người la mắng. Họ cứ nhằm vào nó mả chằm bẳn để ý, chỉ chờ nó làm chuyện gì không thuận mắt họ là lập tức bị lôi vào ăn mắng ngay. Con bé muốn bỏ nhà đi quách cho xong. Quả thật nó không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:03 am

Mấy ngày sau.

Biết Yến Ly thích truyện tranh, Tuyết Ngọc đã âm thầm mua về cả đống truyện và lẻn vào đặt trong phòng nó. Tuyết NGọc thấy mấy ngày nay, từ hôm về nhà đến giờ, hầu như ngày nào cũng có chuyện để con bé bị la mắng cả. Tuyết NGọc sợ nó buồn nên cố tìm cách làm cho nó vui.

Chiều đi chơi về, thấy một chồng truyện để trên giường. Hỏi ra mới biết là của Tuyết Ngọc mang sang cho. Con bé tự ái đi tìm chị cả của nó.

Trước mặt Gia Huy, con bé ôm cả mớ truyện ân vào tay Tuyết NGọc. Thái độ bất cần và thiếu thiện chí của con bé làm Gia Huy thấy nóng mặt. Dù sao chị cả cũng là người mà nó kính trọng và thương yêu nhất. Gia Huy chạy theo em nó về phòng :

- Cô làm cái gì thế hả ? - Vẻ khó chịu, bực tức của Gia Huy càng làm cho Yến Ly tin chắc rằng, anh nó không hề thương nó như các chị của mình.

- Anh không thấy sao mà hỏi ? - Yến Ly ngang ngạnh.

- Chị cả tốt với cô thế mà cô không chút động lòng, còn giở giọng ngang ngược nữa sao ?

- Giả dối ! Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi ! ... Cho dù chị ấy có tốt thật, nhưng tôi không muốn nhận lòng tốt ấy thì sao ?

Gia Huy bắt đầu nổi đoá, nó hết chịu nỗi con bé cứ vênh vênh cái bản mặt lên trước mặt nó rồi :

- Mày cho mày là ai chư hả ? - Gia Huy dổi hẳn giọng.

- Đi ra khỏi phòng tôi ngay ! - Con bé quát lên, nó không hề sợ anh nó, thì cũng bằng tuổi nhau mà.

- Mày nên nhớ, phòng này cũng chỉ cho mày ở tạm thời mà thôi. Mày chẳng có quyền gì hết !

- Anh vá các chị anh, cùng những người nhà này, trơ trẽn và dối trá y như nhau. Tôi căm ghét các người !

- Mày nói gì ? ... Đúng là ... đồ mất dạy !

- Thì sao nào ? Anh làm gì tôi ?! - Con bé nghinh mặt lên thách thức.

Tuyết lan nãy giờ đứng rình tr7ớc cửa phòng Yến Ly. Nó chạy ngay xuống phòng bà thông báo

- Bà ơi ! Yến Ly và Gia Huy, hai đứa nó cãi nhau dữ lắm ở trên lầu đấy ạ !

- Sao ? Ai dám la mắng cháu đích tôn của tôi ? Nó không còn biết sợ ai trong nhà này hết ư ?

Bà nó vội vàng lên lầu.

- Cút ngay ! Anh cút ra khỏi phòng tôi ! - Yến Ly hét lên.

- Ai dám lớn tiếng với cháu tôi thế hả ? - Bà nội nó xuất hiện tự lúc nào. Bà nó đứng giữa Gia Huy và nó.

- Sao lại to tiếng với nhau thế hà ? - Bà nó quay sang và đánh thật mạnh mấy cái vào cánh tay nó. Con bé thấy tay mình đau rát ( già toàn xương nên đánh đau là phải !? )

- Dám cãi to tiếng với cháu đích tôn của tôi hả ? Có còn biết trên dưới trong nhà không hả ?... Cô còn dám đuổi cháu tôi ư ? Có muốn sống ở đây nữa không đấy ?

Yến Ly đưa đôi mắt tóe lửa nhìn Gia Huy đầy ấm ức. Nó cũng bất ngờ vì sự can thiệp này của bà nội nó. Thực ra, chỉ là cãi nhau chí chóe giữa hai anh em nó thì chẳng sao. Tình trạng bây giờ ngày một xấu đi. Con bé hay bị la mắng thế, giờ càng rắc rối to. Đột nhiên, Gia Huy lại thấy lo cho Yến Ly. Nó không còn giận và cũng không muốn giận con bé nữa...

Đúng như những gì nó đang lo lắng. Yến Ly bỗng nhiên vụt chạy ra khỏi phòng như tên bắn.

- Lại còn giở cái thói hư đốn ấy ra đây nữa sao ? - Bà nội nó vẫn mắng.

- Bà... Yến Ly chạy mất rồi ! - Tuyết Lan mỉm cười khoái trá. Cái đồ đáng ghét, khó ưa, cho đáng đời mí ! Tuyết Lan đủng đỉnh bước về phòng nó.

Tần ngần một lát, Gia Huy sực tỉnh, nó vội vàng đuổi theo con bé

- Yến Ly ! Yến Ly !...
- Đồ ác độc !... Đồ xấu bụng !... Đồ xấu tính, xấu nết, xấu xa... mặt mũi cũng xấu nốt... nói chung là xấu toàn thân !... Tưởng làm anh là ngon lành lắm sao ? Nếu không phải tại bác sĩ lôi anh ra trước thì bây giờ toi đã làm chị rồi... Lúc ấy anh sẽ biết tay tôi... - Con bé vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi bên đường. Nó cảm thấy hai con mắt mình cay xè. Thực ra, nó không hề muốn khóc, nhưng không hiểu nuớc mắt của nó từ đâu cứ tuôn ra đầm đìa, ướt nhẹp cả gương mặt xinh xắn của nó. Đây có đúng là cuộc sống mà nó hằng mơ ước không, có cha, có mẹ, và có cả các anh chị em ? Nhưng sao nó không hề thấy hạnh phúc mà vẫn cô đơn, đau khổ như vậy chứ ?? Buồn ! Con bé cứ lang thang, vòng vèo qua các con đường chẳng hề có chủ đích, nó cũng không biết nó nên đi về đâu nữa...

- Yến Ly ! Em đâu rồi ? - Nó vừa chạy vừa gọi tên con bé một cách thất thần. Lạ thật ! Con bé biến đi đằng nào mà nhanh thế không biết ? Nó luợn lờ quanh các con đường, những điểm chơi điện tử, internet mà nó nghĩ khả năng con bé ở đó là rất lớn nhưng vẫn không cách nào tìm thấy được con bé, dù chỉ là cái bóng của nó. Nó rút chiếc O2 trong túi ra và gọi cho con bé, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai nó mà nó không hề muốn nghe chút nào :

- Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được ! Xin vui lòng gọi lại sau ! Nếu quí khach muốn để lai tin nhắn, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bip...

Nó tức tối bấm số con bé một lần nữa, rồi hai lần, ba lần... nhưng tất cả vẫn biệt vô âm tín, con bé không hề có ý định muốn mở máy thì phải ?? Biết kiếm con bé ở đâu bây giờ, nó đành thất thểu quay về trong bộ dạng như kẻ vừa bị ăn cướp... Mệt mỏi + đau khổ + buồb bã, trông nó thật đáng thương. rốt cục là em gái nó hiện giờ ở đâu được nhỉ ? Con bé có quen ai ở cái thành phố xa lạ này chứ ? Nó bắt đầu thấy hối hận và lo lắng muốn điên cuồng cho con bé. Phải chi lúc nãy nó đừng nóng giận, đừng thô lỗ mà thốt ra những lời làm đau lòng con bé thì đâu đến nỗi ! Phải chi lúc ấy nó biết kiềm chế hơn một chút, đừng trẻ con hơn thua với con bé thì mọi chuyện đã không sao rồi. Để đến bây giờ, khi con bé hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nó, có ngồi đây ân hận thì phỏng có ích gì đâu ?

________________________________________
Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:23 PM
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:04 am

Gia Huy lầm lũi bước thẳng vô nhà, không hề nói năng gì, trông vẻ mặt nó lúc này chẳng khác gì một kẻ mất hồn. Ngang qua phòng khách, ông bà Hoàng thấy thái độ thất thường của nó thì vô cùng lo lắng :

- Con làm sao thế ? Vẫn chưa tìm được Yến Ly sao ?

- Vâng ! - Nó đáp một cách nhạt nhẽo, rồi phi thẳng lên lầu, chui vô phòng. Bụng dạ, ruột gan nó bây giờ nóng như có lửa đốt vậy.

- Thằng bé làm sao thế nhỉ ? - Bà Hoàng nhìn chồng. Ông Hoàng thở dài đáp

- Chắc là nó lo lắng cho con bé quá ! ...

- Em chưa từng bao giờ thấy nó như thế cả... Em e là nó không ổn mất thôi !

- Không sao đâu ! Chúng nó là anh em sinh đôi nên tình cảm cũng trên mức bình thường thì không có gì là lạ cả...

- Mong là như thế !

...

King coong... King coong...

- Ai đấy ? - Minh Khánh ra mở cửa trong bộ dạng của một chàng đầu bếp đảm đương ( đang đeo tạp dề )

- Em đây ! - Yến Ly toét miệng cười khi nhìn thấy người anh trai nó yêu quí

- Em vào đi ! - Minh Khánh mở rộng cửa.

- Lan Lan đâu anh ? - Yến Ly vừa cởi giày vừa nghiêng đầu ngó vào trong.

- Con bé đi làm chưa về ! em ngồi đợi nó một tí ! Chắc nó cũng sắp tan sở rồi !

- Vâng ! Yến Ly ngoan ngoãn đi lại chiếc ghế sofa kê giữa phòng.

Minh Khánh quay lưng đi vào bếp, nhưng được nửa đường, dường như anh sực nhớ ra chuyện gì, anh đi lại phía con bé :

- Mà này.. Mắt mũi em làm sao thế ? Vừa mới khóc xong à ?

