Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


welcome
 
PortalTrang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'

Go down 
+6
tan-phat
shit
Jin
rua--ngox
nH0c_tUm
dark_blue
10 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Jin
Cư Dân Não
Cư Dân Não
Jin


Tổng số bài gửi : 1981
Age : 30
Đến từ : Castle 0f Whirlwjnd
Points : 0
Registration date : 16/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeFri Jun 27, 2008 5:30 am

doc. truyen^. naj` den^' khuc' sau ko bat^. ngua*? moi*' la.
co' aj muh ngo*` nhan^ vat^. nu*~ chjnh' lai. la`.................... Twisted Evil ...her her ...la` je` thj` xem hoy sau se~ ro~
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/my_profile-9pAqK5A5dKcJ7K6Fv8hyAHoZstvKwdQ-
mama_jd0l
Cư Dân Não
Cư Dân Não
mama_jd0l


Tổng số bài gửi : 724
Age : 32
Đến từ : xu' so? Mad Down
Points : 0
Registration date : 23/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeFri Jun 27, 2008 9:46 am

choy` .....sha post i't wa' zj????????
may' thang' roy` hok chju post h` faj? post bu` chu'.....
nhox kon ....post tip ih......=]]
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:31 am

zda. zda. , e cung~ mun' bù lém chu*' mà tu nhjen cai' may' no' +)o* ra 1cuc. =.="
tip' nha? tip' dey (@Jin:oh` dung' , ai dè , hoho ...cuoc doi` kho' doan' thie')
- Sao lại vô đây...tô tượng??? - Tôi nhăn nhó, kêu ca - Hẹn quan trọng lắm đó!!!

- Hẹn với ai??? - Tên DJ hỏi - Có gì tí nữa tớ chở về cho kịp...

- Hẹn với Nh... - Tôi đang ngoác mồm ra định trả lời, vội ngậm miệng lại.

- Hẹn với Nhật Long chớ gì??? Biết tỏng rồi!!!

Tên DJ lom lom dòm vô cửa kiếng trưng bày những bức tượng trắng vui nhộn, bỏ ngoài tai câu năn nỉ của tôi.
Huhu....
DJ chậc chậc lưỡi:

- Thôi!!! Ko tô tượng nữa!!! Đi coi film!!!

Nói rồi hắn kéo tay tôi lên tầng coi film, mua đại mấy vé film kinh dị.
Cũng may!!!
Đúng sở thích của tôi!!! ^^

Còn nửa tiếng nữa là tới giờ chiếu film...
Còn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn với tên Nhật Long...
Tôi lo lắng, cứ chốc chốc lại liếc đồng hồ...

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi...
Ngày 1 nặng hạt...
Tôi nghe lòng thắt lại...
Tên Nhật Long có tính hay đến sớm...
Hắn thể nào cũng bị ướt mưa cho coi!!!

Tôi thở dài...


- Nhật Anh coi film The Saw bao giờ chưa?? - Tên DJ lên tiếng hỏi.

Hình như mặt hắn hơi xanh xanh thì phải...

- Rồi!!! - Tôi hào hứng đáp - Phần 1, 2, 3... Cái ông Jigsaw chết rồi...Ko biết film sau này ra sao nữa???

- Nhật Anh có vẻ...rành film kinh dị quá nhỉ???

- My favorite!!! - Tôi cười.

- Còn tớ chỉ khoái hoạt hình thôi!!! - DJ đáp.

Tôi phì cười...

- Đồ con nít!!!

Cổng rạp phim mở ra, DJ kéo (...Lại kéo!!!*_*) tôi vào như sợ tôi trốn mất.
Hic...
Nhật Long...
Anh làm ơn đừng đến sớm hôm nay nhé!!!


.................................................. .

Khi 1 người con trai dắt 1 người con gái đi xem phim kinh dị, hẳn cô gái đó sẽ sợ phát thét mà dụi đầu vào lòng tên con trai (vô cùng nham hiểm) ý mà tìm chỗ núp...
Cộng thêm bóng tối trong rạp...
=> Cậu con trai đc tôn lên làm anh hùng trong mắt cô gái đó...

Nhưng cái định lí này đang bi đảo ngược 1 cách trắng trợn...

- Á aaaaaaaaaaaaa....

Vừa rồi là tiếng hét của DJ khi xem tới cái cảnh con nhỏ Blondie bị siết tóc tới...lột cả da đầu ra, máu me đầy mặt.

Tôi vẫn ngóc cổ lên xem, liên tục bỏ bắp rang vào mồm, cố ko để sót bất cứ lời thoại, bất cứ tích tắc nào của bộ phim vô cùng hay ho đẫm máu trước mặt.
Công nhận cái ông Jigsaw này thông minh thật!!!
Chết rồi mà vẫn giết người đc!!!

DJ sợ hãi, nép vào người tôi.

- G...ghê quá!!! - Hắn rên rỉ.

- Đồ nhát gan!!! Hahaha.... - Tôi bật cười.

Con trai con đứa gì mà....
Nhanh lên!!!
Sao ông cảnh sát viên này chậm rì vậy???
Nếu tôi mà là ổng, tôi sẽ nghe lời cái ông Jigsaw mà bỏ cô gái đó!!!
Cứu làm gì khi mà màn anh hùng đó càng hại cô gái xiinh đẹp chết nhanh hơn???


Tích tắc....
Tích tắc....
Tích tắc....


.................................................. ..


- Phim hay quá!!! - Tôi vươn vai reo lên khi bước ra khỏi căn phòng chiếu phim tối tăm lạnh lẽo đó.

DJ chân tay run rẩy, mặt xanh như tàu lá chuối, mắt trắng bệch:

- Ph...ghê quá!!! - Hắn thì thào, nói ko ra hơi.

Tôi bật cười ngặt nghẽo khi bắt gặp cái bộ mặt đáng sợ hơn mấy con ma trong the Grudge của DJ...

- Đi chơi điện tử đi!!! - DJ rủ - Để quên mấy cái cảnh rùng rợn trong phim...

- OK!!! - Tôi hào hứng hùa theo.


...

Bên ngoài...
Mưa vẫn rơi...
Rào rào...
Gió thổi mạnh...

...

Ình chíu ình ình....

- Haha...Nhật Anh thua rồi!!! - Tên DJ cười ngạo nghễ vào cái thất bại thảm hại của tôi.

- Grrr....Ko chơi điện tử nữa!!! - Tôi bực mình, bỏ ra lối exit.

- Đi ăn kem ko?? - DJ rủ rê.

- Đi về!!! Gần 7g rưỡi rồi!!! - Tôi vẫn cáu.

- Vậy đi ngang qua tiệm mua kem mút cũng đc!!! - Tên DJ vẫn giở giọng gạ gẫm.

- Sao cũng đc...

Bên ngoài mưa rơi hoài...
Rơi mãi...

Hình như...
Tôi quên mất cái gì ấy nhỉ???
Quan trọng lắm thì phải???
Grrr....
Cái đầu óc đãng trí này hinh như đang đùa với tôi...
Sao chỉ có Ình chíu với lại cái khuôn mặt của ông Jigsaw trong đầu ko vậy nè???
>_<


........................................


Tạp...
DJ ăn mất 1 cục kem của tôi.
Tôi la lên oai oái...
Đánh hắn tới tấp...
2 đứa hồn nhiên đùa vui dưới cây dù rộng...

- Nhật Anh à - Bà chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ lên tiếng khi nhác thấy bóng tôi và DJ - Có cậu gì đó đợi cháu mấy tiếng dưới mưa rồi đó!!! - Bà ta khịt khịt mũi - Trời mưa quá!!! Bác bảo cậu ta vô tiệm trú mưa cho đỡ lạnh nhưng cậu ta ko chịu, bảo sợ cháu phải đi kiếm... Mà cậu ta cũng chẳng đem theo áo dù gì cả...blabla....

Chết rồi...
Nhật Long!!!
Tôi đánh rơi cây dù trên tay, lao ra màn mưa vẫn to...
Từng lời từng chữ của bà chủ cứ văng vẳng bên tai...
Như từng mũi kim đâm vào tim tôi....
Hệt như những giọt mưa nhọn hoắt đang lộp bộp rơi trên mặt tôi vậy...

Nhật Long!!! Sao Anh ngốc quá vậy???

Cái dáng khủng long mập mờ trước nhà tôi...
Cái dáng khom khom ấy...
Hắn ngẩng đầu lên, nhác thấy bóng tôi (và cả tên DJ đang cầm dù chạy theo), bịch đồ trên tay rơi xuống.

Hắn mỉm cười, giọng khan đi đầy bất lực và đau khổ:

- Cô đây rồi!!! Uổng công tôi lo lắng!!! Thì ra...cô đang vui với ai kia...

Ko cần nói thẳng tôi cũng đoán đc cái cụm từ ai kia đầy mỉa mai đó ám chỉ DJ...
Đắng nghét!!!
Tôi cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi...
Xin lỗi...
Nhật Long...

- Tạm biệt!!! - Hắn quay lưng 1 cách vô tình, nhảy phóc lên xe rồi đạp mất.

Cái bóng dáng thân thương to đồ sộ khuất dần
Khuất mãi...
Trong làn mưa...

Bỗng...
Tôi có cảm giác rằng tôi đang mất 1 cái gì đó lớn lắm...
Lớn đến độ tim tôi bắt đầu thấy đau...
Thấy ngộp thở...

Trống trải...

Lộp độp....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:32 am

Chính xác là...
4g30' 23 giây 15...
Hắn đứng đợi nhỏ dưới làn mưa....
Đợi nhỏ như 1 tên ngốc với hy vọng hắn và nhỏ sẽ có 1 buổi tối ra trò...

Đợi nhỏ...
Thats fine!!!
Nhưng...
Cái hình ảnh thằng khốn DJ lóp tóp chạy theo sau cầm dù cho nhỏ làm hắn tức điên lên.
Tức tới độ hắn ko bao giờ còn muốn thấy mặt nhỏ và tên DJ đó nữa...

Đau...
Đau quá...
Mưa vẫn cứ rơi...
Vô tình và lạnh lẽo...

'' Mưa ướt mi em...Hay nước mắt em???....''

Buồn ghê gớm....

Nhật Anh....
Tại sao???


.................................................. .........


Hắn đứng trước gương...
Nước mưa vẫn nhỏ giọt từ mái đầu ướt bệt của hắn...
3 tháng rồi...
3 tháng hắn ko buồn cắt tóc...

Lịch cịch lắt cắt....

Ko hiểu sao mỗi lần buồn...
Hắn lại cắt tóc...
Có lẽ vì hắn trông chờ 1 sự thay đổi...
1 điều kì diệu???

Nhỏ...
1 điều kì diệu???
1 thiên thần???
Ko...
Hắn đã lầm to...

Lịch kịch lắt cắt....

Nhỏ...
Ko có gì hơn 1 cô gái bình thường là bao...
Nhỏ chỉ đc cái ăn nói có duyên...
Học giỏi hạng nhất nhì trong lớp...
Biết lắng nghe...
Biết thông cảm...
Biết khoan dung...

Lịch kịch lắt cắt...

1 cô gái thông minh...
Dễ thương...
Hơi con nít...
Phải rồi, vì nhỏ cũng khoái con nít mà???

Lịch kịch lắt cắt...

Chết tiệt!!!
Hắn tức giận...
Nhỏ quá hoàn hảo..
1 thằng ko gia đình như hắn làm sao có thể kết thân với nhỏ đc chứ???

Hắn chán nản...
Buông cây kéo xuống sàn cái kịch...
Phải rồi...
1 thằng ko gốc gác ko gia đình...
1 thằng có 1 người cha khốn nạn giết người ko nương tay...


.............................................


Trăng sáng vằng vặc rọi những tia vàng vọt và nhợt nhạt qua khung cửa sổ...
Hắn ngồi trên giường....
Suy nghĩ linh tinh....

Cứ thế...
Cả đêm...
Ko hề 1 giây 1 phút nào chợp mắt...
Cả đêm...
Hắn nghe con tim mình gào rống, rên riir khóc lóc trong đau khổ....
Tim ơi...
Mọi chuyện đã kết thúc rồi...
Sao mày còn phải tự hành hạ mình về cái hình bóng ảo ấy???
Tình yêu là phù du...
Cái đầu cố nói với quả tim...
Nhưng cái đầu hắn chỉ ngập tràn hình ảnh của nhỏ...
Đứng đó...
Dưới làn mưa...
Bên cạnh là tên DJ...

Ghét nhỏ!!!
Ghét DJ!!!

>__<

Đêm lạnh...
Chỉ còn tiếng dế réc réc, tiếng muồi vo ve làm bạn với hắn...
Cô đơn...



=====================================



Cả đêm hôm qua chẳng tài nào tôi chợp mắt đc...
1 chuyện chưa từng xảy ra...
Cứ nhắm mắt lại...
Là khuôn mặt đau khổ của hắn lại hiện về...
Ám ảnh tôi...

Đầu bù xù..
Mắt thâm quầng...
Tôi uể oải bước vô phòng VS...
Dỏng tai lên chờ nghe tiếng chuông bấm cửa của hắn như chờ 1 phép lạ...

Nhật Anh, mày ngốc quá!!!
Hắn sẽ ko bao giờ đến!!! Mày đã mất hắn rồi...

Giật mình khi thấy mình trong gương, tôi ko còn nhận ra tôi...
1 đứa chán đời chính hiệu!!!
Ngốc!!! Ngốc!!! Ngốc xít quá!!!

Tại sao tôi phải khóc vì 1 tên dở hơi như tên Nhật Long nhỉ???

Tại sao tôi phải buồn nhiều như thế vì 1 tên ngày nào cũng réo rú gọi tôi = những biệt danh tệ nhất trong những biệt danh kiểu Ngốc, Ếch Ộp, Bà chằn lửa...

Tại sao tôi phải đau lòng vì 1 tên ngày nào cũng hết xoa rồi đến dí đầu rồi đến ném những vật thể ko xác định vào cái đầu khốn khổ của tôi làm tôi ko lớn nổi nhỉ???


Hỏng...
Hỏng bét...
Tôi vội vã lôi...hộp trang điểm mà bà hàng xóm tặng tôi...từ năm trước.
Tôi ko thể để hắn biết là tôi đang buồn, nói chính xác hơn là...dại cả người vì nhớ hắn, tên Nhật Long thúi tha ấy....

Son bóng môi...
Má phấn hồng...
Tóc thắt bím, kẹp mái lên...


.................................................. ......



Ko có hắn chở đi học...
Tôi buộc phải bắt xe buýt...
Tôi thở dài ngán ngẩm...

Nhớ cái cánh đồng rau muống mát mẻ thanh bình...
Nhớ những câu chọc trêu vô duyên của hắn...
Nhớ cái cảm giác lạnh buốt của hộp sữa dâu mà hắn hay áp vào má tôi....

Vớ vẩn!!! Vớ vẩn!!! Vớ vẩn!!!
>__<
I still survice without him!!!
He's nothing!!!

Lòng trống rỗng lạ...
Tôi nghe sống mũi mình cay cay...
Khó hiểu quá!!!
Tôi đang bị làm sao thế này???


.....................................


- Oa....Nhật Anh đấy ư??? - Tiếng lũ con gái hét lên khi vừa nhác thấy bóng tôi - Hôm nay trông xinh thế???

Tôi cười ruồi cho qua chuyện.
Thật!!! Đầu óc tôi từ sáng tới giờ cứ u u âm âm, mặc dù nắng đang rạng rỡ cười tí toét trên cao, mặc dù trời trong xanh quang đãng...

- Trang điểm à??? - Con Hiền săm soi môi tôi, rồi chậc chậc lưỡi - Mày ghét nhất trang điểm cơ mà???

Tôi chỉ thở dài....
Cố gượng cười...

- Nhật Anh... - Nó lay lay tôi - Hôm nay mày bị sao thế??? - Rồi đặt tay lên trán lên cổ tôi - Mọi ngày mày...

