Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


welcome
 
PortalTrang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'

Go down 
+6
tan-phat
shit
Jin
rua--ngox
nH0c_tUm
dark_blue
10 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
mama_jd0l
Cư Dân Não
Cư Dân Não
mama_jd0l


Tổng số bài gửi : 724
Age : 32
Đến từ : xu' so? Mad Down
Points : 0
Registration date : 23/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 18, 2008 1:36 pm

nhox Dark blue bo? chjen nay` roy` hay sao zj????? T_T....
nhox Jin post tip ih.....
Về Đầu Trang Go down
nhox_kjd
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não
nhox_kjd


Tổng số bài gửi : 354
Age : 32
Đến từ : Cõi Âm
Points : 0
Registration date : 16/05/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 18, 2008 1:46 pm

pos cA'i rj` zj. mm ?
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/nhoclonton_tihon_dkny
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 18, 2008 10:00 pm

@dARK Blue: choy choy
bo^. bo? thjt. goy sao Shocked
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
mama_jd0l
Cư Dân Não
Cư Dân Não
mama_jd0l


Tổng số bài gửi : 724
Age : 32
Đến từ : xu' so? Mad Down
Points : 0
Registration date : 23/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 19, 2008 9:51 am

Jin kju dark blue ma` bo? la` jin post tip muh`.....
post dj jin.....chang? le~ de? truyen ket' lang~ zj ha?.....=.="
Về Đầu Trang Go down
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeFri Jun 20, 2008 12:57 pm

em thj` chj? ngai. do topic naj` la` do Dark lap. ra thoai
em ko phaj? chu? nha` nen^ ko mun' tu*. tien^. chen vao` post truyen^.
nhung* muh mama iu cau^` nen^ em cung~ mun' post
but ko bjt' caj' pa` Drak naj` pa? post toi*' dau^ goy T.T
h ko bjt cho^~ nao` muh post tip' naz =.=
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:24 am

ho`ho`sr nha , dao nàj bân. di choi wa' ! post tip' dey...Rennnnngggggg

Hắn bấm chuông nhà nhỏ vào đúng cái giờ…hôm qua.
Tức là 5g30’
Hahaha…
Cho chít!!!
Sao lâu vậy nè???
Hắn nhướn người lên, nhìn qua khe cửu nhỏ xíu lại cao tút.
Nhỏ nì…làm cái quái rì vậy???

RRRReeeeeeeeennnnngggg
Hắn để luôn tay trên cái chuông, lòng hả hê với ý nghĩ…đánh thức đc Nôbita vào cái giờ sớm sủa vô cùng… dễ thương trong lành này!!!
Hehe

RẦM!!!
1 tiếng động kinh hãi làm tim hắn bật thót lên, dựng cả tóc gáy, nổi cả lũ da gà da vịt.
Hình như…nhỏ té cầu thang!!!
Ý nghĩ đó làm hắn thấy…có tội kinh khủng.
Tội nghiệp nhỏ quá!!!
Con mèo nhỏ dễ thương…

Ko biết từ lúc nào, cái tên ’’con mèo nhỏ dễ thương’’ ấy lại len lỏi vào trong bộ não hơi bị tâm thần do bị giật điện cao thế.
Phải rồi, hắn hâm hâm như vậy là do nhỏ…
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa…
Ack…. >_<

Tiếng mở cửa lạch cạch từ bên trong vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Cửa hé mở, 1 cách chậm chạp và yếu đuối….
Hình như chủ nhân của màn mở cửa rùa bò này ko đc…cơ bắp cho lắm…
Hắn liền ra tay trượng nghĩa, đẩy cửa cái rầm…
Cái cửa lăn nhanh như gió qua 1 bên, nhỏ mất đà, lại ngã nhào vào lòng hắn.
Gọn lỏn…

Chết tiệt!!!
Cái công việc ’’phu đưa đón’’ mà hắn đã lỡ ôm vào người hôm qua hình như nguy hiểm hơn hắn tưởng.
Hắn nghe rõ trái tim điên cuồng của mình đang kêu gào, đập thình thịch bên trong.

- Oái!!! – nhỏ đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra nhưng lại mất đà té ngửa ra đằng sau, cũng may hắn chụp kịp!!! Ko thôi là….con mèo nhỏ dễ thương bị chấn thương sọ não rồi!!!
- Con gái con đứa… - hắn trách móc nhẹ nhàng – Hậu đậu y như Nôbita!!! Ko biết có cái tính xấu nào mà ko tha cho cô ko nữa!!!

Nhỏ lồm cồm, rên rỉ:

- Tôi đang bị…què mà!!! Huhu… Tại mấy cái ^^ quái quỉ của anh đấy!!! Huhu…Bắt đền đấy!!!

Hắn mỉm cười, tiến sát lại, kê mặt vào gần nhỏ…Thật gần!!! ^o^ ( nhìn gần vào mắt nhỏ trông nó đẹp lạ!!! ^^):

- Muốn đền cái gì??? Tôi đền cho. – Hắn thì thào khẽ.

Dường như cái cử chỉ thân mật ngọt ngào này làm nhỏ shock.
Nhỏ bối rối, đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp:

- H…hả??? – Trông nhỏ mắc cười quá!!! Hehehe – Đ…Đền ..ý hả??? T…tôi tôi ko biết!!! Anh đừng làm như vậy nữa!!! T…Tôi..tôi bị…đờ…đau tim đó!!!

Hahaha…
Chọc nhỏ này vui thiệt!!!
Hahaha^^
Hắn lùi lại, trở về tư thế bình thường, xoa xoa tóc nhỏ:

- Hihi… Sao cô mới bảo đền cơ mà??? Ếch ộp khó hiểu thật!!! Thôi đc!!! Tí tôi dẫn cô đi ăn sáng!!! – hắn thở dài.
- Thiệt nhé!!! – nhỏ cười tí toét, mắt sáng như đèn ô tô.

Con nít thiệt!!!
Đáng yêu quá!!

Đôi môi hồng hồng của nhỏ, làm hắn chỉ mún …hun cho đã thui!!!
Bụng hắn giờ như đang có trăm ngàn con kiến đang cắn cấu xé 1 cách ko thương tiếc, đến nỗi hắn phải nắm chặt tay lại để lũ kiến chết tiệt nì thôi ko quậy phá nữa.
Bình tĩnh lại nào!!!
Phù… Nếu ko muốn bị nhỏ cho ăn tát…
Bình tĩnh lại!!!

Hắn lẻn vô nhà, luồn qua nhỏ, giúp nhỏ đóng cửa lại rồi....bồng nhỏ lên, hệt như bồng 1 đứa con nít.
Nhỏ phản kháng dữ dội, gắt ầm lên, mặt đỏ như gấc.
Nói mặt nhỏ đó thì quả thật hơi thừa
Vì những hành động kì lạ từ nãy đến giờ mà ngay cả hắn cũng ko hiểu nổi dường như hơi bị…nhạy cảm.

Hắn mặc kệ!!!
Nhỏ càng vùng vẫy cố thoát ra, hắn càng ôm chặt nhỏ hơn.
Hà hà….

- Này này… - nhỏ la oai oái – Tôi ko phải đồ chơi Barbie đâu mà muốn làm gì thì làm??? Thả tôi xuống!!! Đồ thô bạo!!! Đồ vũ phu!!! Đồ vô nhân đạo!!! Đồ mất tư cách!!!

Hắn dừng bước, nhìn nhỏ 1 lúc rồi…thả nhỏ xuống cái Rầm xuống sàn, miệng ko ngớt cười khi bắt gặp cái mặt nhăn nhó khổ sở như đang nói lên ’’Tôi hối hận rồi !! ’’ cực kì đáng iu của nhỏ.
Nhỏ nuốt nước mắt, gượng dậy, người run run, cắn chặt môi nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.
Phải cố gắng lắm, nhỏ mới đứng lên trên bàn chân còn lành lặn kia.
Hắn chợt đặt tay lên vai nhỏ, hỏi lo lắng:

- Có sao ko??? Hay là…

- Tôi tự lo đc!!! – Nhỏ hất tay hắn ra, hờ hững lạnh lùng đáp – Anh…về đi!!! Tôi ko cần!!!

Có lẽ hắn đùa hơi quá.
Hắn chợt thấy bức rức khôn tả, lòng thấy đau đau, miệng vị đắng đắng.

- Tôi…xin lỗi!!! – hắn lí nhí, cúi đầu xuống hệt như 1 thằng học trò đang ’’chịu trận’’ trước bà cô giáo hạt tiêu dễ thương này.

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng, lận đận ráng leo lên cầu thang.
Ko khí chợt trùng xuống, nặng trĩu, làm hắn khó thở.

- Tôi…tạm tha cho anh đó!!! – nhỏ nghiêm khắc lên tiếng – Còn tái phạm là…giận luôn đó!!!

Yeahhh!!!

Nàng tha tội rồi!!! Hắn như mở cờ trong bụng, cười hì hì chạy lên cầu thang tiếp tục công việc ’’cứu đỡ kẻ tàn tật’’ đầy thú vị của hắn còn dang dở.

Hắn đúng là ngốc!!!
Ngốc thứ thiệt!!!
Ngốc hoàn toàn!!!
Ngốc 100%!!!
Ngốc…vì nhỏ.

My little sweety sweetheart!!!
Hehe^^
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:25 am

Vậy là từ đây, hắn (tình nguyện) làm "xe ôm" cho tôi.
Với ly do lãng xẹt, ko muốn tôi...nghỉ học.
Ko biết là họa hay là phước đây nhỉ?
Chỉ thấy toàn bị đem lên ...1 là bệnh viện, 2 là ...sở thú, hoặc...khu điều dưỡng tâm lý dành cho bệnh viện tâm thần.
Tất cả đều nhờ lòng "nhân hậu" hiếm có của hắn, hết gọi tôi là Ếch ộp, rồi tới khùng điên ngố mát trợn lé ADHD, CP...vân vân và vân vân...
TT__TT

Sau khi đánh chén no say (dương nhiên là hắn trả tiền ^^, tôi vẫn đòitrả đấy chứ, nhưng hắn có cho đâu => kể ra trên này cũng ga-lăng ^^)
hắn đèo tôi qua cái đồng rau muống hôm qua.
Ít nhất thì nơi đây cũng làm cho tôi thoải mái đc chút ít.
Nhất là vào cái tiết trời ơi bức này.
Tôi và hắn cãi nhau chí chóe, toàn là những chuyện ko đâu vào đâu.
V.Dụ
" Trông cái mặt cô ghê gớm nhăn nheo quá !!! Hệt bãi ***** trâu trên đường kia kìa "
" Kệ tôi !!! Ko liên can tới người dưng như anh!!! "
"Đồ bà già khó chịu !!! Hèn chi ko ai ưa "
" Có tin là tôi nhảy xuống, cho anh 1 đạp là ăn bùn bây giờ đấy!!! "
"Chân què mà xí xọn!!! You crazy frog! "
">__<"

......

Đại loại là như vậy...
Và tôi cũng ý thức đc, mảnh đời bất hạnh ( mà đáng lý người ta phải đăng len báo Công An để mọi người cùng chia sẻ nổi khổ thấu trời xanh của tôi ) này sẽ ...ko bao giờ có lại đc sự bình yên ngày nào.

- Tới trường rồi!!!- Hắn reo lên, cắt đứt tâm trạng ngậm ngùi của tôi.
Tôi giật mình, lanh chanh nhảy xuống để rồi cái chân thảm hại kia càng tơi tả hơn.
Tôi nhăn mặt vì đâu, khịu người xuống.
- Con gái con đứa...- Hắn làu bàu, đỡ tôi dậy, mặt thoáng vẻ lo lắng...cứ hậu đậu thế này!!! Phiền quá đi thôi!!! (<= nói vậy chớ ko phải vậy ^o^ )

Rồi biến mất trong bãi gữi xe tắp típ, mồm miệng vẫn lẩm bẩm mấy cái thứ tiếng...Irag ( vì ko hiểu nói rì ^^ )

Crrr....
Tôi đâu có nhờ hắn !
Là hắn tình nguyện cả đấy chứ !!!
Vậy mà...>__<

Tôi mặc kệ hắn, ì ạch vác...đống "núi đá" (<= ý chỉ cái cặp táp ) len lớp.
Ôi, 3 tầng cầu thang.
Mỗi cầu thang có 10 bậc như thế.
=> 90 bậc cầu thang mà tôi phải vượt qua với cái chân què.
Tất cả là nhờ tên Nhật Long thúi tha với nụ cười chết tiệt ấy!

TT__TT...

Tôi đứng trước cầu thang, thở dài.
Cố lên !!! chiaky !!
tôi đâu khổ.

...Hắn núp ở 1 góc hành lang, miệng nhoẻn nụ cười hết sức ma quỉ ( làm bọn con gái ngồi choáng ngộp !!! )
Âm thầm..
Theo dõi hành trình lên đỉnh Olympia của tôi.
Đầy thú vị...( <= thú vị cái khỉ khô !!! X_X)
Hà hà, coi bộ cô nương này... lì gớm !!!
Hắn thầm cười trong bụng.

Xong !!! ^o^
Mất 15'48 giây !!!
Tôi âu sầu thểu não, lết chân về cái phòng học nằm tít ở dưới cuối hành lang.
Có 1 diều mà tôi ko nhận ra (<= vì mệt )
Là tụi con gái lớp 12B+C đang ném cho tôi những ánh nhìn đáng sợ, tay dứ dứ (<=ko để lội ) những củ đấm và thầm chủi rủa tôi tơi bời.
Sóng gió đang ùn ùn kéo tới đây !!!...

Khi tôi đặt chân vào lớp ( nói đúng hơn là lết TT__TT) thì đã thấy hắn ngồi chễm chệ vào chỗ, bu xung quanh hà lũ con trai.
Cười cười nói nói...
Tụi con trai ngồi cà vào chỗ của tôi TT__TT
Cái mép bàn thân thương ấy TT__TT

Tôi tiến lại gần
Hắn ko thèm liếc tới tôi, vẫn say sưa về vụ FiFA gì gì đó.

- Xin lỗi mấy bạn !!! tôi lên tiếng, phá vỡ cuộc chuyện trò
- Đây là...chỗ ngồi của tới. Mấy bạn có đẹp trai tốt bụng ga-lang thì...xích xích ra giùm tí !!!

Kèm theo nự cười "với cái răng khểnh xinh xinh " (<= mấy bà hàng xóm nhiều chiện vẫn hay nói vậy ) rạng rỡ.
Hehe, hóa ra tôi cũng biết... dụ trai gớm.
Tên con trai đang định ra nhường chỗ cho tôi thì bị tên Nhật Long gũi tay lại.

- Xin lỗi...- Hắn gầm gự, giọng như muốn kiếm chuyện. - Chúng tôi ko phải là máy chàng hoàng tử đẹp trai thong minh gì gì đó. Cô biết điều thì đi mà đóng đô chỗ khác.

Tôi lườm hắn.
Chỉ mún cho 1 bạt tay vào cái mặt ngạo nghễ khinh khỉnh kia
Nhưng vì lòng tốt nen tôi kiềm lại.

- Nhật Long à...- 1 giọng vang lên đằng sau lưng tôi. - Dù gì thì...mày cũng phải nể mặt...vợ tao chứ.

Là DJ!!!
Cái chữ " vợ tao" kinh khủng khip61 kia chỉ độc quyền tên này.
Sét đánh ngang tai...

- DJ này...- hắn bực tức nói - Ai là vợ mày hả ??? cho mày nói lại đó !!!
DJ cười nhăn răng,...Khoác vai tôi cách tự nhiên.
- Nhật Anh đễ thương...- DJ hờ hởn đáp, ko thèm để ý đến phản ứng của tôi - Right ??? My baby ???

Đoàng...Lại 1 tiếng sét nữa.
Omg, save me!!!
Biết thế ở nhà cho rỗi chuyện.

- Ko phải Nhật Anh là bx của Nhật Long sao ??? - 1 giọng con gái chảnh chọe vang lên sau lưng tôi - Hôm qua tui thấy 2 người ...hun nhay mà ???

Má ơi !!!
Giá bây giờ có cái lỗ, thì tôi đã chui xuống trốn luôn rồi.
Tôi nhăn nhó, cố thoát khỏi còng tay của tên DJ.

Cả lớp ồ lên. đỏng tai lên mà nghe ngóng.
Con Hiền yêu quái mới vào lớp, tình cờ đc " thưởng thức " cái câu truyện rất ư là thú vị, cất cái giống chua lì của nó.
- Vậy mà...- nó gầm gừ - Nhật Anh !!! Sao mày ko nói cho tao biết hả ???

Hắn...
+DJ...
+Con Hiền...
+Bàn dân thiên hạ trong lớp...
_____________________________
= Tôi hết thoát !!! TT__TT

Hắn quay nhìn " nạn nhân " = ánh mắt tóe lửa, chờ đợi câu trả lời.

Tùng...tùng ...tùng...
Tiếng trống vào học vừa mới cứu mạng tôi.
Cả bọn giải tán, ai về chỗ nấy, nhưng vẫn ko rời mắt khỏi " nạn nhân " của vụ tình tay ba này ( <= nói tay ba là vì tụi nó tưởng thế !!! )
TT__TT

Tôi nằm bò ra bàn, mệt mỏi
Ko đủ sức để nghe con Hiền đang tuôn xối xả ben lỗ nhĩ vô phước của tôi. TT_TT
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:28 am

lâu lắm rồi mới quay trở lại đây, rất vui vì vẫn còn có ng` ủng hộ truyện này
gấu hứa sẽ post tiếp trong thời gian ngắn nhất
@Tiênu: đang đợi Tiên post tiếp nè. Mà Tiên đã qua đây sao hok post đoạn tiếp theo luôn đi, để nhiều ng` đợi kìa.
@Shin: thật sự là chị hok bik nói gì với em bây giờ. Lâu rồi chị mới vào đây, nên giờ mới đọc được những gì em vik. Chị rất buồn vì những lời nói đó của em. Chị thừa nhận là chị đã sai khi post truyện mà hok ghi nguồn link và hok hỏi ý kiến tác giả. Nhưng chị hỏi thật nhé, em có đọc kĩ đoạn đầu hok? Chị có nói tg là tienu chứ hok phải là của chị, cũng hok phải là chị hok ghi tên tg.
Còn em hỏi chị post lên với mục đích gì, thì câu trả lời của chị là chị chẳng có mục đích gì cả. Chị post lên bởi vì chị cảm thấy nó rất hay, và chị muốn nhiều ng` được đọc nó. Theo em thì chị có mục đích gì?
Em đã nói như thế thì chị cũng chẳng còn gì để nói cả.
tùy em thôi
dù sao, chị cũng cảm ơn em vì đã cho chị bik cái sai của mình.
vậy thôi.
chị sẽ nhờ mod del topic này, vậy là được chứ?
và nhớ này: chị hok hề có mục đích gì khi làm việc này, có lẽ chị hơi thừa thời gian khi ngồi post truyện này lên cho mọi ng` cùng đọc để rồi như này đây.
em muốn nghĩ sao về chị thì tùy thôi.
giờ chị mới hiểu lí do vì sao em thay đổi thái độ đối với chị.
************************************************** ****************
Tiên này, có lẽ là hơi muộn nhưng gấu sẽ nhờ mod xóa topic này đi. Tiên có thể quay lại đây và post lại cho mọi ng` cùng đọc hok? có nhiều ng` mong truyện của Tiên lắm đó
xin lỗi vì đã tự ý post truyện mà chưa hỏi ý của Tiên
hok giận gấu chứ

Hắn hậm hực ngồi xuống, lòng buồn bực đến khó tả.
Tại sao tên DJ lại gọi nhỏ là " vợ iu" cơ chứ ?
Tại sao mặt nhỏ lại khó coi như vậy khỉ cả lớp xì xào về nụ hôn ( bị kép buộc ) của hắn và nhỏ chứ ?
Chẳng lẽ...nhỏ và DJ là 1 cặp ???

Ko thể nào !!!

Biểu hiện của nhỏ ko hề cho thấy gì vẻ thích thú khi tên DJ thân mật âu yếm như vậy...
Hắn vò bù đầu, chợt hét toáng cả lên, cố thoát khỏi những ý nghĩ nghi hoặc và sự tưởng tượng vớ vẩn về mối quan hệ giữa nhỏ và DJ.

Cả lớp đồn sự tập trung vào hắn.
Ngay cả ông thầy đầu hói dạy Lý cũng giật mình, dòm ngó hắn với vẻ cực kì khó chịu.
Nhỏ quay đầu xuống, bắt gặp ánh mắt đau đáu của hắn đang ...say đắm ngắm nhỏ, nhỏ liền đỏ bừng mặt quay lên.

Hắn ấp úng 1 lời xin lỗi lớp cho qua chuyện.
Ông thầy lại đều đều giảng bài, nhưng ko 1 chữ lọi nổi vào cái đầu đang rối tinh rối mù của hắn.
Chợt...hắn nhớ lại cái scene "a real french kiss" của nhỏ và tên DJ hôm qua, lòng đã bực, lại còn thêm dầu vào lửa.

>__<

Hắn quay qua tên DJ, thăm dò " tình địch".
DJ ngóc cổ, nghe giảng chăm chú như đang tập trung ghê gớm lắm lắm.
Hừ, chẳng qua tên này chỉ muốn làm mặt cứng thôi !!!
Chẳng phải lúc nãy nghe về cá tin tức nhỏ là bx (...hờ) của hắn, trông tên này như muốn ăn thịt sống hắn là gì???

Hắn đang ...ghen ư??
Vớ vẩn!!! vớ vẩn!!! vớ vẩn !!!
>_< >__< >____<


Tiết Lý 45' dài ngoằng cũng qua.
Còn 1 tiết Địa 45' nữa mới tới giờ ra chơi.
Nhất định, hắn phải hỏi nhỏ...
Nhưng... hắn đâu có quyền...
Tiu ngỉu.... TT__TT

Ông thầy Địa bước vô, hắn vội hô cho cả lớp đứng dậy chào.
Hắn (lỡ) bật cười khi nhìn thấy cái " poor appearace" của ông này.

1 tên xì ke thứ thiệt!!!

Môi mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù, người gầy như cây sậy, da vẻ đen xì, đã vậy còn mặc áo màu tía, càng làm tôn thêm vẻ gày gò xám xịt của ổng.
Ông này mà đi ra ngoài đường, ko khéo mấy ông công an tưởng là...tội phạm mà tóm cổ ném vào tù thì khổ..

Hahahaha...
Hắn thầm cười trong bụng

Ôi, ông xì ke ( Hắn gọi thế !!! chớ ổng tên thật là Quang !!! ''Quang'' đâu chẳng thấy, thấy toàn âm khí ko à ^^!!)
viết chữ xấu kinh khủng..

Hắn đọc mún lòi tròng ra, chữ gì mà như giun ngoáy!!!


- Thầy ơi !!! - Hắn bỗng lên tiếng ( ko kịp ngăn lại) - Thầy nắn nót chút đỉnh đi ! Em sắp phải mang 2 cái đít chai rồi nè.

- Phải đó !!! - bọn lớp rên rỉ.


Còn ông thầy thì cười trừ.

- Các em cố gắng !!! Ko chỉ mình thầy viết xấu đâu !!!
Muốn kêu ca thì kêu ca với cả thầy Dương ( ông thầy Lý hói đầu), cô Diệu, cô Hồng ( bà hiệu phó>_<),...blablabla

- Nhưng em đọc đc nè !!! - giọng nhỏ vang lên. - Đâu có khó đâu !!! hì hì...

- Em cũng đọc đc !!! - tên DJ hùa theo.

- Haha, cho 2 em điểm + !!! - ông thầy cười hề hề.

- Ko chịu đâu... - Cả lũ rên rỉ lên.


Đúng là chồng đàn vợ ca !!!
2 tên nịnh bợ thứ thiệt !!!
>__<

Cơn khó chịu lại ồ ập vào lòng hắn.