- Đâu có ! - con bé quay mặt đi, chối bay biến.

- Xoay mặt sang anh xem náo ! - Minh Khánh kéo khuôn mặt nó quay qua phía anh - Em không giấu được anh đâu ! Em có chuyện gì rồi phải không ?

Đến lúc này thì nỗi buồn bã + bức xúc mà nó cố kìm nén nãy giờ như chợt vỡ òa ra, nó bắt đầu ngoác to mồm ra khóc, hai tay nó bá lấy cổ Minh Khánh như một đứa trẻ con :

- Hu... Hu... Em buồn lắm anh Minh Khánh ơi ! Giúp em với ! Em không muốn về nhà ấy nữa đâu !... Anh cho em ở đây với anh luôn nhé !

- Bình tĩnh nói anh nghe xem nào !... - Minh Khánh ôm nhẹ con bé vào lòng vỗ về.

- Em ghét cái tên ấy, ghét kinh khủng ! Em thề sẽ không bao giờ bước chân vô cái nhà đó nữa đâu !... Mọi người ở đấy, ai cũng chỉ muốn bắt nạt em thôi ! - Yến Ly khẽ đẩy Minh Khánh ra, nó phùng miệng hùng hổ.

- Tên ấy ? Tên ấy là ai ? Mà ai bắt nạt em ? Noi anh biết để anh xử nó cho !

- Thì là... - con bé từ từ thuật lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong thì anh Minh Khánh của nó bật cười sảng khoái khiến nó chưng hửng

- Ha... Ha...

- Bộ vui lắm sao mà anh cười ! Anh cũng độc ác y như hắn, cười trên sự đau khổ của người khác. - Con bé đỗi quay mặt đi.

- Được rồi !... Anh không cười em nữa, được chưa ? Có chuyện nhỏ như thế mà hai đứa cũng cãi nhau được à ? Thật là trẻ con !...

- Nhưng em tức lắm !

- Thôi được rồi ! Tức nhiều sẽ nó bụng đấy !... Em chưa ăn tối phải không ?- Minh Khánh nháy mắt một cách ranh mãnh.

- Rột... Rột... - Bụng con bé bỗng reo lên đúng lúc một cách vô duyên. Con bé mắc cỡ cúi mặt xuống khẽ cười - Vâng ạ !

- Em may mắn lắm đấy biết không ? Hôm nay đúng lúc anh làm món mì Ý mà em thích nhất đấy !

- Thật không ? Thích quá đi mất ! - Con bé hí hửng, hai con mắt nó sáng rỡ trông thấy.

- Em ngồi đây đợi anh một lát, anh sắp xong rồi ! - Minh Khánh đi xuống bếp - À... khóc nhiều nãy giờ chắc em khát nuớc rồi nhỉ ? Em uống gì cứ lấy trong tủ lạnh nhé ! ...

- Em biết rồi !

Con bé lò dò đi lại chiếc tủ lạnh kê ở cuối phòng. Nó mở tủ, trong tủ đầy ắp thức ăn và nước uống, ngoài ra còn có rất nhiều beer. Con bé chép miệng :

- Anh ấy vẫn thích uống bia như ngày nào !

Nó nhìn thấy hai chai nuớc hoa quả to chình ình nằm chễm chệ ngay ngăn giữa cũa tủ lạnh, một chai màu cam ( chính xác là nuớc cam ), chai con lại màu tim tím ( chẳng biết là nước gì ). Con bé tò mó cầm lên uống thử :

- Ngon quá ! Thì ra là nuớc ép nho !... Nhưng sao nó lại nồng nồng thế nhỉ ? Mặc kệ ! Cứ uống cho đã ! - Con bé cầm nguyên chai tu ừng ực

15 phút sau, nó thấy đầu óc mình quay cuồng, đất dưới chân nó xoay vòng vòng như có động đất vậy. Sau đó thì nó chẳng còn biết gì nữa...

...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:05 am

- Sao cửa lại mở thế nhỉ ? - Lan Lan ngạc nhiên khi bước vô nhà. Nó ngạc nhiên vô cùng khi thấy Yến Ly đang nằm trên ghế salon ở phòng khách ngủ ngon lành. Nó đi lại lay lay con bé :

- Yến Ly ! Yến Ly !... Dậy đi nào ! Muốn ngủ thì vào phòng ngủ đàng hoàng chứ ? sao lại nằm ở đây ?

Con bé vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó sẽ tỉnh lại cả.

Lan Lan ngạc nhiên, nó chợt nhận ra có mùi gì đó khác lạ trên người bạn nó. Con bé nhìn ra chung quanh. Chai nước nho đặt trên bàn đập vào mắt nó. Con bé hoảng hồn kêu to :

- Anh Minh Khánh ! Anh Minh Khánh ! Anh ra đây mau !...

- Có chuyện gì thế ? - Minh Khánh hớt hãi từ dưới bếp chạy lên. - Em về rồi à ? Yến Ly đang chờ em đó !

- Em biết rồi ! - Con bé trỏ chai nước nho trên bàn - Anh biết là Yến Ly không biết uống ruợu dù chì là một li nhỏ, sao anh lại cho nó uống nhiều như vậy chứ ?

- Hả ? - Minh Khánh cũng ngơ ngác nhìn chai rượu nho đã vơi đi phân nửa - Anh đâu có cho con bé uống, chắc lúc nãy anh bảo nó mở tủ lạnh tự lấy nước uống, nó lấy nhầm chăng ?

- Không ổn rồi ! Anh cõng Yến Ly lên đi ! chúng ta phải đưa nó về nhà thôi.

- Nhưng con bé đang có chuyện buồn nên nó mới kiếm em đó !

- Cứ đem nó về nhà trước đã. Mọi chuyện sáng mai em sẽ gặp nó sau !

- Khoan đã ! Anh nghĩ nên để con bé nghỉ ngơi ở đây một tí rồi hẵng đem nó về. NHân tiện chở giải rượu luôn !

- Thế cũng được !

Hơn 11 giờ đêm, Yến Ly vẫn chưa về nhà khiến cả nhà Gia Huy bắt đầu sốt ruột, nhất là ông Hoàng. Gia Huy thì nằm ẹp trong phòng như một con gián. Nó lo cho Yến Ly từng phút, từng giây. Cả buổi tối, nó cũng chưa ăn uống gì vì mãi lo đi kiếm con bé...Nó nằm sõng xoài trên giường, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài nghĩ đến con bé, miệng nó lầm bầm suốt buổi như một kẻ mắc bệnh mộng du : " Yến Ly ! Em ở đâu thì mau về đi, anh sẽ không la mắng em nữa... Chỉ cần em bình an trở về, việc gì anh cũng bỏ qua hết, anh sẽ đối xử tốt với em... Em mau về nhà đi ! "

Quá nửa đêm, Yến Ly cũng chứ về nhà. Ông bà Hoàng nóng ruột, lo lắng đến đứng ngồi không yên. Gia huy hốt hoảng thật sự. Nếu Yến Ly bỏ nhà đi thiệt thì nó biết tính làm sao đây ? Con bé bây giờ đã là rất quan trọng đối với nó rồi. Một sự thực mà nó chỉ mới nhận ra cách đây ít phút. Chỉ cần mỗi ngày nhìn được nhìn thấy mặt con bé là nó vui và hạnh phúc lắm rồi. Tuy hay cãi vã thế, nhưng nếu thiếu bóng dáng của con bé, Gia Huy sẽ nhớ nó ngay. Nó cũng không hiểu chính bản thân nó đang nghĩ gì nữa .Nó chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi.

..........

Minh Khánh cõng Yến Ly nhà trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người trong gia đình, Lan Lan cũng theo anh nó vào ngay sau đó. Gia Huy nghe tin Yến Ly về, từ trên phòng nó phi như bay xuống dưới nhà tức thì. Nhìn Yến Ly đang thiêm thiếp ngủ trên lưng Minh Khánh, đột nhiên nó thấy nóng mặt và khó chịu làm sao ấy. Con bé hư quá ! Sao lại có thể ngủ trên lưng một tên con trai như thế nhỉ ?...

Ông Hoàng vui vẻ nhìn Minh Khánh và Lan Lan biết ơn. Ông giới thiệu chúng với người nhà của mình

- Đây là bạn thân của Yến Ly hồi ở Inchol, còn đây là anh trai cô bé !

- Chúng cháu xin chào ạ ! - Lan Lan và Minh Khánh lễ phép cúi đầu.

Gia Huy xăm xăm đi lại phía Minh Khánh. Nó nhìn Minh Khánh bằng con mắt không mấy thiện cảm. Yến Ly cũng chưa bao giờ tỏ vẻ thân mật với nó như với anh chàng này cả. Hình như nó đang ghen...

- Em gái tôi làm sao vậy ?

- Phải đấy ! Con bé có làm sao không ? - Bà Hoàng lo lắng.

- Không sao đâu ạ ! Chỉ là cô bé uống nhầm một ít rượu ở nhà cháu thôi !

Gia Huy lộ vẻ khó chịu :

- Anh giao Yến Ly cho tôi ! - Nó không muốn con bé ở trên lưng của gã đàn ông này thêm một phút giây nào nữa. Trông anh ta thật lãng tử và bụi bặm...

- Vâng ! - Minh Khánh nhẹ nhàng chuyển con bé qua lưng của Gia Huy.

- Con đưa em lên phòng đi ! - Rồi quay sang Minh Khánh và Lan Lan, ông bảo - CẢm ơn hai cháu nhé !

- Không có gì đâu ạ ! Chúng cháu là anh em mà ... - Minh Khánh cười rạng rỡ.

- Chúng tôi thật tình cảm ơn anh vì đã chăm sóc chu đáo cho cô bé ! - Tuyết Ngọc và Tuyết Nhi bấy giờ mới lên tiếng. Cả hai đều đã đứng đấy từ nãy giờ nhưng vi lo cho Yến Ly nên không nói gì cả.