Chưa đợi nó nói hết câu, tôi đã vội đứng lên, ko thèm nói câu nào...
Tôi bỏ lên lớp...
Ko đủ sức...
Tôi ko còn đủ sức để nghe con Hiền chất vấn nữa rồi...

- Con này... - Con Hiền ngơ ngác - Sao hôm nay nó lạ thế??? Từ trước đến giờ nó có vậy đâu???

- Nó bị thất tình chăng??? - Nhỏ Mai nhiều chuyện - Sáng nay tao ko thấy Nhật Long đèo nó đi học nữa...

- Để tao đi gặng hỏi nó!!! - Con Hiền hùng hồn đấm ngực - Nhất định phải biết đc chuyện gì đã xảy ra với con điên lên cơn...bình thường bất tử này!!!


=======================================


Nhật Anh à...
Cô có biết tôi đứng đợi (lại là đợi *_*) cô bao lâu trước cửa nhà cô sáng nay ko???

Chỉ để gặp mặt cô...
1 bộ mặt sầu thảm hốc hác vì...nhớ tôi, hay ít nhất là vì hối hận...

Hắn đạp xe đi học...
Ko có tiếng nhỏ ríu rít đằng sau lưng...
Cái xe hôm nay nhẹ bẫng...
Hắn buồn...
Thèm đc nghe 1 câu chửi của nhỏ, 1 cái nghiến răng của nhỏ như mọi khi...

Hắn buồn...
Vì nhỏ sáng nay trông yêu đời lạ...
Trông xinh tươi hơn mọi ngày rất nhiều...
Thì ra...
Hắn chỉ là 1 số 0 to tổ bố trong lòng nhỏ...
Ko hơn ko kém...

Đau...



Hắn nhớ nhỏ kinh khủng....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:32 am

Tùng...tùng...tùng
Tiếng trống vào lớp đã vang lên mà tôi vẫn chưa thấy bóng của hắn vật vờ xuất hiện...
Tôi nằm dài ra bàn, chán nản...

Nhật Anh...
Mày làm sao thế này???
Chỉ vì 1 đứa con trai ư???

- Nhật Anh... - 1 giọng vang lên.

Tôi giật mình vội vã ngẩng mặt lên với hi vọng người vừa gọi tôi là hắn.
Ngốc quá!!!
Hắn có ăn nhằm phải...bả chó mới tha thứ cho tôi nhanh như gió vậy...

Là DJ.

- Xin lỗi - DJ ấp úng - Nhật Anh buồn lắm phải ko???

Giọng DJ buồn buồn.

Tôi mỉm cười, lắc nhẹ đầu:

- Tại sao phải buồn cơ chứ??? - Tôi nói mà nghe sống mũi mình cay cay - DJ đâu cần phải xin lỗi tớ...

Cô vào lớp...
Tiết Lý đã bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng khủng long của hắn đâu hết...
Tôi lo lắng dòm ra ngoài cửa...
Nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa...

- Nhật Anh - Giọng bà Lan Anh vang lên rành rọt - Nếu thấy ko học đc trong lớp tôi nữa thì đi ra đi!!!

Tôi chẳng buồn chửi rủa bà già lắm chuyện này làm gì....
Ngồi im tiếp tục nghe giảng...

Bang!!!
1 tiếng động kinh khủng khiếp ngoài cửa...
Tôi vội đưa mắt về phía cửa lớp...

Hắn lao vô!!
Ko thèm liếc lấy tôi 1 cái...

Ồ...
Bọn con gái ồ lên ngạc nhiên vì cái đầu mới cắt của hắn.
1 kiểu nhím xù thứ thiệt!!!
Ko hiểu bọn con gái lớp tôi mắt có bị gì hay ko mà thấy cái đầu nhím xù như vừa chập điện đó là cool cơ chứ...
Hắn quăng cặp, ngồi tít dưới cuối lớp, cạnh nhỏ Trà My...
Nhỏ có mái đầu thẳng đơ với những lọn tóc vàng nâu xen lẫn...
1 con nhỏ nhà giàu nứt đố dổ vách, mobil Sony Eriksson hiệu mới nhất...
Xe Future...
Ipod...

Con nhỏ khoái chí, cười sung sướng nhìn...tôi vẻ khiêu khích.
Tại sao lại nhìn tôi cơ chứ???
Tôi nhỏ bé nghèo hèn...
Có gì mà phải nhìn kiểu ''Haha, Nhật Long là của ta từ đây!!!'' như vậy cơ chứ???

........................................

Cả ngày hắn ko thèm nói chuyện với tôi, mà chỉ đi theo trêu chọc tụi con gái như trêu chọc tôi ngày nào...
Điều đó làm tôi đau...
Đắng nghét!!!

Tôi cũng chẳng thèm lót tót chạy theo năn nỉ hắn làm chi, mà quay ra vui vẻ với DJ và con Hiền...
Tim tôi đau...
Tôi muốn khóc...
Nhưng lại ko muốn cho hắn thấy tôi đang buồn khổ...

2 đứa như 2 kẻ xa lạ, chưa hề quen biết nhau...
Nhưng lại vô tình làm khổ nhau 1 cách trắng trợn...

Omg...
Plzz, make time goes faster!!!
No...Not go...Make time flies....


- Trà My... - Hắn cố tình nói to để tôi nghe thấy - Chiều nay đi chơi với mình ko??? Mình có chỗ này hay lắm!!! Chi đặc biệt dành cho Trà My thôi!!!!

- DJ à... - Tôi cố tình nói to lại - Chiều nay qua nhà tớ chơi ko??? Tớ có phim ma này hay lắm!!!

- Thật hả??? - DJ mừng rỡ hỏi.

Tôi bất giác có cảm giác tội lỗi ghê gớm...
Mình đang dùng DJ để làm hắn ghen ư???
Tội lỗi...Tội lỗi...

- Thật!!! - Tôi vẫn cố tình nói to, mặc dù sự dằn vặt trong tôi ngày 1 lớn dần, lớn đến nỗi nó đè lên lồng ngực tôi, đè lên cổ họng tôi.

Khó thở quá!!!

- Hách xì!!! - Tiếng hắn Hắt xì làm tôi quặn lại.

Phải rồi, đợi tôi lâu thế cơ mà!!!
Dưới mưa....

Bọn con gái xúm xít lại hỏi thăm:

- Nhật Long có bị sao ko?? Bị cảm thế này sao lại đi học...

- Ko có sao đâu!!! - Hắn cười cười - Mà có sao thì ai kia cũng đâu có quan tâm đâu!!!

Hứ...
Ai bảo tôi ko quan tâm cơ chứ???
Trong cái đám con gái kia, tôi cá là tôi là đứa quan tâm nhất!!!
Nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm???
Ngốc!!!
Vớ vẩn!!!
>_<

Tôi đặt headphone lên nghe...

Somewhere over the rainbow...

Is there any place in this world beautiful like that???
Over the rainbow....

Cầu vồng...
Chỉ xuất hiện sau cơn mưa...
Liệu có cầu vồng nào xuất hiện sau cơn bão áp thấp nhiệt đới cấp 5 cấp 6 của tôi và hắn ko nhỉ???....
Chắc là ko...

Tôi thở dài...
Quay ra tiếp tục nói chuyện với nhỏ Hiền nhỏ Mai, cố tỏ ra bình thường...


.................................................. ......


- Nhật Long và Nhật Anh hôm nay trực nhật lớp nhé!!! - Giọng bà cô CN vang vang lên, làm tôi giật cả mình.

Trực nhật...
Hắn và tôi???

Tôi liều quay xuống quan sát phản ứng của hắn...
Hắn đang nhìn tôi say đắm...
Với ánh mắt xanh trong pha chút xanh rêu...

Nhật ANh, mày đang ngắm hắn như 1 con ngốc đấy!!!

Tôi giật mình...
Cố vận động tất cả các dây thần kinh điều khiển cho cái cổ quay lên...
Grrr...........
Cái cổ cứng đầu...
Sao cứ quay xuống nhìn hắn như 1 con hâm thế kia???
Hắn có gì hay ho đâu cơ chứ???


.................................................. ........


Loạt xoạt...
Loạt xoạt...
Tôi ngán ngẩm đưa chổi quét...
Hắn ngán ngẩm với tay lau bảng...

Ko khí nặng nề đến độ tôi cảm thấy khó thở...
Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán...

- Tôi xin lỗi... - Cuối cùng tôi ko chịu nổi nữa, đành lên tiếng xuống nước.

Quả thật tôi nhớ hắn...
Nhớ muốn điên...
Chắc hắn ko nhớ tôi đâu nhỉ???
Nhiều bạn thế cơ mà???

Im lặng....
Tôi quay lại, định lấy cái đồ hốt rác thì thấy hắn đứng sau lưng tôi tự lúc nào...

- Xin lỗi gì??? Tôi có là gì của cô đâu mà cô phải xin lỗi??? - Hắn nói, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng thản nhiên đến đáng ghét.

- Anh bị cảm rồi đó!!! - Tôi nghe người mình nóng ran lên. Từng lời từng chữ thờ ơ của hắn khi nãy như đang cắm phập vào tim tôi, vào bao tử tôi, vào dạ dày, vào chân tay cơ bắp tôi 1 cách ko thương tiếc...

- Thì sao??? Có liên quan tới cô à??? - Hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Máu trong mạch của tôi bắt đầu sôi sục lên...
Mặt tôi đỏ dần lên...
'' Có liên quan tới cô à???''
Tôi bực tức đưa cán cây chổi lên chỉ vào mặt hắn:

- Nhật Long!!! Anh quá đáng lắm!!! - Tôi hét lên, nước mắt cứ muốn trào ra - Tôi đang xin lỗi anh đó!!! Việc gì anh phải chảnh choẹ đến thế???

- Vậy cô thử đứng dưới mưa 4g30' 23 giây 15 để chờ người mình thích trong vô vọng rồi thấy người đó vui vẻ với 1 tên khác coi cô có chịu nổi ko??? - Hắn như con heo rừng bị chọc tiết, gắt ầm lên.

- Tôi đã xin lỗi anh rồi mà!!! - Tôi cúi gằm mặt - Tại sao anh cứ phải chấp nhất như vậy???

- Tôi ko chấp nhất...

- Vậy thì tại sao??? - Tôi lại nổi điên lên - Tại sao ko thể tha thứ cho tôi??? Tại sao chũng ta ko thể là bạn bè như trước???

- Tại vì TÔI THÍCH CÔ!!! - Hắn hét toáng lên làm tôi giật mình - Ko phải thích...- Hắn thở hồng hộc, mặt đỏ lên (<= ko bít vì giận hay vì ngượng), tay đấm xuống cái mặt bàn vô tội cái rầm - Mà là yêu...Cô vừa lòng chưa???

Tôi ngơ ngác...
Yêu ư???
Hắn yêu tôi ư???
Ko thể nào...
Impossible!!!

- Cô...là người duy nhất có thể làm tôi...điên lên thế này thôi!!! - Hắn dịu giọng xuống, 2 tay chống bàn, mặt cúi gằm...

- Tại sao chứ??? - Tôi lí nhí trong miệng - Tôi đâu có xinh đẹp = ai, tôi đâu có...

Hắn đặt tay lên môi tôi, nhìn tôi chằm chằm...
Ánh mắt vời vợi xa sâu...

Rồi hắn khẽ lắc đầu, mặt đau khổ...
Hắn phóng ra cửa lớp, chạy mất...
Bỏ lại tôi 1 mình...
1 mình...
Với cái lớp hỗn độn...

Yêu ư???
....
Có ai giải thích giùm tôi...
Yêu là sao???
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:34 am

Vậy là xong...
Vậy là từ nay cái mạng cỏm coi của hắn sẽ ko bao giờ đc toàn vẹn nữa...
Vậy hắn đã tỏ tình với nhỏ...

Ôi...
Hắn sao còn mặt mũi nào nhìn nhỏ cơ chứ???
Hắn đau khổ...
TT_______TT

1 ngày mới lại đến...
1 ngày rực rỡ nắng...
Mà sao hắn cứ thấy u ám, hệt như cái đầu của hắn bây giờ...
Hắn quyết định...
Hôm nay hắn sẽ ở nhà...
Và cả ngày mai...
Ngày kia...
Ngày kìa...

Ở nhà cho đến khi nào hắn đủ can đảm để vác cái mặt mốc này đến lớp...
Đến khi hắn đủ can đảm để đối diện với nhỏ, đủ can đảm để chìa bàn tay ra và nói với nhỏ '' Bạn tốt nhé !!!'' giống như nhỏ đã làm ngày đầu năm...

Có lẽ ngày đó ko bao giờ đến...


Hắn bật máy lên, vào room chat trên Yahoo để kiếm ít bạn nói chuyện phiếm cho qua ngày...
1 con nhỏ nhảy vào chào hắn vui vẻ kiểu thế hệ Xì tin thứ thiệt...

''Hiiiiiiiiiii!!!''

'' 2222!!'' - Hắn chào lại.

'' Bạn tên gì vậy??? ''

'' Tôi tên Đạt!!! '' - Hắn nói dối trắng trợn.

'' Bao nhiêu tuổi???''

'' 16t '' - Hắn vẫn cộc lốc.

'' Bạn ko đi học à???''

'' Cúp tiết!!! Chán đời!!! '' - Hắn bắt đầu thấy bực mình với cái trò hỏi cung vớ vẩn của con nhỏ người dưng nước lã này.

'' Sao chán đời??? Thất tình??? ''

'' Ừ...'' - Hắn uể oải.

'' Kể cho mình nghe đc ko??? Biết đâu mình lại biết cách giúp??? ''

Nhiệt tình quá hen???
Hắn cười khẩy...

'' Ko ai giúp tôi đc đâu!! '' - Hắn đánh lên.

'' Vì bạn nghĩ thế thôi!!! Khi mở lòng ra thì sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều!!! ''

Thây kệ!!!
Lâu lâu mới có 1 con nhỏ rỗi hơi nhiệt tình giúp mình thế này!!!
Dù gì thì kể ra cũng đâu mất mát gì???
Mà nó cũng có biết hắn là ai đâu cơ chứ???

'' Là thế này...'' - Hắn bắt đầu tóm tắt cái Love Story của mình, đương nhiên mà tránh những chi tiết rùng rợn Mafia ra.
Dù gì thì hắn cũng ko muốn con nhỏ này biết quá nhiều...

'' Lãng mạn quá!!! ''

'' Tôi thấy tôi khờ thì đúng hơn!!! ''

'' Mình cá là cô bạn đó cũng thích bạn!!! ''

'' Sao bạn biết??? ''

'' Linh cảm của 1 người con gái!!! ''

'' Vậy thì...Sai rồi!!! Tôi nghĩ cô ấy thích cái tên nhà giàu chơi đàn hay kia cơ!!! ''

'' Vậy bạn hỏi người ấy chưa mà biết??''

'' Chưa... Mất mặt lắm!!! ''

'' Haha, Thỏ đế thì ko làm nên chuyện đâu!!! Can đảm lên!!! Chúc bạn thành công!!!''

Nói rồi con nhỏ out luôn, nhanh như khi nó nhảy vào...
Thỏ đế ư???
...
Hắn mà thỏ đế ư???


=============================


Đã mấy ngày hắn nghỉ học, kể từ sau cái hôm Tỏ tình kiểu Bi-la-đen đầy bạo lực và tức giận ấy...
Tôi bắt đầu thấy lo lắng...
Mấy hôm nay lại thấy mấy cái ông áo đen Mafia ấy lảng vảng trước cổng trường...

Ngày thứ nhất hắn nghỉ học:

Con Hiền chẹp chẹp miệng sau khi nghe tôi kể:

- Yên tâm đi!!! Bảo đảm 2-3 ngày nữa là hắn lại tò tò đến lớp ý mà!!!

Tôi dịu xuống, đành nghe lời cố vấn...super dỏm này 1 lần với hy vọng lời tiên đoán của nó sẽ thành hiện thực, tức là tên Nhật Long ấy sẽ quay về trận trường mà tiếp tục ganh đua với tôi tranh giành cái Hạng I quý báu kia!!!