..........................
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:30 am

Tùng...tùng...tùng...
Cuối cùng, giờ phút quan trọng đã đến!!!

Hà..hà...

NHật Anh, tôi phải hỏi tội cô mới đc !!!

Hắn đứng dậy, chưa đợi ông thầy xì ke ra khỏi cửa, sẵn sàng chặn đường nạn nhân đáng thương kia.
Nhưng...hình như đâu phải chỉ mình hắn muốn lấy cung nhỏ, tên DJ cũng đang đứng đó lăm le " con mồi" ( tội nghiệp ) của hắn.

Rốt cuộc, cả 2 tên thợ săn, chẳng ai bắt đc con thỏ dễ thương ấy, mà thay vào đó là... lũ nữ yêu quái động Bàn Tơ.
Grrr....Mấy con nhỏ lanh chanh lách chách này!!!

Tên DJ đập nhẹ vào vai hắn, ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn hắn bám theo " phiên tòa" bất đắc dĩ kia.

O_o What ???
Tên này ngộ à nghen !!!
Rốt cuộc, DJ là bạn hay là thù ???
Nếu là thù, tại sao còn rủ hắn đi ???
Thật khó hiểu !!!

Bọn nữ quái kéo Nhật Anh tội nghiệp ra 1 chỗ khá kín sau sân trường, bắt đầu cuộc tra khảo.
Hắn và tên DJ đành ngậm ngùi núp sau...mấy thùng rác (*__*), nơi mà có cho tiền tụi con gái thì mấy nhỏ cũng ko dám bén mạng tới. ( vì tụi con trai nghĩ thế !!!^o^)
Để cho chắc chắn, tên DJ đặt... 1 con chuột chết gần đó, nhằm làm tăng thêm độ an toàn.


- Nhật Anh !!! - Tiếng chua hơn cóc ngâm dấm của con Hiền - Mày giải thích cho tụi tao nghe coi, sự thể là thế nào ??? Tại sao mày lại có tới 2 ox ( 1 là...hờ, 1 là tự nhận ^^) cùng 1 lúc ??? Việt Nam ko phải thuộc chế độ đa phu, nghe chưa???

- Tao cũng...đâu có muốn !!! - giọng nhỏ lí nhí - Là...ý trời cả !!!

- KO!!! - 1 giọng con gái hét toáng lên tức giận - TỤI TAO MUỐN BIẾT TẠI SAO, NHƯ THẾ NÀO !!! CHỚ KO PHẢI HỎI MÀY CÓ MUỐN HAY KO ???

Hắn vã mồ hôi hột.
Tội nghiệp NHật Anh quá !!!
Đã bị...què, còn phải nghe chửi !!! Lũ con gái ác nhơn !!! Bạn Bè thế đấy !!!
>__<"

- Thôi đc rồi !!! Tụi mày...cứ bình tỉnh !!! - giọng nhỏ nhuốm vẻ sợ sệt.

Rồi nhỏ bắt đầu kể lại câu chuyện " Yesterday, all my troubles seemed so far away" cho tụi kia nghe.
Mặc dù ko muốn nhỏ tiết lộ việc giả dối của hắn để thoát khỏi con " Yêu quái Mì ăn liền " hôm qua, nhưng hắn ko thể cản, vả lại... hắn đâu có quyền cấm cản chi chứ.
Hắn ỉu xìu như con mèo ướt...
TT________TT


- Vậy là...Nhật Long vẫn...available đúng ko???

>__<, sao lại hỏi cái câu chết tiệt này chứ ??(<= mặc dù ko ngoài tầm dự đoán của hắn, nhưng vẫn shock đến thủng cả màng nhĩ!!! TT_TT)

- Ừ - nhỏ yếu duối thừa nhận - Muốn làm gì thì làm !!!

Tụi nữ quái điên khùng hét lên vui mừng.
Mặc dù ko thấy nhưng hắn cũng biết tỏng tụi này đang nhảy ầm ầm như khùng như dại.
TT__TT
Vậy là xong....
Đời

Tên DJ vỗ vỗ nhẹ vai hắn, vẻ thông cảm.
Hu..hu...

Tụi con gái kéo nhau đi mất, bỏ lại nhỏ và con Hiền ở lại 1 mình.

- Tôi biết mấy anh đang núp sau đó rồi !!! - giọng nhỏ giận dỗi vang lên sắc lẻm, làm hắn giật cà mình - Khôn hồn thì ra đây cho tôi hỏi tội !!! Đừng để bản cô nương ra tay thì chết đó !!!

Hắn và DJ lấm lét nhìn nhau sợ sệt, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà thay nhau úa ra.
DJ nhún vai, vẻ lưỡng lự.
Có vẻ tên này tin tưởng khá chắc chắn vào cái...bẫy chuột chết dỏm kia.
Vậy thì thôi, ngu gì tự nộp mạng cho đao phủ ???

Nhưng...cà hắn và DJ đều lầm to !!!
Nhỏ lượm 1 cành cây lên, hất con chuột ra, cà nhắc tiến lại gần.

- Bây giờ thì...cháy nhà ra mặt chuột nhé !!! - nhỏ cười nhếch mép cực kì...nham hiểm, sừng sững đứng trước 2 tên nghe lóm lén lút.

Lúc này thì DJ và hắn mới lục tục kéo nahu đi ra khỏi cái chỗ núp...hôi thối đầy ruồi nhặng kia, nhe răng ra cười hì hì, mong thoát tội.

- Sao...Nhật Anh biết tụi này...ẩn dật chỗ đó ??? - Tên DJ lên tiếng, vẻ sợ hãi.

Nhỏ nhún vai, buông câu nhẹ thõng.


- Linh cảm, vậy thôi !!!

- Cô...ác quá !!! - Hắn ( lỡ dại ) buột miệng.

Nhỏ quay ra, nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, ko đợi hắn kịp nhận ra câu nói tai hại của mình.

- Tại sao cô khai hết cho tụi kia vậy ??? - Hắn ( lại lỡ vì...hoảng ) - vậy là chết tôi rồi.

Có thể vì bộ tịch thảm hại âu sầu của hắn, mà nhỏ bật cười đến chảy cà nước mắt.

- Đồ...haha...nhát...ha...g...gái !!! - Nhỏ vẫn nắc nẻ - Tôi đã làm gì anh đâu cơ chứ ???

- Thôi, ... - Hắn thở dài, thọc 2 tay vài túi quần - Đằng nào tôi cũng chết!!!
Có bị cười nhạo thêm tí nữa cũng ko sao !!! TT__TT

- Cái đó...- -Nhỏ nhướn người lên, thì thầm vào tai hắn - Anh luyện từ từ rồi quen dần !!! HAhaha.

- Tôi luyện...12 năm rồi đó !!! - Hắn thì thầm lại - mà nó ko có...thành công !!! HUhu...Cô chỉ dây...cho tôi với, Nhật Anh...thông minh^^!!!


Nhỏ la oai oái lên, mặt đỏ như gấc, đẩy hắn ra.
Hắn cười hì hì.
Nhỏ bụm miệng, rồi quay lưng ra phía khác, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn đi đi.

- Giúp tôi nhé !!! - Hắn năn nỉ.

Dù ko thấy mặt nhỏ, nhưng nhìn cái đầu gật lia gật lịa kia cũng đủ biết là nhỏ đã đồng ý lắm lắm rồi.

- Đi ...nhanh ...đi - giọng nhỏ run rẩy - Cả mày nữa, Hiền !!! Tao ...có chuyện riêng muốn nói với DJ !!! Tí nữa...tao nói chuyện với mày sau !!!

Hắn quay người lại, bước về phía sân trường nhộn nhịp kia.
Nhỏ và tên DJ...
Sao lại...bí mật thế kia nhỉ ???

Think !!! Think !!! Think !!!
>__________________<"

Khỉ thật!!!! Khỉ...khỉ hết sức!!!!
Nụ cười của tên chết tiệt này gây nguy hiểm tới quả tim lộn xộn của tôi hơn tôi dự đoán!!!
*_*

2 lún đồng tiền
+ hàm răng Colgate chói sáng
+ Ánh mắt xanh trong lấp lánh lung linh
+ Nắng rạng rỡ sớm mai làm cả khuôn mặt điển trai của hắn bừng lên rực rỡ
=> Đây đích thị phải là 1 thiên thần đang cười, chớ ko phải tên Ác quỉ Nhật Long vẫn thường lẽo đẽo theo phá đám tôi thường ngày!!!

:: Hậu quả ::
Tôi bị knock out 100%
*_*
Hắn đã rời địa trận đc 3', mà cái cảm giác ''tim động tay run'' vẫn còn hành hạ tôi đến khổ sở, máu mồm máu mũi cứ muốn ào ào tuôn ra, làm tôi phải vội vã bịt miệng lại, quay lưng ra chỗ khác để che giấu cái phản ứng sinh học ko cách nào lý giải đc này!!!
Oh my God, heart attack!!!
>_<

Ok!!! Relax!!!
Take it easy!!!! Calm down!!!
Hes nothing with U!!! Cannot let him distube ur mind!!!

Tôi cố trấn tĩnh lại, quay ra nở nụ cười tươi roi rói với DJ (<= để tránh bị tình nghi bởi hành động kì quặc nì !!! -____-):

- E hèm - Tôi tằng hắng, chắp 2 tay ra đằng sau - DJ à, lần sau...đừng gọi tớ thế nhé!!!

- Tại sao??? - DJ tròn mắt, giọng....ngây thơ.

- Tớ ko thích thế!!! - Tôi nhẹ nhàng - Đơn giản thế thôi!!! Chúng ta...đã là gì của nhau đâu??

Đừng giận tớ nhé, DJ!!!
Tôi bỗng thấy sợ...
Sợ tình bạn của chúng tôi sẽ tan thành bọt xà phòng...
Sợ DJ sẽ thất vọng...
Sợ DJ bị tổn thương...

Và cũng chính vì thế, tôi mới đuổi 2 cái đứa rỗi hơi kia đi
Dù sao thì...tôi cũng ko muốn DJ bị mất mặt.

Nhưng...

- Hehe - DJ cười nhăn nhở - Trước sau gì...cũng là-gì của nhau thôi!!! Gọi sớm gọi muộn đâu thành vấn đề

-___-
Sao hắn vẫn chưa hiểu nhỉ???

- Hihi... - Tôi ( cố gắng ) tủm tỉm - Nói trước cho biết!!! Tớ nhiều tính xấu lắm!!! Hung hăng dữ tợn nè, lười biếng nè, ham ăn nè, mê ngủ nè, bê bối nè, ở dơ nè.... (<= Tự... trát phân vào mặt mình!!! Hy vọng tên này...sợ mà bỏ cuộc!!! -____- Hic....)

Tôi xoè tay ra đếm, ko để ý đến tên DJ tự lúc nào đã tiến lại gần tôi tới mức... ''Super dangerous''.
DJ chụp lấy cổ tay tôi, nhìn sâu vào mắt làm...tôi bắt đầu hoảng, mặt đỏ như cà chua thối.

- Nhật anh à.... - DJ ngắt lời tôi, khẽ thở dài - Cậu...Tớ chắc phải mất hàng giờ mới kể đc hết những điều tốt của cậu...

- E he he... - Tôi bắt đầu vã mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp - Vậy à??? He...C...cám ơn nhé!!!

- Chẳng lẽ... - DJ kê sát mặt vào tôi, ánh mắt thoáng buồn vời vợi, nghiêm túc đến nỗi tôi phải nín thở - 3 năm rồi, 3 năm tớ....


Tùng....tùng....tùng
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học.
DJ thở dài thườn thượt, gục đầu xuống vẻ thất vọng, nới lỏng dần cổ tay tôi ra.
Tôi ''hồn nhiên'' kéo tay DJ, cười nói vui vẻ, giục hắn mau chân lên lớp.
Cười...
Nhưng...trong đầu tôi giờ chỉ ngổn ngang những cảm xúc khó hiểu.
Nhìn bộ tịch sầu não của DJ, tôi buồn lây theo.
Tự đáy lòng...tôi biết DJ muốn và sắp sửa nói gì, tôi lại càng chắc chắn về suy đoán mờ mập của mình từ sau nụ hôn bất đắc dĩ hôm qua.
Khốn nỗi, đó ko phải là điều tôi muốn nghe, chưa sẵn sàng để nghe.
Tôi chỉ đơn giản muốn làm bạn tốt của DJ, chỉ đơn giản muốn đc cười đùa với DJ 1 cách hồn nhiên, ko hơn ko kém....
1 chàng trai dễ thương tốt bụng như DJ...xứng đáng với 1 cô gái xinh đẹp đảm đang hơn tôi, 1 con Ếch - copyright bởi tên Nhật Long -____-


Am I doing the right thing????
Why It is so hard to figure it out????
TT___TT

- Nhanh lên - DJ giục, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Hic...Xin lỗi - Tôi rên rỉ âu sầu - Đang đau chân, ko đi nhanh đc. Nếu sợ trễ thì cứ đi trước, tớ ko sao đâu!!!

- Hehe... - Hắn nham nhở - Ai lại để người đẹp chịu khổ 1 mình cơ chứ??? Hehe.... Vợ chồng...có nạn cùng chịu, có phước cùng hưởng chứ???
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:32 am

'' Người đẹp '', ''vợ chồng ''...
Nghe ngứa tai quá !!! -___-

- Ặc ặc... - Tôi giả bộ - Có ai lấy giùm cái xô để ói vào đó coi!!!

- Haha... - DJ nắc nẻ - Tội nghiệp Nhật Anh dễ thương quá!!! Chắc...ăn lầm bả chó rồi!!!

Grrr....
Tôi nóng mặt, sẵn trên tay đang cầm quyển Ngữ Văn dày cộm, tôi đánh cái bốp vào đầu tên láo cá nịnh bợ này.
Cho chết!!!

DJ ôm đầu, rên rỉ:

- Đánh...chồng dữ quá!!! Hic...

- Nhắc lại coi!!! - Tôi nghiến răng trèo trẹo, giọng đe doạ, nhấn mạnh từng chữ - Có-tin-là-nói-1-chữ-1-từ-có-liên-quan-tới-vợ-chồng-là-tôi-đạp-cậu-xuống-cầu-thang-ko-hả???

Quan sat thái độ giận dữ của tôi, DJ bật cười quằn quại:

- Haha... Nhật Anh càng ngày càng dễ thương!!! Ko muốn gọi vợ - tên DJ ranh mãnh ngắt quãng - Vậy...gọi là Honey??? Sweetheart??? My love??? Baby??? Cưng??? Người đẹp???....

Tôi mặc kệ...
Ko ngờ, ngoài tên Nhật Long ra, còn có thêm 1 tên nữa cũng hoang tưởng ko kém!!!
Chắc tụi này...uống Fristy ''cho trí tưởng tượng văng xa'' nhiều quá thì phải???
Nhắc tới tên Nhật Long, bỗng tôi nhớ lại nụ cười ''rồi muỗi chết tươi'' của hắn, lòng chợt xôn xao lạ....

Aaaaa, vớ vẩn quá!!! >_<

Tới cửa lớp...
Cả lớp dồn sự tập trung vào tôi và DJ, hệt như có V.I.P tới thăm.
Im lặng....

Bà cô đang ngồi...trên bàn GV, đung đưa đôi chân trần, nhảy phóc xuống, nở 1 nụ cười đáng sợ....



Hôm nay, bà cô lại diện 1 bộ đồ khác, áo kiểu trắng tay dài tới khỉu, đc trang trí = những bông hoa nhỏ nơi viền cổ, cổ thắt nơ. Trông dễ thương và thanh lịch!!! Váy tới đầu gối, màu đen điểm những bông hoa màu trắng. Giày cao gót màu kem nằm văng viểng trên sàn. Dù vậy, bà cô vẫn cao ngất trời (<= ghen tị quá!!! >_<). Kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, đc thả tự do.

She's a real beauty!!!!

Lo...ngắm bà cô, tôi quên mất trả lời câu hỏi về lý do chậm trễ của bà cô từ nãy tới giờ.
Tôi nghệch mặt ra, như 1 con ngốc !!!
DJ huých nhẹ tôi, kéo tôi ra khỏi trạng thái mê mẩn bất thường kia...


- Nhật Anh bị đau chân... - Hắn lên tiếng cứu bồ - Nên ko đi nhanh đc!!! Cô thông cảm, cô này chắc bị thiếu muối i-ốt nên cứ ngu ngu ra như vậy đấy!!!

- Cảm ơn anh - Tôi quay ra gầm gừ - Nhưng tôi ko có nhờ anh trả lời giùm - rồi quay sang cô- Xin lỗi cô và các bạn ạ!!!

- Ko sao đâu!!! - cười nham hiểm - Các em về chỗ đc rồi!!!

Tôi cà nhắc bỏ về chỗ, lườm cho hắn cái sắc lẻm.

- Các em còn nhớ cuộc thi '' Thiết kế...tường lớp '' hôm qua cô phổ biến chứ??? - Cô cười, trèo lên bàn GV ngồi lại - Bây giờ là...death line !!! Mời các thí sinh lên nộp bài!!!

Gần 1/2 lớp lục tục kéo lên bảng, lấy cục nam châm hít chặt giữ những bức tranh ko bị rơi xuống.
Tôi loay hoay lục cặp, rút ra cuộn giấy, dợm bước.
Chưa kịp đứng lên, hắn đã giựt mất cuộn giấy trên tay tôi, mở loạt xoạt ra xem, rồi đem lên bảng.

- Vẽ xấu quắc!!! - Hắn lầm bầm trong miệng trên đường quay về chỗ, nhưng vừa đủ to để chủ nhân xấu số của câu chửi vừa nãy nghe thấy - Tay chắc bị cùi!!!

- Vẽ đẹp = ai mà kiêu căng thế??? - Tôi cự nự, lòng tức anh ách!!!

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa có ai dám cả gan mạnh miêng chê tranh tôi xấu như cái tên vô duyên này.
Grrrr...........
>_<
Láo lếu quá!!!

Cô nhìn loạt tranh trên bảng, gật gù tấm tắc:

- Chà chà.... - Cô xoa xoa cằm - Coi bộ khó đây!!! Mờ các sư phụ bên dưới cho nhận xét!!!

Bây giờ tôi mới có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm của đồng bào 12A này.
Oạch, sao lại có cả...tranh của thần chết cơ chứ???
Lại còn cả Người ngoài hành tinh, đầu lâu sọ khỉ tùm lum....
Ko ngờ...có nhiều người bệnh hoạn thế!!! (<= mặc dù...tôi còn bệnh hoạn hơn tụi này gấp trăm lần!!! )

- Em đề nghị... - 1 đứa khác đã nhanh chân hơn tôi - Các bài vẽ những hình tượng ghê rợn nên bị loại!!!

- Cô cũng nghĩ thế!!! - bà cô gật gù - Rất đẹp!!! Rất sáng tạo!!! Phong cách!!! Nhưng hình như ko hợp lắm với lứa tuổi học trò!!! Để dành mấy bức này đến Halloween vậy nhé!!! Tiện cô xin mấy tấm về để hù chồng con cô, mấy em vẽ thật quá!!! Haha...

Cả lớp cười rần rần bởi ý kiến rùng rơn ác độc của bà cô.
Bà này quả có óc hài hước!!!

15' sau khi tranh luận cãi vã đến tuốt cả mồ hôi, cuối cùng chúng tôi đã chọn ra đc 3 bức đẹp nhất!!!
những bài vẽ màu mè loè loẹt hoặc đơn điệu nhàm chán hay theo trường phái...trừu tượng đều bị gỡ xuống.
Trong 3 bức ấy, có cả tranh của tôi!!!
Và...cả của hắn, tên thúi tha đáng ghét!!!
Còn bức kia thì...unknown!!! -____- (<= lúc nãy do mải tám với nhỏ Hiền nên quên việc dò thám địch thủ cao cả kia!!! )

Bức của tôi vẽ 1 cặp đang ngồi cạnh nhau dưới 1 gốc sồi to. Ánh nắng ngập tràn. Thảm cỏ xanh mướt đc điểm thêm những bông hoa nho nhỏ trắng mướt, cười tí toét lấp lánh, đung đưa trước làn gió sớm. Cô bé gục đầu vào vai chàng trai, thiêm thiếp ngủ. Chàng trai hôn nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh của nàng, miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc dịu dàng, nắm lấy tay cô bé đặt nhẹ lên đùi... 2 người đang lắng nghe 1 bản nhạc từ MP3. Trời trong, mấy kéo thành sợi đan xen vào nhau....

So Sweet!!! ^^ Ước gì cũng có đc người yêu ngọt ngào thế!!! (<= tác giả ngậm ngùi TT_TT)


Bức của hắn vẽ 1 thiên thần, đang ngồi trên 1 vách núi cách mặt hồ ko mấy là nhiều, chân cô đang nghịch nghịch nước, tạo thành những vòng tròn nước toả rộng ra, làm những cánh hoa đào và những ngọn nến trên mặt hồ nhấp nhô. Cặp cánh trắng tinh khôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài đen láy bay bay trong gió, xen lẫn với những dây ruy-băng màu trắng, tạo thành 1 điệu vũ tuyệt vời!!! Nhưng ấn tượng nhất vẫn là...đôi mắt vời vợi buồn. Xa xăm, đau khổ!!! Bây giờ tôi mới đc chứng kiến 1 cặp ''Mắt biếc '' thứ thiệt!!!

Ngây người ra....
*_O
Ko ngờ...
1 tên khô khan ăn nói văng miểng như hắn, lại vẽ đẹp như vậy!!!



Bức thứ 3 vẽ 1 Ác quỷ điển trai đang hôn 1 thiên thần (<= lại là thiên thần!!! *_*) Nói đúng hơn là...cướp hôn!!! Cô bé thiên thần kia trông có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là...thưởng thức cái ''Hot hot kiss'' của tên Ác quỷ gian xảo kia!!! -___- Sao...quen quen ta??? Cặp cánh dài rộng của tên Ác quỷ chiếm gần 2/3 khổ giấy A3, xen lẫn với những cọng lông màu hồng nhạt của thiên thần, phất phới bay trong gió!!! =>Đẹp hết chê!!!

Chắc tôi thua rồi!!!
Hic....
Tôi mập mờ đoán ra chủ nhân của bức tranh thứ 3. Trông cô bé thiên thần kia...giông giống cái mặt ngáo ộp của tôi tối hôm qua thì phải???
*_*


- Mời 3 hoạ sĩ tài năng đứng lên cho cả lớp chiêm ngưỡng dung nhan !!! - bà cô lên tiếng (<= làm tôi mém xỉu vì...shock!!! Nói quá!!! ^^)

Quả như tôi dự đoán!!! (<= Chắc tôi phải đổi nghề sớm!!! Làm thám tử chẳng hạn!!! ^^ hehe)
Tác giả của bức tranh thứ 3 kia ko ai khác chính là.... DJ.
DJ nháy mắt với tôi, cười nhe răng.
Cười...méo xẹo....

TT_____TT
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:32 am

Vậy là...nhỏ thắng!!!
Hắn hạng nhì, còn tên DJ hạng 3!!!
Quê quá, hắn lỡ chê tranh của nhỏ lúc ấy!!!
Hic....

Nhỏ đã vậy còn ác nhơn, quay xuống cười nhếch mép khinh bỉ kiểu '' Haha, vậy mà thích ba hoa!!! Nhục chưa con???''
Hắn chột dạ khi nhớ lại về cái ánh mắt láo ko chịu đc lúc nãy của nhỏ dành cho hắn.
Hừ....

Ngày mai, sau giờ học, công việc bôi trát làm bẩn tường đc thi công.
Màu vẽ bà cô nói đã mua đủ, tụi nó ko phải lo gì nhiều!!!