Minh Khánh bây giờ mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một mĩ nha7m với nụ cười thật ấm áp, hiền lạnh. Đó chính la Tuyết Ngọc. Trướ khi quay đi, anh còn kịp nháy mắt với cô một cái thật điệu nghệ.

Đặt thân thể mềm rũ của Yến Ly lên giường, Gia Huy cẩn thận tháo giày và đồ buộc tóc ra cho con bé, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con bé khỏi lạnh. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu đang ngủ ngon lành, nỗi tức giận trong lòng nó tan biến tự lúc nào. Nó khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé rồi tắt đèn đi ra. NHư thế này thật thoải mái và an tâm. Yến Ly của nó đã quay về bình an. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không bao gi72 để con bé biến mất trong tầm mắt của nó nữa... Một lần như vậy là quá đủ rồi !

Gia Huy tựa lưng vào cửa phòng Yến Ly, nó vẫn chưa vội về phòng mà đang suy nghĩ lung tung. Minh Khánh đó có quan hệ như thế nào với Yến LY của nó ? Tại sao lần nào con bé có chuyện cũng thấy anh ta kề cận chăm sóc, giúp đỡ. Rốt cục giữa hai người này có mối quan hệ gì ??? Nó không muốn điều nó đang tưởng tượng ra trong đầu lúc này là đúng sự thật tí nào cả !! Nó thật sự không muốn !
Sáng hôm sau, Yến Ly nhanh chóng quên hết chuyện xảy ra hôm qua ( thật ra có muốn nhớ cũng không thể nhớ nỗi... ). Minh KHánh gọi điện hẹn gặp nó ở quán càfê gần công ty vận tải, nơi anh ấy đang làm việc. Con bé trông xinh xắn và rạng rỡ trong chiếc váy chữ A màu hồng phấn, một mau mà nó yêu thích, không có vẻ gì của một con sâu rượu tối hôm qua cả. Mái tóc dài ngang lưng duỗi thẳng trông rất đáng yêu. Nó vui vẻ xách túi ra phố.

- Anh ở đây ! - Minh Khánh vẫy tay ra hiệu khi thấy mặt nó vừa ló lên khỏi cầu thang tầng 1.

- Anh chờ em lâu chưa ? - con bé đặt túi xách lên bàn và ngồi xuống.

- Sáng nay trông em tươi tắn thật ! Còn nhớ gì hôm qua không hả nhóc ?

- Em cũng chẳng rõ nữa ! Cứ mơ mơ hồ thế thôi !

- Em thật là... À ! Em gọi gì uống đi ! - Minh Khánh lườm yêu con bé.

Yến Ly nhìn sang bên kia đường

- Tiệm càfê này nằm đối diện trường Gia Huy đấy !

- Anh thấy anh em dễ thương đấy chứ !...- Minh Khánh thật thà.

- Ọe !... - Con bé bĩu môi dè bỉu.

- Con bé này !... Minh Khánh cốc nhẹ lên trán nó - Tối qua anh thấy Gia Huy lo lắng cho em, làm anh hơi ngạc nhiên đấy... Đâu có giống những gì em kể...

- Người nhà ấy có tài đóng kịch đó, anh đừng bị mắc lừa ! - Con bé thản nhiên nói.

- Thế à ?... Yến Ly này !... - Minh Khánh ngập ngừng mân mê li càfê trên tay mình.

Yến Ly nheo nheo mắt đầy tinh quái nhìn ông anh hàng xóm tốt bụng của nó

- Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không ?

- Không ! Không có !

- Em biếl là có mà... Anh em mình hiểu nhau quá mà ! Nói em nghe là chuyện gì nào ?!

- Thôi... Không có gì đâu ! ...

- Thế thì em đi nhé ! - Con bé vờ đứng lên. Minh Khánh hốt hoảng lập tức nắm tay nó lôi lại liền tức thì

- Thật ra chuyện là thế này... - Minh Khánh đỏ mặt ấp úng.

- Hi... Hi... Có thế chứ !... - Con bé cười đắc ý, chuẩn bị vểnh lỗ tai ếch của nó lên nghe.

- Chuyện là... anh muốn hỏi về một bà chị trong nhà em...Cô ấy rất xinh, lại hay cười nữa...

- Không phải là Tuyết Lan chứ !... Con bé giật thót mình. Đúng là Tuyết Lan rất hay cười ( nhưng chỉ trước mặt các anh đẹp " chai " thôi ).

- Anh không biết tên cô ấy... nhưng cô ấy có nụ cười rất hiền lành, rất trong sáng và thánh thiện... khuôn mặt cô ấy trông bầu bĩnh và phúc hậu...

Con bé há miệng ra say sưa theo từng lời nói của Minh Khánh. Chị cả Tuyết Ngọc của nó trong mắt Minh Khánh đẹp đến thế sao ?!
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:05 am

- Này ! Em ngậm miệng lại đi ! Không khéo người ta tưởng anh đang bỏ bùa em đấy !... - Minh Khánh phì cười nhìn nó.

- Tuyệt quá ! Anh gặp " tiếng sét ái tình " rồi ! - Con bé trầm trồ thích thú - Nhưng mà này... tiêu chuẩn của anh hơi bị cao đó nhé. Chị cả là người phụ nữ rất tuyệt vời đấy. Rất nhiều chàng trai theo đuổi chị ấy đấy !...

- Như thế mới thú vị chứ !... em giúp anh nhé !

- Có trả công cho em không ? - Con bé xòe tay ra vòi vĩnh.

- Em đi bán chị mình đấy à ? - Minh Khánh đập vào tay con bé mắng yêu.

- Không ! Nhưng phải như thế thì mới có động cơ giúp đỡ tích cực được, chứ nếu không buồn lắm, em không thích làm thì sao ???

- Được rồi, nhóc con ! Cứ lo cho tốt vào, đến lúc đó muốn gì anh cũng chiều, Ok ?

- OK !

- Ngoéo tay đóng dấu cái nào !

- St... trẻ con !

Bụng con bé sôi ầm ầm lên đúng lúc khiến Minh Khánh bật cười.

- Em chưa ăn sáng hả ?

- Vâng ! Tại anh gọi gấp quá !

- Được rồi ! đứng lên đi ! Anh biết một chỗ nay hay lắm. Đi theo anh !

Con bé đứng chờ Minh Khánh lại quầy thanh toán tiền. Vừa quay lưng bước ra, cả hai anh em nó đã nhìn thấy Gia Huy cùng đam bạn của anh nó đang bước vào quán. Trong số đó, con bé nhận ra có cô nàng hôm trước lái xe tới đón anh nó đi học, đang khoác tay anh nó một cách thân mật...

Gia Huy cũng vừa kịp nhận ra Yến Ly cùng Minh Khánh.

Hai anh em nó ngỡ ngàng nhin nhau. Rõ ràng là chúng đi ngược hướng nhau, kẻ sắp đi ra, còn người sắp đi vào. Chúng nó ngó nhau trân trối. Minh Khánh cũng đang thắc mắc xem hai đưa sinh đôi ấy đang định làm gì mà cứ " chiếu tướng " nhau kĩ thế ?!

- Ai thế anh ? Anh quen cô ta à ? - Yến Ly nghe cô bồ của Gia Huy hỏi.

Con bé nhìn anh nó chờ đợi " giới thiệu em với bạn gái của anh đi Gia Huy ! " Nó thầm mong như thế, nó muốn anh nó cho mọi người biết rằng Gia Huy cón có một đứa em gái nữa là nó, chứ không phải chỉ có các chị như trước đây. Nó rất cần anh nó thừa nhận nó một cách chính thức trước mặt mọi người như thế này. Nhưng chờ đợi vẫn chì là chờ đợi.

Gia Huy vẫn đang im thin thít nhìn nó. Trong khi đó, khoảng cách của hai bên ngày càng gần. Chúng nó lặng lẽ đi qua mặt nhau mà không nói lời nào cả.

Yến Ly thất vọng và buồn đến nao lòng. Tại sao anh nó không dám giới thiệu nó với mọi người mà lại tỏ thái độ như chưa từng biết nó thế kia ? Chúng nó là hai anh em kia mà, đâu phải người xa lạ. Ngay một tiếng chào hỏi cũng không có. Lúc này, nó bỗng nhận ra anh nó thật tàn nhẫn và nó cảm thấy ghét Gia Huy kinh Khủng...

Gia Huy rất vui mừng khi nhìn thấy cô em gái xinh đẹp của nó có mặt ở đây. Nó tưởng Yến Ly cố tình đến trường như thế này để tìm nó. Nụ cười trên môi nó chưa kịp nở, đã vụt tắt khi thấy bên cạnh con bé còn có Minh Khánh cùng đi. Cảm giác khó chịu từ đâu lại ùa đến trong nó. Cứ thế, nó chẳng còn nghe thấy Quỳnh Anh hỏi gì và hai anh em nó hờ hững đi qua mặt nhau như hai người xa lạ. Cảm giác bực tức tối qua khi nhìn thấy Minh Khánh cõng con bé vẫn còn chưa dứt, sáng nay đã lại thấy em nó hand in hand với hắn nữa khiến nó như muốn điên lên...

Tại sao anh ấy vờ như không quen biết mình ? vừa đi con bé vừa thãn thờ nghĩ ngợi, hay là anh ấy xấu hổ về nó, về một con bé nhà quê ngu dốt, không trí thức và chẳng giỏi giang gì ? Nó buồn bã bước ra khỏi tiệm.

- Xin lỗi anh nhé ! em hơi mệt ! - Yến Ly bất chợt quay sang Minh Khánh.

- Không sao đâu ! Em về nghỉ đi cho khỏe !... Hai anh em mình con nhiều dịp khác nữa mà...

- Cảm ơn anh !

- Hmm... Nhưng sao hai anh em lại không chào nhau thế hả ?