Ngày thứ 2 hắn nghỉ học:

Con Hiền chẹp chẹp miệng:

- Yên tâm đi!!! Tao cá với mày là ngày mai tên điên ấy lại lọ dọ đến lớp!!!


Ngày thứ 3, rồi ngày thứ 4, vẫn chưa thấy hắn vào lớp.
Đến ngày thứ 5, tôi hết chịu nổi.

Nhất định, sau giờ học, tôi phải sang nhà hắn xem hắn làm cái quái gì mà biệt tăm biệt tích biền biệt mấy ngày trời.
Để mấy em trong lớp ngày nào cũng ngóng hắn...
Đến nỗi cổ đứa nào đứa nấy dài hơn cả bộ tộc Cổ dài bên Thái Lan...

1 bóng đen bỗng vụt ngang qua lớp học tôi...
Tôi giật mình, nhưng cũng đủ nhận ra bộ đồ đen ấy...
Bộ đồ đen mà đã làm khổ tôi và hắn, cứa cổ tay tôi đến độ cả mấy tuần rồi mà chưa lành....
Tôi bắt đầu lo lắng...
Siết chặt cây bút...
Sợ hãi...

Nhật Long, bố anh lại cho người đến ám sát tôi nè !!!
Sao ko mau đi học lại đi???
Hic.....
TT____TT

Hay là...
Anh cũng đang bị...lên bàn chém???
Bị dí súng vào đầu???

Ý nghĩ đó làm tim tôi quặn lại...

- Này... Hôm qua tao coi phim ''The war'' đó!!! - Giọng của 1 tên con trai bàn trước vang lên - Của Jet Lee đóng!!! Ông bố là Mafia giết thằng nhỏ ko thương tiếc...

Chết tiệt!!!
Sao lại bàn tán về cái phim The war the wong quái quỉ nào đó cơ chứ???
Làm tôi đã lo nay lại càng lo hơn...

Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán...
Tôi vội lục cặp, lôi quyển sổ đoàn ra...
Tên Nhật Long tìm đc nhà tôi, thì tôi cũng sẽ tìm đc nhà hắn nhờ cái quyển này!!!

6B/7D Đ. Quang Trung F11....

Tôi cầm quyển sổ, chộp lấy chùm chìa khóa xe của con Hiền đang nằm văng vưởng trên bàn như thường lệ....

- Tao mượn xe mày tí!!! - Tôi hét lên rồi lao ra khỏi lớp.

Nhật Long!!! NHật Long!!!
Vũ Nhật Long!!!
(Có người ở nhà đang hắt xì liên tục!!)
Anh đáng chết lắm!!!
Anh đáng ghét lắm!!!
Tại sao lại làm tôi lo lắng đến nông nỗi này cơ chứ???

Rầm!!!
Lo...chửi hắn mà tôi đụng đầu vô cột...
Hic..
*_*

Đường Quang Trung...
Đường Quang Trung ở đây ta???
Tôi mở khóa xe con Hiền rồi chạy thẳng ra khỏi cổng, bỏ ngoài tai tiếng gọi ý ới của ông bảo vệ đòi thẻ xe...
Hình như nhà mình có bản đồ thành phố!!!

Tôi đạp xe như điên về nhà, nhanh chóng mở cửa...
Cũng may hôm nay lớp tôi có thể dục nên tôi mới có cơ hội thoát khỏi cái bộ áo dài rắc rối kia...
Nhật Long!!!
Tôi ghét anh!!!
Tôi ghét anh nhất thế gian này!!!

Bản đồ...
Bản đồ để đâu rồi ta???
Tôi lục tung các chồng sách vở trên kệ sách, lòng rối bời...
Đây rồi!!!
Ít ra mẹ tôi cũng gọn ghẽ hơn tôi đc chút ít, nhờ thế mà tôi mới may mắn tìm đc cái bản đồ chết tiệt mỏng dánh này...
Tôi vội lật ra...

Cũng may hồi trước bố tôi cho tôi đi học Kiến Thức Sinh hoạt đội...
Nên bây giờ chuyện đọc bản đồ, tìm hướng xác định cột mốc đối với tôi là quá dễ...
Trường Nguyễn Du đây rồi!!!
Nhà tôi...
Đường Quang Trung nhất định phải nằm gần đây!!!

Bingo!!!
Tôi cầm theo bản đồ, lao ra ngoài...
Khóa cửa lại...
Lòng như lửa đốt...
Nhật Long ơi, đừng bị sao hết!!!
Tôi đang đến đây!!!
Sao tôi ghét anh quá!!!
>_<

Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác lúc hắn chạy đi kiếm tôi hôm ấy...
Tội lỗi ngập tràn...
Vậy mà tôi còn chửi hắn Ngốc!!!
Để bây giờ tôi đành chửi mình Ngốc theo hắn...

Lộp độp...
Mưa bắt đầu rơi...
Gió bắt đầu thổi...
Mưa ngày 1 nặng hạt...
Hất vào mặt tôi làm mặt tôi đỏ ran lên vì đau...
Đau kinh khủng...

4g30' 23 giây 15...

Tôi vẫn đạp xe như điên...
Mặc cho trời bão dữ dội...
Mặc cho đường trơn như bôi mỡ...

Nhật Long, Tôi ghét anh quá!!!!
Ghét nhất trên đời!!!
Ghét thậm tệ!!!
Ghét cay ghét đắng!!!
Ghét tới nỗi bây giờ tôi chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai của anh cho bõ ghét, cho nó bầm tím để mà anh hết cua gái đc nữa, cho hàm răng Colgate của anh rụng hết để mà anh hết nhe răng ra mà hì hì với mấy nhỏ kia đc nữa...
Ghét...
Ghét...
>_<

Bảng chỉ đường hiện tên Quang Trung hiện lên lù lù trước mặt tôi...
Tôi mừng rỡ...
6B/7D...
Where is that??
Tôi chạy dọc quanh con đường, cố nheo nheo mắt đọc bảng địa chỉ...
Đến nỗi...
Rầm!!!

1 chiếc hon-đa đụng vào tôi, làm tôi té văng xuống đất...
Ồ...
Kia rồi!!!
6B/7D
Ui da, đau chân quá!!!¨
Nãy giờ lo đạp, tôi ko để ý cái chân chưa lành đang âm ỉ đau của tôi...
Cũng may vì trời mưa to nên đường vắng xe...

- Cô bé có sao ko??? - Tên đi xe Honda lo lắng hỏi.

Nhưng tôi ko quan tâm, tôi lao đến căn nhà với cái biển 6B/7D với tốc độ kinh hoàng, dựng xe lên rồi...

Vào...
Ko vào...
Vào...

Tôi phân vân...
Giả sử tạm:
- Nếu Y vào nhà X:
+ X khinh Y...
+ X đuổi Y ra khỏi nhà vì còn giận...
+ Y bị nguy hiểm nếu ông Z, tức cha X đang có ở đó...

=> Ko hợp với điều kiện đã có sẵn là X đang giận Y.

- Nếu Y ko vào nhà X:
+ Khả năng X ko đi học nữa là rất lớn...
=> X bị đuổi học...
=> Các bạn nữ lớp 12A sẽ nghỉ học theo X để biểu tình.
+ X bị gặp nguy hiểm mà ko ai tới giúp và chết...
=> Y sẽ buồn lắm lắm...

=> Ko hợp với điều kiện cho sẵn là Y thích X...

Từ (1) và (2):
=> Cả 2 phương án đều sai bét...

Tôi nhăn nhó...
God!!!
Plz, give me an advice!!

Rầm!!!
Sấm trên trời đánh xuống!!!
Yes hay là No???

Lạnh...
Ướt...
Thôi thì đằng nào tôi cũng đến đây rồi!!!

Reng....
Tôi bấm chuông, lòng hồi hộp, tim mún nhảy văng ra khỏi lông ngực...
Hic....
TT___TT

Ko có đấu hiệu chủ nhà muốn mở cửa cho tôi vào....

Reng....
Tôi vẫn kiên nhẫn...
Vẫn ko 1 tiếng động!!!
Lạnh...
Ướt....

Reng....
Reng....Reng...Reng...
Tôi bắt đầu nổi điên...

Reng....

Vậy là hết hy vọng...
Tôi thất thiểu quay lưng...

Lạch cạch...
Chắc chỉ là tiếng sửa xe của tiệm sửa xe bên cạnh thôi...

- Nhật Anh!!! - Có tiếng gọi.

Chắc chỉ là Diêm Vương muốn gọi hồn tôi về...
Hic...
TT___TT

Có ai đó đã nắm lấy khỉu tay tôi, ngăn ko cho tôi bước đi tiếp.
Trời ơi...
Sao trời tàn nhẫn thế???
Tôi muốn đi mà cũng ko cho tôi đc yên ổn ư???

- NHẬT ANH!!! - Tiếng hét làm tôi giật mình, tôi quay lại...

Sững sờ...

- Đến rồi đi thế hả??? - Hắn càu nhàu - Coi cô kìa!!! Ướt sũng cả rồi!!!

Tôi từ từ quay lại...
Là hắn...
Tôi bịm môi, tức giận...
Nước mắt bắt đầu tuôn xối xả...

- Tôi...ghét anh!!! - Tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn - Tại...sao...a...anh lại làm cho tôi lo...hức...lắng đến thế cơ chứ??? T...hức...tôi tưởng anh bị tụi Mafia...hức...làm thịt rồi cơ chứ???

Hắn kéo tôi vào nhà, mỉm cười:

- Cô ngốc quá!!!

Nụ cười ấy!!!¨
Nụ cười với 2 lún đồng tiền ấy...
Đã làm tôi nhớ kinh khủng...
Tôi bụm miệng, ngăn cho mình thôi nấc nữa...

- Tôi ghét anh!!!

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng rồi ôm tôi chặt...
Ấm áp...
Cái cảm giác ấm áp quen thuộc này...
Tôi đã mong chờ biết bao....


.................................................. .............
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:35 am

- Mặc áo của tôi vào đi!!! - Hắn thẩy cho tôi 1 cái áo sơ-mi dài tay sọc xanh - Sao lại đi dầm mưa cơ chứ???

- Hừ... tôi dầm mưa vì ai hả??? - Tôi gầm gừ trong họng...


Rồi bỏ vào phòng tắm...

Rộng quá!!!
-___-

Thân hình bé nhỏ của tôi như lọt thỏm vào trong cái áo sơ-mi của hắn...

Tôi bước ra khỏi phòng tắm...
Rrrrrr....
Vẫn còn lạnh...

Thấy tôi run như cày sấy hắn liền pha 1 tách trà nóng cho tôi, thẩy cho tôi 1 cái chăn...
Trông hắn vẫn còn giận...

Tôi ngồi lu thu trên giường hắn, mắt dõi theo từng hành động của hắn...
Hắn vẫn ko nói với tôi 1 lời nào...

- Anh...còn giận tôi hả??? - Tôi lí nhí, tròn mắt nhìn hắn khẩn cầu hệt như con mèo trong Shrek...

- Tôi ko biết!!! - Hắn quay lại nhìn tôi - Khi yêu người ta trở nên ích kỉ ghê gớm...

Im lặng...

- Và người ta trở nên điên ko thể tả.... - Hắn thở dài.

- Vậy ngày mai...anh có đi học ko??? - Tôi đánh liều hỏi - Ai cũng nhớ anh hết đó... Cả tôi nữa...

Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống, ấp a ấp úng chẳng ra gì...
Hic....
Ngốc dã man...

- Nhớ tôi như 1 người bạn chứ gì??? - Hắn cười khan.

- Ko... N...Nhớ anh như 1...người...anh trai...

Ack!!! Ạck!!! Ack!!!
Ngu ko thể tả...

Hắn lắc đầu, đứng lên, định đi ra khỏi phòng...
Này, đừng đi thế chứ!!!

Tôi hốt hoảng:

- À Ko!!!

Hắn khựng lại, đầu hơi ngoảnh ra phía tôi...

- Tôi nhớ anh... n...như 1... - Sao mà tỏ tình khó thế ko biết??? Tôi nhăn nhó nghĩ - Nói chung...T...tôi...

Ack....
Sao mà cứ lúng túng thế này???
Chữ nghĩa hay ho chạy đâu hết rồi???
Nhật Anh, con 9 môn Văn của mày đâu rồi???

- T...tôi...

Mải chơi...trò đánh vần của mấy đứa lớp 1, tôi ko nhận thấy hắn tự lúc nào đã tiến lại gần giường...

- Cô có thích tôi ko??? - Hắn hỏi, làm tôi giật nảy cả mình.

- Tôi...t... - Tôi nhắm tịt mắt lại, thở dài, 2 má ửng đỏ lên - Thích thì sao???

Hắn nhìn tôi, chăm chăm...
Lại cái ánh mắt chết tiệt ấy...
Tôi nghe người nóng ran lên...

Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, vươn tay ra khẽ vuốt tóc tôi...
Vuốt má tôi...
Mỉm cười dịu dàng...
Rồi thật chậm...
Thật chậm...
Hắn kê mặt lại gần tôi...
Gần tới độ tôi cảm thấy đc từng hơi thở nóng ấm của hắn...

Thình thịch...
Sao thế này???
Nhật Anh, mày bị sao thế này???

Hắn hôn nhẹ lên môi tôi 1 cái...
Bờ môi mềm mại...
ấm áp vô cùng...

Hắn tiến lại gần tôi hơn, áp 2 tay vào mà tôi...
2 bàn tay vẫn lạnh băng ấy...
Chầm chậm...
Hắn hôn tôi 1 cái nữa...
Đằm thắm và dịu dàng...
Chứ ko như nụ hôn nóng bỏng và...bạo lực của DJ...

Omg....
Tôi ko cưỡng lại đc nữa rồi!!!
>_<

Tôi đang rơi!!!
Rơi ko trọng lực!!!
Rơi mãi trong nụ hôn tuyệt vời này...
TT___TT

Tôi quàng 2 tay lên cổ hắn...
Những ngón tay nghịch nghịch những sợi tóc gáy của hắn...

Ngọt ngào quá!!!
Dịu dàng quá!!!
Người tôi như đang có hàng trăm hàng triệu con kiến đang cấu xé ko thương tiếc...

Tôi nhoài người ra giường...
Hắn vẫn chưa chịu thả tôi...

No..
Don't let me go...
Don't stop this wonderful feeling....


Hắn ôm chặt eo tôi...
2 tay sờ soạng tìm kiếm làn da dưới lớp áo sơ-mi...
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lướt trên bờ vai rộng....
Tôi và hắn ...
2 quyện thành 1 ...



Cá với các bạn ...
Đây là nụ hôn dài nhất lịch sử ...
1 nụ hôn đậm đà hơn trong film Titanic....

1'
2'
3'.....


Ôi...
Nụ hôn dài bất tận...
Mang cái vị mật ong của trà thơm tho ngọt ngào, 1 chút gì đó nong nóng...
1 chút gì đó đăng đắng
Đắm say...

Đến nỗi...


Rầm!!!

- Ui da!!! - Tôi nhăn mặt, khẽ rên lên - Anh đè tôi đau quá!!!

Hắn lồm cồm bò dậy...
Cười hì hì...

- Thấy tôi hôn có giỏi ko nào???

Tôi đỏ mặt:

- Vô duyên!!! Ừ thì...công nhận, anh hôn...đã thiệt!!!

- Vậy mi ox 1 cái mào má tặng thưởng coi nè!!! - Hắn nham nhở.

Tôi ngượng ngập, hôn thoáng 1 cái trên môi hắn, làm tên này sướng quá mà...nhe răng cười hi hi như khỉ đột biến...

Yeah...
My sweetheart is a monkey!!!
A cute one!!!
trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Fi trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Fi trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Fi
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:36 am

Hắn đang tỉnh hay là hắn đang mơ đây???
Nếu mơ, Lạy Chúa cho giấc mơ ngọt ngào này đừng bao giờ kết thúc...
Hắn...
Ngồi đây...
Cạnh nhỏ...
Vừa đc hưởng 1 nụ hôn tuyệt vời nhất trong tất cả các nụ hôn nổi tiếng trên thế giới...