Hắn, nhỏ...và tên DJ thừa thãi kia!!!
>_<
Hắn bần thần nghĩ ngợi lung tung, đạp xe về nhà sau khi đã hoàn tất việc hộ tống nhỏ về nhà, thở dài thườn thượt....
Sao lại có cả tên DJ nữa chứ????
Ông trời ơi!!!! Why??? why???
TT____________TT

Hắn đút chìa vào ổ, lạch cạch mở khoá.
Căn nhà nhỏ yên lặng cô đơn....
Hắn sống 1 mình vốn đã quen, nên cụm từ '' cô đơn '' ko mấy hay ho này đã nên bạn thân với hắn tự lúc nào.

Có thư ư??
Hắn lượm lấy bức thư màu trắng dày cộm trên sàn hành lang, quan sát kĩ lưỡng (<= để đề phòng thư boom khủng bố ý mà!!!^^), rồi nhíu mày đọc hàng chữ trên bì thư.

Là thư của Hội trẻ mồ côi gì gì đó!!!
Phải rồi, hắn đâu có cha hay mẹ gì đâu???? Hắn xuất thân từ viện mồ côi cơ mà...
Buồn....
Đau...
Tim hắn bỗng ri rỉ từng giọt máu, hắn siết chặt bức thư trên tay, tần ngần phân vân, nửa muốn mở, nửa muốn ko...
Câu chuyện của bà sơ về '' Sự tích đánh rơi con '' mười mấy năm trước giờ lại rành rọt bên tai hắn!!! Đau....đau quá!!!

Hắn quăng tập thư lên bàn 1 cách giận dữ, lòng như lửa đốt.
Mở....
Ko mở....
Mở...
Ko mở....

Nhưng cuối cùng, ko kiềm lại đc trí tò mò, hắn mở ra đọc, tay run run.


'' Nhật Long mến!!! - là nét chữ của bà sơ nuôi hắn hồi nhỏ. Vẫn vậy, ko có gì thay đổi, chỉ mỗi tội ko cứng cỏi như xưa, chắc sơ già rồi!!! Hắn chạnh lòng...., cố gắng đọc tiếp.


..................................

.....................................


.... Lâu lắm rồi, sơ ko gặp con, chắc giờ đã lớn phổng lên rồi nhỉ??? Sơ mong gặp con quá!!! Nhớ con ghê!! ^^
Hôm nay sơ viết thư cho con vì có việc liên quan tới con.
Người ta đã tìm thấy bố mẹ của con rồi!!!.....

Hắn ko tin vào mắt mình nữa, tay run rụ, hắn ngẩm đi ngẩm lại cái câu '' Người ta đã tìm thấy bố mẹ của con rồi!!! '' đến cả chục triệu lần, lòng dồi dào những cảm xúc khó tả.
Vui có, buồn có, giận có, ngạc nhiên có...

Hắn đọc tiếp!!! Lần đầu tiên trong đời hắn mất ngần này thời gian để đọc 1 bức thư chưa đầy 2 trang giấy...

... Đây thật ra chỉ là tình cờ! Chính bố con đã chủ động gửi thư vào nhà dòng, khẩn khiết cầu xin cho gặp con. Sơ biết, con giận ông ấy, nhưng hãy rộng lượng mà tha thứ cho ông ta nhé con!!! Đây là 1 số hồ sơ thông tin về cha mẹ con!!!...''


Có thật vậy ko??
18 năm trời....
Ông ta bỏ mặc hắn, sống lăn sống lóc nơi lề đương hè phố mà tự lập...
18 năm trôi qua....
Ko 1 chút kí ức về cái từ mà hắn thèm khát kia '' Gia đình ''
18 năm....
Hắn nhận tiền từ ông bố vô tâm, ko hề biết mặt ông, ko hề biết giọng nói ông....

Hắn ko đủ sức để đọc nôt bức thư nữa.
Mất hồn, hắn đánh rơi nhẹ xuống...
Mắt hắn bỗng đập vào hàng chữ:
''Ông ấy muốn gặp con vào ngày dd-mm-yy.... lúc 16g30 tại nhà dòng''

...là ngày hôm nay....
Đi...
Ko đi...
Đi...

Bây giờ đã là 13g45...
Vẫn còn sớm...
Hắn lao ra cửa, nhanh chóng khoá cửa vào,....rồi lại khựng lại.
Hắn ngốc quá!!!
Ngốc quá đi mất!!!
Hắn cười vu vơ vào cái tật bộp chộp bất tử này.

Hắn trở vào nhà, tay nhấc điên thoại lên, quay số...nhà nhỏ. (<= hắn đã chép lại số đt nhỏ vào tập giấy trên tường từ cái list của bà cô cho lớp!!! hehe)

Ring.............
Ring.............
Ring.............

'' Ai đó??? '' - giọng nhỏ ngái ngủ vang từ đầu dây bên kia.

'' Tôi đây!!! '' - Hắn ko thèm đùa, nói đúng hơn là ko đủ sức trêu ghẹo nhỏ nữa rồi!!!

'' Việc gì ko?? Nói nhanh nhanh lên!!! Tôi buồn ngủ quá rồi nè!!! ''

Hắn phì cười.
Sao mà nhỏ lúc nào cũng ngủ đc cơ chứ???

'' Tôi cần gặp cô ngay bây giờ!!! Sẽ có mặt trong vòng 5' ''

'' Wait!!! wait!!!....'' - nhỏ la oai oái từ đầu dây bên kia.

Chưa đợi nhỏ cằn nhằn hết câu, hắn đã cúp máy cái rụp, rồi phóng ra cửa, khoá lại cẩn thận.



......................................


Reng.....reng...

Chưa có ai ra mở cửa...
Ko chừng nhỏ này lại thẳng cẳng thẳng giò ngủ tiếp rôi ko chừng...
Hắn cay cú, nhấn mạnh chuông...


RRRRRRREEEEEEEEEENNNNNGGGGGGGGGGGGG.............

Rầm!!!

Chết!!!
Quên mất!!!
Nhỏ đang bị què!!!
Hehe....^^

Rầm!!!
Nhỏ đẩy cửa ra 1 cách giận giữ = 1 sức mạnh Hercules kì lạ.

- Sao lại gọi tôi giờ này???? - Nhỏ nghiến răng trèo trẹo, lườm hắn.

Hắn kéo tay nhỏ ra khỏi cửa, cướp cả chìa cả ổ rồi nhanh chóng khoá cửa lại.
Nhỏ ngơ ngác nhìn hành động thái độ kì lạ của hắn, miệng vẽ thành hình chữ O to tròn.
Hắn ko trả lại chìa cho nhỏ, mà đút luôn vào túi.

- Này này... - Nhỏ kéo tay hắn lại - Định bắt cóc tôi hả??? Trả la...

Bắt gặp ánh mắt nài khẩn ''Super puppy'' tội nghiệp của hắn, nhỏ thở dài, nhẹ nhàng:

- Thôi đc rồi!!!

Hắn giúp nhỏ trèo lên xe rồi chở nhỏ đến ''My palace'', nơi hắn yêu thích nhất, nơi hắn có thể tìm đc sự bình yên thanh thản...

Hắn đạp nhanh như điên...
Lòng như lửa đốt...
Ko cần biết tại sao hắn cần nhỏ lúc này....
Ko cần biết tại sao hắn lại hành động kì quặc thế....
Ko cần biết tại sao hắn ko còn là hắn....


...........
Im lặng...
Suốt cuộc hành trình...
..........


Hắn chống xe, dựng bên 1 gốc cây sau khi giúp nhỏ trèo xuống.
Rồi ngoắc ngoắc tay, lộ ý muốn nhỏ theo sau.

15' đi bộ, cuối cùng 2 đứa cũng đến nơi.
Paradis on Eath!!!!
Nhỏ ồ lên ngạc nhiên trước khung cảnh tuyệt vời này, miệng lắp bắp:

- Đẹp quá!!! Toàn hoa là hoa!!!

- Tôi trồng đấy!!! (<= tin đc ko trời???? )


Hắn và nhỏ ngồi xuống thảm cỏ của 1 quả đồi, vừa đủ cao để ngắm toà bộ vườn hoa màu trắng này.

- Anh... - Nhỏ ấp úng - Vẫn chưa nói...tại sao anh đưa tôi đến đây!!!

Im lặng...
Nhỏ cũng im lặng....
Cái tính ko thích làm khó người khác của nhỏ làm hắn cảm thấy dễ chịu.
Mùi hương thoang thoảng của những bông hoa...
Nắng nhè nhẹ...
Gió...
Bình yên...

- Tôi... là con mồ côi, đc bỏ vào nhà dòng từ lúc mới sinh ra - Hắn bắt đầu kể, giọng trầm trầm - Các sơ nuôi dạy tôi từ bé, nên tôi cũng đc theo đạo Thiên chúa Giáo... Đến năm 10 tuổi, ngày sinh nhật của tôi, tôi hỏi các sơ về bố mẹ thật của tôi...Mới đầu, các bà lẩn tránh, nhưng rồi về sau cũng chịu kể... Mẹ tôi...hồi ấy là hoa khôi của 1 trường trung học nổi tiếng, gia đình có quen biết với nhà dòng này... Năm lớp 12, mẹ tôi yêu 1 người Mỹ khi ông ta du lịch sang Việt Nam... 1' lỡ lầm... mẹ tôi mang thai tôi. Nhà ngoại tôi rất tức giận, vì vốn là 1 gia đình gia giáo nề nếp, ép mẹ bỏ tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết. Sau khi sanh tôi ra, nhà ngoại lén đem bỏ tôi và nhà dòng rồi...nói dối với mẹ tôi là tôi đã chết...


Hắn hít 1 hơi dài, thở thườn thượt...
Từ nãy tới giờ, nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe...
Ko bình luận vớ vẩn...
Ko hỏi han linh tinh...
Chỉ nghe nghe và nghe...


- Đó là...tất cả tôi biết về cha mẹ ruột của mình!!! Năm tôi 12t, 1 cặp gia đình muốn nhận tôi làm con nuôi. Tôi ko từ chối... Nhưng... đó lại là 1 quyết định sai lầm!!! Ông chồng chỉ muốn có 1 con trâu quần quật để kiếm tiền giùm ổng và thằng con trai hách dịch xấu xa... Tôi lăn lộn bắt đầu ra đời, đi học, kiếm tiền, bán...vé số, bán...ve chai...

Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ hắn, làm hắn ko thể kể tiếp đc.
Hắn nghe sống mũi mình cay cay...
Cuộc đời khốn nạn của hắn...


Đau...


Nhỏ nhẹ nhàng đặt 1 bàn tay lên cái tấm lưng to rộng của hắn, dịu dàng vỗ về...


- Tối về... - hắn buồn buồn kể tiếp - Thì bị ăn đòn nhạo báng tả tơi... Tôi ko chịu nổi, trốn về nhà dòng sau khi quậy 1 trận tưng bừng ở cái căn nhà khinh khủng đó!!!... Các sơ vẫn ân cần chăm sóc tôi, cho tôi ăn học đầy đủ... Năm tôi 17t, tôi đc cấp 1 căn nhà nhỏ từ số tiền ông bố bên Mỹ gửi qua. Biền biệt mười mấy năm, bây giờ...đùng 1 cái, ổng muốn gặp tôi...


- Chừng nào??? - Nhỏ hỏi.

- Hôm nay....


Ko hiểu sao...
Ở gần nhỏ, hắn thấy thanh thản đến lạ...
Mặc dù, nhỏ ko nhiều lời an ủi...
Nhỏ ko nhiều lời chọc giỡn làm hắn vui lên....

Nhưng...
Sự lắng nghe của nhỏ giúp hắn dễ dàng trải lòng đến lạ...
Điều mà hắn chưa bao giờ làm đc...


- Tôi... có nên đi gặp ông ta ko???

- Để còn đánh ổng 1 trận bầm dập nữa chứ !!!

Hắn phì cười bởi câu nói ngộ nghĩnh của nhỏ, chậm rãi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy...
Lặng lẽ...
2 đứa thả hồn vào với cảnh thiên nhiên tuyệt vời...

Thật bình yên !!!!
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:33 am

Câu truyện ly kì về cuộc đời của hắn làm tôi xúc động quá thể....
Ko ngờ...1 tên trời đánh như hắn lại có 1 số phận xui xẻo bạt dạt như vậy....
Đẹp trai....
Sang trọng....(<= trông thế!!! ^^)
Thông minh....

Tự nhiên, tôi thấy hắn ko còn đáng ghét nư ngày nào nữa, ngược lại, tôi chỉ muốn chồm lên ôm hắn, xoa dịu bớt vết thương trong lòng hắn, an ủi vỗ về hắn...

Nhưng...Sorry, I just can't!!!

Bất giác, tôi đưa tay lên, luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc mượt mà mát lạnh, đang bay bay theo làn gió hiếm hoi của buổi trưa hè oi bức .
He's so cute!!! *_*
Hic....

Hắn quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt tôi đang....ngắm hắn say đắm, liền buột miệng:

- Thấy mà ghê!!! - Hắn đỏ mặt, cố tình chọc quê tôi để đỡ...ngượng - Cô....có rửa tay sạch sẽ sau khi đi toillet ko đấy??? Mà tự tiện sờ soạng vào người ta thế hả???

Tôi đỏ bừng mặt, cứng cả miệng, vội rút tay lại....
Grrrrr........
Mất mặt quá!!! -______-
Tên này sao tự nhiên chơi tôi cú đau điếng!!!

Oạp....
Đất đất và đất....
Hắn đổ 1 tay đầy đất vào đầu tôi, xoa xoa dí dí như sợ...tóc tôi vẫn còn sạch...để ...trả thù tôi.


- Á aaaaaaaaaaa........
Tôi hét lên thất thanh.

Đồ chết tiệt!!!!
Dám làm bẩn tóc cô nương!!!
Đồ đáng ghét!!!
Vậy mà mình vừa mới thương hại hắn..

Tôi nóng mặt, ngoác mồm ra chửi, tay thủ sẵn 1 đống cỏ vừa mới bứt trên tay:

- Chới gì kì vậy??? - Tôi ném cỏ vào cái tên láo lếu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo vào cái bộ mặt xinh đẹp đầy đất cát bẩn thỉu - Có biết tôi mới gội đầu trưa nay ko hả???

- It ' s U who started all this stuff!!! Hahaha - Hắn vẫn nắc nẻ, đưa cánh tay lớn lên che.

- Grrr, Just wait and see!!! - tôi hét vào mặt hắn, tay ko ngừng bứt cỏ và...công kích.

- Hahaha, Catch me then!!!! - Hắn cười ha hả - U little turtle!!! hahaa

Grrrrr.....
Dám gọi tôi là rùa!!!
Biết tôi đang đau chân rồi mà còn thích chơi trò đuổi bắt!!! Hic....
Đc thôi, Wanna mess with me, mess with your best!!!

Tôi cà nhắc đứng lên, thủ sẵn tướng chạy.
Chỉ chờ có thế, hắn vội co giò phóng mất, khói mù mịt, vừa chạy vừa nhử tôi như nhử...mồi.

Chạy đc mấy vòng, tôi bắt đầu thấy mệt, chân bắt đầu thấy đau ê ẩm, mắt bắt đầu hoa hết cả lên.
Tôi hậm hực thả người ngồi xuống cỏ, phụng phịu :

- Bất công quá!!! - Tôi trách cứ hắn - Tôi đang đau chân, anh biết thừa.... Sao còn bắt tôi Marathon????

Hắn cũng ngồi xuống cạnh tôi, rũ rũ tóc, phủi phủi quần:

- Cô...què mà cũng nhanh gớm!!! Haha Mai mốt đăng kí cho cô tham gia thế vận hội người khiếm khuyết đc đấy!!!

Hắn bất chợt quay qua tôi, nhìn chằm chằm..... 1 cách kì lạ.
Thình thịch....
Thình thịch....
Chết tiệt!!! Sao lại nhìn tôi thế chứ????
Ở gần hắn lâu thêm tí nữa chắc tôi tử vì....đau tim quá!!!!
Hic.....

Hắn chậm rãi đưa tay lên, trông như....sắp sửa nựng má tôi, ánh mắt dịu dàng.....
Tôi hơi nhướn người ra đằng sau, mặt lộ vẻ sờ sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ uồn uột túa ra.

- Có cái gì dính trên mặt cô kìa!!!! - Hắn nhặt 1 cọng cỏ đang vướng trên má tôi.

Trời....
Cái câu hắn vừa nói ra làm tôi té ngửa.
Vậy mà làm người ta suy diễn lung tung..... (<= nói đúng hơn là tại tôi, đầu óc đen tối!!!! Chắc lại lậm phim Hàn Quốc nhìu quá!!!! -_____-)

Tôi nổi điên lên, bật dậy, bất chấp cái chân đau, gắt hắn :

- Đi về!!!!!

Quê quá!!!!
Hic......

Hắn boongx nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh, làm tôi....ngã nhào vào lòng hắn.

- Cám ơn vì...đã lắng nghe. - Hắn thì thầm khe khẽ bên tai tôi.

....Rồi...hôn nhẹ lên má.
Máu, máu, tất cả các tế bào máu đang tụ hội trên khuôn mặt xinh đẹp (<= nói đúng hơn là bẩn thỉu!!! ^^) của tôi, làm cái mặt đáng ghét đỏ bừng lên, hệt 1 quả cà chua dập.

Tôi ngượng ngập, gượng đứng lên, cúi gằm mặt xuống đất.
Hắn mỉm cười ấm áp (<= so cute!!!!), xoa đầu tôi :

- Về thôi!!!! Ếch ộp ngốc nghếch!!! - Hắn cười ha ha - Ko biết tôi phải hôn ếch ộp bao nhiêu lần thì ếch mới chịu hóa thành....công chúa xinh đẹp đây??? Ếch ơi là ếch!!!!

- Nói gì hả??? - Tôi quay phắt lại, gườm gườm hắn.

- Ko có gì hết!!!! - Hắn thở dài - Chưa già mà đã lãng!!!

- Nói gì nwax đấy ha???? - Tôi bắt đầu nóng mặt.

- Đồ ngốc!!!! Đồ Ếch Ộp!!! Đồ hung bạo!!!.... - Hắn hét lên, thủ thế...chuồn.

Here we go again!!!! ^^
...................



.................................................. ....

Ồ, ngủ thôi!!!!
Sleeping is the best thing of the world!!!!¨^o^
Hehehe..........

Tôi bước ra khỏi cửa phòng tắm với cái đầu mới gội...lần 2, vươn vai lên ngáp ngắn ngáp dài.
Bài tập Đại Số bà cô CN cho vẫn chưa làm.
Tôi ngao ngán nghĩ....
Thôi kệ, chiều dậy làm lẹ rồi đi học Anh văn luôn!!!

Reng....
reng........
Reng.......

Chuông điện thoại đổ réo rắt....
Hừ....
Xui xẻo quá!!! Số tôi hình như là số ko đc hưởng , hết tên điên kia lại tới chuông điện thoại.

- Alo, Nhật Anh nghe đây!!! - Tôi vừa ngáp vừa trả lời, mắt lim dim.
...............
- Hiiiiiii !!!! - 1 giọng vui vẻ trả lời từ đầu dây bên kia - How R U doing???? My babe???

- DJ à??? -___-

- Yes, I am!!!! Đang làm gì thê??? Qua giúp tớ với mấy bài số học đc ko????

Phải rồi, tên này học toán dở tệ.'
Chỉ đc cái tài chơi nhạc hay, vẽ đẹp và....tán gái !!!

- Tự làm đi!!!! - Tôi lười biếng đáp - Tớ bận....ngủ rồi!!!!

- Trời!!!! - Giọng tên DJ la thất thanh - Ko biết!!!! I'll be there in 5 minutes!!!! Wait!!!!

- Sao cũng đc!!! - Tôi trả lời đại, ko thèm suy nghĩ. (<= cái này là hậu quả của sự mê ngủ!!!! ^^)

- Yeahhhhhhh!!!!!

Rụp.
Điên quá!!!!!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước nặng nề lên cầu thang.
Thôi kệ!!!! Ngủ đc chút nào hay chút đấy!!!!^o^

Khò............khò..........
Reng........
Tiếng chuông cửa bất thần kéo tôi ra khỏi giấc ngủ êm đềm tươi đẹp.
Tôi giật mình, lăn cái rầm từ trên ghế xuống, chiếc head phone từ trên tai rơi lỉnh kỉnh xuống sàn.
Ui da....
Đang ngủ ngon...

Tôi uể oải xuống mở cửa, mắt trĩu nặng như đeo chì 50 tấn.

Reng...........

1 bước....
2 bước....
Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa...ngủ, đầu óc ko còn đủ tỉnh táo để định hình các bậc cầu thang, nên tới bước thứ 5, tôi ngã cái Rầm theo...thường lệ.
Oh no, not again!!! >_<
Hic....TT___TT


Tôi lạch cạch mở cửa, lòng thầm chửi rủa tên DJ đáng ghét phá đám tơi bời.
Sao lại muốn học vào cái giờ ngủ trưa...thiêng liêng này cơ chứ???

- Hiiii!!! Babe!!! - Tên DJ vui vẻ, ko cần chờ tôi mời đã nhay tót vô nhà.

Hắn dò tia laze từ đầu đến cuối cái bộ đồ nghèo nàn của tôi, nhăn nhăn mày.

- Làm gì mà...khám nghiệm tử thi kĩ thế???? - Tôi ngáp dài, lấy tay quẹt nước mắt.

- Mặc đồ thế này ah??? - DJ chép chép miệng, giọng như 1 ông cụ.

Tôi nhìn lại bộ quần áo của tôi.
Cũng đâu có xấu xí lắm đâu??? Quần tà lỏn, áo T-shirt hơi rách chỗ viền tay tí xíu, dép...lào.
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi lên phòng, bất chấp tiếng la oai oái vì cái chân đau chết tiệt đang hành hạ tôi 1 cách khổ sở.
Tất cả là nhờ tên Nhật Long và mấy cái ^^ cá hộp ''Ba cô gái '' hôi thối mốc meo từ...bãi đổ rác của hắn!!!!
Hừ....

Tên DJ bắt đầu lục tủ quần áo vô cùng ít ỏi của cô chủ nhân kém cỏi về kiến thức mode của nó. Tôi ngồi trên ghế, đeo headphone vào nghe tiếp bản nhạc hay dang dở, chân...vắt trên bàn, mắt mở to thao láo nhìn hắn.
Màu mè quá!!!
Đi học hay là đi biểu diễn thời trang mà cần mặc đẹp???
Tôi bực tức nghĩ, lòng bắt đầu nhen nhói khó chịu.

- Kiếm bên tủ mẹ tớ ấy - Tôi chán nản với cái màn bới móc của tên DJ, chép miệng đáp - Mẹ tớ và tớ có cùng Size.

- Vậy hả??? - Mắt tên DJ sáng rỡ - Phòng mẹ cậu ở đâu???

Tôi chỉ tay qua phòng bên cạnh, rồi chộp lấy cây viết trên bàn, bắt đầu vẽ bậy trên giấy.
Tôi chợt nhớ lại nụ hôn của hắn hồi trưa, lòng rộn lên khó tả.
Bất giác mỉm cười....

- Đây!!! - DJ xô cửa cái rầm chạy vô, làm tôi giật thót cả tim, đánh rơi cây bút chì xuống đất.
Ôi, cây bút chì than mắc tiền hiếm quí của tôi...
Ôi, 1 tháng nhịn ăn hàng....
TT_______TT

Tôi vội quì xuống sàn, ngậm ngùi lượm lại những mảnh vụn còn sót lại của người bạn đồng chí thân thương bấy lâu đã găn bó mật thiết với tôi trên con đường hội họa gian truân kia.
Huhu....

DJ giơ 1 cái đầm lên trước mặt tôi, hí hửng khoe, ko thèm quan tâm đến bộ mặt đau khổ vì mất...cây viết chì quí hơn vàng của mình:

- Coi tớ tìm đc gì nè!!! Cậu mặc vào chắc hợp lắm đây!!!

DJ nắm tay tôi, kéo dậy lôi xềnh xệch tới phòng tắm.
Hừ...
Thật quá đáng"!!!
Tôi đâu phải con búp bê, muốn kéo đi đâu thì kéo, muốn cho mặc gì thì mặc.