- Em về đây ! - Con bé lãng tránh câu trả lời bằng cách chạy thật nhanh tới trạm xe bus trước mặt.

Minh Khánh lắc đầu mỉm cười. Đúng là hai anh em trẻ con. Lại một phen sóng gió vì những chuyện không đâu nữa rồi. Minh Khánh chợt nhận ra con bé đang buồn vì anh nó.

...

- Khoan đi đã ! - Minh Khánh quay lại, thì ra là Gia Huy, thằng nhỏ đang hớt hãi chạy về phía anh.

- Có chuyện gì sao ? - Minh Khánh vui vẻ.

- Yến Ly đâu rồi ? - Gia Huy hỏi gằn.

- Cô bé kêu nhức đầu nên đã về trước rồi ! - Minh Khánh chỉ ra trạm xe bus trước mặt - Vừa mới đi xong.

- Thế ư ? - Nó buông một câu vô nghĩa rồi lẳng lặng bỏ đi. Được vài bước, nó bỗng quay lại nhìn Minh Khánh.

- Này !...Sao anh hay đi chung với em gái tôi thế ?

- Thì có chuyện mà... - Minh Khánh khẽ nhún vai. Anh nhìn theo bóng của Gia Huy đến khi khuất hẳn, trong đầu chợt nảy sinh một thắc mắc khó hiểu " Sao thế nhỉ ? Anh em nhà ấy làm sao thế ?... Chẳng giống là hai anh em tí nào... mà hình như trông giống một cặp đang hờn giận nhau thì đúng hơn... Ôi ! Mình lại nghĩ ra chuyện gì thế này ? " Minh Khánh tự cười mình suy nghĩ vẩn vơ và vô duyên.

Gia Huy quay lại với đám bạn trong quán đang chờ nó. Nó cũng không còn hứng thú đâu nữa mà tiếp tục cuộc vui. Ngồi một lúc với Quỳnh Anh và bọn chúng, nó bảo mình có công chuyện rồi tìm cách chuồn êm.

Đã mấy ngày qua đi nhựng Yến Ly vẫn không hề có ý định muốn tha thứ cho nó. Ở cùng một nhà, lại chung một hành lang, phòng thì sát bên cạnh nhưng muốn gặp con bé còn khó hơn lên trời. Cả ngày con bé nhốt mình trong phòng, đến bữa ăn thì nó cáo bệnh không xuống ăn cùng mọi người được ( ỷ là có tủ lạnh mini trong phòng không sợ đói nên mới dám làm cao đó mà... ). Gia Huy khổ tâm nhiều lắm, nó rất muốn xin lỗi con bé, thật sự lúc đó nó quá bất ngờ, chưa biết nói gì với bạn nó, phần thì lại mắc để ý đến Minh Khánh yêu quí của con bé, đầu óc và tâm trạng đâu mà...

Mấy lần gõ cửa phòng Yến Ly, con bé đều vờ như không nghe thấy. Vừa xuống giọng năn nỉ, vừa gọi, con bé cũng nhất định không chịu ra gặp mặt nó nói chuyện ( lì lợm thật ! ). Hết cách thật rồi !

.........

Buổi chiều, đang lang thang một mình trong siêu thi Trung Tâm, bất ngờ con bé nghe tiếng gọi :

- Yến Ly ! - con bé quay lại dáo dác ngó quanh

- Bạn... có nhận ra tôi không ? - Quỳnh Anh từ từ đi về phía nó.

- Có... Nhưng chuyện gì thế ạ ? - con bé hờ hững.

- Sao bạn không nói cho tối biết ?... Anh Gia Huy đã nói với tôi cả rồi, bạn là em sinh đôi với anh ấy. Bữa đó... tôi thật xin lỗi !

Con bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quỳnh Anh như thê cô ta là người ngoài hành tinh :

- Gia Huy nói với bạn ? Thật chứ ?

- Hmm... Bạn đi uống nuớc với tôi nhé ! - Quỳnh Anh mở lời

- Không ! Cảm ơn ! ... Nhưng tôi thật có việc bận rồi !

- Vậy... lần sau nhé !

- Xin cảm ơn ! Tạm biệt ! ...

- Tạm biệt !

Yến Ly trở về nhà trong trạng thái vui mừng hớn hở, miệng con bé cứ hát líu lo một khúc nhạc thật trẻ con. Hóa ra, Gia Huy đã thật sự biết lỗi... và anh ta không ghét mình nhiều như bây lấu mình lầm tưởng...

Những ngày kế tiếp, Gia Huy thấy Yến Ly không còn tránh mặt nó nữa. Nò vui lắm ! Nhưng con bé vẫn chưa chịu nói chuyện nhiều với nó, nếu có nói thì toàn là những câu trống lốc, chẳng chủ, vị gì hết ( làm bộ đó mà ! chẹp ! ). Gia Huy càng ngày càng nhận ra rằng, Yến Ly rất đáng yêu, con bé dễ giận, nhung cũng dễ quên lắm... Yến Ly xhỉ giả vờ lạnh lùng, ngang bướng thế thôi ! Đó là nhận xét nó mới chiêm nghiệm ra mấy ngày gần đây. Thực ra bản hất bên trong con bé không phải thế, nó rất mềm yếu, tình cảm, và tốt bụng nữa...

...........
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:06 am

Một buổi sáng, Yến Ly được chị hai Tuyết Nhi của nó mới lên đài Truyền Hình tham quan nơi làm việc của chị ấy cho biết. Lúc đó con bé cũng đã hết giận Gia Huy rồi. Sợ Yến Ly ở nhà một mình không có việc gì làm sẽ không vui, chị hai nó mới nảy ra ý rủ nó đến chỗ làm việc của mình, thứ nhất là để xem cho biết, thứ hai là để kích thích niềm đam mê một lĩnh vực nào đó nơi con bé, để nó chịu đi học trở lại ( kế hoạch " dụ khị " của cả nhà nó ). Chắc chị nó sợ nó " nhàn cư vi bất thiện " đây mà.

Con bé cố ý diện một bộ đầm màu xanh da trời thật đẹp, bên ngoài khoác chiếc manto màu trắng sang trọng, chiếc kẹp phalê lấp lánh hình ngôi sao một bên món tóc mái trông hết sức duyên dáng và đáng yêu. Phải làm cho mọi người không thể xem thường em gái của Tuyết Nhi được. Con bé vui vẻ ra phố trong tâm trạng hết sức phởn phơ.

Chị hai nó dẫn nó đi tham quan một vòng quanh đài truyền hình. Lần đầu tiên nó được tận mắt chứng kiến công việc bận rộn của tất cả mọi người ở đây. Nào là săn tin tức, duyệt bài, quay phim, dẫn chương trinh, phát sóng... Ngoài ra, nó còn được gặp gỡ cả các ngôi sao, diễn viên điện ảnh, truyền hình nữa chứ... Con bé tháy nó thật sự bị lôi cuốn vào thế giới ở đây. Trong phút chốc, nó bỗng muốn rằng mình cũng được có mặt ở đây giống như chị hai nó vậy ( Hu ra... Kế hoạch xem ra có vẻ thành công ngoài mong đợi rồi ! )

Hơn 6 giờ chiều, Tuyết Nhi nhìn đồng hồ rồi bảo nó :

- Chị cũng sắp xong, em ra tiệm càfê cạnh đài đợi chị nhé ! ... Tối nay chị sẽ đãi cơm em !

- Vâng ! - Con bé cười tít mắt.

- À ! Rủ Gia Huy cùng đi luôn nhé !.. Em gọi cho cậu ấy đi !

- Nhưng ! Em... không có số của anh ấy ! ... - Con bé cúi đầu ngập ngừng.

- St... Hai cái đứa này... Thế mà là anh em đấy hả ?!...

Gia Huy vừa tan học xong, nó còn đang lơ thơ lẩn thẩn một mình trong sân trường. đầu óc nó trĩu nặng khi nghĩ đến Yến Ly...

Điệu nhạc OUR LOVE WILL ALWAYS LAST... quen thuộc lại vang lên. Nó mở túi xách lôi ra bé O2

- Alô ! ...

- Tôi ! Yến Ly đây ! ...

Vừa nghe giọng con bé, nó mừng rơn như bắt được vàng. Đây là lần đầu tiên con bé gọi cho nó, lại chủ động thế này :

- Hmm... Anh nghe !

- Chị hai bảo rủ anh cùng ăn tối... Tiệm càfê cạnh đài truyền hình, anh biết chứ ?

- Hmm... Anh đã đến đó một lần với chị hai... Em chờ anh ở đấy nhé ! Anh sẽ đi ngay đây ! Chào em ! - Nó tắt máy nhanh chóng, miệng mỉm cười sung sướng. Yến Ly đã chịu làm lành với nó, còn rủ nó cùng ăn tối nữa... Miệng nó toe toét như trẻ con vừa được cho kẹo trên suốt quãng đường từ trường đến chỗ hẹn cùng con bé. Nó phi như bay ra trạm xe Bus, mấy lần xém té vì hấp tấp, vội vàng. Nó vừa chạy, vừa thở mệt muốn đứt hơi ( Chậc ! Tôi nghiệp ! )

Gia Huy dừng lại trước quán càfê, nó mỉm cười sung sướng lẫn hồi hộp một lúc rồi mới đẩy cửa tiệm bước vào. Nó nhìn thấy em nó ngồi bên khung cửa kính, mắt con bé hướng ra đường, hình như là đang đợi chị hai và nó. Con bé lúc nào cũng trông thật xinh xắn đến dễ yêu. Môi nó lập tức cũng điểm một nụ cười tươi rạng rỡ.

- Em chờ lâu chưa ? - Gia huy quàng túi xách lên ghế rồi ngồi xuống. Nó gọi thức uống.

- Hmm... - Con bé làm vẻ mặt bình thường - Lát nữa chị hai sẽ đến

- Anh nghe nói chị hai đưa em đi xem đài truyền hình... Có vui không ? - Nó cố làm thân với em gái.