- Này...Nhéo tôi đi!!! - Hắn mỉm cười hạnh phúc.

Chân tay tê dại cả ra rồi!!!
1 dòng điện vô hình từ nhỏ đang làm các tế bào trong cơ thể hắn bủn rủn cả...

- Để làm gì??? - Nhỏ tròn mắt nhìn hắn.

- Để kiểm tra coi...đây là thực hay là mơ... - Hắn lơ mơ trả lời.

- Vậy hả?? - Nhỏ nắn nắn bẻ bẻ bàn tay rôm rốp, mặt trông rất ư là...nham hiểm - Đừng có hối hận về sau nhen!!!

- Ừ...Ko hối hận!!!


Á hhhhhhhhhhh
Má ơi!!!
Đau quá!!!
Hắn hét thất thanh, tay xoa xoa má, nước mắt nước mũi chảy thành dòng...
Dại dột!!! Dại dột!!! Đúng là dại dột!!!

- Haha...Đã cảnh báo rồi mà ko nghe!!! - Nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ, tay vung vẩy chỉ vào cái mặt đỏ bừng vì...đau của hắn.

- Đc lắm!!! - Hắn siết tay lại - Nhật Anh, cô sẽ phải trả giá!!!

- Oh, I'm scared!!! - Nhỏ chảy dài mặt, vờ khóc lóc thảm thiết như thể đang chạm mặt với...ma.

- Grrr.....

Bụp phụp...
Hắn chộp lấy 1 cái gối trên giường, xối xả đánh vào nhỏ...
Nhỏ cũng chẳng vừa, cuộn tròn tờ báo Công An trên bàn, quật hắn tới tấp...
Chơi gian quá!!!
*_*

Lạch cạch...
Hả???
Hắn ngừng tay...
Sao lại là tiếng...mở cửa???
Hắn sống độc thân cơ mà???
Sao lại có thêm người thứ 2 có chìa khóa mở cửa nhà hắn...

Nhỏ đưa mắt nhìn hắn lo lắng...
Ko khí bỗng trở nên nặng nề kinh khủng...

Lộp cộp...
Nhỏ nhíu mày lại...
Có tiếng giày nơi hành lang, càng ngày càng gần...

Who the hell is that???

Lộp cộp...
Tiếng giày đã ngừng hẳn trước cửa phòng hắn...
1 người đàn ông đứng đó...
Bộ vest màu đen....
Với nụ cười nhếch mép...
Mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng...
Ánh mắt sắc lạnh màu xanh như đang chém vào ko khí...

Ko cần phải nói thì các bạn hẳn cũng biết cái người-phá-đám-những-cuộc-vui ấy là ai...

- What the hell R U doing here??? - Hắn gầm gừ, nắm lấy tay nhỏ giấu sau lưng.

(Dịch: Ông đang làm cái quái gì ở đây???)

- Well - Ông ta đưa mắt nhìn nhỏ, chỉ nhìn nhỏ thôi - I just come over and see how my son doing!!! Is that bothering U???

(Dịch: Ta chỉ đến để coi con trai ta có khoẻ ko thôi!!! Làm phiền con ư???)

- I have no father that harm people!!! - Hắn siết tay nhỏ, chặt tới nỗi nhỏ khẽ rên lên.

(Dịch: Tôi ko có người cha nào mà đi hại người!!!)

Ánh mắt ấy...
Vẫn chỉ tập trung vào nhỏ...
Tại sao nhỏ???
Tại sao lại là Nhật Anh???

Lộp cộp...
Nụ cười nửa miệng...
Ông ta tiến lại gần nhỏ, ánh mắt đầy thích thú:

- So...this is the Danger that they've named to me!!! - Ông ta khẽ đưa tay lên, chạm vào những lọn tóc ướt đang tóc tách rỉ nước trên ngực nhỏ - No wonder why the best murder of mine was killed 'cuz of her...

(Dịch: Vậy...đây là Mối nguy hiểm mà chúng đã nói cho ta ư??? Thảo nào tên giết người giỏi nhất của ta lại bị giết vì cô bé này...)

Nhỏ khẽ nhíu mày...
Ánh mắt cú vọ đầy băng giá lạnh lẽo ấy đang xoáy vào nhỏ...

- She's not your toy!!! Stay away from her!!! - Hắn lườm ông ta, giận dữ.

- Very...very sexy... - Ông ta vẫn chưa chịu rời mắt khỏi nhỏ. Những ngón tay đang dần lân la tới cổ áo sơ-mi xộc xệch - Wet hair... Big shirt... Lovely angry eyes......Just like my style!!!

(Dịch: Rất...rất quyến rũ... Tóc ướt...Áo rộng...Cặp mắt to giận dữ...Đúng kiểu của ta!!!)

Nhỏ nở 1 nụ cười gượng nhếch mép, nhẹ nhàng lấy tay hất cái bàn tay đang dần mân mê tới...phần da cổ nhạy cảm của nhỏ.

- But...U R not my style... - Nhỏ lườm ông ta = cặp mắt nhượng bộ nhưng vô cùng hung dữ. 1 cặp mắt hừng hực lửa mà từ xưa đến nay hắn chưa từng gặp phải. Và điều đó vô tình làm cho nhỏ...quyến rũ 1 cách lạ kì - Fathers don't flirt with his son's girl!!!

(Dịch: Nhưng...ông ko phải týp của tôi... Cha ko để ý đến người yêu của con trai mình!!!)

Sắc...
Sắc như dao lam...
Và những con dao lam ấy đang cứa vào mặt của ông cha quá tầm kiểm soát của hắn.
Ông ta khẽ nhíu mày vẻ ko hài lòng...
Nhưng vẻ nghênh ngang nguy hiểm lại sớm trở lại trên khuôn mặt đẹp trai thua con trai ổng.
Ông ta bước 1 bước ra đằng sau...
Nhìn hắn:

- Very interested girl U've found, I see!!! - Ông ta cười. 1 nụ cười của quỷ!!! - And...If U don't mind...I want to play a little tiny game with your girl!!!

(Dịch: Mày quả đã tìm đc 1 cô gái rất ư là thú vị!!! Và...nếu mày ko phiền...tao muốn chơi 1 trò chơi nhỏ với cô gái của mày!!!)

1 cái gì đó đang dần lớn trong người hắn...
Lớn đến độ hắn ko thốt đc lên lời...
Lớn đến độ hắn bắt đầu cảm thấy ngộp thở...
Tức giận chăng???
Sợ hãi???
Ko...
Hơn thế nữa!!!

- She win, U R hers!!! - Ông ta cười nhẹ - She lose, both of U become mine!!!

(Dịch: cô ta thắng, mày thuộc về cô ta. Cô ta thua, cả 2 người là của ta!!!)

Khỏi nói cũng biết, ánh mắt ông ta đang ánh lên 1 tia tham vọng...
Và cái tia tham vọng đó đang làm hắn khổ sở...
Vì...nó hướng về nhỏ nhiều hơn...

- Promise that U will never ever distube us anymore!!! - Nhỏ lên tiếng - No murder!!! No killer!!! No following after us or harming anyone we know to make a pressure to us!!!

(Dịch: Hãy hứa là...ông sẽ ko bao giờ quấy rầy chúng tôi nữa!!! Ko sát thủ!!! Ko giết người!!! Ko theo dõi hoặc những trò ám hại bẩn thỉu để tạo áp lực cho chúng tôi!!!)

Ông ta mỉm cười...

- Fine!!!

(Dịch: Tốt thôi!!!)

- No!!! I need a contract!!! With your singature, your finger's print and I want a lawyer also!!! - Nhỏ vẫn nhìn ông ta = ánh mắt ấy, nét mặt đã dãn ra chút ít, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên khuôn mặt.

(Dịch: Ko!!! Tôi cần 1 bản hợp đồng!!! Với chữ kí, dấu vân tay của ông và tôi muốn có 1 luật sư nữa!!!)

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy như nhỏ ko còn là nhỏ...
Cô bé Nhật Anh mà hắn yêu...
Mà lột xác thành 1 Giám đốc đang đặt cược tất cả tài sản vốn liếng của mình vào 1 ván bài...
1 ván bài nguy hiểm...

Ông ta khẽ nhíu mày, trông ko có gì vui vẻ với cái câu nói của nhỏ...
Nhỏ ngẩng mặt lên, đầy thách thức và kiêu ngạo...

- Fine!!! - Ông ta yếu ớt chấp nhận.

- What's the rules???? - Nhỏ hỏi, giọng chắc ăn như bắp...

- Both of U will be in this game!!! - Nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng căng thẳng - The rules will be sent to U 2!!!

(Dịch: Cả 2 người sẽ chơi cùng!!! Luật sẽ đc gửi cho 2 người!!!)

- No!!! - Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy - I can't play without knowing rules!!!

(Dịch: Ko!! Tôi ko thể chơi mà ko biết luật!!!)

- U R wrong!!! - Ông ta nhìn nhỏ. Vẫn chỉ là nhỏ ông ta để ý!!! - The game is already started when U asked for the price!!! Good luck!!!

(Dịch: Cô sai rồi!! Cuộc chơi đã đc bắt đầu ngay khi cô hỏi về phần thưởng!!! Chúc may mắn!!!)

Người đàn ông đưa tay lên, định sờ vào má nhỏ...
Nhưng nhỏ nhoài người ra đằng sau tránh...

- Remember!!! U will be mine if U lose!!!

(Dịch: Nhớ lấy!!! Cô là của tôi nếu cô thua!!!)


Ông ta rời khỏi phòng...
Ko quên ném 1 ánh mắt cảnh cáo về phía hắn...

Lộp cộp...
Tiếng giày gõ từng nhát suống nền nhà...
Gõ từng nhát vào tim hắn...

Rầm!!!
Tiếng cửa đóng mạnh đến nỗi cái chuông gió bên cửa sổ lắc lư và cái khung tranh trên tường rơi xuống đất...
Cho thấy người vừa đóng cửa ko có vẻ gì là đang vui vẻ yêu đời...
Tiếng xe hơi nổ máy...

Im lặng...

Vậy là ông ta đã đi thiệt rồi!!!
Nhỏ vắt tay lên trán, thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn...

- Cô...Tại sao??? - Hắn lên tiếng, nghe cổ họng mình đắng nghét...

Nhỏ quay qua hắn, nhìn hắn với ánh mắt lạ kì...

- Tôi ko muốn mất anh!!! - Nhỏ thản nhiên.

- Liều lĩnh quá!!! - Hắn vẫn đứng đó, tay thọc túi quần, giọng bức xúc - Chẳng lẽ...cô ko nhận ra ánh mắt thèm muốn của ông ta??? Là cô!!! Cô đó, Nhật Anh!!!

Nhỏ gượng đứng dậy...
Hắn khịu xuống gối, vai run run...
Ko...
Hắn ko chịu nổi ý nghĩ mất nhỏ...
Hắn sẽ ko bao giờ sống đc nếu thiếu nhỏ...

Hắn gục đầu vào bụng nhỏ...
Vòng tay ôm nhỏ chặt...
Thật chặt...
Như thể nếu hắn nới lỏng ra 1mm nào đó, nhỏ sẽ bị người cha khốn kiếp của hắn cướp mất...
Nhỏ nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, vỗ về hắn:

- Đừng lo... - Nhỏ ân cần - Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!!! Đừng tuyệt vọng thế!!! Hãy...tin tưởng vào Chúa!!! Ngài nhất định sẽ ko để cho cha của anh chiến thắng!!!

Hắn hôn vào bụng nhỏ...
Hít đầy lồng ngực cái mùi thơm thoang thoảng của hoa lài và hơi ấm dễ chịu từ người nhỏ...

- Đồ nhát gan!!! - Nhỏ đánh bốp vào vai hắn - Anh...làm tôi nhột quá!!! Bỏ tôi ra!!!

Nhỏ gồng lên, cố thoát khỏi cái kềm sắt đang quấn chặt lấy eo nhỏ.

- Ko... - Hắn cứng đầu - Tôi buông ra cô...chạy mất thì sao??? Lấy ai để tôi...chọc tức lên bây giờ???

- Ahha... - Nhỏ chua chát - Thì ra anh chỉ coi tôi như 1 con...hề. Chọc lên cho anh vui thôi ư???

- Ko!!! - Hắn nhe răng - Cô là Ếch ộp!!! Ếch ộp của tôi!!! Ếch ộp ko đc đi đâu hết!!! Hoàng tử phải đi kiếm thì tội hoàng tử lắm!!! Êchs ộp chắc ngốc quá nên ko hiểu đc Hoàng tử cần Ếch ộp tới mức nào đâu nhỉ???

Hắn nhìn nhỏ chăm chăm, ánh mắt đắm đuối cầu xin.
Nhỏ đỏ mặt, bối rối quay mặt đi...

Bốp!!!
Nhỏ tung chân đá vào bụng hắn...
Hắn gan lì vẫn ôm cứng eo nhỏ..
Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!
Ui da...
Muốn hộc máu luôn!!!
Đau...
Hic...
TT___TT

- Thả tôi ra!!! - Nhỏ cắn nhẹ vào bắp tay của hắn - Tôi đói bụng lắm rồi!!! Đi nấu cơm cho tôi ăn đi!!!
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:37 am

Ai...
Lần này thì hắn chịu thua!!!
Nói là cắn nhẹ (<= cho nó dễ thương!!! ^^) chớ muốn chảy máu rồi nè!!!
Hic...
Răng nhỏ làm = gì mà sắc thế ko biết???

Hắn sụt sùi xoa bắp tay, càu nhàu than thở:

- Đau quá!!! Chảy máu rồi!!!

Nhỏ nhìn vào chỗ chảy máu của hắn rồi...
Slick...
Nhỏ...liếm lên chỗ rỉ máu...
Hắn nhăn mặt:

- Làm trò gì vậy???

- Máu anh...thơm quá!!! Khác xa máu của...DJ!! - Nhỏ liếm môi.

- Hả??? Cô...uống máu của tên ấy khi nào vậy??? - Hắn giật mình - Cô...là người hay là...Ma cà Rồng vậy???

- Là người... Nhưng...ko hiểu sao tôi nhạy cảm với máu đến vậy!!!

Mẹ ơi...
Ghê quá!!!
Hắn hốt hoảng nhảy ra xa...
Đụng phải Dracula rồi!!! Vậy là hắn hết đường sống!!!
TT___TT

- Đồ nhát gan!!! - Nhỏ lừ mắt nhìn hắn khó chịu - Tôi đã làm gì anh đâu??? Sao tôi chưa bao giờ gặp 1 người dũng cảm ngang tầm với tôi để coi phim kinh dị với tôi nhỉ???

Nhỏ thở dài...
Hắn nhe răng cười trừ...
Với tay xoa mái tóc ướt của nhỏ...
Nếu nhỏ có là Ma Cà Rồng thì hắn cũng...tình nguyện để cho con ma dễ thương này hút hết máu....
Để cho nhỏ hành hạ suốt cuộc đời này...

Nhưng phải công nhận...
Hồi lúc nãy nhỏ liếm vào chỗ ý... sướng thật...
Hè hè...

Wait...
Yan can cook!!!| chô~ nàj co' fai? là you hok zday ta?chu*' yan là j`|
But...not me!!!
*_*
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:37 am

Khờ...
Điên...
Dại...
Liều...
Ngu...

Ko biết còn từ ngữ nào để liệt kê hết nổi cái quyết định hết sức liều lĩnh và nguy hiểm của tôi khi tôi gật đầu đồng ý đùa với...Mafia!!!
Bây giờ tôi mới nhận ra là mình ngu hết sức!!!
Ngu ko tả nổi!!!
Cái tính tranh giành háo thắng lần này đã đưa tôi đi quá xa...
Nói thật với các bạn, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng từ chối 1 cuộc thách thức từ lớn đến bé cỏn bé con nào của lũ bạn trong xóm...
Đến nỗi, có lần tôi phải nhập viện vì...trèo hàng rào bẻ trái bên nhà ông Tư hói hồi ấy...
TT____TT

Nhưng lần này...
Ko phải là trèo hàng rào bẻ trái nữa...
Hic....
TT____TT

Sai lầm!!! Sai lầm!!! Hết sức sai lầm!!!
>_<

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận và lo sợ cắn rứt trong thâm tâm...
Như hàng ngàn con kiến đang cấu xé tôi ko thương tiếc!!!