Tôi nổi cơn tự ái, giằng tay ra khỏi tên DJ đáng ghét đang tí toét cười.

- Sao thế??? - DJ tròn mắt nhìn tôi.

- Ko thích tớ mặc thế này thì thôi!!! Đừng nói chuyện với tớ nữa!!! Phải rồi, tôi chỉ là 1 con nhỏ quê mùa lạc hậu ko biết ăn diện, đâu có xứng làm bạn với 1 người giàu có cao sang như cậu đâu chứ!!! - Tôi hét vào mặt hắn, lòng giận khôn tả.

DJ cúi đầu xuống sau 1 thoáng bỡ ngỡ, cái củng hoa trên tay rơi xuống đất tự lúc nào. Hắn lắp bắp:

- Xin lỗi!!! Tớ...chỉ muốn cậu trông...xinh đẹp thôi!!!

- Xin lỗi cậu!!! - Tôi vẫn còn giận - Tớ ko phải người mẫu!!! Xin lỗi vì làm cậu thất vọng!!!

- Nhật Anh ko có lỗi gì cả!!! - DJ lí nhí trong miệng, mặt vẫn cúi gằm - Nhật Anh lúc nào cũng là nhất đối với tớ!!! Chính tớ mới là người cảm thấy tớ ko xứng đc làm bạn của cậu...

Tôi bớt giận, tiến lại gần DJ, vỗ vỗ vai tên '' mèo con mới nhúng nước '' trước mặt.

- Thôi, chuyện nhỏ... - Tôi nhẹ nhàng, mặt giãn dần ra nở 1 nụ cười tha tội - Tớ bỏ qua cho cậu!!! Lần sau...nếu muốn thấy con gái mặc đẹp thì kiếm con nhỏ tóc thẳng đơ nào đó mà.. cặp bồ.

Chỉ chờ có thế, DJ cười nhe răng, nham nhở:

- Ko chịu đâu!!! - Hắn khịt khịt mũi - Thích...Nhật Anh cơ!!!

- Hahaha.... - Tôi cười lớn - Welcome to the hell!!!

- Really??? Am I ur Boyfriend now???

- Forget it!!! - Tôi nhoẻn miệng cười, thu dọn đống sách vở trên bàn, nhét vào cặp.

- Nhật Anh... thật biết cách làm cho người ta điên lên đấy nhé!!! - DJ nhéo má nựng tôi như nựng con nít, làm tôi la toáng cả lên vì đau, chảy cả nước mắt.

Hic.....
TT___________TT
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:34 am

................................

Tôi và hắn ngồi dưới 1 gốc cây sữa trắng, học bài.
DJ lật lật tập, chỉ vào bài Đại Số hóc búa mà bà cô CN ác nhơn '' giáng '' cho tụi học trò.

Blablablabla....
Giải ẩn x...
Hơi bị khó!!
Nhưng chuyện nhỏ với tôi!!
Tôi bắt đầu vẽ nhi nhít các phương pháp giải vào giấy, cắn nhẹ cây viết ( vô phước ), tay khẽ vén tóc lên.
Lo giải bài, tôi ko để ý đến tên kia đang chống cằm theo dõi tất tần tật các cử chỉ của tôi 1 cách... say đắm.

Bingo!!! ^o^
Hehe....
I'm the best!!!

Tôi hí hửng khều nhẹ tên DJ.
Gì chứ công việc giảng bài cho thiên hạ, tôi hăng hái vô cùng.
DJ ngồi xích lại gần, ghé sát mặt vào trang tập như 1 cậu học trò ngoan ngoãn, chăm chú dõi theo...cây viết chì của tôi (hay nói đúng hơn là...chủ nhân của cây viết chì ấy!!!)

- chuyển vế này qua... gộp 2 x lại rồi rút gọn biểu thức này.... - Tôi ra sức giải thích cách làm.

Khò......
Lo giảng giải nên ko để ý, tên DJ đã...thăng đường tự lúc nào.
Tôi điên tiết lên, 1 phần vì tiếc...nước bọt giảng nãy giờ, 1 phần vì cảm giác ''con lừa '' đáng ghét đang làm tôi cảm thấy tôi ngu.
Tôi lấy cây viết, cắm phập vào lưng DJ, làm tên này đang thiu thiu giật mình dậy, hét toáng lên như gặp phải ma, bật ngửa ra cả đằng sau mà...té chổng 2 cặp giò '' quyến rũ '' đầy lông đầy lá lên trời.

DJ lồm cồm bò dậy, làu bàu:

- Học toán chán quá!! (<= Dám bảo môn học yêu thích của tôi là chán à??? >''<) Đi chơi đi!!!

Nói rồi hắn kéo tay tôi ra đằng sau nhà.
Hic...
Hình như tên DJ này chưa thấm thía gì cho lắm cái định lí '' I'm not your doll'' vô cùng sâu sắc của tôi thì phải.
Tôi ngao ngán thở dài...
Đúng là...nước đổ đầu vịt!!!

- Wow... - Tôi ko khỏi ngỡ ngàng trước cái hồ bơi xanh mát quyến rũ đẹp ko chê vào đâu của nhà tên DJ - Nhà DJ có cả hồ bơi ư???

- Ừ... - Hắn nhe răng cười - Quà sinh nhật của tớ năm tớ 8 tuổi!!!

Tôi nhìn DJ với ánh mắt ngưỡng mộ, lòng ngậm ngùi thương xót đến cảnh đời khó khăn của tôi.
Hic....
Giàu quá!!!
Tôi là...cô bé bán khoai, đâu mơ đc kết bạn với hoàng tử.

Hắn nhảy cái ùm xuống hồ bơi, làm nước bắn tung toé lên người tôi.

- Nhật Anh này... - DJ ngoắc ngoắc (= ngón tay trỏ. Sao giống gọi...chó vậy nè??? TT_TT), cười gian xảo - Lại gần bở hồ tí coi!!!

- Để làm gì??? - Tôi ngây thơ hỏi, tròn mắt nhìn tên nham hiểm đang nhe răng khỉ kia ra.

- Cho coi cái này hay lắm!!!

Tôi dè dặt bước lại gần, trong đầu đầy những dấu hỏi, ánh mắt nhìn DJ đầy nghi hoặc.
Chỉ chờ có thế, DJ nắm lấy chân tôi, kéo mạnh làm tôi té cái ùm vào hồ.

Ục ục ục....
Tôi chìm dần xuống....
Nước vô đầy mồm đầy miệng, làm tôi ngạt thở, tay chân đập cuống cuống sợ hãi.
Tôi chìm hoài, chìm mãi, cái hồ bơi càng ngày càng sâu xuống như vực ko đáy...

Tôi...đâu biết bơi.

1 bóng người mập mờ ôm tôi đưa lên mặt nước.
Tôi dần mở mắt, phun cả nước vào mặt tên DJ, đang nắc nẻ cười.

- Chơi gì kì vậy??? - Tôi hậm hực - Làm người ta mém chết đuối!!! Đừng có ôm tôi nữa!!! Bỏ tay ra!!!

DJ bỏ tay thật!!!
Ấy, tôi chỉ đùa thôi mà !!!
Tôi lại rơi vào cái tình trạng 3 chìm bảy nổi, sặc nước tùm lum.

Tôi bám vào vai DJ:
- Thôi đc rồi!!! Đừng thả tớ ra nữa!!!

- Hehe...

DJ vòng tay qua eo tôi, kéo sát tôi vào lòng.
Dê quá!!!
Tôi đỏ mặt...
Tim đập thình thịch...

Bỗng...
DJ nhấn tôi lại xuống nước, thật sâu.
Tôi sợ hãi, vội nhắm mắt lại, cầu trời cho cuộc tắm hồ bất đắc dĩ này sớm qua mau...
He hé mắt, tôi cố tìm hiểu DJ đang muốn làm cái gì.

Hắn nhìn tôi âu yếm, cánh tay vẫn giữ chặt lấy eo tôi sát vào người hắn.
Nhẹ nhàng, hắn hôn tôi.
Càng ngày càng mạnh bạo...

Tôi vùng ra, cố ngoi lên mặt nước.
Tôi trèo đc lên bờ 1 cách khó khăn = cái sức lực cỏn coi của mình, lòng buồn, và giận DJ ghê gớm.
DJ sau 1 hồi, cũng lóp ngóp lên bờ theo tôi.
Tôi cà nhắc, bực tức quay trở lại sân vườn ra phía cổng.
Hắn chạy theo tôi, nắm lấy khỉu tay níu lại:

- Xin lỗi... - DJ ấp úng - Chỉ vì...cậu...dưới nước...quyến rũ ko thể tả...nên...

- Hứa với tớ đừng làm vậy nữa!!! - Tôi thở dài.

- Vậy là...cậu tha lỗi cho tớ??? - DJ cắn môi.

- Whatever!!! - Tôi vẫn nghiêm nghị - Cậu...làm tớ thất vọng...

- Xin lỗi mà!!! - DJ nhõng nhẽo - Tớ hứa!!! Tớ thề là nếu còn lặp lại sẽ bị....

Tôi sợ hãi vội đặt tay lên môi DJ, bịt ngay lại cái câu thề độc chẳng lành của tên này.
Phát hiện ra hành động vô ý thức của mình, tôi vội rụt tay lại, mặt đỏ như gấc.

DJ cười tí toét, kéo tôi vô nhà rồi... đem tôi đi hong khô.
Hắn thẩy cho tôi 1 bộ quần áo khô.
Đợi tôi thay xong đồ, DJ nhấn tôi xuống cái ghế cạnh chiếc Piano, lấy khăn lông và...bắt đầu lau tóc cho tôi.

- Tóc Nhật Anh thơm ghê!!! - DJ hít hà.

- Cậu biết chơi à??? - Tôi ko rời mắt khỏi chiếc Piano màu trắng sữa tuyệt đẹp, tay vuốt ve những phím đàn mê mẩn.

- Ừ - DJ ngồi cạnh tôi - Muốn chơi bản nào??? Để hạ nhân hầu hạ cho cô nương xinh đẹp đây???

- Biết bài '' A thousand miles'' ko??? - Tôi cười rạng rỡ, quên béng mất cái tội tày đình tên này mới phạm phải.

- Ok - DJ khẽ liếm môi.

Rôi nhanh như chớp, DJ lướt những ngón tay lên phím đàn.
Hay ko thua gì cô nữ ca sĩ đàn!!!
Tôi chìm ngập trong tiếng đàn sôi nổi của DJ, hồn như bị hút vào cái giai điệu tuyệt vời đang đc DJ, 1 tên nham nhở chính cống, dệt ra.

DJ chuyển sang đàn 1 bài khác khi bản kia đã kết thúc.
Giai điệu trầm lắng xuống, nhẹ nhàng...

''I was almost about to lose my faith
Was still dreaming but feared it was too late

But then you came along to my surprise
and stole my heart before my very eyes....


DJ cất tiếng hát theo piano, mắt nhắm hờ.
Hay quá!!!
Tôi như lạc vào 1 thế giới đầy ánh trăng huyền ảo, 1 màu xanh đen nhẹ nhàng...
Nơi đó, các vì sao đang lấp lánh, chi chít sáng rực cả bầu trời...
Đẹp, đẹp như giọng ca và tiếng đàn của DJ vậy!!!

Bài ca dứt tự đời nào, mà tôi vẫn còn im lặng, nhâm nhi từng nốt nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bộp...
Bộp...bộp....
Tôi vỗ tay như điên, quay ra cười thích thú:

- Cậu hay thiệt!!! Hát hay quá!!!

- Nhật Anh thử đi!!!

Nói rồi DJ nhẹ nhàng nhấc cổ tay tôi lên, đụng vào phím đàn.

- Hãy lắng nghe lời trái tim đang hát, nhắm mắt lại....

Tôi nhắm mắt lại...
Nhưng, tôi ko nghe đc lời ca nào từ trái tim tôi như DJ giảng giải, mà tôi lại thấy...hắn, khuôn mặt của tên Nhật Long đáng ghét hay thò mũi vào chuyện của tôi.
Ánh mắt của hắn, nụ cười chết người của hắn....

Tôi sợ hãi, tim đập mạnh, liền mở mắt ra và nhảy khỏi cây đàn Piano.
DJ tròn mắt nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của tôi với dấu hỏi to đùng che hết khuôn mặt.

Tôi bối rối:
- Hehe...Xin lỗi DJ !!! Hôm nay tớ ko đc khoẻ, xin phép cậu...đưa tớ về sớm!!!

Cắn môi, tôi nghe từng giọt mồ hôi của sự sợ hài lăn ròn rọt xuống trán.
Sao tôi lại nhớ đến hắn chứ???
Vớ vẩn!!! Vớ vẩn!!!

I am crazy!!! Right???
No, I must not think of that Jeird!!!

DJ thở dài, lo lắng hỏi :

- Sao vậy???

- Hơ hơ... Ko sao hết!!! Tự nhiên thấy chóng mặt thôi!!! Về nghỉ ngơi tí là đc!!! - Tôi gượng cười, cố che cái vẻ lúng túng như gà mắc dây thun của mình.

- Ừ... Vậy thì để tớ đưa về!!!

Chắc có lẽ vì cảm giác tội lỗi khi nãy, mà tên này hết giám cãi lời tôi, chỉ ngoan ngoãn như 1 con mèo con nghe lời...bà cố tổ của nó.


.....................................


Home sweet home!!!
Tôi vươn vai khoái chí, lăn vào giường định...ngủ thì....

Ring.........
Ring........
Ring........

Cái điện thoại chết tiệt!!!
Nhằm lúc nào ko nhằm mà sao cứ phải lúc tôi sắp sửa thăng kinh thì lại reo ríu rít lên thế chứ???

''Alo'' - Tôi ngao ngán.
'' Con kia... lo đi chơi với mấy tên mắc dịch kia mà nỡ bỏ rơi con bạn nhỏ nhoi ( <= ặc ặc, con bạn bỏ boom mới đúng chớ??? ) hèn kém của mày là sao???''

Mẹ ơi, giọng con Hiền mà tôi cứ tưởng như giọng Diêm Vương gọi hồn tôi về.
Hic...
Here....we....go..again....
TT__________________TT
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:35 am

Hắn ngồi trong nhà....
Trong đầu ko ngừng luẩn quẩn nghĩ về cuộc gặp mặt bất ngờ hôm nay của hắn và người bố xa lạ chưa từng gặp mặt kia.
Hắn cầm cây viết lên, nghịch. Chốc chốc lại liếc đồng hồ, ngồi trên ghế mà lòng cứ hừng hực hệt ngồi trên lửa địa ngục.
Tự thâm tâm, hắn ko muốn đi, như là 1 sự trừng phạt cho ông ta, người đã ích kỉ bỏ rơi thằng con trai máu mủ ruột thịt của chính ông, để nó bơ vơ lạc loài, để nó bị ăn hiếp trước những lời chế nhạo tai ác của những đứa trẻ khác trong lớp...
Nhưng, vì câu nói của nhỏ, cộng thêm sự tò mò khám phá thân phận mình, hắn buộc phải đi.
Đi để chất vấn ông ta...
Đi để cho ông ta 1 trận....
Đi để đc nghe ông ta giải thích cho những hành động sai trái của mình....

Chưa quá 3g chiều....
Hắn tự hỏi cô lớp trưởng ( dự bị ) đang làm gì...
Liệu có nhớ về hắn như hắn đang làm bây giờ ko???
Hay...đang ngủ khò khò rồi ko chừng???

Hắn bật cười...
Lòng xôn xao đến khó tả....
Mong chô ngày mai đến mau mau để hắn còn tiếp tục công việc cao cả của hắn : Chọc điên bà chằn lửa!!!!


...........................


3g30....
Hắn từ từ đạp xe đến nhà dòng.
Cách đây ko xa, vả lại hắn ko muốn đến sớm, nên hắn ''take it easy'' suốt chặng đường quê heo hút.
Bóng râm từ những rặng tre hiếm hoi còn sót lại trong thành phố....
Chim ca ríu rít....

Hắn vốn là con người yêu thiên nhiên, ghét sự quá ồ ập xô bồ của thành phố...
Nên thi thoảng hắn xách xe đi khám phá tất tần tật những ngõ ngách vắng vẻ, những con đường đất.... Để tìm lại cho mình chút sự thanh thản sau những tháng ngày mệt nhọc âm u.
Và cũng chính vì thế, hắn biết khối nơi hay ho thú vị đẹp mê hồn...


Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà dòng đã lù lù hiện lên trước mắt...
Căng thẳng, hắn khẽ nhíu mày, chân khựng lại phân vân....
Mồ hôi cứ túa ra, rịm đầy vầng trán cao sáng láng của hắn....

Hắn đưa tay nhấn chuông, mà cứ ngỡ như sắp nộp mạng cho Thần Chết.
Thình thịch...
Đừng ai ra mở cửa...
Hắn thầm cầu nguyện, dù biết tỏng tòng tong cơ hội thành công là dưới 0%...

Plzzz, don't oppen this damm door!!!! Plzz..........

Cạch...
Oh no!!!
How could U, God????

Bà sơ già quen thuộc mở cửa, bắt gặp cái tướng khủng long thân quen của hắn, vội reo lên:

- Ô, Nhật Long!!! - Sơ vui mừng, mắt hấp háy cười - Hôm nay con về thăm mấy sơ hả???

- Dạ... - Hắn giữ cổng cho sơ, tay đẩy chiếc xe đạp vô cửa - Lâu rồi ko gặp, con nhớ mấy sơ ghê à!!!

Cảnh vật vẫn thế, vẫn chẳng có gì thay đổi...
Hắn chạnh lòng, sống mũi nghe cay cay....
Hắn dựng xe vào tường, ko cần khóa.
Tại sao phải khóa??? Ở nhà sơ chân thật chất phác, tại sao hắn phải sợ cơ chứ???

- Các sơ khoẻ cả chứ??? - Hắn sờ soạng từng vật, từng bức tường trong nhà thánh, lòng bồi hồi đến khó tả - Con thật có lỗi, ko mang gì đến biếu các sơ cả....

- Cần gì - Sơ nhân hậu, vỗ vỗ vào bờ vai rộng kềnh của hắn - Con đến là sơ vui lắm rồi!!!

Bà sơ nuôi hắn từ nhỏ đã đợi hắn trong phòng khách tự lúc nào, nhác thấy bóng hắn, sơ mỉm cười:

- Vậy mà mẹ cứ tưởng con ko đến!!!

- Mẹ à... - Hắn tiến lại gần - Dù sao thì...con cũng muốn biết... tại sao...

- Thôi đc rồi!!! - Sơ đẩy ghế đi ra - Con theo ta!!!


Mẹ dẫn hắn vô 1 phòng lạ, mà suốt 17 năm hắn chưa đc phép vô bao giờ...
Căn phòng đc phủ vải đen trên 4 bức tường, chỉ để hở cửa sổ cho ánh sáng vào.

Sao tự nhiên rùng mình vậy trời....
Âm u quá!!!

Hắn bước vô...
1 người đàn ông to cao cỡ hắn đã ngồi đợi tự khi nào.
Ông ta mặc 1 bộ complex màu đen, trông bóng bẩy và đắt tiền.
Nhác thấy bóng hắn, ông vội đứng lên:

- U... R U my son??? - Giọng ồm ồm cất lên, đầy xúc động.

- Yes... - Hắn ngồi xuống đối diện ông ta trước 1 cái bàn, mặt khẽ ngẩng lên để...ngắm coi ông ta có... đẹp trai giống hắn ko - Or...I don't know either.... I have no father.

Hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm.
Ông ta có mái tóc màu bạch kim, chải chuốt gọn gàng.
Hắn bần thần nhận ra khuôn mặt y đúc hắn trước mặt mình, chỉ mỗi tội ko đẹp = hắn.
Kekekeke....

- U R...so big now!!! - Ông ta nhìn hắn, mặt lộ vẻ xúc động khôn tả - My son grows up so fast!!! U look just like ur pretty mom
(Dịch: Con trông lớn quá!!! Con trai tôi lớn nhanh thiệt !!! Trông con hệt người mẹ xinh đẹp của con vậy!!!)

- Just....tell me why??? Why mom and U have left me??? And why U looked for me, your unwished damm son??? - Hắn cố giữ bình tĩnh, ngăn cho cái tánh khí nóng nẩy ko nối điên lên mà cho người đàn ông trước mặt 1 cú đấm.
(Dịch: Chỉ cần nói cho tôi biết tại sao!!! Tại sao ông lại bỏ mẹ con tôi ??? Tại sao còn tìm kiếm tôi làm gì, 1 đứa con khốn nạn ko đc trông đợi!!!) ???

- Don't say so....We love you more than everything!!! And of course, I love ur mother as much as I love U too....

(Dịc: Đừng nói thế chứ!!! Chúng ta yêu con hơn tất cả, và dĩ nhiên, ta yêu mẹ con như ta yêu con vậy!!!)

- So why have U left me and her to - go - back to USA??? - Hắn nổi điên lên thật sự với cái kiểu vòng vo tam quốc của ''cha'' hắn.
(Dịch: Vậy thì tại sao ông lại rồi bỏ tôi để -quay-về- Mỹ ????)


Tại sao ko nói huỵch toẹt ra là...hắn chỉ là lỗi lầm, 1 ''big mistake'' của mẹ và ông ta.
Hắn muốn gào lên, muốn cho ông ta nhừ tử đòn, muốn khóc như 1 đứa trẻ....

Nhưng....
Cậy thánh giá trước mặt đã ngăn ko cho hắn hành động rồ dại...
Hắn siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh..

- I must!!! I did not know that Ur mom was pregnant!! 'till she told that to me....I was almost crazy 'cuz of happiness. I called her everynight, and talked about the baby, and booked a emergency flight ticket to come back to Vietnam....But...Ur mom was hidden by her family, I could't found her anywhere.....


(Dịch: Ta bị ép!!! Ta đã ko biết là mẹ con có thai, cho đến khi bà ta nói cho ta điều ấy!!! Ta gần như điên vì vui sướng, ta gọi cho mẹ hằng tối, nói về cái thai trong bụng của mẹ , và đặt hẳn 1 vé máy bay gấp để bay về Vietnam... Nhưng.... Mẹ con bị gia ddiinhf giấu mất, Ta đã ko thể tìm thấy mẹ....)


Người đàn ông bắt đầu khóc, giọng nghẹn ngào.
Hắn vẫn im lặng...
Tiếp tục lắng nghe.....


- I'm sorry.... - Ông ta gục xuống, vuốt mặt - I'm so sorry!!! I come back here to give U everything that U have missed by all this year... without me and mom....

(Dịch: Ta xin lỗi....Ta quay lại đây để đền bù lại cho con tất cả thiếu thốn trong những năm thiếu thốn tình cảm gia đình...)

Hắn đứng dậy, tiến lại gần ông, đặt tay lên vai...
Có lẽ hắn bị ảnh hưởng bởi nhỏ, lòng bao dung của nhỏ dành cho hắn đã giúp cho hắn có thể chấp nhận người cha xa lạ lưu lạc bao năm....


- I want to bring U to USA!!! I'm a rich busssiness man, I can give U anything U need, everything U wish, everything U want....
(Dịch: Ta muốn đưa con về Mỹ!!! Ta là 1 doanh nhân giàu có, ta sẽ cho con tất cả những gì con cần, những gì con muốn, những gì con ước!!!)


- Sorry...Dad!!! I don't feel like going to USA.... U R forgiven, but don't make me to follow U to USA. Just go and find mom.... That's the only thing I request U too do... And... - Hắn ranh mãnh lên tiếng - I want to have a little more money every month.
(Dịch: Xin lỗi cha....Con ko muốn đi Mỹ...Cha đc tha tôi, nhưng đừng ép con phải đi Mỹ. Hãy đi tìm mẹ. Đó là điều duy nhất con yêu cầu cha và....cho con mỗi tháng nhiều hơn chút đỉnh!!! Kekeke)

- That'll be fine!!! Just call me when U need!!!
(Dịch: Tốt thôi!!! Hayx goij ddieenj cho ta khi con cần!!!)