Anh phục vụ bưng ra cho nó li càfê.

Con bé ngập ngừng một lúc, nó cầm li càfê lên tính uống... nhưng trong li hình dường như chẳng còn giọt nào cả... con bé hơi quê nên quay mặt đi ( uống hết mà cũng không nhớ. Chẹp ! )

Gia Huy bất ngờ cầm li của nó sớt qua một nửa cho con bé

- Em uống đi ! Để anh gọi thêm li nữa nhé !

Con bé hơi bất ngờ trước hành động khá là " dễ thương " của Gia Huy. Nó tròn xoe mắt nhìn anh nó. Gia Huy cười cười

- Không có độc đâu, đừng nhìn anh như thế !

- St... - Con bé quay mặt đi và cười. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Huy nhìn thấy Yến Ly cười tươi như thế ( trước đây lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thôi ! )

Con bé cầm li lên và nhấp một ngụm nhỏ. Càfê đắng nhưng con bé lại thấy nó ngọt ngào làm sao. Chắc tại vì hai anh em nó đã hiểu nhau, và nó nhận ra rằng Gia Huy rất là thương nó.

- Chắc em gặp nhiều người nổi iếng lắm phải không ?

- Em không biết tên họ - Con bé đáp.

- Thế à ? Em có thích nơi ấy không ? - Nó nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến. Hôm nay thật sự nó rất vui

- Em cũng không biết nữa... Chị hai đến rồi kìa ! - Con bé trỏ ra cửa. Tuyết Nhi đang đi về phía chúng nó.

- Gia Huy đến rồi à ?

- Chào chị hai ! - Nó toét miệng cười ( tất cả là nhờ chị hai nó đấy )

- Lúc nãy đứng bên ngoài, nhìn thấy hai anh em nói chuyện rất vui vẻ... Người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng đây là một đôi đấy !... - Tuyết Nhi vui vẻ chọc.

- Chị !!!... - Gia Huy nhăn mặt.

- Ha... Ha... Xem hai đứa đỏ mặt kìa !... Được rồi ! Ta đi ăn nhé !

- Ăn ở đâu dây chị ? - Gia Huy thắc mắc.

- Đến nhà hàng Pháp đi ! - Tuyết Nhi khoác tay.

- Em ăn được món Tây chứ ? - Gia Huy quay sang em nó hỏi.

- Hmm... Em thuộc dạng dễ nuôi mà...

- Đi thôi các em !...

...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:07 am

Hơn 8 giờ tối, ba chị em nó đi tản bộ dọc khu Trung Tâm thành phố ( chắc là để tiêu hóa mớ thức ân vừa cho vô bụng đây mà... ). Tối nay, Gia Huy là người vui nhất, nó cứ cười nói tíu tít luôn. Tuyết Nhi thấy rõ điều đó . Xem ra cậu em út mà các chị và cả nhà nó cưng chiều, yêu quí nhất đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến các chị của mình nữa. Gia Huy có vẻ thích cô em gái song sinh của nó nhiều hơn.

- Giờ này về nhà còn sớm, cũng chẳng làm gì cả... Hay mình vận động tay chân một tí đi ! - Tuyết Nhi lên tiếng.

Con bé nhìn chị nó thắc mắc. Gia Huy mỉm cười giải thích :

- Ý chị hai rủ chúng ta đi dancing đó mà...

- Thế nào ? - Tuyết Nhi nháy mắt với cậu em trai

- Tuyệt ! Em không phản đối... Yến Ly ! Em nghĩ sao ? - Gia Huy lại quay sang hỏi em nó.

- Cũng được ạ ! Em tùy anh và chị hai thôi ! - Yến Ly gật đầu vui vẻ.

- Nhưng mà... đi nhảy chỉ có ba người chúng ta thôi sao ? Kể cũng hơi buồn đấy ! - Gia Huy nói.

- Em cũng nghĩ vậy ! ... Hay là ... - Con bé chợt nheo nheo cặp mắt tinh quái nhìn anh nó - Để em gọi cho Lan Lan nhé !

- Lan Lan ? - Gia Huy hỏi lại.

- Hmm... Anh cũng biết bạn ấy... Hai người đã gặp nhau nhiều lần rồi mà...

- Thế cũng được ! - Gia Huy gật đầu ưng thuận.

Yến Ly lôi trong túi xách của nó ra chiếc N92. Nó bấm số và gọi.

- Nè, tại sao em lại biết bạn của em gái mình hả ? Thật là đáng nghi ngờ !...

- Chi ! ... - Gia huy đỏ mặt trước cái nhìn đầy bì hiểm và tinh nghịch của chị hai nó. Nó hiểu chị nó muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nó không quan tâm, tối nay với nó như thế la hạnh phúc lắm rồi, được đi ăn , đi chơi và nói chuyện cùng em nó... Vậy là đủ rồi !

...

Bốn người chúng nó kéo nhau vào sàn nhảy METROPOLIZ.

- Tại sao ai cũng uống cocktail còn em lại uống cam vất chứ ? - Yến Ly quay sang anh nó phản đối.

- Cậu biết là cậu không uống được rượu mà ! ... - Lan Lan lên tiếng bảo bạn.

- Phải đấy ! Em không nhớ lần trước em uống cho tới say mèm ra, chẳng còn biết trời trắng ất giáp gì nữa sao ?... - Gia Huy đồng tình với Lan Lan.

- Em không biết ! em muốn uống giống mọi người cơ !... Con bé phụng phịu.

- Thôi được rồi ! Cứ cho con bé uống đi ! Không sao đâu, có chị hai ở đây mà... chị sẽ trông chừng con bé ! - Tuyết Nhi bảo em trai mình.

Gia Huy đưa cho Yến Ly li cocktail của nó

- Em uống thử li này xem có được không ?

- Vâng ! - Con bé uống thử một ngụm, nó toét miệng thích thú - Ngon quá ! Cho em một li giống Gia Huy đi !

Trong khi chị hai nó và Gia Huy đang vui đùa, nhảy nhót thỏa thích trên sàn nhảy thì nó và Lan Lan ngồi lại quầy để đưa mắt ngắm ngiá mọi người chung quanh. Tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa dập lên từng hồi + tiếng la hét, huýt sáo càng làm cho sàn nhảy thêm phần náo nhiệt và ồn ào. Ở đây, mọi người đều thật vui vẻ, thoải mái, chẳng còn ai thấy u sầu, muộn phiền nữa...

- Sao em không lên nhảy cho vui ? - Gia Huy và Tuyết Nhi về chỗ.

- Em muốn ngắm mọi người trước đã... - Yến Ly cười

- Thế à ? Vậy em cứ từ tư mà ngắm nhé !

Con bé ngồi được một lúc nữa thì đứng lên và lôi theo con bạn của nó ra

- Lan Lan ! Chúng ta ra nhảy nào !

- Không ! Cậu ra một mình đi ! - Lan Lan rụt rè.

- Không sao đâu ! đi với tớ nào ! - Con bé cô kéo cho bằng được bạn nó lên sân khấu.

Gia Huy và Tuyết nhi xoay mặt vào trong uống rượu, thỉnh thoảng Tuyết Nhi có quay ra để trông chừng con bé.

Miệng chị hai nó bỗng há hốc ra như trúng tà :

- Gia... Gia Huy ! em nhìn Yến Ly kìa !

- Sao ạ ? - Gia Huy quay lại. Ánh mắt nó cũng đứng tròng một chỗ hệt như chị hai nó vậy. Trên sàn nhảy, con bé đang uốn éo, lắc lư theo điệu nhạc một cách gợi cảm và đẹp mắt, nhìn nó chẳng khác gì một tay nhảy siêu hạng cả. Chung quanh con bé, mọi người đang bu lại và vỗ tay cổ vũ con bé nồng nhiệt...

- Yến Ly nhảy khá quá ! Cứ tưởng là em ấy không biết nhảy ! - Tuyết Nhi ngạc nhiên thích thú.

- Yến Ly đúng là có dáng vẻ của một nữa hoàng nhảy siêu đẳng đấy ! - Gia huy tán thành - em chưa thấy ai xinh đẹp và nhảy giỏi như Yến Ly đó.

Tuyết Nhi nguýt Gia Huy một cái :

- Xem em kìa ! Lại đi khen em gái mình hết lời !... Vậy là xui xẻo cho cô nào làm bạn gái của em rồi !

- Bạn gái em sao lại liên quan đến Yến Ly chứ ? - Gia Huy không hiểu.

Tuyết nhi chống cằm nhìn cậu em trai ngây ngô của mình :

- Chẳng phải em thấy cái gì của Yến Ly cũng nhất sao? Bạn gái em ít ra... cũng được những cái nhất ấy, đúng không nào ?

- Chị này ! - Gia Huy bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, hễ cứ đề cập đến con bé là nó cứ thấy lòng mình sao sao ấy ?!

- Chị Tuyết Nhi ! Anh Gia Huy !... - Lan Lan từ đâu hớt hãi chạy đến chỗ của hai chị em.

- Có chuyện gì thế ? - Gia Huy ngạc nhiên - Sao em không ở trên ấy cùng với Yến Ly ?

- Anh lên đưa Yến Ly xuống giúp em với ! Bạn ấy say quá rối !...

- Đâu có ! Anh thấy nó vẫn ổn mà... - Gia Huy ngước lên sân khấu. Em nó vẫn đang nhảy một cách rất sôi động đó thôi.

Lan Lan hấp tấp :

- Tại anh không biết đó thôi, bình thường, bạn ấy không bao giờ nhảy nhót lung tung vậy đâu. Chỉ khi nào say rượu, bạn ấy mới giống như vậy... Lúc bạn ấy say, nhìn bề ngoài rất tỉnh táo không biết được đâu, chỉ có hành động và lời nói của bạn ấy là khác thường ngày thôi...

- Có kiểu say rượu thế sao ? - Tuyết Nhi ngạc nhiên - Chị tưởng là khi say thì con bé ngủ như chết giống hôm trước chư !...