Tôi thay đồ trong phòng tắm...
Thẩn thơ như đứa mất trí...

Oh no...
Mom, sorry...
I'm gonna die soon!!!


Tôi bước ra cửa phòng tắm, đi vào bếp...
Hắn đang vo gạo nấu cơm!!!

- Anh cho ít nước thế sao hột gạo chĩn đc??? - Tôi nhìn vào nồi gạo của hắn với vẻ ko hài lòng...

Ào...
Hắn đổ liền 1 lúc nước ngập đến...miệng nồi cơm...
Hic....

- Bây giờ thì nhiều quá!!! - Tôi la lên - Anh độc thân mà ko biết nấu cơm thì từ hồi đó đến giờ anh ăn cái gì vậy???


Hắn ngừng '' vần và '' mấy hột gạo vô phước trong nồi, ngẩng mặt lên nhìn tôi bất mãn...

- Tôi chỉ biết làm bánh thôi!!! - Hắn ngửa mặt lên trời than thở - Nấu cơm thì tôi chịu!!! TT__TT

- Trời... - Tôi rên rỉ, mặt mày như đưa đám - Vậy thì mai mốt làm sao nấu cơm cho...vợ con ăn đc chứ???

Hắn nhìn tôi, cười nhăn nhở:

- Lo gì!!! - Hắn huých huých tay tôi - Mai mốt cô nấu tôi ăn!!!

- Grrrr.... - Tôi liếc xéo hắn, tay giằng lấy cái nồi cơm tội nghiệp trên tay hắn và...bắt đầu lên lớp cái tên cẩu thả lười biếng này - Coi đây....Anh vò gạo kĩ quá mất hết chất ngọt, nhất là vitamin B....Hèn chi đầu anh toàn bã đậu...Đong nước....Blablabla...

Hắn chỉ đứng đó, tròn mắt ra nhìn tôi giảng giải và mỉm cười ấm áp...

Nhìn nụ cười của hắn...
Bỗng thấy hết lo...
Mà thay vào đó là 1 cảm giác hạnh phúc dâng trào đến khó tả...


===========================


Người đàn ông ngồi trong bóng đêm lạnh lẽo của căn phòng, tay cầm ly Whisky nhẹ lắc ....
Ông ta nhìn ra cửa sổ...
Gió đêm mát lùa khẽ vào...
Ánh mắt xa vời ko xác định....

Nhất định ta ko thể thua đc!!!
Ta phải có đc con bé đó!!!

Bất giác mỉm cười...
Cứ nghĩ rằng ko thể lần thứ 2 gặp đc 1 người phụ nữ thú vị như bà mẹ xinh đẹp của hắn...
Số phận....
Đúng là số phận!!!

Ông ta nốc cạn ly Whisky...
Nghe mùi rượu đang đốt cháy cổ họng, chát đắng thơm tho nơi cuống lưỡi...
Nghe người mình ấm dần lên...
Nghe 1 cảm giác thích thú đâng lên mạnh mẽ 1 cách kì lạ...

- Ring Snake and ask for a meeting... - Ông ta phất khẽ tay, nở 1 nụ cười khó hiểu...

(Dịch: Gọi cho Rắn và hẹn 1 cuộc gặp!!!)



===================================


- Ngồi xịch ra coi... - Tôi càu nhàu - Sao lại cứ phải ngồi sát rạt với tôi thế này cơ chứ???

Grrr....
Cái tên đáng ghét này!!!
Làm mất tập trung quá!!!
>_<

- Tôi thích thế đấy!!! Thì sao??? - Hắn khẽ đáp lại, mắt vẫn ko rời khỏi bài hình học khó nhách mà bà cô đang treo thưởng...

Hay là hắn đang dùng nam nhân kế để làm mình mất tập trung??? Để hắn dành đc cái phần thưởng kia 1 cách dễ dàng???
Cảnh giác!!! Cảnh giác!!!

- Đồ Ếch ộp khó chịu!!!.... - Hắn khẽ cười, miệng làu bàu...

- Còn anh thì sao??? Sao lúc con nhỏ kia đòi ngồi cạnh anh khó chịu thế kia cơ mà??? - Tôi cãi lại - Sao còn nói tôi???

Bingo!!!
Ra rồi!!!
^o^
Tôi vội vã chép bài giải vào...
Miệng và tai vẫn ko ngừng hoạt động chống trả lại tên kia...

- Em xong rồi!!! - Tôi và hắn ko hẹn mà cùng lúc hét lên, làm bà cô giật cả mình...

Cô mỉm cười trong khi tụi lớp chán nản buông bút xuống, rên rỉ than thở như thể nhà đang có tang....
Cô đọc bài giải của tôi và hắn....

- Cả hai đều làm đúng!!! Nhưng cô thấy cách của cậu Nhật Long hay hơn cách của cô Nhật Anh 1 tí!!! Tuy là xong cùng lúc....

Hic....
Oh no....
Not again...
Tôi tiu nghỉu....

- Vậy tờ 10.000 này lại 1 lần nữa thuộc về anh lớp trưởng này!!! Chúc mừng Nhật Long nhé!!! - Cô nở nụ cười tí toét, nháy mắt với hắn...

- Bất công quá!!! - Lũ lớp kêu lên vẻ bất bình - Sao lần nào cũng hết Nhật Long tới Nhật Anh??? Tụi em có lần nào đc đâu???

- Vậy lần sau loại 2 cô cậu ý ra nhé??? - Cô mỉm cười với tụi lớp - Để các bạn khác có cơ hội giật giải chớ???

Thấy tôi vẫn sầu thảm như vừa mất gì quí giá lắm (<= Quí giá chớ sao nữa??? Hic...10.000 lận chớ ít gì??? TT____TT), hắn huých nhẹ cùi trỏ tôi:

- Ê, buồn hả??? - Hắn áp tai xuống bàn, mắt nhìn tôi dò xét - Tí tôi dẫn đi ăn chè...

- Ừ...Buồn!!! - Tôi cụp mắt xuống, thở hắt ra...

Từ ngày có hắn vào lớp, tôi hết đc làm trùm...
Từ trước đến giờ, tôi đã bao giờ nếm mùi thất bại nhiều như năm nay đâu cơ chứ....
Hic...
Thây kệ!!!
Núi cao ắt phải có núi cao hơn!!!

- Tội nghiệp... - Hắn chẹp miệng, ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa đầu tôi vẻ an ủi - Con Ếch ộp của hoàng tử hôm nay bị bại trận thê thảm rồi!!! Hehehe....Và hoàng tử hôm nay lại chiến thắng!!! Yeah!!!¨

Hắn reo lên vui vẻ, như đang cười nhạo vào cái thất bại thảm hại của tôi...
Tôi bắt đầu thấy bực...
Hừ...

- Nhật Anh cuối giờ ở lại gặp cô nhé!!! - Cô cười nham hiểm.

- Ko!!! - Hắn la lớn - Nhật Anh phải đi chơi với em rồi!!! Cô thông cảm!!!

Hắn nắm tay tôi, nham nhở cười với bà cô...
Trời ơi!!!
Sao tôi lại có thể...y.ê.u. 1 con khỉ mà lúc nào cũng đùa cợt trêu chọc như hắn vậy chứ???
Sai lầm!!!
Sai lầm hết sức!!!
>_<
TT___TT

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, làm tôi ngượng chín cả người...

- Ô hô hô... - Bà cô hấp háy mắt như thể khám phá đc cái gì thú vị lắm lắm - 2 cô cậu này lúc nào cũng cắn nhau như mèo với chó...Vậy mà...

- Sáng nào em cũng thấy Nhật Long chở Nhật Anh đi học đó!!! - Con Hiền độc miệng hùa vào...

- Hehe.... Lúc nào cũng nảy ra cùng ý tưởng... - Bà cô tiếp tục cái nụ cười đểu ấy - Blablabla....

Vậy là xong...
Tôi ủ rũ nằm dài ra bàn, bên tai văng vẳng lời bàn ra tán vào của tụi lớp và tiếng cười khoái chí của tên Nhật Long khốn kiếp kia...
Cái lớp học Toán bỗng chốc biến thành 1 cái chợ ồn ào đang lôi mối quan hệ của tôi và hắn lên thớt mà chặt mà băm 1 cách ko thương tiếc...
Omg....
TT____TT
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:38 am

.................................................. ......


- Nhật Anh... - Bà cô nhẹ nhàng bắt đầu, tay sờ cái quai trắng của cốc trà nóng hổi - Cô nghe nói...em hay đánh rơi chìa khóa lắm đúng ko???

Căn phòng đc kéo rèm cẩn thận...
2 cô trò ngồi đối diện nhau trước cái bàn gồ hình Ovan...
Chút nắng trưa yếu ớt hắt vào căn phòng tối mù ko bật điện càng làm cho tôi thấy căng thẳng hơn....

- Cũng ko thường xuyên lắm!!! - Tôi nghe từng giọt mồ hôi lăn xuống...

Lạ thật!!!
Bà cô gọi mình ra đây để...nói về vụ chìa khóa ư???
Người như cô đâu có để ý nhiều về mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu???
Thằng Tần lớp tôi hôm nọ đánh nhau mà cô còn ko để ý nhiều...
Rốt cục bà cô này muốn gì???

Như đọc đc nỗi lo lắng hoài nghi trong mắt tôi...
Bà cô cười nhẹ, rút từ trên tóc ra 1 cây trâm...
Tóc dài xõa xuống, rơi trên vai cô...

- Cô cho em 1 vật!!! - Bà cô đẩy cây trâm ra trước mặt tôi - Cây trâm này sẽ giúp em tìm ra thứ em cần tìm!!!

Hả???
Vậy là sao???
Thứ tôi cần tìm???

- Lại đây!!! Cô giúp em gắn nó lên tóc!!! - Bà cô dịu dàng tiến đến chỗ tôi, tay cầm lấy cây trâm rồi bới tóc tôi lên 1 cách nhẹ nhàng...

- Em...ko hiểu... - Tôi dè dặt lên tiếng, mày khẽ nhíu lại.

- Em sẽ hiểu!!! Hãy cẩn thận!!! - Bà cô mỉm cười, quay ra nhìn tôi sau khi đã búi xong tóc tôi lên.

Cẩn thận???
Cẩn thận cái gì???
The game???

- Chào em!!! Chúc may mắn!!! - Cô vẫy tay ra hiệu tôi có thể về.

Rồi đóng cửa căn phòng đáng sợ ấy lại, bỏ mặc tôi đứng bên ngoài với bao câu hỏi trong đầu đầy ăm ắp...

Rốt cục...
Vậy là ý gì???
Tôi sẽ phải tìm cái gì trong trò chơi ấy ư???


=================================
(còn tiếp)

Hic...
Thằng em họ lên chơi...
Nó đòi máy quá!!! Tớ phải ra đây!!!
Cái thằng phá đám, cũng vì nó lanh chanh mà tớ phải viết cái chap này tới 2 lần...
>_<
..........


Tôi lững thững đi dọc chỗ hành lang...
Tiến thẳng đến cái bãi đậu xe mà tên Nhật Long đợi sẵn ở đấy...
Hic...
Lại còn phải đi ăn chè với hắn nữa cơ chứ...
Đau khổ...
Tôi muốn ngủ cơ mà....


Lộp cộp...
Tiếng giày...
Tôi bắt đầu nghe tim mình bị bóp chặt...
Chặt tới nỗi tôi bắt đầu thấy khó thở...

Lộp cộp...
Sân trường vắng vẻ 1 cách đáng sợ...
Thầy cô đâu hết rồi cơ chứ???
Chẳng phải còn dạy ca học chiều sao???
Hic....

Tôi dáo dác ngó xung quanh...
Chân bước gấp gáp...
Nhật Long!!! Anh biến đi đâu rồi???

Bốp!!!
Có cái gì vừa đập vào đầu tôi...
Mạnh đến độ tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ chênh vênh...
Ko...
Tất cả dần bị bao trùm bởi 1 màu đen đáng sợ...



============================
Hắn liếc đồng hồ...
Sao giờ này mà nhỏ vẫn chưa tới???
Chẳng lẽ bà cô có nhiều điều muốn tâm sự với nhỏ đến vậy???
Hắn bắt đầu lo lắng...
Bụng bắt đầu cồn cào...

Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày ông Daddy kính iu của hắn nhảy vào và tuyên chiến...
Nhưng vẫn chẳng thấy 1 dấu hiệu gì...
Cho dù là 1 lá thư...
Hay 1 e-mail...
Như ông ta đã hứa...

Hắn mở ổ khóa xe ra, chầm chậm dắt con ngựa của mình đến chỗ ông bảo vệ và trả lại thẻ...
Hả???
1 tờ giấy đc nhét vào tay hắn...
Hắn quay đầu lại...
Ông bảo vệ đã biến mất...
Nhanh như 1 bóng ma...

Loạt xoạt...
Hắn mở tờ giấy ra...

Dòng chữ đập vào mắt hắn, làm máu hắn đông lại...
Tim hắn đập mạnh hơn...

'' The game is started!!! Find her!!! ''

Tay run run...
Tờ giấy bay bay trong ko khí...
The game is started...
Cuộc chơi đc bắt đầu...
Nhanh đến vậy ư??
Hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cơ mà...

Find her...
Tìm cô ấy...
Tìm ở đâu???
Tìm ở đâu trong cái thành phố hơn 80 triệu người này bây giờ???

Thình thịch...
Tích tắc...

The game is started...



================================
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:40 am

Bat' dau` gay cân' rùi dey!!!!
Đau đầu quá!!!
Tôi lồm cồm gượng ngồi dậy...

Đây là đâu???
Tôi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh...
Bộ áo dài trên người đã đc thay thế = 1 bộ đồ trắng rộng thùng thình của các bệnh nhân trong bệnh viện...
Tôi cố đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh...

1 căn phòng tối tăm lạnh lẽo...
Trống ko...
Ko 1 cái ghế...
Ko 1 cái tủ...
Ko 1 cánh cửa sổ...

Hàng chữ viết to đùng = màu đỏ đập vào mắt tôi...
The game is started...
Find the key and release your self from this building!!!
U have 24h...


Cuộc chơi đc bắt đầu rồi ư???
The key...
Tìm chìa khóa...
Biết tìm ở đâu???



.................................................. ...........
Tôi tiến lại gần dòng chữ...
Là máu ư???
Ko phải máu người...

Khịt khịt...(<= giống Dog qué!!! -___-)
Máu chó!!!

Tôi tiến lại gần cánh cửa độc nhất trong căn phòng...
Hồi hộp...
Nghe tim mình thình thịch gõ trống ngực biểu tình...

Tôi nắm lấy nắm đấm cửa, cẩn thận xoay nhẹ...
Có cái gì đó giữ lại, làm tôi phải cố gắng lắm mới kéo đc cửa ra...

Pực....
1 cọng cước đứt văng ra, bắn vào tay tôi...

Tích tắc...
1 cái đồng hồ treo trên tường bắt đầu hiện số đỏ, đếm ngược lại...
Chết tiệt!!!
Tôi vừa khởi động boom nổ chậm!!!

Kkkeeetttt....
Tiếng cửa khô dầu lâu ngày kẽo kẹt vang lên, khuấy động cái bầu ko khí tĩnh lặng đến đáng sợ của cái hành lang sâu hun hút đen quánh lại...
Chìa khóa...
Where's the key???

Tôi mọ mẫm từng bước...
Nền gạch lạnh ngắt làm bàn chân trần của tôi nhói đau theo từng bước...
Mày khẽ nhíu lại...

Tích tắc...
Tích tắc...