Hắn quay lưng, bước ra khỏi căn phòng u ám toàn đen là đen.
Ko để ý...
Trên môi người đàn ông....
Đang nở 1 nụ cười cực kì nham hiểm....
1 nụ cười nhếch mép...
Đúng kiểu của 1 Mafia thứ thiệt!!!!


''Step 1 suceeded!!! Prepare for the next one!!!''
Bước 1 thành công, hãy chuẩn bị cho bước kế tiếp!!!


Gió từ đâu thổi về...
Hắn chợt rùng mình....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:35 am

Hắn ngồi trong bóng đêm của căn phòng, ngón tay lồng vào nhau, đung đưa trên chiếc ghế quay....
Mắt ko rời khỏi vầng trăng đang vằng vặc rọi những tia sáng nhẹ nhàng mát lạnh, luồn lách qua cửa sổ, hắn liên miên nghĩ về cuộc gặp mặt hôm nay...

Ông ta ko phải là người đơn giản....
Hắn có thể đọc đc sự dối trá trắng trợn trong mắt ông ta, đọc đc sự giả dối trong những giọt nước mắt cá sấu....
Trong lời nói của ông ta...có cái gì đó ko khớp với nhau....
Nếu ông ta muốn đền bù cho hắn, thì đã phải làm công việc đó từ lâu....
Chớ đâu phải đợi đến ngày hôm nay...


Ánh mắt hắn lạnh....
Lạnh như băng....

Rốt cục....
Ông ta là người thế nào???
Rốt cục....
Ông ta muốn gì từ cái mạng cùi vô giá trị của hắn???

Có lẽ, hắn đã quá hồ đồ khi vội tha thứ cho ông ta....

Well, let's wait and see.....



==================================



Reng...............
Reng...............
Reng...............

Tôi lờ đờ mở mắt....
Đầu vẫn còn ê ẩm, mụ mê vì cơn buồn ngủ chưa dứt.
Tôi đã quá quen với tiếng chuông mỗi sáng của hắn, nên cũng chẳng thèm chửi rủa chi cho tốn hơi tốn sức.

Lạch cạch.....

Tôi ngáp dài, cố đẩy cửa ra 1 cách uể oải.
Khuôn mặt lạnh hơn tiền của hắn hiện ra trước tôi, tôi quẹt quẹt nước mắt, làn khàn trong miệng 1 câu chào hỏi:

- Nhật Long à??? Sao đến sớm thế???

Hắn ko thèm đáp hay chọc ghẹo như mọi khi, mà đi thẳng vào nhà, đóng cửa giúp tôi rồi ngồi bệt xuống trong hành lang, dựa lưng vào tường như người mất hồn.

Tôi tỉnh cả ngủ, lom lom dòm hắn:

- Anh sao thế??? Ko khoẻ hả???

Hắn vẫn ko đáp, nét mặt vẫn đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó 1 cách ghê gớm.
Yeah, phải rồi!!!
Cuộc gặp mặt hôm qua....
Ít ra thì cái bộ óc super đãng trí của tôi cũng ko tệ lắm!!!

Tôi ngồi cạnh hắn, quan tâm dò hỏi:

- Hôm qua...sao rồi???

- Ông ta ko thật lòng.... - Hắn mấp máy môi - Tôi có cảm giác...ông ta đang muốn lợi dụng tôi cái gì đó!!!

- Vậy thì...anh nên tránh xa ông ta ra... - Tôi gật gù ra vẻ...đàn anh đàn chị.

- Tôi muốn coi ông ta giở trò gì.... - Hắn đáp.

- Up to U!!! - Tôi đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm, miệng vẫn ko thôi ngáp dài ngáp ngắn.

Thảo nào....
Hắn ngơ ngơ như mất hồn như vậy...



...........................................


Suốt cả ngày hôm ấy, hắn cứ như vậy, ko thèm bắt vè tới tôi, ko thèm chọc tức hay làm những việc đai loại như vậy....
Giờ học, hắn ko buồn giơ tay lên trả lời câu hỏi....
Giờ ra chơi, hắn ko buồn đi đá cầu với tụi con trai như mọi khi....
Ngay cả lúc đưa tôi đi học, hắn cũng chẳng thèm bắt chuyện....

Cả ngày...
Hắn chỉ ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, mặt hơi cui cúi xuống....
Bình thường trông hắn đã lạnh lùng với cặp mắt xanh lơ kì lạ ấy....
Hôm nay, hắn còn lạnh hơn gấp trăm triệu lần...

Bọn con gái thấy thế làm mừng (<= vì hắn ko nói chuyện với tôi nữa!!! -___-), suốt cả buổi chỉ ngồi mê mẩn ngắm hắn, bàn tán về hắn và...lôi mobil ra chụp hình hắn như điên.
1 lũ bệnh hoạn!!!

Tôi thở dài....
Trống rỗng đến lạ .....
Cắn răng nghe con Hiền ba hoa bên tai.
1 cái loa phát thanh chính hiệu!!!
Tại sao nó mãi ko ngừng nói cho đầu óc tôi đc thảnh thơi chút ít nhỉ???

Thấy tôi cứ ngơ người ra, nó giật giật tay tôi:

- Hôm nay...Sao cả 2 lớp trưởng của chúng ta cứ ngu ra là sao vậy??? Ê, có ai trong đây ko hả??? - Nó gõ gõ đầu tôi.

-..............

- Con này!!! - Nó lấy quyển sách vỗ cái bốp vào đầu tôi - Mày mất hồn theo thằng Nhật Long rồi hả???

-...............

- Hà hà, cho mày biết tay!!!

Nó rút trong cặp ra 1 cây viết lông, chuẩn bị...vẽ râu vẽ ria lên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của tôi thì.... cô vào lớp, theo sau là 1 con nhỏ lạ hoắc.

- Các bạn!!! Nghiêm!!! - Giọng hắn dõng dạc hô to.

- Đã bảo với các em bao nhiêu lần là... cô vô lớp ko cần phải hô đâu!!! Hehe.... Hôm nay, lớp chúng ta có 1 học sinh nữ mới!!! Bạn Trần kiều Thúy Ngân!!!

Bọn con trai hú lên, vỗ tay ầm ĩ.

Con nhỏ bây giờ mới ngẩng mặt lên, trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng.

- Rất vui đc làm quen các bạn!!! Đặc biệt là các bạn...trai!!!

Ồ...
Đẹp như tiên!!!
Mắt hơi xếch, lông mi dài cong vút, cặp lông mày thanh mảnh...
Dáng cao dong dỏng...
Môi trái tim, răng trắng đều như bắp...
Bọn con trai ngẩn ngơ, dõi theo bóng con nhỏ Thúy Ngân...1 cách mê mẩn.

Nhỏ hất mái tóc dài tới thắt lưng của mình, ngạo nghễ tiến tới cái bàn chỉ có 2 tên con trai ngồi, 1 tên là DJ, 1 tên là hắn, chen giữa ngồi...1 cách tự nhiên.

- Này - Giọng hắn khó chịu - Mời cố ngồi chỗ khác!!! Tôi ko quen có con gái xí xọn ngồi cạnh!!!

- Vậy sao??? - Con nhỏ nhếch mép, đặt cái cặp về bên tên DJ, rồi...xích lại gần hắn, giọng ranh mãnh - Tôi cứ thích thế đấy!!!

Hắn im lặng, đứng dậy thu dọn sách vở, đứng dậy rồi...thả người xuống ngồi cạnh...tôi, cái bàn chỉ có 2 người.

Nhỏ kia hơi quê quê, hứ 1 cái rõ to, quay mặt ra chỗ khác.
Trong khi,...tụi con gái hả hê cười thầm trong bụng.
Hà hà, đáng đời đồ dê trai!!!

Tôi nhăn mặt, thì thào khe khẽ:

- Sao anh chuyển hộ khẩu nhanh vậy??? Qua làm phiền tôi làm gì vậy???

- Tôi sợ... '' Yêu quái Mì ăn Liền '' lắm rồi !!! - Hắn cười he he - Từ nay tôi ngồi chung với cô!!! Có gì thì...tiện quan sát và nghiên cứu loài khỉ lai người xấu xí đến ma chê quỉ hờn này!!!

- Vậy chuyển chỗ cho tôi đi!!! Tôi muốn ngồi đầu bàn!!! Cẩn thận mồm miệng đó nghen!!! Coi chừng Thiên Lôi xuống trừng phạt cho cái mồm bô xe bị nẹt của anh cháy xém thì ....uổng lắm đó!!!

Hắn chẳng nói gì, chỉ chuyển cái balo to ù ụ vô bên trong rồi trèo vào ngồi giữa tôi và con Hiền.

Cô đứng trên bảng, quan sát mọi việc (<= nói đúng hơn là cuộc chiến tranh ngầm của con chó và con mèo lộn xộn này) với 1 nụ cười bí hiểm.

- Thôi...Bắt đầu bài học hôm nay!!! Bài giải ẩn X hôm qua...Các sư phụ nhà ta đã làm hết chưa???

Chết rồi!!!
Hôm qua lo ngủ, tôi chưa kịp chép phần trình bày bài giải vào tập.
Tôi lấm lét, nhìn quanh ngó lại, cố vắt óc suy nghĩ hòng...bịa ra 1 lí do chính đáng cho sự đểnh đoảng ko hề đúng lúc này, mồ hôi rịn trên trán.
Grrr..........
DJ đáng ghét!!!


Hắn quan sát thái độ của tôi 1 hồi rồi bật cười, bắt đầu...thọc đôi đũa xí xọn vào cái ''mâm xôi'' thiu chảy của tôi:

- Haha.... - Hắn khều khều tôi - Phát hiện rồi nhen!!! Lớp trưởng chưa làm bài tập!!! Đồ lười!!! Haha...

- Anh có câm đi cho tôi nhờ ko hả??? - Tôi giật mình hoảng sợ.

- Mời cô Nhật Anh lên bảng để cô kiểm tra bài và giải bài bình phương trên bảng coi nào!!! Để coi cô lớp trưởng (...hờ) này học hành thế nào nhen!!! Giỏi thì vỗ tay khen thưởng, dở thì ... cắt chức!!! Hehe....


Oh no, this must be a disaster!!!
Tôi muốn rụng cả tim, mặt xanh lại...
Hắn vội đưa cho tôi (<= nói đúng hơn là tráo!!!) quyển vở bài tập của mình...
Rồi...đạp tôi lên bảng.
Hic...Thô bạo quá!!!

Goodbye, mom!!! Goodbye everyone....
I'm going to die now!!!

Tôi cà nhắc tiến lên bảng, nói đúng hơn là tiến lên...cẩu đầu trảm...
Dè dặt, tôi run run đặt quyển tập lên bàn bà cô ác nhơn đang nở cái nụ cười chết tiệt chào đón cái chết của tôi...

- Làm gì mà run thế??? Chưa làm bài hả???

Cô cười mà tôi tưởng cô đang thắt cổ tôi đến nghẹt thở.
Tôi ko (...dám liều) trả lời, chỉ cầm viên phấn và bắt đầu chú tâm vô cái phương trình dài ngoằng trên bảng, lòng thầm mong tên Nhật Long nham hiểm ko vẽ viết bậy bạ gì vào...tập của hắn.

Loạt xoạt...
Tiếng lật tập mà ngỡ như tiếng...mài dao chém.

- Viết chữ bẩn quá!!! - Bà cô chép miệng, lẩm bẩm.

Tụi lớp bụm miệng hí hí bên dưới, như cười nhạo vào cái tình trạng...vô cùng dễ thương với tôi.

- Vở bài tập sao chưa bọc và dán tem thế này??? - Bà cô tiếp tục màn kiểm tra vở sạch chữ đẹp của tôi. À ko, của cái tên cẩu thả Nhật Long.

Hic....
Tôi nghiến chặt cây phấn trên bảng, tiếp tục đè mạnh cái vật vô tội đáng thương trong tay xuống bảng kin kít...
Đồ bẩn thỉu!!! Tôi rủa thầm ....
TT______TT


- Sao lại còn vẽ rồng vẽ rắn, chơi carô... trong đây nữa???


Ôi...
Tôi chỉ muốn chồm lên, bóp cổ bà cô ác nhơn đang lẩm bẩm phàn nàn linh tinh....
Hi vọng hắn ko giải bài sai!!!

Tôi đặt viên phấn xuống khay cái cạch, lòng nhen nhói bực.
Bà cô nhìn nhìn rồi nở nụ cười hiền hậu:

- Viết bảng đẹp vậy!!! Mà sao...viết tập kinh khủng khiếp thế??? ( Để ý kĩ quá!!! *_* )

Hí hí....
Con Hiền đang bụm miệng cười nhạo tôi....
Grrrrr.......
Tôi chỉ muốn tháo chiếc sandal trên chân mà ném cho nó lủng sọ.
Bạn bè thế đấy !!!

- Đúng hết rồi!!! Giỏi quá!!! - Bà cô reo lên - Cho em điểm 10!!! Dù tập vở hơi ...mất thẩm mĩ 1 tí!!! Nhưng mà cô tạm tha!!! Bài này khó mà em giải đc hen!!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm....
Ít ra thì cô cũng ko nỡ trừ điểm vở sạch chữ đẹp!!!

- Tiếp theo lên...nộp mạng, cô mời cậu Nhật Long!!! Cho 2 lớp trưởng mở màn làm gương cho cả lớp!!!

Bây giờ thì tới hắn xanh mặt, miệng mồm há hốc cả ra, vẻ sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt điển trai...
Hắn liếc tôi, mày khẽ nhíu lại...
Rồi thọc tay vào túi quần, thủng thỉnh lên bàn chém, vẻ điềm nhiên bình tĩnh như mọi chuyện vẫn OK bình thường.

Cô mỉm cười, hỏi hắn dịu dàng:

- Vở bài tập cậu đâu???

- Hôm qua,... - Hắn gãi đầu, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn Colgate, đột ngột quay lại, chỉ vào tôi - Nhỏ đó mượn tập em rồi...ném xuống cống rồi ạ!!!

Tôi giật mình, nhìn hắn với ánh mắt toé lửa.
Grrr.....
Đồ vu oan giáng hoạ!!! ờ ngậm máu phun người!!!
Tôi rủa thầm hắn tơi bời.

- Haha... - Cô bật cười lớn, tay chống cằm, mắt lấp lánh như thể sắp đc nghe 1 câu chuyện (...bịa) đầy thú vị - 2 cô cậu này...thân thiết với nhau nhỉ??? Có thật là... Nhật Anh ném tập của Nhật Long xuống cống ko hả???

- Ko có ạ!!! - Tôi gầm gừ trong miệng, mắt vẫn ko ngừng lườm liếc tên khỉ nhe răng kia - Là lỗi của hắn hết ạ!!!

- Rõ ràng là ... - Hắn ngoác mồm ra cãi - Hôm qua, cô đạp tôi xuống cái cống đang sửa to đùng trên đường!!! Lúc tôi đưa cô về nhà, giờ còn chối hả???

- Anh...anh... - Tôi tức giận, câu chữ nghẹn cả đống cả chùm ở cổ - Đồ bịa chuyện!!!

- Còn nói tôi bịa!!! - Hắn chỉ vào cái vệt ô ố trên áo cho cô và cả lớp coi - Cô coi nè!!! Giặt ủi cả tối hôm qua mà đã hết mùi cống đâu!!!

Cả lớp ôm bụng cuoif rần rần ....
Ko thèm để ý đến con nhỏ '' nạn nhân '' của câu truyện hoang tưởng này đang nóng đến đỏ ửng cả mặt lên, tay nắm chặt thành cú đấm.

- Trừ ...Nhật Anh 1 điểm tội...thô bạo với ...đồng nghiệp!!! - Bà cô bò trên bàn, vừa cười vừa ...ban lệnh.

TT_______TT

- Hứ...Cái lớp gì đâu...Cả cô lẫn trò đều ko có chút gì gọi là tôn ti trật tự hết!!! - Giọng con nhỏ Thúy Ngân nhõng nhẹo vang lên, phá tan bầu ko khí vui vẻ trong lớp.

Cả lớp nhìn nó với ánh mắt khó chịu, lòng rủa tơi bời con nhỏ '' Công Chúa Lemon-question'' này 1 cách ko thương tiếc.
Nhỏ hất hất mái tóc ra đằng sau lưng, giơ bàn tay năm ngón mượt mà lên mà coi với ngắm.
Tiểu thư 100%!!!
*_*

Tôi chóng mặt....
Cô mất cả tự nhiên, e hèm khẽ rồi bắt đầu viết 1 phương trình dài ngoằng trên bảng cho hắn.
1 đứa phá đám đáng ghét!!!
1 đứa con nhà giàu 100% ko khớp với cái lớp này!!!
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:36 am

Tùng ...tùng...tùng....
Tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày cũng kết thúc.
Cả lớp ùn ùn kéo ra đi về...
Còn tôi phải ở lại, bỏ cả giấc ngủ trưa để ...vẽ tường cho lớp!!!
1 công việc thợ hồ!!!

Thôi kệ...
Cũng vui mà!!!

Tôi rút 1 cái tạp dề cũ kĩ từ trong cặp, cùng 1 bộ đồ áo T-shirt quần lửng, đúng với phong cách casual của tôi, và headphone nghe nhạc....
Gì chứ, hoạt động nghệ thuật phải cần có âm nhạc tôi mới tập trung đc..
Hehe, vui qué!!! Lại có dịp quậy rồi!!!

Tôi tiến về phòng vệ sinh nữ, miệng lẩm bẩm 1 bài hát quen thuộc, chợt có tiếng nói hơi quen quen:

- Cái con nhỏ khó ưa ngồi cạnh Hoàng tử... - Là tiếng của Thúy Ngân, cô nàng õng ẹo hơn lươn - Nó đang cản trở công việc của chúng ta!!!

Giọng của con nhỏ bây giờ ko còn đỏng đảnh nữa, mà đều đều, sắc lẻm hệt ánh mắt của nó.

- Xử nó đi!!! - 1 giọng trầm trầm của 1 người đàn ông lạ mặt vang lên.

Tôi sợ hãi, núp sau...cái xe dọn dẹp của mấy cô công nhân.

- = cách nào??? - Công chúa Lemon-question lại lên tiếng.

- Dọa cho nó sợ rồi...Muốn làm sao thì làm!!! Nhiệm vụ của cô là phải chinh phục đc Cậu chủ. = mọi thủ đoạn!!! - Lại là giọng của người đàn ông ấy - Chúng ta phải đem đc cậu chủ quay lại Mỹ!!!

Mỹ ư???
Tôi mập mờ dần đoán đc...''cậu chủ'' ở đây là ai...
Và cũng mập mờ suy ra ....cái con nhỏ xấu số ở trong cuộc trò chuyện đó là ai....

2 người đi khuất bóng khỏi hành lang, tôi mới dám lọ mọ đi ra.
''Tôi cảm thấy ông ta ko chân thật...''
Câu nói của hắn bất giác văng vẳng bên tai tôi...
''Giống như ông ta muốn lợi dụng tôi...''
Tôi giật mình, lòng bỗng thấp thỏm lo sợ....

Vậy là sao???
Âm mưu???
Tại sao lại muốn đem hắn về Mỹ???
Với mục đích gì???

Áhhh.........
Tôi gần như vỡ toang với trăm triệu câu hỏi chen chúc nhau trong đầu....

Thay đồ xong, tôi quay lại lớp học...
Hắn đứng đó, xọc 2 tay vào túi quần, đùa giỡn gì gì đó với tên DJ...1 cách hồn nhiên.
Chắc tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi!!!
(Hy vọng thế!!)

Tôi mỉm cười, đeo phone vào rồi bắt đầu mở tủ, lôi bản vẽ và thùng màu sơn to ình nặng kềnh.

- Haha... - Hắn bật cười lớn - Giống...nhỏ bán bánh tiêu gần nhà tôi quá!!! Bánh tiêu ơi, cho tôi 1 cái bánh bò!!!

DJ thấy tôi bê nặng, liền đón lấy thùng sơn đủ loại trên tay tôi.


Lòng bất giác lại lo lắng lung tung....
Khi nhìn thấy nụ cười '' Evrything is still fine'' của hắn....
Có cái gì đó là lạ...
Ko phải vì bộ đồ lạ hoắc của nhỏ...
Mà là nét mặt lo âu ấy...
Hắn thắc mắc, nhưng lại thôi, ko hỏi.
Có tên DJ ở đây, có cho tiền hắn cũng ko hé răng....

Hehe, trông nhỏ dễ thương thiệt!!!
Hắn xọc tay vô túi, dựa vào góc tường, ngắm nhỏ 1 cách...vô ý thức.
Áo T-shirt hơi rách nơi viền tay hình con gấu dễ thương.
Quần lửng đến đầu gối...
Tai đeo headphone, khuôn mặt tập trung ghê gớm vào tác phẩm khổng lồ trước mặt...

- Thôi... - Nhỏ thở dài - 2 người về đi!!! Tôi làm 1 mình cũng đc!!! Đứng đây...dòm hoài, tôi mất tập trung lắm!!!

- Nhưng lệnh cô là... - Tên DJ nhõng nhẽo.

- 2 người...cứ coi như bị tôi sa thải!!! - Nhỏ bắt đầu cáu, ngắt lời cả tên DJ - Xin lỗi DJ à, cậu ko giúp đc gì đâu!!! Tự tớ vẽ có lẽ sẽ nhanh hơn!!!

Cái câu đau lòng của nhỏ làm DJ bỡ ngỡ mất mấy giây.
Hắn khoác cặp trên vai, đá cửa đi thẳng.
Hehe, tí nữa quay lại sau!!!
Cắt đuôi tên thừa thãi kia đã!!!
Vả lại....nhỏ và hắn phải có cái gì bỏ bụng chứ!!!

Lẽo đẽo theo sau hắn là tên DJ vừa bị...đuổi việc bởi Giám đốc (sửa cầu tiêu) Nhật Anh, mặt mày ủ rũ trông phát tội.
Hehe....
Nhỏ vừa độc ác, vừa ngọt ngào hệt chocolate....
Làm ko có tên con trai nào có thể giận nhỏ đc quá 5'....
Hắn khoái chí....

..............................

Rầm...
Hắn đạp tung cửa, làm nhỏ giật mình đến đánh rơi cả cọ vẽ xuống đất...
Nhanh thiệt!!
Mới có chưa đầy nửa tiếng mà nhỏ đã phác xong bức tranh lên trên tường.

Nhỏ quay phắt lại, gườm gườm hắn:

- Anh có biết từ ''lịch sự '' đc đánh vần thế nào ko??? - Nhỏ nghiến răng trèo trẹo, tai vẫn ko ngừng nghe headphone - Ít nhất cũng phải biết gõ cửa chứ???

- Ô hô hô... - Hắn cười nhếch mép - Có người bị đau tim!!! Alo, Bác sĩ đấy à??? Điều gấp 1 xe cấp cứu đên trường Nguyễn Du quận 1 cho tôi, có học sinh bị lên cơn điên, hiện ko kiểm soát đc...Mau đến gấp!!!

Nhỏ trèo xuống ghế, bật cười khanh khách vì câu nói hình sự đầy ngộ nghĩnh của hắn, cà nhắc tiến lại gần chỗ hắn.

Hắn nhấn nhỏ xuống ghế, đặt 2 hộp cơm sườn nóng hổi thơm phức trên bàn.

- Có độc ko đấy??? - Nhỏ khám xét hộp cơm vô tội kĩ càng như đang khám xét 1...vật thể vô xác định đến từ Sao Thổ.

- Tôi bả 1 người vô dụng như cô để làm gì??? - Hắn (...vờ) càu nhàu - Để tôi đi tù mọt gông à???

- Này... - Giọng nhỏ bỗng trở nên lo lắng (<= làm hắn cũng hồi hộp theo) - Ông ấy...trông như thế nào???

- Ai??? - Hắn ngây thơ, tròn mắt hỏi.