- Khi đó bạn ấy uống quá nhiều... Còn bây giờ chỉ mới có một li thôi ạ !...

Vừa nghe xong, Gia Huy vội nhảy ngay lên sân khấu lôi con bé xuống. Đúng là con bé này thật đang không ổn, nó còn cười cợt với những anh chàng đang vây lấy quanh nó nữa chứ... Thật là...

Phải khó khắn lắm nó mới lôi được con bé ra khỏi cái đám đông hỗn tạp ấy.

Lan Lan đã ngoác taxi về trước. Chị hai nó vừa ra tới cổng thì bị đài truyền hình gọi lên... chỉ còn hai anh em nó về nhà với nhau.

Con bé vừa đi vừa chạy lăng quăng trên vỉa hè khiến nó đi theo mà giữ con bé cũng muốn hụt hơi. Trời ơi ! Cái con nhỏ này, khi say, nó quậy đến thế này sao ? Rút kinh nghiệm xương máu một lần, lần sau thì đừng hòng có chuyện như vậy xảy ra lần nữa nhé.

Nhìn con bé tung tăng bên cạnh, nó chợt thấy lòng mình ấm lạ. Cái cảm giác này nó chưa từng bao giờ biết đến khi em nó chưa xuất hiện, chưa bước chân vào gia đình nó. Từ khi có con bé, nó bỗng dưng không còn muốn la cà, chơi giỡn lung tung sau những buỏi học nữa... nó thích được về nhà, thích nhìn thấy mặt em nó, thích đá gà đá vịt với em nó vài câu cho vui cuộc đời...

Con đường dẫn vào khu biệt thự nhà nó thơm ngát các loài hoa nở về đêm. Nó để cho con bé nhảy nhót đi trước, con nó theo sau. Trông nó thật hạnh phúc và đáng yêu biết chừng nào. Gia Huy thầm mong giây phút này sẽ ngưng đọng và kéo dài mãi mãi. Tình cảm anh em sinh đôi lại thân thiết và ấm cúng như vậy sao ? Nó thầm cảm ơn mẹ ruột của nó đã đem đến cho nó một cô em gái xinh xắn và dễ thương đến vậy giữa cuộc đời...

Cả hai đứa nó không hề để ý tháy có một người ohụ nữa đang dứng nhìn chúng nó một cách chăm chứ ở bên vệ đường. Bà ta nhìn hai anh em nó bằng ánh mắt vô cùng thương yêu lẫn trìu mến

- Yến Ly ! Trông con thật là hạnh phúc, mẹ mừng lắm !... Mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con một chuyện... mẹ cũng chỉ mong con sẽ được sống hạnh phúc như thế này thôi !... Xin lỗi Gia Huy ! Xin lỗi Yến Ly ! Các con cứ sống vui vẻ như bây giờ nhé ! ... Còn sự thật, mẹ sẽ mang theo bên mình mãi mãi cho đến tận cuối đời...
- Chào cả nhà ! Con về rồi đây ! - Con bé oang oang cái miệng khi chân nó vừa bước qua cửa phòng khách.

- Khẽ thôi ! Em muốn làm cả nhà thức giấc đấy à ? - Gia Huy đưa tay bịt mồm con bé lại trong khi nó đang loay hoay cởi giày ( thực ra là đá mỗi chiếc một nơi ).

Cả hai đứa nó rón rén đi qua phòng khách, định chuồn êm lên lầu.

- Hai đứa đi đâu đấy ? - Tiếng bà nội của chúng làm hai đứa giật bắn mình.

Bà nội chúng đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, hình như là đang chờ chúng về thì phải. Hai dứa nó không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đừng lại.

- Hai đứa vừa đi chơi về đấy à ?

- Vâng ạ ! - Gia Huy đáp nhỏ.

- Cháu chào bà nội ! - Con bé khom người lễ phép khác thường, Nhìn bộ dạng đứng xiêu vẹo + nụ cười toe toét của con bé là bà nó biết ngay nó đang ở trong tình trạng nào. Bà nó lắc đầu nhìn hai anh em nó

- Yến Ly, cháu lên phòng đi !... Gia Huy vào đây với bà một lát...

- Vâng ạ !

- Vậy... cháu xin phép về phòng !

- Này ! - Gia Huy nắm tay con bé kéo lại. Cả hai đứa nó đều đang biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó... Lúc hoạn nạn phải cùng chia sẻ chứ ! Sao chỉ có mỗi mình nó bị kêu lại thế này ?

Yến Ly giật tay ra khỏi tay anh trai yêu quí của nó. Trước khi lên lầu con bé còn quay lại lè lưỡi trêu nó... Thật là một con nhỏ phản bội ! Anh nó vừa mới đối xử tốt với nó như thế... còn nó, xem bộ dạng trêu ngươi đắc chí của nó kìa. Thật là đáng ghét quá đi !

- Gia huy nhanh lên nào ! - Bà nội nó giục.

- Hmm... - Gia huy tiu ngỉu theo bà nó vào trong.

NHanh như tên bắn, con nhỏ chuồn lẹ lên phòng an toàn.

Ở dưới nhà, Gia huy bị bà nó giáo huấn cho một trận ra ngô ra khoai. Buồn ngủ muốn chết, lại thêm người nó hơi oải, nhưng vẫn phải quì gối ngồi nghe và tỏ ra ngoan ngoãn... Phải tỏ ra là một anh trai gương mẫu biết hi sinh vì em gái chứ !... Nhưng thật đúng là một cực hình !

Anh em sinh đôi of Korea - 12-12-06, 06:24 PM
________________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:07 am

Chiều thứ bảy, Yến Ly đang đi bách bộ dọc vỉa hè, nó thảnh thơi ngắm nhìn đường phố bằng hai con mắt yêu đời. Hôm nay con bé trông thật dễ thương trong chiếc quần Jeans xanh đậm và chiếc áo thun màu trắng tay dài, chùm tóc đuôi ngựa cột cao bằng chuỗi phalê lấp lánh tuyệt vời. Nó vừa đi vừa cầm cây kẹo bông gòn mới mua ở đầu phố ăn một cách ngon lành...

Con bé đang đứng chờ xe Bus trước siêu thị Trung Tâm.

Gia Huy ngồi trên xe Bus vẩn vơ nhìn đường phố. Một bóng dáng quen thuộc đang cầm cây kẹo ăn một cách vô tư khiến nó chú ý. Môi nó điểm một nụ cười thật tươi dễ làm say đắm lòng người. Chiếc xe vừa dừng lại đón khách ở trạm là nó nhào ngay xuống, mặc dù còn hai trạm nữa mới đến nhà nó...

- Hù ! ... - Gia Huy đột ngột xuất hiện từ sau lưng Yến Ly.

- Ôi ! ... - Con bé la lên - Làm người ta giật cả mình...

- Trông em ăn ngon lành quá !

- Anh ăn không ? - Con bé vui vẻ.

- Không ! Sợ dính tay dơ lắm ! - Gia Huy nhăn mặt.

- Anh lại thế nữa rồi ! St... Há miệng ra đi ! - Con bé bảo và nó ngoan ngoãn há miệng ra. Yến Ly ngắt một miếng kẹo thật to cho vào miệng nó. Con bé cười toe trông rất xinh

- Gia Huy này, lí ra anh làm em mới phải chứ nhỉ ?!

- Nhưng đáng tiêc không phải thế, em chờ kiếp sau đi nhé !

- Thế thì lâu quá... hay bây giờ anh nhường cho em đi !... Em sẽ nhớ ơn anh suốt đời ! - con bé gạ gẫm.

- Không đời nào !... Làm em của em làm sao mà sống nỗi !...Anh không ngu dại đến thế đâu !

- Thật là quá đáng !...

- Hi... hi... giận rồi hả ? - Nó mỉm cười ngắt nhẹ chóp mũi của con bé.

- Ai thèm giận cho mệt chứ ! - Con bé quay mặt đi.

- Được rồi ! Không đùa với em nữa... Em làm gì ở đây vậy ?

- Em định đi ăn Kimpab, anh đi không ?

- Nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi... Về nhà mẹ sẽ la cho đó !

- Không sao ! chỉ ăn một chút thôi mà ! Không đến nỗi bỏ cơm nhà đâu... Lâu rồi em chưa ăn món ấy. Anh đi cùng em nhé !

- Nhưng anh không thích món ấy lắm.

- Đi đi mà !

- Thôi dược ! Chịu thua em luôn đấy !

- Hay quá ! - Con bé lại toét miệng cười tươi như hoa. Nó nắm tay lôi anh nó một mạch đến cái nhà hàng Hàn Quốc trước mặt.

Gia Huy trắn trọc mãi trên giường nhưng nó không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nó thấy khuôn mặt xinh đẹp của con bé đang cười thật tươi nhìn nó, ánh mắt long lanh, tròn xeo hết sức hồn nhi6n, cùng mái tóc dài óng ả ôm lấy khuôn mặt thanh tú hiện lên rõ mồn một... Nó bực mình ngồi bật dậy. Sao lại thế được nhỉ ? Dạo này nó thường cảm thấy mình có những ý nghĩ kì lạ trong đầu không cách nào giải thích được... Tất cả những chuyện này rốt cục là gì ? Chẳng lẽ nó bị điên rồi sao ?

Gia Huy mở đèn và đi lại bên khung cửa sổ. Nó leo lên thành cửa ngồi vắt vẻo hóng gió cho đầu óc trở lại bình thường... Từng cơn gió mát dịu thổi nhẹ như muốn vờn quanh mái tóc nó... Gia Huy nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giac dễ chịu, yên bình của đêm thành phố.

- Áaaaaaaaaaaa ... ! - Tiếng hét nho nhỏ làm nó chợt bừng tỉnh và không nghĩ ngợi mông lung nữa. Yến Ly ! Nó mở cửa và chạy sang phòng con bé.