1 cái cửa trắng hiện trước mặt tôi...
Trên cửa có dòng chữ màu đỏ '' Still looking for the key???''
Yeah...
Of course!!!
Hỏi ngu quá!!!
Tôi khẽ bật cười...

Tôi cẩn trọng mở cửa...
Cửa ko khóa...

Kkkkeeettt....
Lại là cái tiếng chói tai ấy...
Lại 1 dòng chữ đỏ ghê rợn đập vào mắt tôi...
'' The key is in this room!!! ''
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh...
Căn phòng ngập tràn = hàng trăm ống thí nghiệm thủy tinh đựng máu...
Sóng sánh sóng sánh....

Xẹt xẹt...
Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà...
1 mạng lưới điện đã đc khởi động ngay khi tôi mở cửa...
Damm!!!
Vậy thì làm sao mà vô phòng???

Tôi bức 1 cọng tóc, thả nhẹ xuống sàn để xem xét cường độ dòng điện...
Xèo xèo...
Tạch tạch...
Cọng tóc cháy khét lẹt, tan chảy co rúm lại như đang chọc tức tôi...

Think!!! Think!!!
Mồ hôi bắt đầu chảy vào mắt tôi...
Cay xè...
Tôi nhìn xuống cái đàm trắng dài lê thê tới gót chân tôi...
Bộ tụi này ko có bộ nào vừa khổ với tôi hay sao???

Bingo!!!
Tôi gỡ cây trâm = sắt vẫn còn trên tóc...
Lúc nãy nếu ko lầm thì cây trâm này có hình dạng giống 1 con dao...
Tôi đưa tay lên, sờ vào lưỡi dao dưới lốt trâm này...
Ko quá cùn để xé ít vải...

Rẹt rẹt...
Tôi nhanh tay cắt cái đầm, hay nói đúng hơn là cái bao bố = vải trắng...
Tôi bọc 2 chân lại = vải, cột chắc với 2 sợi dây vải trắng cũng từ cái đầm tội nghiệp rộng thùng thình trên người...

Thình thịch...
Run run...
Tôi đưa chân chầm chậm chạm vào sàn nhà...
No feelings!!!
Cũng may tôi bọc chân lại tới 2 lần...

Phew...
The key...
Tôi đưa mắt nhìn quanh...
Căng thẳng...
1 cái Tape-player đc đặt sẵn trên bàn...

Tôi nhẹ nhàng rón rén từng bước đến cái Tape-player, nhấn play...
Xè xè xè...
Tiếng băng nghiến ròn rọt cọ nhẹ vào lỗ tai tôi...

'' Welcome to the first match of the game!!! - Giọng 1 người đàn ông vang lên - If U R playing this band, this means U're not bad. All U have to do is find the key, which lead to the only exit door in this big building with more than 200 door... The key is laying in one of the Blood test tubes... Few of them are strong acid!!! Be careful!!!

(Dịch: Chào mừng tới vòng thi thứ nhất của trò chơi!!! Nếu cô đang nghe cái băng này, chứng tỏ cô ko đến nỗi tệ!!! Mọi việc cô cần làm là tìm chiếc chìa khóa mà dẫn cô đến lối ra duy nhất của tòa nhà lớn với 200 cửa này!!! Chìa khóa đang nằm trong 1 trong những ống thí nghiệm trên bàn...1 vài ống là Axit đậm đặc...Cẩn thận!!!)

Dù sao thì tiếng Anh của tôi cũng ko tệ lắm...
Đủ tốt để mập mờ nghe lõm bõm đc ít từ quan trọng...
Strong Acid...
200 door...
Tôi nuốt ừng ực...
Chặn nỗi sợ hãi lo lắng đang lớn dần như 1 con quái vật khổng lồ đang muốn làm đầu óc tôi nổ tung ra...

Ở đây có hơn cả trăm cả ngàn ống nghiệm...
Biết chìa khóa nằm trong ống nào bây giờ...
Tôi đưa tay lên trán...
Vuốt khô những giọt mồ hôi đang làm măt mũi tôi cay xè xè...

Cây trâm!!!
'' Nó sẽ giúp em tìm đc thứ cần tìm!!! ''
Lời bà cô văng vẳng hiện lại trong đầu tôi...
Tôi siết chặt cây trâm trong tay...
Nhìn chằm chặp...

Tích tắc...
Tích tắc...

23g12' 34 giây...


===================================


Hắn đạp xe vòng vòng...
Vô vọng...
Đau khổ...
Ko 1 dấu vết...
Làm sao hắn tìm ra nhỏ???

Tất cả là tại hắn...
Tại hắn và số phận đen đủi lúc nào cũng đưa những người hắn yêu thương vào rắc rối...
Hắn nghe cổ họng mình đắng nghét...

Rầm!!!
1 chiếc xe máy quẹt vào hắn...
Hắn thấy xon xót nơi bắp tay...
Trầy trụa hết cả rồi!!!

Gã thanh niên lạ mặt tiến lại gần hắn với khuôn mặt giận dữ...
Nắm chặt cổ áo hắn như muốn gây sự...
Grrr....

- Này... - Gã thanh niên bảnh bao quát vào mặt hắn làm nước miếng văng tùm lum vào mặt hắn - Trầy hết xe của tao rồi!!! Đền đi!!! - Nó chỉ tay vào chiếc @ mới cóng của mình.

Hắn khẽ nhắm mặt lại, mặt hơi quay về hướng khác để tránh cơn...mưa xuân giữa mùa thu này...

- Tao có đụng mày đâu??? - Hắn lên tiếng, đứng thẳng lưng. Tự nhiên tông vào người ta rồi còn bắt đền là sao??? - Là do mày tự kiếm chuyện đấy chứ???

Hắn nắm lại cổ tay tên hỗn láo ấy, tay nắm lại cổ áo, vẻ mặt rất rất ư là...kinh khủng...

- Tao ko có hứng đùa với mày... - Hắn gầm gừ với cái tên '' lùn mà láo '' đang run rẩy trước mặt - Muốn đùa thì cút chỗ khác!!! Tao chưa bắt mày đền cho con ngựa sắt của tao thì thôi nhé!!! Lằng nhằng là ko yên chuyện với anh mày đâu!!!

- Hic... - Gã bảnh bao hống hách ấy sợ ra mặt, giọng run rẩy - Em xin lỗi!!! Đại ca buông ra...Em còn phải đi gặp bạn gái em nữa!!!

Hắn nới dần cái kềm sắt đang ngấu chặt cái cổ áo...
Đến độ gân đỏ gân xanh nổi cuồn cuộn cả lên...
Hừ...
Đã vội rồi mà còn gặp thằng nhãi ranh ko biết lượng sức mình này!!!

Hắn hậm hực phủi phủi quần, tay chợt chạm phải cái gì cồm cộm...
Hắn móc ra xem...
1 mẩu giấy!!!

Hắn vội quay ra...
Tên thanh niên đã rú ga chạy toé khói...
Hắn lượm lại cái xe đạp tội nghiệp của hắn, dắt vào bờ (<= do người ta bấm kèn dữ qué!!!) rồi vội vội vàng vàng mở mẩu giấy ra coi...

'' Ai yêu Bác Hồ Chí minh như thiếu niên nhi đồng???...''

What???
Cái gì thế này???
Nhảm nhí!!!
Dù gì thì...
Cuộc quẹt xe lúc nãy ắt ko phải tình cờ!!!
Nhất định đây là mấu chốt đưa hắn đến với nhỏ...
1 dấu vết mỏng manh...
Mỏng manh đến độ hắn ko hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao...

Chẳng lẽ nhỏ đang ở tiệm băng đĩa nào đó???
Vớ vẩn!!!
Ở cái thành phố này có cả ngàn cái tiệm băng đĩa nhạc...
Tìm chắc phải tới năm sau...
Vậy thì có lẽ nhỏ đã nhận 1 viên bi sắt vào đầu và chết khô ở nơi heo quạnh nào đó rồi!!!(<= tưởng tượng quá đáng!!! ^^)

'' Ai yêu bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng...''

Grrrrr.....
Hắn siết chặt tờ giấy trong tay...
Quyết định đi...kiếm cái gì đó ăn cho có sức để...đạp xe tiếp...
Có thực mới vực đc đạo mà!!!
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:41 am

.......................


'' Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng...''
Cái câu hát chết tiệt ấy cử lởn vởn trong đầu hắn như 1 con ma dai nhách...

Nhất định câu hát này phải nói về 1 địa điểm...
1 địa điểm nổi tiếng mà ai cũng biết đến...
Bác hồ ư???
Thiếu niên nhi đồng???
Nơi nào có bác Hồ và tụi con nít xum họp đông đủ thế nhỉ???

Hắn bần thần đạp xe...
Chợt mắt hắn đập phải cái gì đó...
1 tấm băng rôn có in hình bức tượng Bác hồ ở trung tâm thành phố và bầy con nít đang bu xung quanh chân của 1 trường tiểu học...

Đúng rồi...
Chỉ có chỗ ấy thôi...
Hắn mừng rỡ, 3 chân 4 cẳng vội đạp đến Trung tâm của thành phố, nơi vốn nổi tiếng về sự vui chơi và phồn vinh của giới trẻ...




======================================


Cây trâm...
Tôi đưa cây trâm lại thật gần và xem xét kĩ lưỡng...
Dưới cái ánh đèn mập mờ tối mù màu đỏ dễ sợ, tôi phải nheo nheo mắt mãi mà ko xác định đc những hoa văn đc sắp xếp cách kì lạ trên cây trâm...

Hình như có 1 cái nút...
Tôi bấm thử...

Phụt...
Cây trâm hít chặt lấy cái vòng = bạc trên cổ tay tôi, ngay cả dây chuyền cũng thế...
Nam châm = điện ư???
Khó khăn lắm tôi mới gỡ cái vòng ra khỏi cây trâm đc...

Nếu điện từ của nó mạnh như vậy...
Thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng lấy đc chìa khoá kia mà tránh khỏi làm tay đẫm máu...
Mùi máu nồng nặc làm tôi khó chịu...
Máu ở đây toàn là máu heo, máu người chết lâu ngày, máu người bệnh gan...
Tất cả quyện vào nhau tạo thành 1 cái mùi thum thủm ngây ngấy kinh khủng...
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt...

Ko xong rồi!!
Cứ thế này tôi sẽ xỉu sớm mất...
Xỉu => Tiếp xúc với điện => Chết ko kịp nhắm mắt...
Tôi gỡ cái vòng ra, ném đi...
Vì nó mà cây trâm lạc hướng tập trung, cứ hít mãi vào cái vòng mà làm mất 1 số lớn năng lượng...
Hic...
Uổng quá!!!

Tôi cẩn thận đưa cây trâm qua miệng từng ống nghiệm...
Quả như tôi dự đoán...
chìa khoá lền bị hít lên...

Nhưng ko phải 1 cái...
Mà là có tới cả chục cái nằm rải rác...
Máu tong tóc nhỏ vào chân tôi...
Cái mùi ngai ngái của người chết liên tục làm đầu óc tôi quay cuồng...
Tôi khẽ nhăn mặt lại...
Hic...

Sau khi thu thập đc hơn...20 chục cái chìa khoá...
Tôi vội lao ra 1 cánh cửa khác với cánh cửa tôi vừa vào...

Phew....
Tôi thở hồng hộc lấy hơi...
Mồ hôi mồ kê rịn khắp trán...
Chảy vào mắt tôi làm nó cay xè...
Tôi ngồi xuống mệt mỏi...
Bụng đói rã rời...
Tay chân lả ra...

Tôi cầm chùm chìa khoá cái nào cũng từa tựa nhau trên tay...
Lau sạch máu = bộ đầm thùng thình...
*_*
Chóng mặt quá!!!
Tôi gượng đứng dậy...
Mặt ngẩng lên...

Omg...
200 doors...
Những cánh cửa xếp hàng dài 2 bên...
Im ỉm như đang cười nhạo tôi...
Mỗi cửa có 1 màu sắc riêng biệt...
Nhưng toàn là màu chết chóc cả...

Mắt tôi hoa lên...
Tai tôi ù đi...

Rầm!!!
1 tiếng động kinh khủng vang lên từ 1 cái cửa màu đen đầy máu với hàng chữ '' Hungry??? Food inside!!!''

Rầm!!!
Lại 1 tiếng động kinh khủng nữa...
Vào
Ko vào...
Tôi nhìn xuống chùm chìa khoá trên tay...
Bây giờ mới nhận ra...
Chúng đều đc đánh số thứ tự từ 1 - 25...
Duy chỉ có 1 cái màu bạc kim là ko có số hiệu gì thôi!!!

Tôi nhìn cái cửa với ánh mắt ái ngại...
Vào hay ko vào đây???
Điều gì đang chờ đợi tôi bên trong???
No.1...
Tôi lựa cái chìa khoá có đánh số 1 lên...
Siết chặt trong tay...

Tôi cần năng lượng...
Điều đó là 1 điều hiển nhiên...
Ko thôi khả năng tôi gục trước khi đến đc cái cánh cửa Exit chết tiệt kia là 100%...
Nhưng...
Lỡ thức ăn có độc thì sao???

Ko thể!!!
Ông ta đang muốn tôi cơ mà???
Hẳn ông ta ko nỡ giết mình đâu...

Chắc chắn với suy luận đó, tôi đút chìa khoá vô ổ...
Xoay nhẹ...

Rầm!!!
....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:41 am

Cửa bật tung làm tôi văng ra, đập cả lưng vào tường đau ê ẩm...

Eat or be eaten...

Ăn hoặc bị ăn...
Đó là hàng chữ trên vách tường màu trắng mà tôi kịp nhìn thấy...
Hồng hộc...
Có tiếng thở của ai đó...
Tôi ngửa mặt lên...

1 người đàn ông bẩn thỉu gầy guộc tóc tai dài rũ rượi đang cầm 1 con dao sắc lẻm chĩa về tôi...
Con mắt đờ dại...
Nụ cười rộng hết cỡ khoe hàm răng vàng...
Trông ông ta chẳng khác gì mấy tên cướp biển trong Pirates ò the Caribean là mấy...

Hồng hộc...

Ông ta lao về phía tôi...

- Đói... - Người đàn ông thì thào từng tiếng, phả hơi thở hôi thối vào mặt của tôi - Đói quá...

Lưỡi dao sắc lẻm kề vào cổ...
Tôi nắm lấy cổ tay ông ta, dùng hết sức lực ít ỏi đến thảm hại của mình để chống lại con dao đang chực chờ lăm le lấy mạng tôi....

- Bình tĩnh... - Tôi cố lên tiếng, dùng chân đá vào bụng ông ta làm người đàn ông sượt tay, cứa vào bắp tay ông ta 1 nhát thật sâu... - Bình tĩnh lại...

- Đói... - Ông ta rên rỉ, hơi thở gấp gáp - Tôi nhịn ăn hơn 1 tháng nay rồi...

Rồi gục xuống bất tỉnh...
Có lẽ ông ta đã dùng quá nhiều sức lực để cố cướp mạng của tôi và đẩy rầm rầm vào cái cánh cửa sắt lạnh lẽo cứng cáp kia...
Hic...
May quá!!!
*_*
Tôi ôm tim thở như điên để lấy lại hơi...
Nếu ông ta nhịn đói đến cỡ này rồi thì chắc trong phòng cũng chẳng có gì ăn đc...
Lừa đảo quá!!!
*_*
Tôi gượng dậy...
Dợm bước đi thì...

Có cái gì đó nắm lấy cổ chân tôi...
Nắm chặt...
Chặt tới nỗi tôi nghe từng ngón tay đang ăn sâu vào da thịt mình...

- Đồ...độc ác!!! - Ông ta nói lên thành tiếng - Cô thấy...hộc...hộc...tôi như thế này mà...nỡ bỏ đi ư???

Hic...
Xin lỗi...

- T...tôi tưởng ông chết rồi... - Tôi sợ hãi nhìn vào con dao sắc lẻm ánh lên dưới ánh đèn - Hic...tôi ko...cố ý...

Ui da....
Chết đói mà bấu chặt ghê!!!