- Daddy của anh đấy!!!

- Mặc đồ hiệu, vest đen, giày bóng,...trông có vẻ giàu... - Hắn vẫn thắc mắc tại sao nhỏ hỏi - Làm chi Vậy??? Muốn bắt quàng làm họ à???

Mặt nhỏ càng trở nên lo lắng hơn, nhỏ nhíu mày lại, tay xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm.

- Thôi, ăn cơm!!! - Nhỏ mở hộp cơm, tay xua xua như muốn hắn quên câu chuyện nhảm nhí hồi nãy - Tôi đói sắp chết rồi nè!!! - Nhỏ cho 1 thìa rõ to vào miệng, ngồm ngoàm nhai như bò nhai cỏ.

Thấy thế, hắn cũng ko buồn hỏi.
Hắn ko hề biết....
Ko hỏi...
Đó là 1 sai lầm lớn!!!

Sau khi ăn uống no nê, và đc nhỏ đùn đẩy cho hơn nửa hộp cơm (<= Seo mà ăn ít qué dị???), hắn và nhỏ bắt tay vào làm việc nghiêm túc.

- Tôi vẽ cả rồi đấy!!! Anh muốn tô màu gì cũng đc!!! Chỉ cần theo bản vẽ thôi!!!

- Vậy... - Hắn cầm cọ lên, ranh mãnh, quẹt cho nhỏ 1 đường màu đen đậm dài trên mặt - Tô thế này đc ko???

- Anh dám ư??? - Nhỏ ngoác mồm lên bực tức, rồi quẹt vào mặt hắn 1 màu đỏ, chảy dài trên má.

Hắn tái mặt....
Ôi...
Còn đâu khuôn mặt đẹp trai???

Nhìn bộ mặt đau khổ của hắn, nhỏ ôm bụng cười, tay vẫy vẫy:

- Haha, ngố quá!!! Thôi, làm việc!!! - Nhỏ chợt hét toáng lên đầy quyền lực, làm hắn giật cả mình.

Nhỏ vừa sơn, vừa hát khe khẽ 1 ca khúc gì đó.
Hắn tò mò, ghé tai lại gần.
Ồ, Sunday morning của Maroon 5 à???
Vậy là nhỏ chỉ ưa Ballad thôi!!!

............................
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:36 am

- Phù!!! Cuối cùng cũng xong!!! - Nhỏ reo lên sau 1g30' làm việc vất vả - Đẹp quá!!!

- Bộ mặt của cô gái là tôi tô đó!!! - Hắn thích thú nhìn - Có thấy đẹp ko???

- Đẹp lắm!!! Hơn bản Original nhiều!!! - Nhỏ hấp háy cười, 2 tay phủi phủi.

- This is our work!!! All this!!! - Hắn mắt vẫn ko rời khỏi cái công trình tuyệt tác của 2 đứa - We R the Best!!!

- Yeahhhhhh!!! - Nhỏ reo lên, tay vung vẩy lên trời.


Lúc này, sao trông nhỏ yêu thế ko biết???
Mặc dù mặt mũi lấm lem màu như hề...
Mặc dù nhỏ đang đeo tạp dề, mặc trên người 1 bộ đồ...bình dân ko thể tả....
Mặc dù nhỏ đang buộc tóc đuôi gà...
Mặc dù trông nhỏ chẳng có gì đặc sắc lắm...

Nhưng...
Nụ cười của nhỏ đẹp quá đỗi...
Nụ cườiis cái răng khểnh xinh xinh....
Nụ cười với ánh mắt lấp lánh như sao...
Nụ cười làm tim hắn nhão chảy ra...

Hắn ngắm nhỏ...
Lòng dâng lên 1 cảm giác thích thú kì lạ....

Mình...thích nhỏ rồi ư???
Bậy - tên quỷ trong đầu hắn la to - Con nhỏ đó có gì hay đâu???
Right!!! - tên thiên thần từ tốn đáp lại - She's everything U wish!!!
Có trăm ngàn cô gái khác đẹp hơn!!! - tên quỷ lại nhiều chuyện - Tại sao lại là con nhỏ lùn tịt này???
Cái nết đánh chết cái đẹp!!! - thiên thần vẫn bình tĩnh...

Nhưng...
Hắn bỏ ngoài tai lời 2 sứ giả, nghe trái tim mình thổn thức từng nhịp....

She's a real angel!!!!
Angel that God has sent to me....


Nhỏ bắt đầu thu dọn, ì ạch kéo cái ghế nặng kềnh trả về chỗ....
Lo ngắm nhỏ mà hắn quên mất nhiệm vụ cao cả, hắn vội chạy đến, hất nhỏ ra:

- Bé tí teo thế kia mà lanh chanh lách chách.... - Hắn cằn nhằn - Sao ko nói tôi 1 tiếng??? Đồ ngốc!!!

- Sao lại chửi tôi ngốc hả??? Thánh Kinh dạy ko đc chửi người khác cơ mà??? Anh đao Chúa hay đạo...Satan đấy???

Hắn giật mình...
Nhỏ mà cũng rành Kinh Thánh ư???

- Sao...cô biết??? - Hắn trợn trừng mắt, ngạc nhiên như gặp...phải ma.

- Tôi cũng phải biết để...anh thôi hạ thấp danh dự của tôi nữa chứ!!! - Nhỏ kênh mặt lên.

- Các con chớ nên kiêu ngạo... - Hắn trích 1 đoạn trong Kinh Thánh ra - Càng tự đưa bản thân mình lên là tự đưa bản thân mình xuống...

Nhỏ lúng túng thấy rõ...

- Cái...cái...đoạn đó, tôi chưa có đọc!!!

- Haha....Vậy mà đòi đi dạy đời người ta!!! - Hắn bật cười lớn.

Nhỏ ngượng ngập, mặt đỏ bừng lên vì giận và...quê.
Nhỏ bực tức, lấy cây cọ to đùng quẹt lên mũi hắn 1 màu đỏ...nhanh như chớp, làm hắn ko kịp chống đỡ.

- Dám biến tôi thành lừa mũi đỏ - Hắn chụp lấy cổ tay nhỏ, siết chặp cướp lấy cây cọ đang rỉ màu xuống sàn - Cho biết tay nè!!!

Nhỏ hoảng hốt, la toáng lên, ngụp xuống tay che đầu, miệng cười khanh khách...

- Hề mũi đỏ!!! Lừa mũi đỏ!!! - Nhỏ vẫn ko ngớt cười....

Hahaha....
Hahaha....
Tiếng cười đùa của 2 tên điên vang khắp hành lang vắng vẻ của trường.
Tiếng cười ngây thơ hồn nhiên....
Tiếng cười trong sáng...
Và...lẫn cả tiếng chửi nhau...
Cả tiếng hét...
Cả tiếng...đánh lộn...

Sân trường đang lim dim ngủ trưa, bỗng ngập tràn 1 hỗn hợp âm thanh vui nhộn...


''Alô, đã xác định đc mối nguy hiểm!!! Mau báo cáo cho ông chủ biết!!! ''
''The danger is identified!!! Say it to Boss!!!''
...............

What'll happen tomorrow....
No one knows......
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:37 am

Ánh mắt....
Có ai đó như đang theo dõi tôi....

Đoạn đường ngắn củn từ nhà ra cửa tiệm bán đồ điện bỗng sao trở nên dài và đáng sợ kinh khủng.
Cái bóng đèn đang học ngon lành sao lại cháy bóng ngang xương cơ chứ???
Tôi nắm chặt mấy tờ tiền lẻ trong tay, chân bước vội vã hơn....

Đôi mắt....

Tôi bất chợt quay ra đằng sau....
Ko có ai cả....

Có lẽ chỉ do trí tưởng tượng phong phú hơi...quá đáng của 1 con nhỏ nghiền phim kinh dị như tôi....
Chẳng biết sao, từ lúc nghe phải cuộc đối thoại kì lạ giữa nhỏ Công chúa Lemon-question và người đàn ông lạ mặt ấy, đầu óc tôi, thân thể tôi...bị tràn ngập bởi lo lắng, thấp thỏm...
Chẳng lẽ...
Cha của hắn lại là trùm của băng đảng Mafia tội phạm nào đó ghê gớm bên Mỹ ư???
Tại sao lại muốn đem 1 đứa vô danh tiểu tốt như hắn về Mỹ???
Vì hắn....đẹp trai???
Thân hình cao chuẩn Super Hot của người mẫu???
Hay vì hắn có chỉ số IQ tới 127???

Có tiếng bước chân lộp cộp vang lên sau lưng...
Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn đường chập chập mấy lần rồi tắt ngúm...
Máu trong mạch đông lại thành băng...
Ôi ko, don't kill me!!! I still love my life!!!

Tiếng bước chân trở nên gần và nhanh hơn...
Cái hẻm hành ngày nhộn nhịp tiếng trẻ con và đèn đường, sao hôm nay vắng vẻ thế???
Hic.....
Tôi quay lưng lại 1 lần nữa...
Ko 1 bóng ma...
Gió xào xạc làm mấy tờ giấy rác bay bay lên trong ko trung, bụi trên mặt đường cuốn mù mịt, lướt trên đường trông như sương mù...
Nhưng....
Ko 1 bóng người...

Ok, ok, calm down now....
It was nothing!!!

Tôi cắn chặt môi, bước chân trở nên nhanh hơn...
Tim đập thình thịch....

Chẳng lẽ tôi nghe nhầm???
Rõ ràng là có tiếng lộp cộp đằng sau lưng tôi mà???

Tôi rùng mình...
Chợt nhớ lại cái cảnh tên quái vật đầu heo bắt và tẩm thuốc mê nạn nhân...
Chúa ơi, phù hộ cho con!!!
Huhuhu..........

Hehe....
Cuối cùng cũng đến nơi...

Tôi vội nhảy phóc vào cái cửa tiệm đang lác đác vài bóng người, lấm la lấm lét hệt như ăn trộm. Tôi ngước lên, nở nụ cười méo xẹo với ông chủ tiệm, trán vã hết cả mồ hôi hột.

- Cô cần gì?? - Giọng ông ta khó chịu, hắn phải cái bộ tịch '' Prison breaker'' trộm cướp của tôi.

- Dạ... - Tôi lí nhí trong miệng - Cho cháu 1 cái bóng đèn 500W ạ....

- Có vậy mà cũng ko nói sớm... - Ông ta lẩm bẩm, quay người vô trong các sập hàng dài típ tắp, rướn người lên lấy xuống 1 cái bóng cho tôi.

Ôi, còn đoạn đường về nữa...
Hic....
Nhật Anh ơi, sao hôm nay mày nhát hơn thỏ đế thế???
Mọi ngày mày bạo gan lắm mà??? Mày từng nổi tiếng là đứa ko biết ma quỷ là gì cơ mà???
Đứng thẳng lưng lên nào!!!

Hic....
Tôi ra về trong thấp thỏm lo âu....
Tất cả là nhờ hắn và ông bố vô cùng tốt bụng và...giang hồ của hắn....
Tôi co giò khập khiễng chạy về...
Vội vàng mở cửa ra, rồi đóng cửa vào cái rầm....

Tôi tuột xuống...
Thở dài...
Tay vắt lên trán...
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này cơ chứ???



......................................

Đoàng....
Bụng hắn toàn máu là máu...
Hắn khịu xuống, té vào lòng tôi, miệng nở 1 nụ cười khó hiểu...
Ánh mắt hắn đen dần, hơi thở trở nên khó klhawn và gấp gáp...
Người đàn ông vừa bắn hắn mặc 1 bộ đồ Complex đen sang trọng, cái tướng đồ sộ khủng long hệt như hắn...đang cười lớn, 1 tràng cười của quỷ...

- Nhật Anh à... - Hắn đưa bàn tay đẫm máu lên, vuốt nhẹ má tôi, môi tôi...

Có cái gì ươn ướt nóng hổi lăn trên má tôi, mọi thứ đang nhoè đi...

- Cô còn nhớ...lúc chúng ta thi với nhau giành chức lớp trưởng ko??? - Hắn thều thào, môi vẫn ko ngừng mỉm cười.

- Nh...nhớ.... - Giọng tôi lạc đi trong nước mắt.

- Cô thua tôi h...khụ khụ - Hắn ho ra máu, văng cả vào mặt tôi, tay hắn vuốt tóc tôi nhẹ nhàng - Điều kiện ấy...

- Phải!!! Anh muốn tôi làm gì??? - Những giọt nước mắt rơi trên môi hắn, lên mắt hắn.

Đôi mắt xanh trong đẹp tuyệt...

- Just...Say that U love me !!! - Hắn thở khó khăn.

Máu...
Máu nhiều quá...

Tôi chưa kịp trả lời thì...
1 tiếng Reng... kinh khủng vang lên, 1 đoàn bác sĩ và y tá mở banh cửa ra, bâu lấy hắn như ruồi bâu vào cục đường, kéo hắn ra khỏi vòng tay tôi...

- Nhật Anh... - Hắn gào lên trong thất vọng.

Ca bác sĩ buộc cứng hắn vào băng ca rồi đẩy hắn đi mất...

- KOOOOOOOOOOOO!!!!...................

........................


Reng..............

Tôi giật mình tỉnh dậy...
Mồ hôi mồ kê ướt hết cả lưng áo, nước mắt vẫn còn đọng trên mi...
Môi tôi ri rỉ máu...

Tôi mệt mỏi, mắt hoa lên nhưng vẫn cố trèo ra khỏi giường...
Từng giây từng phút, từng lời hắn thì thào vẫn còn văng vẳng bên tai tôi...
1 ác mộng...
Tệ nhất trong các ác mộng kinh dị nhất...

RRRRREEEEEEEEEEENNNNNNNNG................

Cái kiểu bấm chuông mất dạy ấy chỉ có hắn thôi...
Tôi chạy nhanh xuống mở cửa, lòng bồi hồi thấp thỏm...

Cửa hé ra, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn Colgate ấy...

- Nhật Long... - Mắt mũi tôi lại nhoè nhoẹt cả ra - L...là anh đấy ư???

Hắn đẩy cửa bước vô, nhìn tôi 1 cách kì lạ....
Vẫn cái dáng to đồ sộ ấy...

- Là tôi đây!!! Cô ngốc!!! - Hắn mỉm cười ấm áp, tay xoa xoa đầu tôi - Thấy tôi mừng đến cả khóc cơ à???

- Hức...Đồ đáng ghét!!! - Tôi vòng tay ôm hắn, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra...

Tại sao tôi phải khóc như 1 con ngốc trước mặt 1 tên con trai, điều tôi chưa từng làm bao giờ???
Phải rồi, vì tôi sợ....
Sợ...tôi mất hắn.

Hắn nhẹ nhàng, vuốt má lau khô những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Nhẹ nhàng ôm tôi...
Vòng tay rộng ấm áp...
1 cảm giác an toàn, kì lạ dâng lên cuồn cuộn trong người tôi....


...................................

- Đồ mít ướt!!! - Hắn vừa đạp xe, vừa càu nhàu.

- Kệ tôi!!! Đồ nhiều chuyện!!! - Tôi hậm hực trả đòn.

Grrr...
Tôi khóc vì ai??? Vì hắn chớ vì ai???
Hừ....

Tôi mỉm cười...
Mình thật ngốc quá!!!


- Đồ chằn lửa!!!

- Đồ đàn bà!!!

...


................................


- Nhật Anh à... - Tiếng ông thầy Địa vang lên giọng nhờ vả - Xuống lấy giùm thầy hộp đất lên đi!!! Để thầy cho cả lớp xem!!!

Tôi đón chùm chìa khóa từ tay ông thầy Xì Ke thiếu ăn, chẳng nói chẳng răng, chỉ lầm lũi tiến về phòng thực hành Lý, nơi mà ông thầy để quên mấy cái mẫu đất chết tiệt kia...
Báo hại tôi phải trèo xuống 3 tầng cầu thang...

3 tầng với 90 bậc...
1 lần xuống, 1 lần lên...
Tổng cộng là 180 bậc...
TT_________TT
Với cái chân què mới lành.

Tôi lạch cạch mở cửa phòng Thực hành Lý...
Mùi ê-te thuốc tẩy từ đâu xông ra nồng nặc làm tôi thấy chóng mặt...
Giấc mơ kinh khủng tối hôm qua vẫn còn làm tôi mệt kinh khủng...

Kia rồi!!!
Ngay trên bàn, cạnh 1 đống...rác đồ hộp.
Tội nghiệp, thể nào bà cô Lan Anh cũng nổi điên lên mà cho ông Xì Ke vô ý thức này 1 trận nhớ đời...
Tôi thầm cười trong bụng, mơ hồ vẽ ra cái cảnh khuôn mặt ú nu của bà cô dạy Lý quạt ông thầy tướng gió-thổi-bay-mất.

Lộp cộp...
Hả???
Tai tôi ko lầm lần thứ 2 nữa chứ???
Lại là tiếng giày hôm qua, y hệt 100%....
Cảm giác sợ sệt lại quay lại trêu đùa với trái tim đang bình bịch biểu tình ầm ĩ trong cái lồng ngực nhỏ nhoi của tôi...
Hic....

Đừng giết tôi!!!
Đừng tạt axit tôi!!!
Đừng chặt tay chặt chân tôi!!!
Tôi vẫn còn yêu đời lắm!!!
Huhuhu


Có 1 cái gì đó bụp miệng tôi lại...
1 mùi thơm sộc vào mũi, tay chân tôi bủn rủn, mắt mờ dần...
Mọi thứ quay cuồng...



'' Alo, đã bắt đc con mồi...Mau triển khai kế hoạch!!!''



===============================


Hắn vần vờ nghịch cục tẩy trên tay...
Sao nhỏ ddii lấy có vài cái mẫu đất mà lâu dữ vậy ta...
Có cái gì đó mách bảo cho hắn rằng nhỏ ko đc ổn...

Hắn lo lắng, liếc lên đồng hồ...
Bài giảng của ông thầy về mấy cái địa chất gì gì đấy chẳng chữ nào lọt đc vào tai hắn...

Từ chiều hôm qua tới giồ, nhỏ cứ lo lắng thế nào ý...
Rồi sáng nay khi vừa gặp mặt hắn..
Nhỏ lại khóc ngon lành như thể mấy năm xa cách...
Tại sao nhỏ lại hỏi về ông bố của hắn...
Tính nhỏ đâu có nhiều chuyện đâu nhỉ???

Hắn bần thần nghĩ như người mất hồn, đến độ ko để ý ông thầy Xì Ke đang ráo riêt '' rú '' tên hắn trước lớp:

- Nhật Long!!! Em đi coi Nhật Anh thế nào rồi!!! Sao mà lâu thế???

- Nhật Anh!! Nhật Long!! Nghe xứng đôi hén!!! - Giọng tên DJ bên dưới mỉa mai.

Grrrr........
Tạm tha cho mi đấy!!!

Hắn phóng ra khỏi lớp, ko thèm ngoảnh đầu lại nhìn ông thầy....

Omg!!!
Hắn giật mình khi thấy những mẫu đất đc bọc trong bịch Nilon trong suốt và chùm chìa khóa rơi văng vãi trên hành lang...
Hắn vội thu vào, nhấn vào tay con nhỏ lạ hoắc đang lại gần, kèm theo nụ cươi (...gượng) tiêu chuẩn Colgate của mình:

- Nhờ bạn gì đó xinh đẹp đưa lên lớp 12A cho thầy Quang giùm!!! - Hắn giở giọng năn nỉ.

Chưa đợi đối phương gật đầu, hắn vọt lẹ....
Nhật Anh, Nhật Anh, cô đâu rồi???
Đừng làm tôi đau tim chứ???
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:38 am

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng...
Đây là đâu???
Tại sao mình lại ở đây???
Tại sao mình lại bị trói???

Tôi uể oải, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh...
1 căn phòng tối và ẩm thấp, mùi xấy lâu năm nồng nặc khắp phòng...
Những ánh sáng yếu ớt luồn lách qua khung cửa sổ, làm căn phòng càng trở nên ma quái hơn...

''Chaof mừng ngày 8/3....''
Cái băng rôn màu đỏ cũ kĩ lấm bịu đập vào mắt tôi...
Nhà kho của trường ư???

Lộp cộp...
Lại là tiếng giày ấy...
Tiếng giày quái quỉ đã đưa tôi vào đây, hay nói chính xác hơn là chủ nhân của tiếng giày ấy...

- Ông...ông là ai??? - Tôi hỏi, giọng run rẩy, ko phải vì sợ, mà là vì đau đầu nhiều hơn.

- Điều đó... - Cái giọng trầm trầm nói chuyện với nhỏ Thúy Ngân hôm qua - Cô ko cần biết!!!

- Tại...sao tôi.... - Tôi nheo nheo mắt lại, cố nhìn cho kĩ khuôn mặt người đàn ông kia.

- Chúng tôi muốn cô tránh xa Nhật Long!!! - Lần này là 1 giọng nữ quen quen...

Nhỏ Thúy Ngân ư???
Phải rồi, hôm nay nó nghỉ học...
Con nhỏ tiến lại gần, trên tay là 1 con dao nhỏ sắc nhọn...

- Tại sao tôi phải tránh xa anh ta??? - Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận nhìn chòng chọc vào con nhỏ trươc mặt.

Con nhỏ hơi khớp, khẽ nhăn mặt lại rồi kề sát lưỡi dao vào cổ tôi.

- Vậy thì...hãy tạm biệt người thân mà về chầu Diêm Vương đi!!! - con nhỏ mấp máy môi, giọng sắc lẻm.

Nó cầm cổ tay tôi lên, bắt đầu nhấn nhẹ lưỡi dao vào...
Máu...
Máu tuôn ra...

- Xin lỗi...Tôi ko tránh xa anh ta đc... - Tôi thở gấp, mặt nhăn lại vì đau - Các người có tin là...tôi sẽ báo cảnh sát ko???

- Hahahaha.... - Người đàn ông kia cười lớn, tiến lại gần tôi và...bắt đầu sờ soạng tôi - Cô em liều lắm!!! Tất cả các cảnh sát...đều nằm trong hệ thống kiểm soát của chúng tao rồi!!!

Người đàn ông giật lấy con dao trên tay nhỏ kia, lướt nhẹ thân dao lên mặt tôi...

Đau quá....
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng...
Ko phải cho tôi, mà là cho hắn...
Trái tim vốn bị dày xéo ko thương tiếc nay lại bị đưa vào 1 âm mưu đen tối....

Nhật Long....
Đừng đến đây!!!


.........................

rùi , chug` nào ranh~ post tip'
Về Đầu Trang Go down
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeWed Jun 25, 2008 11:34 pm

welkum back ^^
ah`
tien^. tay poc' tem chap' moi*' ^^
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
rua--ngox
Nhảy lầu 1
Nhảy lầu 1
rua--ngox


Tổng số bài gửi : 172
Age : 30
Đến từ : Hịp Hụi Nhữg Người Mù
Points : 0
Registration date : 20/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 11:59 am

tip ih vy khjn` dag hay ...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/ruakon_nghichngom
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 1:28 pm

xiê xiê !!^^!! oh` truyen n àj càg zdià sau càg gay cân' hoho tip' !

Người đàn ông lạ mặt đưa tay lên xoa má, sờ chỏm mũi (tẹt dí đến thảm hại) của tôi, trên môi nở 1 nụ cười nhếch mép:

- Thật đáng tiếc!!! Cô em xinh đẹp thế này...mà Ông chủ bắt thủ tiêu...uổng quá!!!

Tôi nhổ vào mặt ông ta, gầm gừ đầy khinh bỉ:

- Bỏ bàn tay ông ra...Bàn tay bẩn thỉu lấm máu!!!

Người đàn ông liền sầm mặt lại, tức giận nắm lấy cổ tôi, dựng thốc tôi lên...

- Cẩn thận mồm miệng đấy!!! Con bé kia!!! Mày có biết là...Chỉ cần viên bi sắt của súng tao đi ngang qua sọ của mày thì mày sẽ về với ông bà mà ko kịp nhắm mắt ko hả???