Cộc... Cộc...

- Yến Ly ! Em không làm sao chứ ? - Nó gõ nhẹ cửa phòng con bé.

Bên trong phòng, Yến Ly đã tỉnh hẳn và mở đèn lên. Con bé vừa mơ thấy một điều gì đó. Kể từ khi mẹ nó bỏ nó đi, nó thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm về...

Không nghe tiếng trả lời, Gia Huy yên tâm về phòng. Chắc có lẽ con bé chỉ nằm mơ và bây giờ đã ngủ rồi !

- Gia Huy ! - Yến Ly mở cửa.

- Em ổn chứ ? - Gia huy quay lại, con bé đang mặc bộ đồ sọc xanh, sọc đỏ y hệt của nó. Chắc là mẹ nó may hai bộ cho hai anh em đây mà...

- Em... vừa nằm mơ thấy ác mộng. Anh có buồn ngủ không ?... Nói chuyện với em một chút cho đỡ sợ đi ! - Con bé đi lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống, nó ôm lấy một cái gối, hai chân ngồi xếp bằng lên ghế...

- Ừ nói chuyện một chút để buồn ngủ lại cũng hay đấy ! - Gia Huy ngồi xuống cạnh em gái nó.

- Gia huy ! Anh cũng nằm mơ nên không ngủ được à ? - Yến Ly ngây ngô hỏi anh nó.

- Không ! Nhưng anh nghe thấy tiếng hét của em...

- Gia Huy... thích Lan Lan chứ ?

- Sao em lại hỏi thế ? - Gia Huy giật mình.

- Cũng không biết nữa... Nhưng em thấy Lan Lan rất được. Em thích nó hơn Quỳnh Anh...

- Đừng nói năng lung tung như thê ! - Nó bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nó nghèn nghẹn như có cái gì đó chặn ngang. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại thế ? Em nó đang lo cho nó, nó nên vui mới đúng... nhưng sao lòng nó lại tháy buồn bã thế này chứ ?

- Gia huy này ! - Con bé lay nhẹ anh nó.

- Anh không biết ! Đừng hỏi anh chuyện đó nữa được không ?

- Gia Huy, làm sao thế ? - Con bé hơi ngạc nhiên trước phản ứng khá dữ dội của anh nó.

- Nhưng mà nè... anh là anh trai của em đấy nhé ! Sao cứ gọi tên anh bừa bãi như thế chứ ? - Gia Huy lãng chuyện, nó không muốn con bé gàn ghép lung tung.

- Thì sao nào ? Sinh trước người ta có hai phút thôi mà cũng đòi làm anh sao ? - Con bé vênh mặt lên

- 2 phút là... 120 giây lận, lớn lắm đó, em biết không ? - Gia Huy cố cải chính.

- Trời đất ! Anh hai ! Anh hai ! ... thế được chưa ? - Con bé bật cười sảng khoái. Nó ôm tay anh nó làm nũng. Gia Huy tháy trong lòng mình ấm áp lạ.

- Vào phòng anh chơi trò chơi điện tử không ?

- Thích quá ! Cảm ơn nhé, anh hai ! - Con bé mắt hai mắt sáng rỡ, vội đứng lên lôi ngay anh nó vào phòng như sợ anh nó đổi ý không cho nó chơi nữa...

Nó bày cho con bé cách chơi điện tử trên máy vi tính một hồi.

- Nút lên, xuống, trái phải bên này... Đây là nút bắn đạn ra, nút này là nút thả bom... Em nhớ hết chưa ?

- Anh này, hình cái đầu lâu này là gì thế ? - con bé chỉ tay lên màn hình

- Tàu hải tặc đấy, muốn diệt nó, em phải bắn hạ mấy tàu nhỏ này trước...

- Hiểu rồi ! Để em thử xem ! - Gia Huy tránh sang một bên cho con bé chơi. Xem ra con bé thông mình nhiều hơn nó tưởng.

- Anh đợi em chút ! - Con bé bất ngờ đứng lên.

- Đi đâu thế ?

- Em đi lấy nước ! Cổ họng em khát khô rồi !

Nó vội vàng đứng lên và ân con bé ngồi lại ghế

- Em chơi tiếp đi ! Để anh đi lấy nước cho !

- Cảm ơn anh ! - Con bé mỉm cười sung sướng. Kể ra có anh hai những lúc như thế này mới thấy hết giá trị của nó.

Vừa ra tới cửa, như sự nhớ ra điều gì, nó thò đầu qua cửa hỏi con bé :

- Em uống gì ?

- Nước lọc ạ !

- Trên lầu hình như hết nước lọc rồi ! Hay em uống nuớc sâm tạm nhé !

- Không ! em chỉ uống nuớc lọc thôi ! - Con bé lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh biết rồi ! Anh sẽ xuống dưới nhà lấy cho em !
10 phút sau, Gia Huy nhè nhẹ đi lên lầu, cũng êm ái như khi nó đi xuống. Nó sợ mọi người trong nhà biết chuyện thức khuya để chơi điện tử của hai anh em nó. Nhất là bà mà biết thì hỏng bét !
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 12:08 am

- Yến Ly ! nước đây nè ! - Gia Huy đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc ghế trước cái computer chẳng thấy bóng dáng con bé đâu cả. Lạ thật ! Con bé biến đi đâu rồi nhỉ ? Mới bảo khát nuớc đây mà. Màn hình vi tính vẫn mở. Nó nhìn quanh phòng. Bất chợt, nó mỉm cười một mình. Con bé kia rồi, nó đang ngồi bệt dưới sàn đầu kê lên chiếc giường nệm ngủ ngon lành, say sưa

- Yến Ly !Yến Ly! - Gia Huy nhẹ nhàng lại gần lay con bé.

- Hm... Hm... - Con bé mở hé đôi mắt buồn ngủ của mình.

- Em về phòng ngủ đi ! Sao lại ngồi dưới sàn lạnh lẽo thế này mà ngủ ? - Nó lắc lắc tay con bé.

Đang ngồi dưới đất, con bé bò hẳn lên giường anh nó nằm ngủ tiếp ( cũng biết nghe lời đấy chứ nhỉ ?! ). Con bé rõ ràng là buồn ngủ quá độ đến nỗi quên mất nó đang ở đâu. Đây là phòng của Gia Huy và giường này là giường của Gia Huy mà...

- Không ! Không phải ở đây ! Phòng em bên kia kìa ! - Gia Huy lúng túng. Làm sao đây ? Vậy mà mới mấy phút trước, mắt con bé còn ráo hoảnh và đòi chơi điện tử nữa chứ.... Bộ ma ngủ nhập nó hay sao mà lẹ thế không biết ?!

Trên giường của nó, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành ( có lẽ tại giường êm quá ). Nhìn con bé nằm ngủ trông thật dễ thương, như một chú mèo con nằm cuộn tròn lại vậy... Nó không nỡ đánh thức con bé dậy... Một vài cọng tóc mai lòa xòa trước trán con bé, nó nhẹ nhàng đưa tay vén lên một bên. Nó cẩn thận lấy chăn ra đắp cho con bé, kín tới tận cổ. Gia huy định bụng để con bé ngủ một lát sẽ gọi con bé dậy và đi về phòng...

Nó đi lại bên máy vi tính, tiếp tục trò chơi cho đến khi mắt nó díp rịp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến...

.........................


Buổi sáng.
Cả nhà ngồi vào bàn chuẩn bị dùng điểm tâm thì phát hiện ra bàn ăn khuyết mất hai chỗ. Sau khi " điểm danh " xong một lượt mới biết ngay là thiếu đúng một cặp sinh đôi. Bà nội nó bực mình quát :

- Hai đứa Yến Ly và Gia Huy chưa dậy sao ?

- Con không biết ạ ! - Tuyết Lan đáp - Lúc đi ngang qua phòng hai đứa nó con tháy cửa vẫn đóng, chắc là chúng nó chưa dậy...

- Hay là em lên gọi hai đứa nó đi ! - Tuyết Ngọc bảo em.

- Uh... - Con nhỏ miễn cưỡng vâng lời - Đúng là song sinh ! Hai anh em nó sao giống nhau thế không biết ! - Nó vùng vằng bước lên lầu.

Cộc... Cộc...

Nó đẩy cửa phòng Yến Ly bước vào

- Này ! Dậy chưa hả ?... Không có ! Đâu rồi nhỉ ?...

Trên chiếc giường, chăn nệm của Yến Ly vẫn được xếp ngay ngắn, chưa có dấu hiệu gì là con bé đã sử dụng cho công đoạn " ngáy khò khò " của nó đêm qua cả. Lạ thật ! Con nhỏ đóng cửa đi ra.

Tuyết Lan sang tiếp phòng em trai nó để thực hiện nốt công việc " điểm danh " của nó theo lời bà và chị cả.

- Gia Huy ! Em... Hơ !.... - Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc miệng con nhỏ há hốc ra, hai con mắt nó mở to hết cỡ, hai chân như bị chôn tại chô, không nói được lời nào. Phải mất mấy giây con nhỏ mới trấn tĩnh lại được.

- Hst... Chuyện gì thế này ?!... Bà ơi ! Bố mẹ ơi ! Các chị ơi ! Lên đây mà xem này !

Trên chiếc giường của Gia Huy, hai anh em nó đang nằm ngủ ngon lành. Yến Ly cuộn mình nằm phần trên của đầu giường, còn Gia Huy thì nằm co ro phần dưới cuối giường ( công nhận hai anh em này biết nhường nhịn nhau ghê !!! )

Tuyết Lan chạy ầm ầm ra khỏi phòng, ồn ào, đúng lúc làm Yến Ly giật mình tỉnh giấc. Con bé vừa mở mắt ra thì đã hốt hoảng nhận ra rằng đây không phải là phòng của nó. Con bé bật dậy nhanh như một chiếc lò xo. Nhận ra Gia Huy đang nằm phía dưới chân mình, con bé phát hoảng... Sao nó lại ngủ chung với anh mình trên một chiếc giường được nhỉ ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì không biết ? Không được ! Phải ra khỏi phòng này ngay, để mọi người biết thì nguy to. Con bé đứng lên và bước qua người anh trai nó định phi nhanh về phòng mình...