- Hộc...r..rồi cô...cũng...hộc...bị giam trong đây như tôi thôi... - Ông ta cất lên từng tiếng nặng nhọc - Cô...đang đc...hộc...thử thách...Ko...có...lối ra đâu...

- S...sao...ông biết??? - Tôi bắt đầu thấy sợ, tim bắt đầu nhảy nhót như điên.

- 100 người rồi... - Ông ta vẫn bấu chặt chân tôi - Cô...hộc...là người thứ...hộc 101...

Tôi khẽ nhíu mày...
Ko lý nào tòa nhà này ko có lối ra...
Ko có lối ra vậy mình vô = đường nào???

Nói rồi ông ta đưa con dao lên...
Hét lên thật to rồi đam thẳng vào bụng mình...

- Này... - Tôi hoảng hốt cố ngăn lại.

Nhưng đã...quá muộn...

- Đừng... - Tôi bật miệng kết thúc cái câu ngăn cản quá trễ tràng 1 cách yếu ớt...

Người đàn ông khịu xuống, đổ cái rầm trước mặt tôi...
Trước con mắt đang mở to vì sợ hãi đến tột độ của tôi...
Tôi cúi xuống, sống mũi nghe cay cay...
Từ từ...
Chậm chạp...
Tôi vuốt mắt ông ta...

1 lũ độc ác hại người!!!
Tôi nghiến răng...
Grrr...
Tại sao cơ chứ???

Giận dữ...
Tôi gỡ từng ngón tay của người đàn ông xấu số ra khỏi cổ chân...
Nhật Anh này sẽ cho các người biết tay!!!

Arrrrggggggggggg.....................


Tích tắc....
Tích tắc...
20g45' 13 giây...

====================================



Hắn đứng trước bức tượng đá hình chủ tịch Hồ chí Minh đang hiền hậu mỉm cười...
Tay đút túi quần...

Là đây ư???
Hắn bắt đầu đi vòng quanh xem xét bức tượng cách kĩ càng...
Biết đâu kiếm đc manh mối nào đó thì sao???
Bỗng chốc hắn có cảm tưởng mình hóa thân thành anh chàng Quý ròm trong câu truyện Kính vạn Hoa kia trong tập phim Thám tử kì tài...
Hắn lấy giày gõ gõ xuống nền...

Cộc cộc...
Cộc cộc...
Mặt đá hoa cương vẫn cứ trơ ra...
Hắn tiến lại gần hơn...
Cố nheo nheo mắt lại để quan sát kĩ lưỡng hơn...

Bác Hồ vẫn mỉm cười nhìn hắn nhân hậu...
Như bảo với hắn rằng: '' Về đi, chẳng có gì để kiếm cả!!!''

Hắn khẽ nhíu mày...
Bắt đầu đi vòng sang sau để xem xét...
Cái lưng bác vẫn nhẵn nhụi trơ trơ ra như muốn chọc điên hắn lên...

Hắn nhìn xuống dưới chân tượng...
Wait!!!
Có cái gì đó đen đen nơi cạnh tượng...
Hắn tiến lại gần hơn...
Là 1 hàng tiếng...Ả Rập...
Hay là kí tự gì đó trông giống mật khẩu hơn...

Hắn nheo nheo mắt lại...
Phải cố gắng lắm hắn mới nhìn kĩ ra đc những kí tự đó là gì...
Nếu nhìn sơ sơ thì có lẽ người ta lầm tưởng đó phải là vết than bẩn hay là cái gì đó...

Hắn vội vã mở cặp lấy giấy viết cố gắng ghi chú lại thật đầy đủ những kí tự kì lạ trên chân pho tượng 1 cách cẩn thận, cố ko để sót 1 đường 1 nét nào...

Bộp...
Có ai đó vỗ vai hắn...

- Này... - 1 giọng nghiêm khắc vang lên làm hắn gai hết cả sống lưng. Oh no, not the polices - Chú em đang làm gì dưới tượng bác Hồ thế???

Hắn sợ hãi quay lưng ra đằng sau...
Damm!!!
Ông trời quả ko có mắt!!!
>''<

- Hơ hơ...Dạ em đang...rửa chân tượng cho...Bác Hồ ý mà!!! - Hắn nhe răng cười trừ với anh Công an khu vực mặt khó đăm đăm kia, lòng lo nơm nớp. Hic... - Tại em thấy có...ít vết dầu dính lên, trông...hơ...mất vệ sinh quá nên...

- Tờ gì trên tay cậu thế kia??? - Anh Công an nhíu mày nhìn vào cái tờ giấy trên tay hắn.

- Hehe... - Hắn vẫn giở màn khỉ ra, mong cậu Police ko đúng lúc này mau đi sớm - Có gì đâu...Là mật mã...của ma...à ko....của em sáng tác đố mấy đứa trẻ con trong xóm ấy mà !!!

- Hừ... - Anh công an gầm gừ đe dọa - Cẩn thận đấy!!! Đay là trung tâm thành phố chớ ko phải nhà cậu mà muốn dọn dẹp lúc nào thì dọn đâu đấy nhé!!!

Rồi bỏ đi mất...
Phew...
Hắn thở phào nhẹ nhõm...
Hôm nay là cái ngày quái gở gì mà toàn gặp chuyện xui xẻo...
Hic...
Nhỏ bị bắt cóc...
Đụng xe...
Rồi đến bị công an gây khó dễ...
*_*

Trời ơi là trời!!!

Hắn tấp vào dưới 1 bóng cây, cầm tờ giấy nhăn nhúm lên và bắt đầu suy nghĩ...

1 dấu bông tuyết...
rồi đến dấu bậc thang (#)...
1 ngôi sao 5 cánh...
1 nhìn gì đó giống con mắt...
rồi lại bậc thang (#)...

....

Khó hiểu quá...
Hay đây là...mấy cái kí tự ngoằng nghèo của mấy đứa con nít nghịch ngợm nghệch ngoạc lên???
Bông tuyết...
Bậc thang...

Ach....
>''<

- Anh ơi mua giùm em kẹo sing-gôm đi!!! - 1 giọng trong trẻo như con nít vang lên bên tai hắn.

Trời ơi...
Lại gì nữa đây???

- Mua giùm đi mà anh.... - Con bé lại lên tiếng, nắm lấy vạt áo hắn giọng nài nỉ khẩn khiết...

Ôi ko...
Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế...
Anh hết tiền rồi!!!
TT_____TT

- Anh ko có tiền... - Hắn bối rối lên tiếng - Em mời người khác mua đi!!!
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:42 am

- Ko!!! - Con bé cương quyết - Em thích anh mua cơ!!!

Long lanh long lanh...
Mắt ư ứ nước...
Trời ơi, con gái các người là những sinh vật chúa gây rắc rối!!!
>_<
Hắn đút tay vô túi, rút ra tờ 10.000 rồi đưa cho con bé...

- Này!!! - Hắn xua xua tay - Cầm lấy đi!!! Để anh học bài nữa!!!

- Em ko nhận tiền ko của người khác!!! - Con bé òa lên khóc thật - Em ko phải là ăn xin!! Huhuhu....

Trời ơi...
Giờ phút này mà còn tự với trọng nữa chứ!!!
*_*

- Vậy bán đại cho anh cây sing-gôm đi - Hắn nhăn nhó đau khổ.

Hic..
Tự nhiên lại bắt người ta mua sing-gôm.

Con bé cười toe, nhanh chóng dúi vào tay hắn cây sing-gôm rồi loay hoay kiếm tiền thối...

- Này... - Con bé hồn nhiên lên tiếng, mắt dòm dòm vào hàng kí tự trên giấy của hắn - Bài tập về nhà của anh đó hả??? Sao dễ thế???

Hử???
Con bé vừa nói cái quái gì thế???

- Anh nói xạo!!! - Con bé lúc lắc đầu nhí nhảnh - Cái trò mật mã con nít kiểu này...Tụi xóm em chơi đầy!!!

Hehe...

- Vậy cái này có nghĩa gì vậy hả em??? - Hắn giở giọng ngọt ngào...

- Bông hoa tuyết này là 4 chữ K ghép lại thành!!! Viết 4 hướng khác nhau!!! - Con bé nói giọng lên lớp - Anh ngốc thật hay ngốc giả thế???

Trời!!!
Hắn vắt tay lên trán...
Đơn giản vậy mà cũng ko nghĩ ra!!!

Hắn nắm tay con bé, vẻ xúc động...

- Cám ơn bé nhé!!!

Rồi nhảy lên xe chạy mất!!!
Tạ ơn trời....

Con bé í ới gọi theo:

- Anh gì đó ơi!!! Anh quên tiền thối rồi nè!!!

- Cho em đó!!! - Hắn gọi với lại.

Căn cứ theo lời con bé nói....
Vậy thì dòng kí tự này có nghĩa là '' Khách sạn Hoa hồng ''
Khách sạn ư???

Hừ...
Cách đây 14 km lận...
*_*

Dô ta dô ta...
TT_____TT


===============================
No.2
Tôi phân vân đứng trước cái cửa màu đỏ nhây nhét của căn phòng...
Vô???
Hay ko vô???
Hồi nãy đc coi 1 màn biểu diễn rạch bụng tự tử...
Tôi đã thấy ớn lắm rồi...

Sau cánh cửa này...
Là cái gì???

Cả cái hành lang hun hút sâu thẳm chỉ văng vẳng mỗi tiếng tim thình thịch...
Tiếng thở hồng hộc khó khăn của tôi...
Đói...

Tôi siết cái chìa khóa có số 2 trong tay...
Quyết định đí tiếp...
Vào làm gì để gặp rắc rối???

Rầm!!!
Có cái gì hất văng tôi ra, chặn tôi lại ngay lối đi...

'' Going somewhere??? ''
Dòng chữ màu đỏ đập vào mắt tôi trên tấm thủy tinh trong suốt chặn giữa lối...

'' There's no way through here!!! If U want to continue, go into the room!!!''

Hic...
Chơi ác thía???
Tôi bấm bụng, tay run run thò chìa khóa nắm đấm cửa...
Lạy trời cho căn phòng trống!!!
Lạy trời cho căn phòng trống!!!
....
Tôi lẩm bẩm cầu nguyện...

Nhưng ông trời giường như ko thương tôi thì phải...
TT____TT
Tôi he hé mở cửa...

Rầm!!!
Lạy Chúa!!!
Cảnh tượng kinh hãi trong phòng buộc tôi phải đóng chặt cửa lại...

Xè xè...
Tiếng từ trong căn phòng bắt đầu vang lên, cọ vào tai tôi...
Oh no...
I've waked them up!!!

Hic...
1 căn phòng...
Tập hợp đầy đủ các loại rắn...
Rắn lớn rắn nhỏ...
Rắn giun rắn hổ rắn lục...
Và những con sặc sỡ với với thân sọc đen sọc đỏ là nhiều nhất trong số ấy...
Phải có ít là hàng trăm con...
Nhung nhúc....
Bò lên nhau thành đống...

Tôi khụy xuống, vai run run...
Làm sao bây giờ???
Nhiều như vậy...
Làm sao giết chúng nổi???


Nhật Long ơi, anh ở đâu???
Sao ko mau đến cứu tôi???
Huhuhu.....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:42 am

Tôi nghịch nghịch cây trâm trong tay...
Hic...
Bây giờ Tôn Ngộ Ko mà có xuống đây cứu thì chắc tôi cũng ko xong....
Đói...
Ngộp...
Tôi tuyệt vọng ngồi thừ ra như 1 con ngốc...
Đầu óc trống rỗng....

Ý!!!!
Tay tôi như chạm vào cái gì đó trên cây trâm...
Như 1 cái khe nhỏ...
Hay nói đúng hơn là 1 cái rãnh...
Tôi đưa lại gần, nheo nheo mắt nhìn...
Dù gì thì tôi cũng chẳng biết làm gì khác bây giờ ngoài việc loay hoay nghịch ngợm với cái món bảo bối mà bà cô đã đưa cho này...

Tôi xoay xoay cây trâm...
Ồ...
Rỗng bên trong ư???
1 mẩu giấy nhỏ rơi xuống...

Cái gì thế này???
Loạt xoạt...
Tiếng giấy khẽ vang lên, khuấy động bóng mờ yên tĩnh trong cái hành lang hun hút này...

'' Instruction for the new spy weapon of 2007...''

Hướng dẫn sử dụng của vũ khí tinh thám ư???
Coi bộ hay đây...
Tôi nheo nheo mắt, cố đọc những con chữ li ti chằng chịt trên tờ giấy nhỏ chỉ = lòng bàn tay này...

Hừ...
Toàn là giới thiệu nhảm...
Lật ra mặt sau...
1 hàng nút đủ màu sắc và những dòng nhỏ như...siêu vi khuẩn giải thích công dụng...
Hic...
Sao toàn là tiếng Anh ko vậy nè???
Còn ghi tắt nữa...

Thôi kệ...
Cố đọc vậy!!! Biết đâu lại tìm đc chức năng nào hay hay như tia laze để khoét lỗ trên kiếng cũng đc...
Nút màu đỏ : nam châm điện từ siêu mạnh...
Nút xanh lá cây : dùng để chích điện...Điện năng = 1000W

Wow...
Nhỏ chút xíu như vầy mà nhiều năng lượng đến vậy ư???

Nút xanh dương : tạo ra sóng âm thanh với tầng số cao... Đủ để làm nứt 1 bức tường dày 10cm...

Nút trắng : phóng tiêu...
Blablabla....

Nhiều công dụng quá ta???
Tôi thích thú mân mê mấy cái nút đc khéo léo xếp thành hoa văn màu mè trên trâm...

Nhưng sao ko có chức năng tia Laze vậy cà???
>''<

Wait...
Điện năng = 1000W ư???
Liệu có đủ để chích điện chết lũ rắn trong phòng gớm giếc kia ko nhỉ???
Hehe...
Phải thử mới đc...

Tôi thò đầu trâm vào cái khe nhỏ xíu dưới cánh cửa...
Chạm vào cái gì đó mềm mềm...
Chắc là da lũ rắn...
*_*
Ực...
Rắn...
1 trong 10 nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi...

Tôi bấm cái nút màu xanh lá cây...
Xẹt xẹt...
Hic...
Xin lỗi nhé, tao ko cố ý giết tụi mày đâu!!!
Nhưng tao cũng ko muốn...bị cắn chết!!! *_*

Xẹt xẹt...
Tiếng điện cao thế vang lên khe khẽ sau căn phòng...
Tôi bấm cái nút màu xanh dương 1 lần nữa...
Rồi từ từ rút ra...

Rắn là loại vật rất nhạy cảm với sóng âm thanh và hơi ấm...
Rắn mù, nên tai rắn cực tốt...
Nhờ thế nên loài rắn dễ dàng phát hiện đc vị trí con mồi 1 cách chính xác...

Cái đó là điều tôi đã rút ra đc sau khi xem phim '' Rắn chuông '' hôm thứ 7 tuần trước...
Tôi rụt cổ...
Lỡ tụi này chưa chết hẳn thì sao???
Tôi bấm nút xanh dương...
1 tiếng o o đến chói tai vang lên...
Lớn và dai dẳng...
Âm điệu o o này làm tôi nhức đầu quá thể đến nỗi tôi phải bịt chặt 2 tai lại...

Hic...
Tôi sợ hãi bấm nút để tắt cái công dụng nhức tai chói óc này...
Gượng đứng dậy...
Tôi khe khẽ vặn nắm đấm cửa...
Hic...
Cầu cho tụi nó chết hết rồi...

Cứ nghĩ đến cảm giác thò chần đi qua cái biển rắn kinh tởm kia là tôi lại muốn ói...
Thử tưởng tượng nếu còn con nào độc hại còn sống mà vùng lên quặp vào chân tôi thì chắc tôi...chưa kịp chết vì độc mà đã ngất vì sợ quá...
Huhuhu....
Chúa ơi...
Nếu Ngài tồn tại...
Xin hãy bảo vệ con nhé!!!

Tôi he hé mắt dòm vào căn phòng...
Quả như tôi dự đoán...
Tụi rắn đã ngỏm củ tỏi...
Nằm vật vờ lúc nhúc chen chúc nhau thành đống...