Hộc...
Khó thở quá!!!
Máu vẫn tuôn ra ko ngừng từ cổ tay tôi, làm tôi bắt đầu chóng mặt vì tình trạng thiếu máu...
Tôi nhăn mặt, thều thào từng hơi:

- Lạy Chúa...X...xin người hãy ta tội cho...người này...vì...họ ko biết việc...họ đang làm...

Quái!!!
Sao tôi lại '' trích đoạn '' từ Kinh Thánh thế này...
Cái đoạn Chúa Jesus cầu nguyện cho những tên giặc dữ đang giết Ngài, đang hành hạ Ngài...
Quả thật, khi đọc tới đoạn này, tôi đã cảm động muốn khóc...

Người đàn ông nhăn mặt, thả tôi xuống.
Nét mặt ông ta có cái gì đó của sự hối hận, 1 chút quê độ và lẫn 1 chút xúc động...
Ông ta quay mặt ra chỗ khác như sợ tôi sẽ đọc đc những cảm xúc hỗn độn yếu đuối qua cặp mắt màu hung nâu của ông ta.

- Thả trói cho cô bé này đi!!! - Ông ta nói lí nhí trong miệng.

- Tại sao??? Ông có bị điên ko??? - Con nhỏ Lemon quesstion pricesse phẫn nộ lên tiếng - Có biết làm trái lời ông chủ là...hậu quả như thế nào ko??

- Thả trói!!! - Ông ta hét lên, chĩa cây súng vào mặt nhỏ Thúy Ngân - Cô bé này...đáng đc sống tiếp!!!

- Ông lạ thật!!! - Con nhỏ làu bàu - Trước đây ông có bao giờ...mềm yếu thế này đâu???


Rầm!!!
1 tiếng động kinh khủng vang lên nơi cửa, làm thanh gỗ chặn cửa bẻ làm đôi.
Hắn...
Là hắn...
Nét mặt vô cùng tức giận...
Đứng đó, ngay ngưỡng cửa nhà kho...

- Các người đã làm gì Nhật Anh thế hả??? - Hắn hét lên, vội xông đến chỗ người đàn ông nhanh như chớp.

Hắn siết cổ người đàn ông, giơ nắm đấm lên trời rồi giáng 1 cú mạnh như trời giáng vào gương mặt của ông ta.
Cây súng văng ra khỏi tay ông ta, hắn nhanh tay chộp lấy, dí chặt vào thái dương của đối phương.

- Đừng!!! - Tôi gào lên - Nhật Long, anh đừng hành động rồ dại!!! Ông ta...vô tội...

- Ai??? Ai đứng sau tất cả những việc này??? - Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đóng lại thành băng.

- Là...bố cậu đó!!! - Người đàn ông mấp máy môi - Hãy tránh xa ông ta ra!!!

Hắn dần nới lỏng cổ áo của ông ta, rồi vung tay ném ông ta văng vào góc tường cái rầm.

Hắn tiến lại chỗ tôi, cởi trói.

- Cổ tay cô... - Hắn khẽ nhăn mặt.

- Ko sao đâu!! - Tôi thì thào, miệng nở nụ cười rồi gượng đứng dậy.

Tôi lại chỗ người đàn ông.

- Cám ơn... - Tôi đặt tay lên vai ông ta -...Vì đã tha mạng cho tôi.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên kiểu '' Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???'', tay siết lại.

- Hãy có 1 cuộc sống mới!!! - Tôi mỉm cười...

....Rồi gục xuống...
Máu...
Tôi đã mất máu quá nhiều....
Tôi mất dần ý thức về mọi chuyện xung quanh..
Chỉ cảm thấy cái dáng khủng long của tên Nhật Long nhấc bổng tôi lên...
Đen...
Tất cả trở nên đen...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 1:29 pm

Nhỏ mất nhiều máu quá!!!

Hắn lo lắng, lấy con dao rạch gấu quần ra để cột quanh cổ tay nhỏ, trước chỗ bị rạch chặn cho máu bớt chảy ra...
1 lũ độc ác !!!
1 lũ sát nhân!!!
Nhỏ có tội tình gì đâu chứ???

Hắn bế nhỏ, chạy qua các dãy hành lang, mặc cho những con mắt to thồ lộ đang nhìn ngắm cái cảnh......Made-in-Korẻan-film này...
Và những bộ mặt xanh như tàu lá chuối khi thấy những vệt máu trên người nhỏ, trên tay nhỏ....

Hắn đứng trước cổng trường, phân vân....
Đi bệnh viện...
Hay về nhà hắn đây???

Bệnh viện...
1 lũ lang băm chém tiền dân ko thương tiếc!!!
Về nhà hắn...
Ko có máu để cấp cứu cho nhỏ...
Mất máu đến xỉu thế này...
Vậy chứng tỏ bộ não đang bị thiếu máu => thiếu Oxi => Nhỏ có thể chết nếu ko đc tiếp máu kịp thời...

Thôi thì đi bệnh viện vậy!!!
Hắn chạy ra đầu đường, bắt ngay 1 chiếc taxi...

:: Bệnh viện ::

- May quá!!! Cấp cứu kịp thời!!! - Cô y tá thở phào - Vết cắt khá sâu nên bệnh nhân mất khá nhiều máu trong 1 thời gian ngắn!!! Cậu là...người nhà bệnh nhân???

- Ko... - Hắn mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy là nhỏ ko sao!!!! - Cháu chỉ là bạn học thôi ạ!!!

- Vậy...có địa chỉ liên lạc với người nhà bệnh nhân ko??? - Cô y tá...hoa cả mắt vì Super Modell đang đứng trước cô. Đẹp Trai quá!!! - Phải đóng viện phí!!!

- Cháu đóng giùm đc ko??? - Hắn bẽn lẽn, gãi đầu, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn Colgate...để dụ bà già (khú đế) này dễ dãi với vụ lệ phí.

- Ko đc... - Bà ta thở dài - Vậy để tôi cố tìm cách liên lạc với người nhà bệnh nhân vậy!!!

- Cháu cảm ơn cô!!!


Hắn bước vô phòng hồi sức, nhỏ đang thiêm thiếp ngủ, vết máu trên người đã đc lau sạch...
Bình yên quá!!!
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, rồi kéo ghế lại ngồi...
Bàn tay nhỏ...
Với cây kim chích to đùng đc quấn băng kĩ càng...

- Xin lỗi!!! - Hắn mấp máy môi, mắt vẫn ko rời khỏi cô thiên thần nhỏ đang thở thoi thóp trên giường bệnh.

- Anh có lỗi phải gì đâu mà xin???

Hắn giật mình...
Nhỏ tỉnh rồi ư???

Nhỏ mở mắt ra, gượng ngồi dậy...

- Anh ngốc quá!!! - Nhỏ kí đầu hắn, trông sắc mặt đã tươi tỉnh lên nhiều - Đến cứu tôi làm cái gì để rước họa vào thân hả???

- Cô mới là ngốc thì có!!! - Hắn cười hì hì, đưa tay ra kí lại đầu nhỏ, cái mái đầu bù xù dễ thương ấy - Biết mình bị nguy hiểm sao ko nói cho mọi người biết??? Có biết... người ta lo lắng đến điên lên ko hả???

Hắn đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác.

- Người ta... - nhỏ ngơ ngác hỏi - là ai??? Là cái ông Xã hội đen lúc nãy ý hả???

- Trời ơi!!! Ngốc ơi là Ngốc!!! - Hắn ngẩng mặt lên trời than vãn - Tại sao tôi lại có 1 đứa dở hơi thế này làm cộng tác viên chứ???

- Này này - Nhỏ bắt đầu bực, mắt long lên - Ai cho anh có quyền nói tôi dở hơi đấy hả???

Hắn nhìn nhỏ dịu dàng...
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của nhỏ rồi hôn nhẹ lên những ngón tay xinh xinh mềm mại...

- Cô có biết là... - Hắn nhìn nhỏ chăm chăm - Tôi phát điên lên.... Cô mà có bị làm sao...thì tôi cũng...

Bang!!!!
1 tiếng động kinh hoàng nơi cửa...
Con quái vật Hiền xông vô...

Đồ phá đám!!!
Nhỏ ngượng ngùng rụt tay lại...
>___<
Đồ yêu tinh phá đám!!!

Nó ngoác mồm, cát cái giọng chua lè như cóc ngâm dấm của nó lên:

- Con kia... - Nó chỉ tay vào mặt nhỏ, tay kia chống nạnh...trông hệt như nó muốn hỏi tội nhỏ vậy - Mày làm gì mà ra thế này hả???

- Tao...tự tử... - Nhỏ mỉm cười - Vì ko chịu nổi đc cái giọng axit của mày suốt ngày nheo nhéo bên tai nữa !!! Vì ko chịu nổi những cú đạp đít của mày!!! Vì ko chịu nổi...

Chưa đợi nhỏ nói hết câu, con Hiền xông tới, nắm lấy cổ áo nhỏ, mặt mày trông hung dữ đến phát sợ...

- Mày...dám??? - Nó gầm gừ trong cổ họng, hệt 1 tay anh chị thứ thiệt.

Nụ cười của nhỏ vẫn còn trên môi, như nói với hắn rằng: '' Yên tâm đi!!! Con này sung như bò mộng vậy chứ nó ko dám làm gì tôi đâu!!!''
Quả thật, con Hiền gầm gừ với nhỏ chưa đc đến 3 giây, nó đã ào ra khóc nức nở.
Vừa khóc, nó vừa chửi nhỏ:

- Con điên này... Hức hức...Mày có biết mày làm tao sợ ko hả???

Nhỏ vuốt đầu nó, vỗ vỗ lên vai nó, nhẹ nhàng như mẹ dỗ con:

- Tao đã... chết đâu mà sợ... Mày hâm quá!!!

- Còn bảo...hức...tao hâm nữa!!! - Con Hiền quẹt nước mắt nước mũi, đấm thùm thụp vào lưng nhỏ.

Hic..
Tội nghiệp quá!!!
Bị ăn đòn dữ thế này, hèn chi nhỏ mãi mà ko cao lên đc...

Có tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa, càng ngày càng dồn dập hơn...

Bang!!!
Lại 1 tiếng động kinh khủng nữa!!!
Lần này ko phải bất cứ đứa nữ sinh nào trong lớp...

Mà là...
Bà cô CN!!!

- Hiền!! - Bà cô ra lệnh - Em ra ngoài 1 chút!!! Cô muốn nói chuyện với 2 bạn đây!!!

Con Hiền ko biết làm gì hơn, chỉ nhìn nhỏ với vẻ luyến tiếc, rồi chậc lười tiu nghỉu đi ra khỏi phòng.
Bà cô mỉm cười, khóa chặt cửa phòng lại rồi kéo thêm 1 cái ghế nữa ngồi cạnh giường nhỏ.

- Kể cho cô nghe... - Bà cô dịu dàng - Chuyện gì đã xảy ra nào...

Nhỏ đưa ánh mắt ái ngại lo lắng về phía hắn ý dò hỏi...
Sao lại là hắn???
Hic....

- Yên tâm đi!!! - Bà cô cầm lấy tay nhỏ - Chuyện này sẽ ko ai biết ngoài cô trò mình ở đây!!! Cô hứa sẽ giữ bí mật với toàn thể lớp và toàn thể trường!!!

-...Và cả...mẹ của em nữa!!! - Nhỏ rụt rè lên tiếng - Em ko muốn mẹ nghĩ rằng...

- Cô hiểu rồi!!!

Im lặng....

- Tất cả là lỗi của em!!! - Hắn lên tiếng, phá tan bầu ko khí yên lặng đến đáng sợ - Nhật Anh bị nguy hiểm là vì em.

- Hay nói chính xác hơn là vì...họ hàng của Nhật Long!!! - Nhỏ ngắt lời.

- Đúng hơn nữa là do...bố của em - Hắm mấp máy môi - Ông ta... Em ko biết ông ta thuộc loại người gì nữa... Nói chung đã làm người vô tội bị thương thế này có lẽ ko phải vừa...

- Ông ta...làm gì đó...lớn lắm!!! Em nghe...mấy tên thuộc hạ của ông ta nói là...hệ thống cảnh sát của thành phố này đã bị mua chuộc hết rồi... - Nhỏ tiếp lời.

- Vậy... - Bà cô từ tốn lên tiếng - Ông ta...hại Nhật Anh với mục đích gì???

- Cái đó thì...tụi em ko rõ... - Hắn lên tiếng.

Ko khí trong căn phòng bỗng trùng xuống...
Nặng...
Đè lên ngực của hắn...
Khó thở quá...

- Vì...em nghĩ...ông ta coi em như là 1 mối nguy hiểm đang đe dọa cho...kế hoạch của ông ta - Nhỏ nói khẽ, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy và...giật mình - Ông ta...muốn lợi dụng Nhật Long vào 1 mục đích gì gì đó...

- Sao cô biết??? - Hắn hơi nhíu mày, ´lom lom nhìn nhỏ.

- Tôi nghe tụi nó bàn với nhau trước cửa phòng VS nữ hôm nọ. - Nhỏ thở dài.

- Sao ko nói cho tôi biết sớm??? - Hắn nhẹ nhàng trách nhỏ.

- Tôi ko chắc, nên tôi ko dám!!!

- Vậy...em có biết...ông ta muốn làm gì Nhật Long ko??? - Cô nhìn nhỏ nghiêm trọng.

- Ông ta muốn đưa Nhật Long về Mỹ thì phải... - Nhỏ đáp.

Về Mỹ ư???
Right...
Hôm nọ ông ta có đề cập về chuyện ấy...

- Cô hiểu rồi!!! - Bà cô gật gù - Cô sẽ cố gắng giúp các em!!! - Bà cô mỉm cười thân thiện - Chuyện này ko phải nhỏ...Các em cứ tin ở cô!!! Nhật Long đúng là...Hồng nhan bạc phận...

Nhỏ đang uống nước, nghe đc câu đấy phun cả ra, ướt hết tấm chăn mỏng màu trắng.

- Hahaha... - Nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ vì cái câu buồn cười ấy - Hồng nhan bạc phận...

- Cô cười gì đấy hả??? - Hắn tức tối - Bộ hay lắm hay sao mà cười???

- Haha...Hồng nhan...hụ hụ...bạc phận...hahaha

- Ủa... - Bà cô tròn mắt - Vậy người ta ko nói vậy à???

Bây giờ thì hắn cũng ko nhịn đc, cũng phải phì cười nắc nẻ.
Bà cô này...
Ngu thiệt hay giả đây???
Hahaha
100% là...giả.
Vì lúc tụi nó ngước lên, thì bà cô đã đi ra khỏi phòng tự lúc nào.

Hắn e hèm, nhìn nhỏ nghiêm túc:

- Cô ngốc!!! - Hắn xoa đầu nhỏ, mỉm cười dịu dàng - Đến bao giờ thì cô mới hết ngốc đây???

- Sao anh tìm đc tôi??? - Nhỏ hất tay hắn ra khỏi mái đầu đã ổ quạ nay còn thêm phần bù xù.

- Tôi nhặt đc cọng tóc của cô trước cửa nhà kho. - Hắn đáp, rút từ túi ra 1 cọng tóc màu nâu đen ngắn.

- Lỡ tóc của nhỏ nào khác thì sao??? - Nhỏ nhăn mày, lượm cọng tóc từ tay hắn, quan sát kĩ càng.

- Ko thể lầm đc!!! Mùi hôi này...chỉ có của cô chứ ko lẫn vào ai đc!!! - Hắn nham nhở - Hoặc có thể... Nếu lộn thì cũng chỉ lộn với...mấy con cú mèo thôi!!!

- Grrr.... - Nhỏ sầm mặt xuống, tay giơ móng vuốt - Dám bảo đầu tôi hôi ư??? Anh tự coi lại bản thân mình đi!!! Đầu tóc gì mà...cứng đơ dài ngoằng như...tù mới xuất trại thế kia!!!

Trời...
Mode đẹp thế này mà nhỏ dám lôi tù mới xuất trại ra để so sánh với hắn...
TT_______TT

- Còn đỡ hơn cô!!! - Hắn giằng lấy cái gối nhỏ đang ôm - Đầu tổ quạ!!! Coi chừng chim tưởng tổ thật mà...đẻ trứng cu ngụ trong đấy!!!

Phịch....
Nhỏ lấy 1 cái gối khác, đánh vào người hắn.

- Đồ giật điện!!! - Nhỏ ngoác mồm ra chửi - Ko biết anh lấy gel xài hay là...phân gà mà hôi kinh khủng!!! Hahaha...

- Đồ bê bối!!! - Hắn chồm lên giường, đánh nhỏ tới tấp - Đồ hung bạo!!! Đồ ngốc!!!

- Đồ hồng nhan...bạc phận!!! Hahaha....

Dám bảo ta...hồng nhan bạc phận...
Hắn giữ chặt 2 cổ tay nhỏ (đương nhiên là tránh chỗ kim chích truyền máu ra!!! ^^), 2 chân khịu xuống, trông giống...( cái nì tự độc giả bít!!! --___--, tác giả khỏi cần tả nữa!!!)
Nhỏ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, 2 hàng lông mày nhăn típ, má ửng đỏ lên, khẽ cắn môi lại...

Oh no!!!
Đáng iu qué!!!
Hic....
Okej, Nhật Long, mày bình tĩnh lại....

Cuối cùng ko chịu nổi...
Chụt...
Hắn hun vào má nhỏ...
Cố gắng lắm hắn mới ngăn ko cho mình...kiss đôi môi hồng hồng xinh xinh kia...

Nhỏ mở mắt, thoáng chút ngỡ ngàng, rồi tung chân đã văng hắn xuống giường cái rầm...

- Huhu....Anh vừa làm cái quái gì vậy???(<= bít rùi còn hỏi ^^) - Nhỏ xoa xoa má, nhăn mặt lại.

Còn hắn lồm cồm bò dậy, nhe răng cười hì hì:

- Ai bảo... - Hắn đỏ mặt - Lúc ấy cô trông...đáng ghét quá làm chi???

Nhỏ đỏ bừng mặt, cắn chặt môi đến nỗi ko thốt lên đc tiếng nào...


- Bệnh nhân Nguyễn Doãnh Nhật Anh!!! - Tiếng 1 cô y tá nơi ngưỡng cửa vang lên - Cô đc xuất viện!!!

Đợi cô y tá đi mất, nhỏ rút cây kim ra, lừ lừ tiến lại chỗ hắn với vẻ mặt...rất rất ư là đáng sợ, trông hệt Diêm Vương sắp sửa xách dao đi...trả thù.

- Anh... - Nhỏ chí vào mặt hắn, mặt vẫn hầm hầm sát khí - Cấm anh...lần sau...làm như vậy nữa, nghe chưa???

- Dạ... - Hắn sợ hãi khoanh tay - Em tuân lệnh chủ nhân!!!

- Hahaha... - Nhỏ bật cười trước bộ dạng khúm núm của hắn, rướn người lên xoa xoa đầu - Tốt!!! Tốt!!!

Hắn chộp lấy cổ tay của nhỏ.
Dám xoa đầu tôi!!!
Cảm giác...cún con ùa ập vào đầu hắn, hắn gầm gừ:

- Cô dám ư??? Tôi ko phải là con cún con của cô!!!

- Hứ!!! - Nhỏ lấy cánh tay khác, định sờ vào đầu hắn.

Hắn ko chặn, mà lấy bàn tay còn lại hất ra rồi...xoa xoa dí dí đầu nhỏ.
Hehe...
Khoái nhất cái màn này!!!
Tóc nhỏ...thơm dễ sợ!!!
Hà hà ^^

Nhỏ rút tay lại, hậm hực quay đi về phía cửa...

- Đồ đáng ghét!!! - Nhỏ lẩm bẩm chửi hắn =...tiếng Lào loạn xạ.

................................


Hắn đưa nhỏ về nhà, tần ngần trước cửa.

- Nhớ...cẩn thận!!! - Hắn nhắc nhở - Tôi xin lô....

Chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã vội lấy tay đặt lên môi hắn để chặn cái câu xin lỗi thừa thãi kia, rồi...rụt tay lại.

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi... - Nhỏ bối rối - Tôi ko thích ôm tội lỗi của anh vào người làm gì... Vả lại, tôi cũng đâu còn là con nít mà phải dăn dò kĩ lưỡng thế???

- Đồ con nít!!! - Hắn hứng chí chửi.

Nhỏ quăng cặp vào đầu hắn 1 cái đau điếng.

Rồi bỏ vào nhà...

Nhật Anh...
Đừng làm tôi đau tim thế nữa nhé!!!
Stay 4ever with me!!!

Hắn mỉm cười...
Miệng huýt sáo gió vui vẻ...
Ko hiểu sao...
Hắn luôn cảm thấy thật vui vẻ bên nhỏ...
Bao kí ức buồn bã của ngày xưa tan biến thành tro, khi hắn nhìn thấy nụ cười của nhỏ...
Nụ cười thiên thần...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 1:38 pm

- What have U stupid filthy rats done???? - 1 người đàn ông giận dữ ném văng cốc rượu Vodka - U ****king.... Don't U have brains??? - Ông ta giận dữ, quát tháo om củ tỏi.

(Dịch: Chúng mày, đồ chuột hôi thối bẩn thỉu, chúng mày đã làm gì hả??? Ko có não hả???)

Đám đàn em bên dưới chỉ biết khúm núm sợ hãi, ko dám thốt lên 1 tiếng 1 lời...
Người đàn ông vuốt mặt, rồi lại cất cái giọng trầm trầm nham hiểm lên:

- Ring him in... - Ông ta ra lệnh.

(Dịch: Cho gọi hắn vào!!!)

- Yes sir...



1 người đàn ông khác đi vào căn phòng tối tăm ấy, mặt cíu gằm xuống vẻ lạnh lùng.
Ông Boss như nổi điên lên, vồ tới nắm lấy cổ áo của tên này...

- Why...why???? Why did U let her go??? - Ông ta nghiến răng trèo trẹo, mồ hôi đổ xuống lăn dài trên khuôn mặt căng thẳng - My millions dollars....

(Dịch: Tại sao??? Tại sao mày để con bé đó sống??? Hàng triệu đô-la của tao....)

- She worths it.... - tên nạn nhân điềm nhiên.

(Dịch: Cô bé đó xứng đáng như thế!!!)

- I don't ******king care!!! - Ông ta hét vào mặt người đối diện - U have ***king changed !!!

( Dịch: Tao ko quan tâm!!! Mày đã thay đổi rồi!!!)


Ông ta rút súng ra, nhắm thẳng vào trán của tên đối diện.

Phụt....

Nhanh như chớp...
Vậy là xong...
Giải quyết đc 1 tên thừa thãi...
Ông ta lau tay vào khăn mùi xoa, miệng lẩm bẩm:

- Clean it up!!! We start plan B!!!

(Dịch: Dọn dẹp sạch sẽ đi!!! Chúng ta khởi động kế hoạch B!!!)


......................................


=============================

Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby ii ii iii
Somewhere over the rainbow
Blue birds fly.....


Tôi nghe headphone, đầu dựa vào cửa kính, mắt xa vời vợi ngắm ra ngoài màn mưa rơi xối xả bên ngoài....
Mưa...
Thật buồn...

1 tuần đã trôi qua...
1 tuần bình yên ko sự kiện gì đặc biệt...
Ngoài việc tôi và hắn vẫn như chó với mèo, vẫn như nước với lửa...
Cái tên đáng ghét ấy!!!

Mưa rơi tí tách, nhảy những điệu vũ vui nhộn...
Mưa....
Buồn như tâm hồn của hắn...
Buồn như cuộc đời của hắn...


1 bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Là DJ, với nụ cười trên môi...

- Cô nương xinh đẹp này... - DJ kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi - Làm gì mà thẩn thơ thế???

- Ngắm mưa... - Tôi mỉm cười, mắt vẫn ko rời khỏi màn mưa dày đặc bên ngoài - Nghe nhạc...