...

- Bà ơi ! Bố mẹ ơi ! ... - Tuyết Lan vừa chạy xuống cầu thang vừa la toáng lên như thể có cháy nhà.

- Chuyện gì vậy ? - Bà nội nhìn con nhỏ.

- Mọi người lên phòng Gia Huy mà xem... Hai đứa nó đã ngủ chung với nhau đấy ạ !

- Cái gì ? - Bà nội nó lập tức đứng phắt dậy, cả bố mẹ nó cũng đứng lên theo, kế tiếp là các chị của nó ( cái này gọi là phản ứng dây chuyền ấy mà ). Mọi người trong nhà nó kéo hết lên lầu ( giống như sắp có chiến tranh xảy ra vậy )

...

Yến Ly đứng chết trân một chỗ. Nó chưa kịp chạy ra khỏi phòng Gia Huy ( để phi tang vật chứng ) thì bà nội nó, cùng bố mẹ và các chị của nó đã có mặt đầy đủ không sót một ai. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc như nhìn con quái vật ngoài hành tinh...

- Con... - Yến Ly không biết nên mở lời bằng cách nào. Con bé đang run lập cập vì sợ trước cái nhìn nghêim nghị của bà nó. ( phen này chết chắc )

vừa lúc đó Gia Huy tỉnh dậy. Nó đưa tay dụi mắt ngơ ngác như thể " con vô tôi "

- Mọi người làm gì thế ạ ?... Tại sao lại kéo lên phòng con hết vậy ?...

- Anh Gia Huy ! ... - Con bé lúng túng nhìn anh nó.

Gia Huy quay qua em gái nó ngạc nhiên :

- Em sao vậy ?

Bà nội nó nhìn chúng nó tức giận :

- Cả hai đứa, thay đồ ngủ mau rồi sang phòng bà !...

- Vâng ạ ! - Yến Ly lí nhí chạy ngay về phòng.

Gia Huy mới vừa ngủ dậy, nó còn đang chưa hiểu mô tê ất giáp gì cả.

...

- Nào ! Bây giờ thì hai đứa nói đi... Tại sao lại ngủ chung với nhau như thế hả ? Có biết đã lớn hết rồi không ? Người ngoài mà biết được thì họ sẽ nói gì hả ? - Bà nội chúng quát ầm lên như không kềm chế thêm được nữa...

Bố mẹ chúng nó cũng nhìn chúng để chờ câu trả lời

- Sao hai đứa lại làm thế ? Mau nói cho bà nghe đi !...

- Con... - Yến Ly định mở miệng giải thích.

- Cháu ngồi yên đó ! Gia Huy ! Bà đang hỏi cháu ! Cháu nói cho bà nghe xem ! - Bà nội la không cho con bé nói.

- Cháu thấy chuyện cũng đâu có gì ! Tại sao mọi người lại làm cho nó quan trọng lên thế ?... Hai anh em chúng chau không ngủ được vì mơ thấy ác mộng, chúng cháu định chơi điện tử một chút cho buồn ngủ nhưng rồi lại ngủ quên... Chuyện chỉ có vậy thôi mà !... - Nó ngước cặp mắt thàn nhiên nhìn bà nó và mọi người trong nhà ( là chuyện nhỏ ấy mà... )

Bà nó lại quay sang phía Yến Ly

- Cháu có biết đó là phòng của anh trai cháu không ? Tại sao không về phòng mình mà ngủ hả ?

- Con... - Yến Ly sợ hãi ấp úng. Gia Huy thấy thế vội nói đỡ cho em gái nó

- Không phải lỗi của em ấy... Lúc em ấy kêu khát nuớc, con chạy xuống lầu lấy nuớc cho em ấy, lúc lên thì đã thấy em ấy ngủ say rồi... thấy em ấy ngủ ngon, con không nỡ đánh thức, định cho em ấy ngủ thêm một lúc rồi sẽ gọi em ấy về phòng... - Gia Huy cúi mặt không dám nói tiếp nữa.

- Vậy tại sao hai đứa lại ngủ chung với nhau được ? - Bố mẹ chúng tiếp.

- Con... con...- Gia Huy đỏ mặt ấp úng - Sau khi Yến Ly ngủ rồi, con ngồi chơi điện tử thêm một lúc nữa... Rồi sau đó con buồn ngủ quá, con cũng không biết bằng cách nào con leo lên giường ngủ được... Hình như lúc đó con buốn ngủ quá, cứ thấy cái giường là con bò lên thôi !... Con cũng không biết nữa...

Bà nội nó tức giận :

- Dù sao cũng không được ! Chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì còn gì là thể thống nữa...

- Hai đứa đã lớn hết rồi còn gì ?! Sao không biết suy nghĩ thế hả ? - Bố mẹ chúng cũng không bằng lòng.

- Chúng con là anh em sinh đôi mà. Ngủ chung thì đã sao ạ ? Nếu là với các chị, bà và bố mẹ chắc không như thế này đâu ! - Gia Huy cảm thấy ấm ức nên nó cãi ngang.

- Cháu... - Bà nội ngạc nhiên nhìn nó. Lần đầu tiên bà thấy đứa cháu đích tôn yêu quí của bà lại dám cãi lại và giận dỗi như thế.

- Chúng cháu là anh em. Cháu không hiểu mọi người đang nghĩ gì nữa...Cháu rất thương Yến Ly ! Nếu từ nhỏ chúng cháu được ở chung với nhau thì cháu nghĩ rằng có khi đấy không phải là lần đầu dâu ạ !

- Ý con là sao ? - Bố mẹ nó cũng tròn mắt nhìn nó.

- Con muốn nói để bố mẹ hiểu, anh em sinh đôi nghĩa là không giống với anh em bình thường. Chúng con thân nhau một chút thì có sao ạ ? Tại sao mọi người lại suy nghĩ lung tung rồi làm lớn chuyện thế này ?...- Gia Huy nói năng dứt khoác.

Yến Ly nãy giờ ngồi im thin thít lắng nghe mọi người nói với nhau. Thật ra con bé cũng chẳng biết nói gì. Nó vẫn chưa có địa vị nhất định trong nhà, ngoại trừ anh nó là bênh nó mà thôi... Con lại là vẫn chưa thật gần gũi với nó. Con bé nhìn anh nó bằng ánh mắt biết ơn. Những lúc như thế này, nó thấy có anh trai thật là sướng. Anh nó đã vì che chở và bảo vệ cho nó mà dám cãi lại cả với bà và bố mẹ. Nó đang vui mừng trong lòng ( bị la mà con vui được nữa. Chẹp !... )

Mọi người trong nhà nó hết nhìn bọn nó rồi quay sang nhìn nhau. Họ nhận ra rằng, họ thật là vô lí và bất công với chúng nó. Phải ! Chúng là anh em sinh đôi mà, thân thiết với nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi !

Gia Huy cúi lạy bà nội và bố mẹ xong, nó nắm tay con bé đứng lên và ra ngoài. Quả thật, mọi người cũng không còn gì để nói sau khi hai đứa chúng nó đã giải thích rõ ngọn ngành...

.....................

Sau vụ việc hôm ấy, Gia Huy quyết tâm tìm mọi cách để " dụ " cho bằng được con bé đi học. Nó sợ Yến Ly sẽ bị mọi người trong nhà nó coi thường, lại kiếm chuyện rầy rà, lôi thôi, nhất là chị ba của nó, Tuyết Lan... Biết con bé mê truyện tranh và đọc sách, Gia Huy đã dắt con bé vào thư viện trường nó để đọc sách cho thỏa thích, đúng như niềm đam mê của con bé. Thực chất là nó muốn con bé đến trường Đại Học Seoul của nó để tham quan, để cho con bé thấy được quang cảnh của một trường Đại Học là như thế nào, hi vọng rằng con bé sẽ ham thích mà nghĩ lại trong chuyện học hành. Nó muốn Yến Ly, em gái nó phải là một người hoàn hảo nhất, vừa xinh đẹp, lại vừa có học thưc và địa vị xã hội. Nó muốn giành mọi sự ưu ái nhất cho em gái nó. Con bé đã quá khổ trong hai mươi năm qua rồi.

Chiếc xe Bus dừng lại cách trường DH khoảng 100m.

Gia Huy xuống xe trước, Yến Ly nối gót theo sau. Hôm nay trông con bé thật lịch sự và đáng yêu trong chiếc quần tây trắng vừa vặn và chiếc áo chemise kiểu màu đỏ thẫm, mái tóc óng mượt để xõa tự nhiên... Hai anh em nó vui vẻ sánh vai cùng bước vào cổng trường...

Gia Huy dẫn em nó đi dạo một vòng quanh trường, qua các ngành, các khoa trong trường. Nhìn ánh mắt thích thú và say mê của con bé khi đi ngang qua các phòng thực hành và thí nghiệm, nó hiểu là con bé gần như sắp bị đổ 90% rồi... Điều đó thì chắc không có gì để nghi ngờ nữa. Việc con bé đòi được đi học chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Gia Huy đã từng nhìn thấy bảng thành tích học tập của con bé hồi Trung Học rồi... Em gái nó quả là thông minh tuyệt đỉnh chứ đâu phải là thường... 12 năm trời đều đứng đầu trường, thế mà vì gia cảnh không thể học tiếp thì thật là uổng. Bây giờ, nó có nhiệm vụ phải khơi lại niềm đam mê, khát khao học tập nơi con bé...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
Sponsored content





Anh Em Sinh Đôi (done) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh Em Sinh Đôi (done)   Anh Em Sinh Đôi (done) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Anh Em Sinh Đôi (done)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn :: Truyện ( tranh, chữ...)-
Chuyển đến