- Nhật Anh thích mưa à??? - DJ đưa mắt nhìn ra ngoài.

- Ko thích.... - Tôi lắc đầu - Chỉ thích ngắm mưa thôi!! Sau cơn mưa trời lại sáng...

- Somewhere over the rainbow... - DJ chép miệng.

- Sao biết tớ đang nghe bài đó??? - Tôi giật mình, nheo nheo mắt nhìn DJ.

- Bật volume to thế kia mà!!! - Hắn nhe răng.

Tôi mỉm cười, lại quay ra ngắm...mưa.

Mưa Sài Gòn có cái gì đó rất khác...
Mùi đất ngai ngái xông lên...
Cái cảm giác lành lạnh, dễ chịu đến khó tả...


1 cái gì đó lành lạnh đang áp lên má tôi...

- Aasaaaaaaaaaaa - Tôi nhảy ra khỏi ghế, hét toáng lên - Ai chơi kì vậy???

Là hắn...
Cái tên trời đánh!!!

- Làm gì mà nhìn mặt ngu ngu đờ đờ ra giống bị...đao thế??? - Hắn thẩy cho tôi hộp nước trái cây - Nè...Uống đi!!! Cầu trời cho...bị sặc rồi chết đi cho rảnh mắt!!!

Tôi nhăn mặt...
Nhưng vẫn cầm lấy hộp nước trái cây.
Hehe, đồ cho ngu gì mà ko nhận...
Vả lại những món quà bất ngờ thế này của hắn tôi đã quen...
Khi thì hộp bánh...
Khi thì hộp sữa...

- Mày độc mồm độc miệng quá!!! Nhật Long à!!! - DJ càu nhàu - Nhật Anh mà chết thì...lại kéo thêm khối đứa tự tử theo đấy!!! Trong đó...có cả mày nữa đấy !!!

- Nói linh tinh gì đấy hả??? - Hắn kéo ghế, cũng ngồi gần tôi, rồi quay ra tôi, giật lấy cái Headphone - Nghe gì đấy hả???

Grrrr....
Làm rối hết tóc của người ta!!!
Tôi bực tức chộp lấy cái headphone:

- Bỏ ra!!! - Tôi gằn giọng.

- Somewhere over the rainbow à??? - Hắn gật gù - Cô mà cũng nghe loại nhạc giành cho...những loại người trí thức thế này ư???

- Kệ tôi!!! Ra chỗ khác chơi!!! - Tôi cầm quyển tập trên bàn quậ hắn.

DJ cười khúc khích:

- Nhật Anh à...Tớ có album mới của Maroon đó!!! - DJ dụ khị.

- Vậy à??? - Con khỉ liền bị dụ, mắt sáng rực lên.

- Tí nữa tan học qua nhà tớ nghe nhé!!!

- Ok!!! - Tôi liền gật đầu, quên bẵng mất cái ''accident'' mấy tuần trước.

Tên DJ vui vẻ đứng lên, tay đút túi quần huýt sáo yêu đời, ko thèm để ý đến bộ mặt bốc lửa giận dữ của tên Nhật Long.
Tôi cười bụm miệng hí hí khi DJ đi khỏi.
Hắn bực tức nắm lấy cổ tay tôi:

- Sao lại đi chơi riêng với tên ấy??? - Hắn gầm gừ trong cổ họng - Sao cô...ko bao giờ đi chơi riêng với tôi???

- Anh vô duyên vừa thôi nhé!!! - Tôi cự nự - Tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi chứ!!!

- KO!!! - Hắn hét lên, làm sự tập trung của cả lớp dồn về hướng tôi và hắn.

- Tại sao??? - Tôi giật cổ tay ra.

Hứ...
Hắn có quyền gì chứ???
Đồ thô bạo...

Hắn đập bàn cái rầm, mặt cúi gằm xuống, trông rất rất đáng sợ:

- Vì tôi ko thích thế!!! - Hắn thì thầm khẽ, kề sát mặt tôi.

- Tại sao tôi lại phải chiều theo sở thích của anh??? - Tôi nhau mày.

Chết tiệt!!!
Sao cái chiêu '' mặt kề mặt '' này của hắn cứ làm tim tôi nhảy như điên thế nhỉ???

Hắn tức giận, quăng cái ghế cái rầm.
Đúng lúc đó, bà cô CN bước vào và cái ghế...đụng trúng cô.
Cô đánh rơi hết cả giấy tờ xuống đất, bay tứ tung ra ngoài màn mưa...

1 tia bối rối thoáng qua mắt hắn...
Hắn ném 1 ánh nhìn cảnh cáo kiểu '' Tôi cấm cô léng phéng với tên ấy!!! '' rồi nhanh chân ra phụ bà cô lượm lại giấy tờ.

- 2 cô cậu này... - Cô mỉm cười - Lại lục đục chuyện gì vậy???

Tôi giật thon thót...
Hắn thản nhiên trả lời:

- Cô ta...ngoại tình!!!

Hả???
Grrrr.........
Đã có chồng có con đâu mà...
Tôi tức đến đỏ cả mặt, đầu bắt đầu bốc khói...

- Ô la la... - Bà cô cười lớn như vừa khám phá đc cái gì...hay ho lắm - Nhật Anh nhà ta...có bf rồi sao???

Cả lớp ồ lên...
Mấy đứa bạn lớn tiếng trêu chọc, cười hí hí làm tôi...chỉ muốn cho mỗi đứa 1 đấm.

Hắn thả người xuống cạnh tôi 1 cách nặng nề, ngồi sấn lại gần.
Tôi quê độ, đỏ mặt xích ra tới gần mép bàn.
Hắn lại càng ngồi gần hơn...

Nhật Long, quá lắm rồi!!!
Tôi...té cái rầm xuống đất vì...hết đất sinh sống.
Cả lớp cười rần rần....

- 2 lớp trưởng dễ thương quá!!! - 1 đứa lớn tiếng trêu chọc.

Tôi lồm cồm bò dậy...
Hic...
Sao lúc nào tôi cũng là người bị ăn hiếp vậy nè???

Cô e hèm, gõ gõ thước tập trung sự chú ý:

- Các em...Tạm tha cho cặp tình nhân này nhé!!! ( '' Cặp tình nhân '' Má ơi, mún ói quá!!!) - Bà cô cười duyên - Có em nào trong lớp thích...ăn xoài ko???

100% lớp giơ tay...

- Vậy ngày mai cô dẫn mấy em đi hái xoài!!! - Cô gật gù - Vì đây là...trốn trường đi riêng nên...đề nghị mọi người giữ bí mật!!!

Yeah!!!
Cả lớp rú lên, đập bàn đập ghế tưng bừng...

- Vì nguyên ngày mai chỉ có tiết của cô, trừ tiết Văn của cô Huyền (<= ôi, bà Hitler...TT_TT) nên...các em buộc phải học hết tiết 1 rồi...chuồn theo sự chỉ đạo của 2 lớp trưởng ra xe cô thuê sẵn...

- U R best!!! - 1 đứa hú lên, vỗ tay bồm bộp...

- Năm nay là năm cuối cấp, nên cô muốn các em có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau... - Cô cười đẹp như tiên - Để sau này...có rạng rỡ thành công thì cũng...đừng quên bà cô già lụ khụ bé nhỏ kém cỏi này nhé!!!

- Ko có đâu!!! Cô Ngọc Anh dễ thương thế!!!

- Sắp tới ngày 20/11... - Bà cô lên tiếng - Trường tổ chức đại hội âm nhạc... Cô muốn các em tham gia nhé!!!

Hehe...
Có cho tiền tôi cũng ko nhúng chân vào ngành âm nhạc...
Hehe
Ngu gì...

Hắn khều nhẹ tôi:

- Ê, cô có muốn tham gia ko??? - Hắn giở giọng năn nỉ - Tham gia với tôi cho vui.

Bà cô tai cáo bỗng nghe đc câu nói ấy, mừng ra mặt, nở nụ cười nham hiểm:

- Phải đấy!!! 2 người song ca hồi đầu năm hợp lém mà!!!

- Hả??? - Tôi giật mình - Em...lùn lắm!!! Đứng với Nhật Long ko hợp đâu!!!

- Năn nỉ mà... - Hắn giở giọng...ăn xin.

Đáng ghét!!!

- Để tôi suy nghĩ đã!!! - Tôi quay mặt đi để...tránh cái ánh mắt xanh đẹp đang nhão ra long lanh hệt như...mấy con chó con ấy.

Cô cười:

- Tốt lắm!!! Các em nhớ chuẩn bị giỏ để...đựng xoài ngày mai nhé!!! Xong rồi...kéo về nhà cô xử lí hàng.

Cả lớp xì xào bàn tán, hớn hở như sắp đc vàng.

- Bắt đầu bài học hôm nay... blablabla....


..........................................


::Nhà DJ::

- Hay quá!!! - Tôi reo lên.

- Hehe, DJ tài năng lựa mà!!! - DJ cười.- Xuống bếp ăn trái cây ko???

- OK!!!

2 đứa lục tục kéo xuống nhà.
Tôi nhảy phóc lên ghế ngồi bắt chéo chân.
DJ lục lọi tủ lạnh, lôi ra mấy quả xoài chín mọng rồi lấy dao bắt đầu gọt.

- Ui da... - Tiếng DJ vang lên.

Tôi giật mình chạy ra coi.
Hắn bị đứt tay rồi!!!
Tôi nhăn mặt:

- DJ ẩu quá!!! Sao ko nói tớ gọt cho???

Vết cắt sâu quá!!!
Máu chảy ri rỉ thấm vào quả xoài...
Mùi mằn mặn thơm thơm của máu...
Ồ...

Oạp...
Tôi ngậm ngón tay của DJ 1 cách vô ý thức...

- Nhật Anh làm gì thế??? - DJ rên khẽ.

- Cầm máu!!! - Tôi ư ử trong miệng - Nhanh lên!!! Băng cá nhân!!!


DJ rướn người lên với lấy hộp cứu thương trên đầu tủ, còn tôi thì vẫn...ngậm ngón tay hắn, ko chịu nhả ra.
Hic...
Ngon ko thể tả!!!
Tôi vốn thích nhất là...uống máu, hay nói đúng hơn là nhâm nhi máu trong miệng...
1 sở thích kinh dị...
Cũng chẳng hiểu sao, tôi lại nhạy cảm với mùi máu đến vậy...
Hễ trong lớp đứa nào bị trầy chân hay đứt tay, là y như rằng tôi đánh hơi đc...
Chỉ với mùi máu đặc biệt này thôi!!!

Tôi chộp lấy miếng băng cá nhân trên tay DJ, mở ra, miệng vẫn chưa chịu nhả cái ngón tay.
Loạt xoạt loạt xoạt...
Tôi băng lại kĩ càng cho tên DJ.

- Xong!!! - Tôi cười rạng rỡ - Thấy tớ chuyên nghiệp ko???

Tên DJ bỗng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, mỉm cười khó hiểu:

- Vậy là...từ nay... - Hắn ậm ừ - Nhật Anh có tôi trong máu rồi nhé!!! Máu tôi trộn vào máu Nhật Anh...

- Hừ... - Tôi cười méo xẹo - Thôi ăn dưa bở đi ông tướng!!! Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi!!!

- Chưa từng gặp cô gái nào giống Nhật Anh!!! - DJ cười buồn - Làm cho người ta điên lên!!!

- Sao điên??? - Tôi ngước cặp mắt nai lên nhìn hắn - Cậu...chưa tiêm chủng hả???

Hắn tiến lại gần tôi, khẽ đưa tay lên mân mê xoa...má tôi, cằm tôi.
Tôi bước ra đằng sau, tránh cánh tay của DJ 1 cách tế nhị.
Hắn quay lưng lại, tay xọc vào túi:

- Tớ đưa cậu về!!! - Giọng DJ buồn buồn, làm tim tôi bỗng thắt lại.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ lầm lũi theo cái lưng khom khom ấy, lòng cũng buồn lây...
DJ đáng ghét!!!
Tại sao lại làm mọi chuyện trở nên khó khăn cơ chứ???
Tại sao...chúng ta ko thể làm bạn???
Chỉ đơn giản bạn...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitimeThu Jun 26, 2008 1:40 pm

Hôm nay sinh nhật nhỏ!!!
12/11

Hắn bấm chuông cửa, lòng hồi hộp...

RRREEEEENNNNNGGGGGGGGGG...............

Rầm!!!
Lại té cầu thang!!!
*_*
Cô nương hậu đậu này...ko biết đến bao giờ mới trưởng thành đc đây???
Tính tình lúc nào cũng lanh chanh bộp chộp...
Nhưng mà về việc học thì khỏi nói...
Lúc nào cũng gầm gừ đe dọa ngôi hạng 1 iu quí của hắn...
Tháng vừa rồi, phải khó khăn lắm, hắn mới thắng đc nhỏ với...0,1 phết....
Hic...
TT___TT

Lach cạch...
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên...
Tiếng sắt đụng vào nhau mà mỗi tối hắn mong mỏi đc nghe ghê gớm...
Tiếng sắt cửa đêm nào cũng làm hắn mất ngủ, làm hắn nhớ kinh khủng...

- Đến sớm thế??? - Nhỏ ngáp dài, mắt vẫn còn lim dim mê ngủ.

- Hehe...Hôm nay đặc biệt!!! - Hắn đóng cửa, cười hi hi.

- Vậy à??? - Nhỏ thờ ơ hỏi rồi nằm bò ra cái bàn ăn.

Khò khò....
Sao mà...
Hắn tức điên lên, cuộn cuộn tờ báo lại sắp sửa phang cho nhỏ 1 cú...
Nhưng lại thôi...
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện nhỏ...

Nắng sớm từ khung cửa sổ hắt vào...
Làm khuôn mặt nhỏ lại càng rạng rỡ thêm...
Bình yên quá!!!
Đáng iu quá!!!
...Cám dỗ quá!!!
Hic...
*_*(hoho uoc' j` mjnh` dc nhu* cô ey' )

Hắn gục xuống bàn, cằm chống tay...
Cánh tay kia bất giác với ra, ...bắt đầu nghịch tóc nhỏ...
Cô lớp trưởng nhỏ bé...

Đã 2 tháng quen với nhỏ, cố tình cưa nhỏ...
Mà sao nhỏ vẫn chưa đổ vậy trời???
2 tháng chở nhỏ đi học...
1 tháng rưỡi ngồi chung bàn với nhỏ...
2 tháng...

Hắn đã thuộc lòng tất cả những thói quen của nhỏ...
Thói xấu lẫn thói tốt...
Thuộc nằm lòng tất cả những sở thích từ lớn ( chẳng hạn như...ngủ) đến bé tẻo bé teo của nhỏ....
Thuộc nằm lòng tất cả những nét mặt từ giận dữ đến vui cười hồn nhiên như con nít...

Nhật Anh à...
Cô có biết có người đang điên lên vì cô ko???

Nhỏ thờ ơ...
Đối xử với hắn như bao kẻ khác trong lớp...
Ngày nào cũng gần nhỏ...
Mà sao hắn vẫn thấy xa..
Xa vời...
Xa đến nỗi làm hắn đau...

- Nhật Long!!! - tiếng nhỏ làm hắn giật mình - Anh có thôi chõ mũi vào chuyện của tôi ko hả??? Người gì đâu mà...vô duyên thế???

Thì ra là nhỏ chỉ nói mớ...
Nhỏ đang...mơ về hắn ư???
Mơ gì mà toàn mơ xấu ko vậy???
T___T

Hắn cuộn tròn xấp báo...
Nhật Anh, đây là sự trả thù cho giấc mơ xấu xa của cô!!!

Bốp!!!

- Oái!!! Trời sập, mẹ ơi!!! Cứu!!! - Nhỏ chồm dậy, la toáng lên đến độ té cái rầm ngược ra đằng sau.

- Hahahah - Hắn ko nhịn nổi cười, ôm bụng nắc nẻ bởi cái điệu bộ hốt hoảng vừa nãy của nhỏ. Trông y như trộm bị tóm cổ.

- Anh giỏi lắm!!! - Nhỏ gượng dậy, mắt nhìn hắn đằng đăng sát khí - Dám lừa tôi!!!

- Tôi...haha...lừa cô hồi nào??? - Hắn nham hiểm nháy mắt - Tôi chỉ gọi cô dậy đi học thôi!!! Ếch Ộp...

Nhỏ hậm hực bỏ lên lầu, mặc cho cái bài ca Ếch ộp do hắn tự chế dành tặng riêng cho nhỏ rất ư là hay ho đang đc chính tác giả biểu diễn nhiệt tình:

- Ếch ộp thích ngủ nướng...Ếch ộp rất ham ăn...Ếch hay hát ộp ộp ồm...

- Anh có im đi cho hàng xóm đc ngon giấc ko hả??? - Tiếng nhỏ hét toáng lên giận dữ từ trên lầu vọng xuống.

- Hahaha... - Hắn cố tình nói to - Người ta dậy đi làm từ sớm!!! Đâu có ai lười biếng ngủ chảy...mỡ như cô đâu chứ???

- Thì sao??? Giấc ngủ là bình yên...Giấc ngủ là tất cả... Chỉ có mấy tên quỷ quái như anh mới ko biết giá trị của 1 giấc ngủ thôi!!!

Hắn càng cười dữ dội hơn...
Cái triết lí vô cùng hay ho của nhỏ về '' giá trị của giấc ngủ '' nghe mắc cười kinh khủng...

- Đồ đáng ghét!!! - Nhỏ hậm hực gắt.

- Đáng ghét nhưng mà ghét hổng có dễ đâu nhen!!! - Hắn vẫn ngặt nghẽo.

Nhỏ bước xuống cầu thang, tay ôm cái cặp táp to đùng như thường lệ.
Chỉ có đầu tóc là gọn gàng hơn mọi ngày chút đỉnh.
Hè hè...
Hắn xoa xoa đầu nhỏ, làm cái đầu mới chải lại quay về tình trạng bù xù.
Nhỏ tức tối, hất tay hắn ra.


............................

- Này... - Hắn đạp xe chầm chậm trên những con đường ruộng - Chiều nay...Cô đi chơi với tôi nhé!!!

- Để làm gì??? - Nhỏ hỏi.

- Bí mật!!! - Hắn cười khẽ - Tôi có chỗ này hay lắm!!!

- Ok!!! Mấy giờ???

- 3g chiều, đc ko??? - Hắn lo lắng, sợ nhỏ sẽ từ chối.

- Ok!!!

Hihi...
Ko ngờ nhỏ hôm nay lại dễ dãi vậy!!!
Hắn mừng thầm...
Mừng muốn hét lên...
Mừng muốn nhảy khỏi xe mà đâm đầu xuống ruộng...

Phải rồi...
Hôm nay hắn sẽ biến nhỏ thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này!!!


===========================

Tên Nhật Long hôm nay là lạ...
Hắn có vẻ vui hơn thường lệ...
Nói đúng hơn là...điên hơn thường lệ!!!

Có lẽ hôm qua hắn đạp phải ổ điện???
Hay là cắm nhầm 2 ngón tay vào ổ điện???
Hay là chó dại cắn???
Bị ma ám???
Quỷ nhập thân???

Tôi bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra cái mặt đẹp trai của hắn gắn thêm 2 cái tai lông lá, 2 cái sừng, thêm râu ria rậm rạp ở cằm, ở mũi, ở 2 hàng lông mày...
Hí hí...

- Nhật Anh!!! - Giọng bà béo Hitler vang lên làm tôi giật mình - Đề nghị cô giữ trật tự trong lớp!!!

Ôi....
Sorry !!! I forgot it!!!


...........................................


- Tặng cậu nè!!! - DJ đứng trước cửa nhà tôi, trên tay là 1 bó hoa hồng đỏ thắm to đùng - Chúc mừng sinh nhật!!!

Oa, đẹp quá!!!
Đúng là con nhà giàu!!!
Tôi xua tay:

- Làm gì phải rườm rà thế??? Sinh Nhật tớ chứ đâu phải Công Chúa hoàng tử nào đâu???

Thú thật, đến bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Thảo nào hồi nãy con Hiền tặng quà, tôi còn hí hửng tưởng nó tốt đột xuất cơ chứ!!!
Ngốc dễ sợ!!!
trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Fi trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Fi trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Fi

DJ nhấn bó hoa hồng vào tay tôi, rồi bước vào căn nhà tầm thường nhỏ bé của tôi.

- Chà chà... - DJ chậc chậc lưỡi - Ra...đây là nơi cô nương ẩn thân ư???

- Hè hè - Tôi cười - Ko có lộng lẫy sa hoa như của cậu đâu!!!

- Mở quà ra đi!!! - DJ giục.

Tôi loạt xoạt mở quà dưới ánh mắt hồi hộp của DJ.
Sao mà dán chắc thế này???
1 thùng Carton hiện ra với...đầy băng keo.
Tôi chậc lưỡi, bỏ vào bếp kiếm con dao Thái lan.

- Bí mật quá hén!!! - Tôi liếm môi, mắt vẫn ko rời thùng quà to đùng.

Tên DJ chỉ cười hì hì, nhìn ngắm tôi với cặp mắt thích thú...
Lại 1 thùng Carton nữa...
Cũng dán đầy băng keo...
Tôi ngán ngẩm...

Đúng là điên nặng...
-_____-

Mở tới thùng Carton thứ...10 thì tôi bắt đầu nổi điên.

- DJ!!! - Tôi gầm gừ - Cậu đang đùa với tôi đáy hả???

Tên DJ nhìn bộ mặt đầy sát khí loại super nặng của tôi, liền phì cười, đập đập bàn, đập đập ghế.
Tôi bực tức hạch sách:

- Mất bao lâu để gói cái món quà chết tiệt này lại vậy???

- Cả đêm hôm qua của tớ!!! - DJ vẫn cười - Vì vậy đừng có ngừng mở quà ngang xương!!!

Tôi lườm hắn, ánh mắt cảnh cáo.

11....
12...
13...
Tôi kiên nhẫn mở quà, hay nói đúng hơn là...xé hộp Carton trong tràng cười ngày 1 to của DJ.
Right, I'm just a clown!!!
-______-


Tới thùng Carton thứ 18, tôi đưa lên xem xét.
Mỏng dánh...
Vậy mà vác tới hộp quà to đùng, làm tôi tưởng bở...
Hic..
TT_____TT

Thôi kệ, bán ve chai cái đống này cũng đc ngót nghét...10.000 đồng ăn bánh bèo lót dạ...
TT_TT

Tôi mở cái hộp quà mỏng dánh đó ra, với hi vọng đc cái gì kha khá bõ cái công mở quà nãy giờ kia...
1 tấm thiệp!!!
-____-

Tấm thiệp đc trang trí đẹp mắt và công phu...
Có đề 1 hàng Handmade by Company DJ...

'' Chúc Nhật Anh sinh nhật vui vẻ!!! ''
1 câu chúc vỏn vẹn...

Tôi nghe máu trong mình sục sôi, khói xì tu tu từ 2 bên lỗ tai.
Tôi hét vào bộ mặt nham nhở của tên kia đang khù khụ sặc vì cười vào cái bộ mặt tức vì...hố đến thảm hại của tôi...

- Đùa với tôi đấy hả???

Ko đợi tôi kịp tung chân lên đá đít trả thù thì DJ đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra khỏi nhà...
Hắn chộp lấy ổ và chìa, khóa cửa lại rồi bắt tôi lên xe...

- Này này...Đii đâu đấy???

- Đi chơi chứ đi đâu !!!

- Wait wait!!! Tớ sắp có hẹn!!!

DJ bỏ ngoài tai lời tôi, rồ ga phóng xe đi mất...
Hic...
Sao hổng có tên nào chịu nghe lời tôi vậy???

:: Diamant Plaza ::
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 4 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Similar topics
-
» Truyện cười lượm lặt( ko bít tên )
» Tuyên tập thơ tình truyền tay...
» Truyện Tranh : " ..muốn làm trước khi chết "

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn :: Truyện ( tranh, chữ...)-
Chuyển đến