Dũng cảm lên!!! Nhật Anh!!!
Tôi run cầm cập...
Khẽ thò 1 chân nhón vào phòng...

Thình thịch...
Thình thịch...
Mẹ ơi!!!
Từ rầy trở đi con thề sẽ ko bao giờ coi Discovery nữa!!!
*_*

Cảm giác nhây nhớt khi chạm vào mấy con rắn giun bé tí teo...
Rắn cuốn đầy chân...
Da kho ráp...
Tôi bắt đầu buồn nôn...
Liền bụm miệng lại...

Nhắm mắt lại...
Chạy đại qua là xong!!!
Tưởng tượng là mình đang chạy trong...tô mì ăn liền đóng phim quảng cáo cũng đc!!!
1 giọng nói trong đầu vang lên, cố vấn cho tôi...
Tôi hít 1 hơi dài lấy sức...

1...2...3
A lê hấp...

Tôi he hé mở mắt...
Tránh nhìn xuống dưới chân để khỏi trông thấy cảnh rắn đè rắn xùi bọt mép chết thảm hại...
Chân nhon nhón cố tránh chạm vào lũ rắn nhiều nhất có thể...
*_*

Cửa kia rồi!!!
Cuối cùng thì chạm đến của rồi!!!
Tôi mừng như bắt đc vàng...
Vội với lấy nắm đấm cửa...
Vặn nhanh...
Nhảy tót ra...
Đóng chặt lại...

Phù phù phù...
Tôi thở như điên...
Chân tay giò cẳng vẫn còn lật bật run lên chạm vào nhau...
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại...
Tim đập bùm bùm như muốn văng ra khỏi lồng ngực...

No.3...
Cánh cửa liền hiện trước mặt...
Hic...
Còn 23 cái nữa...
Liệu những cái còn lại có kinh khủng khiếp như cái vừa rồi ko???

Tôi nuốt ừng ực...
Nghe nỗi sợ trong lồng ngực lớn dần lên theo từng tiếng tích tắc của quả bôm nổ chậm...

Tích tắc...
Tích tắc...
19g54' 23 giây...

Nhật Long đáng chết!!!
Sau vụ này phải đá vào đít anh 100 cái cho hả giận mới đc!!!


=========================================



Hồng hộc hồng hộc...
Đó ko phải là tiếng thở của chó!!!
Mà là của hắn lúc này!!!

Hồng hộc hồng hộc...
Mà cái bộ mặt của hắn bây giờ nhìn vào cũng dễ lầm với họ hàng nhà 4 chân kia lắm chứ!!!
Mắt lờ đờ...
Mặt chảy dài...
Lưỡi thè ra gần đụng đến đất....
Người khác trông vào chắc cũng tưởng hắn là người lai chó Đức...

Khát...
Khát nước quá!!!
Từng giọt mồ hôi chảy xuống má hắn...
Đến khoé miệng...
Mằn mặn...

Hic...
Nhật Anh!!! Tại sao???
Giờ này cô đc ngồi phòng máy lạnh mát mẻ trong 1 khách sạn 5 sao sang trọng tiện nghi...
Ko chừng đang thiu thiu giấc nồng rồi ấy chứ...
Còn tôi thì phải gù lưng đạp dưới nắng trưa hừng hực nóng như đổ lửa thế này...
Hic...

Bây giờ hắn mới hiểu...
Vì sao tụi bạn hắn lại điên dại quay cuồng lên chỉ vì làm hài lòng tụi con gái...
Vậy mà hồi ấy hắn còn bĩu môi khinh chê...


Tình yêu thật điên cuồng!!!

*_*

Hồng hộc...
Bây giờ túi rỗng tếch...
Hồi nãy do vội nên hắn quên ko đòi tiền thối...
Để giờ đây chịu cảnh khát nước đến hoa cả mắt...

Con bé trông vậy mà thông minh thiệt!!!
Thông minh...
1 cách đáng ngờ...
Ko chừng con nhỏ đó là người của tụi Mafia kia...
Giả vờ giúp hắn để hòng làm lạc hướng truy tìm của hắn chăng???

Hồng hộc...
Sao đường hôm nay nhiều dốc cao đến lạ???
Báo hại hắn phải cong đít lên mà vượt đỉnh Olympia...
Hic...
*_*

Ồ...
1 quầy nước mía!!!
Ực...
Còn tiền đâu mà mua???

Nghĩ thế...
Nhưng hắn vẫn tấp vào, nhìn chăm chăm vào cái ly nước mía kia như bị hút hồn...
Thèm thuồm quá!!!
Hắn nuốt nước miếng ừng ực...

- Anh mua nước mía hả??? - 1 giọng con gái cất lên đằng sau lưng hắn, làm hắn giật mình...

Con nhỏ bán nước mía chắc cũng chỉ trạc tuổi hắn...
Bingo!!!
1 tia sáng loé lên trong đầu hắn...

Hehe...
Có cách kiếm nước giải khát rồi!!!

Hắn cố nặn 1 bộ mặt khổ sở nhất có thể...
2 mắt long lanh long lanh cầu xin...hệt như 1 con cún!!! (<= Cái này học đc từ con bé bán dạo lúc nãy!!! ^^)

- Anh...thèm lắm!!! Nhưng ko có tiền!!! - Hắn vờ thều thào như...sắp chết đói.

Con nhỏ lộ vẻ mặt sững sờ...(<= Chắc là xúc động trước nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của hắn!!! ^^), 2 má bỗng đỏ ửng lên, mắt lộ rõ vẻ bối rối...

- Anh bị người ta...móc túi...Hết sạch tiền rồi - Hắn tiếp tục rên rỉ bài cải lương, mong xin đc tí lòng thương xót của con nhỏ trước mặt - Mẹ anh bị bệnh...Đang hấp hối...Anh ko có tiền nên phải đạp xe đạp...gần cả 4-5 km rồi...

Con nhỏ trông có vẻ xúc động...
2 mắt nhỏ ngân ngấn nước...

- Câu chuyện của anh...hic...xúc động lắm!!! - Mũi con nhỏ dần đỏ lên - Nhưng mà... - Nhỏ đưa mắt ái ngại vào trong nhà - Mẹ em đánh em chết!!!

- Ừ...Cũng phải!!! Người đời vô tâm lạnh lùng... - Hắn vờ cụp đầu xuống, lộ vẻ đau khổ như...vừa mới bị thất thình xong - Cám ơn em đã lắng nghe!!! Mẹ ơi...Con có lỗi với mẹ quá!!! Chưa kịp về gặp mặt mẹ trước khi lâm trung đã phải...chết giữa đường vì khát nước rồi!!!

Hắn quay đi...
Thất thểu...
Tay xọc túi quần...

- Đợi em 1 chút!!! - Con nhỏ liền lên tiếng, đúng như dự báo của hắn. Hehe, mình đúng là...Thần đồng đất Việt!!!

Con nhỏ đổ đầy bịch nước với nước lọc, bỏ đá vào, cột thun lại rồi đưa cho hắn...

- Này!!! Anh cầm lấy đi!!! - Con nhỏ đưa cho hắn - Đi mau mau!!! Kẻo mẹ em nhìn thấy!!!
Về Đầu Trang Go down
mama_jd0l
Cư Dân Não
Cư Dân Não
mama_jd0l


Tổng số bài gửi : 724
Age : 32
Đến từ : xu' so? Mad Down
Points : 0
Registration date : 23/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:42 am

nhox kon........hum nay sao post i't zj ha? nhox.....koj chang? pun` kon ma('t j` het'.....hjx.......post le. dj
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:43 am

Luồng hơi lạnh buốt len lỏi qua khe cánh cửa...
Phà vào chân tôi lạnh toát...
Hic....
Lúc nãy xô xát với ông tù chết đói nên đôi giày (...nếu ko muốn nói là cái bọc chân = vải thuộc thời tiền sử) bị bung ra tự lúc nào rồi...
Tôi đau khổ...
Rút ra chìa khóa thứ 3...
Thò vào ổ...

Kkkkeeeetttt.....
Lại là cái âm thanh của chốt cửa lâu ngày nghiến lên ken két...
Tôi bước chân vào...
Hơi lạnh từ sàn nhà như những cây kim vô hình châm vào đôi bàn chân bé nhỏ tôi 1 cách ko thương tiếc...
Lạnh quá!!!
Tôi thở ra khói...

Rầm!!!
Cửa đóng sầm lại đằng sau lưng tôi...
Hic...
Vậy là hết đường ra!!!
Tôi quay lưng lại...
Mắt đập phải 1 thi hài người chết đang nằm trên bàn mổ...

'' Find the key for the next door inside his body!!! ''

1 mẩu giấy với hàng chữ nguệch ngoạc đc đặt lên trên cái bàn nhỏ = sắt với đầy dao kéo máy khoan máy cưa đầy đủ...
Tìm chìa khóa cho cửa kế tiếp trong người ông ta...
Tôi xoè tay...
Bắt đầu đếm...
Đúng là thiếu chìa số 4...

Damm!!!
>''<

Căn phòng như ngày càng lạnh hơn...
Chân tay tôi bắt đầu chậm chạp hắn...
Tôi cầm con dao mổ sắc bén lên...

Hic...
Cái màn rạch bụng người này...
Hình như tôi coi trên The Saw rồi thì phải!!!

Rạch rạch...
Tôi nhấn lưỡi dao lên ngực, nhanh tay rạch 1 đường dài xuống tới bụng...
Máu vấy đầy tay tôi, văng cả vào mặt tôi...
Huhu...
Máu người chết!!!
Ko biết ông ta có bệnh gì ko nữa???
Ông ta mà mang HIV trong người thì...coi như đời tôi tàn!!!
TT_____TT

Rạch rạch...
Tôi kéo lớp da của ông ta ra...
Lạnh đến chân tay bủn rủn!!!
Phải nhanh lên!!!
Kẻo mà cóng đến chết mất!!!

Hic...
Thôi kệ!!!
Mổ người còn đỡ hơn đi vào rừng rắn kia!!!
Cứ coi ông ta như...con cá trê mà tụi tôi đc mổ thí nghiệm hồi năm lớp 7 vậy!!!
Tôi tự an ủi mình...

Tôi lấy bao tử ra...
Lấy kéo cắt...
1 chất đen nhầy hôi thối chảy ra...
Ôi!!!
Kinh quá!!!
Tôi nín thở...

Tôi mở khung xương lồng ngực ra...
Phụt!!!
Máu bắn vào mắt tôi, vào miệng tôi...
Chắc...mới bị giết cách đây ko lâu nên máu còn ở dạng lỏng như thế này!!!

2 lá phổi...
Đến quả tim...
Vẫn chưa thấy cái chìa khóa chết tiệt kia đâu!!!
Lá gan...
Ruột non...
Ruột già...
Giấu gì mà giấu kĩ quá!!!
Nhiệt độ trong căn phòng ngày 1 giảm dần...
Răng tôi đánh cầm cập vào nhau...
Tay bắt đầu hoạt động chậm dần...

Thận...
Bóng đái...
Ôi...
Ghê quá!!!
Tôi khẽ nhăn mặt...

Đây rồi!!!
Cái chìa khóa chết tiệt!!!
Tao tìm thấy mày rồi!!!
Tôi vui mừng...
Lau vội tay vào 1 cái khăn gần đó rồi nhanh chân ra mở cửa...
Thoát khỏi cái lạnh kinh hồn!!!

Phù...
No.4
Tôi mở cửa ra...
Nóng!!!
Nóng quá!!!
Nóng như lò Hỏa Diệm Sơn!!!
Trước mắt tôi bây giờ là 1 tấm thảm hừng hực than hồng...

Hic...
Phải vượt qua cái đám than đỏ này để...qua cửa ư???
Tôi nhăn mặt...
Chợt nhớ lại cái nghi thức '' Bước qua cửa Địa ngục '' của 1 bộ phim xã hội đen để đc nhập hội...
Người đàn ông chạy qua = chân đất 1 cách ngon lành...
Nhưng đó là Điện ảnh...
Còn đây là thực tại!!!

Tôi tiến gần mép thảm...
Nghe hơi nóng làm ấm chân lên...
Đầu óc tóc tai tôi bắt đầu đổ mồ hôi...

Thôi!!!
Vĩnh biệt đôi bàn chân xinh đẹp!!!

Tôi nhắm mắt...
Hít 1 hơi thật sâu hơi nóng vào người...

1...2...3...
Tôi đặt chân xuống lò than...
Mắt nhắm tịt chờ đón cái chết...
Hic...

Ủa???
Sao ko nóng gì hết vậy cà???
Tôi nhìn xuống chân...
Là than...giả ư???
Vậy mà làm người ta hết hồn!!!

Hehe...
Tôi vui sướng bước qua...
Đến nỗi ko để mắt đến cái hố tròn đen thăm thẳm trước mặt...


Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:44 am

Rầm!!!
Hic...
Giống cái trò lỗ đen vũ trụ trong Water Park quá!!!
Mà tôi thì lại ớn nhất cái trò kinh dị đó!!
TT___TT
Chẳng hiểu sao, tôi lại ghét những trò tốc độ đến thế...
Chỉ biết là mỗi khi đi công viên nước thì tôi lại mặt xanh mặt vàng bấu chặt lấy cái cột nhà, miệng mồm rống ầm ĩ như heo cắt tiết, khóc lóc inh ỏi nhức hết cả tai => Tụi bạn đành bó tay bó cẳng với cái đứa nhát ko ra nhát, gan ko ra gan này!!!
Vậy mà...Hồi năm lớp 2, tụi nó rủ tôi ra nghĩa địa đi...xem ma...
Tôi lại hồi hộp mong chờ...
Để rồi...
Ma đâu ko thấy, chỉ thấy mấy con chó bẹc-giê loại to con gầm gừ rượt tụi tôi chạy té khói...
TT____TT

Ui da...
1 đống lông vịt bay lên tứ tung...
Mù mịt khắp cả căn phòng...
Bay cả vào mồm vào miệng tôi làm tôi hắt xì hơi liên tục...


Xịch...
Cửa ống đóng lại...
Và nước từ 1 cái ống khác nhỏ hơn bắt đầu tràn vô...

Oh no...
Chìa khóa!!!
Cây trâm!!!
I've gotta find them!!!

Tôi nhanh tay bới tung khắp căn phòng...
Đâu đâu cũng toàn lông vịt, trộn vào với nước càng làm chúng thêm nhây nhét và bẩn thỉu, dính đầy tay chân người ngợm tôi...
TT____TT
1 chìa...
2 chìa...
3 chìa...

A!!! Cây trâm đây rồi!!!

Tôi lần lượt tìm đc đủ các chìa khóa...
Chỉ trừ...
Chiếc chìa khóa = bạc kia...
Hic...

Nước ngập dần...
Bây giờ đã đến ngang ngực tôi...

Hỏng bét!!!
Phải nhanh lên!!!

Tôi hít 1 hơi dài...
Ngụp!!!

Đâu rồi???
Sao cái đống lông vịt ko tha cho tôi nhờ???
Đã vậy còn ko biết bơi nữa chứ...

Tôi ngoi lên hít 1 hơi căng õxi đầy lồng ngực...
Rồi lại hụp xuống kiếm tìm...
Nước ngày càng dâng lên...

Where is the damm key???
>_<
Hic...
Lông vịt cả vào mắt rồi...
TT____TT

Lấp lánh lấp lánh!!!
Kia chăng???
Tôi cố lặn sâu xuống...
Tay phủi phủi đám lông vịt dính đầy lên...

Ko phải!!!
>''<
Chỉ là 1 con dao vô dụng!!!

Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lấy con dao...
Vì nghĩ biết đâu nó sẽ có ích sau này???

The key!!!
Find the key for God's sake!!!
1 giọng nói trong đầu nhắc nhở tôi...

Hic...
Oxi!!!
Tôi cần Oxi!!!
Tôi ngoi lên...
Nước đã gần chạm trần nhà...

Oh!!! There it is!!!
Chiếc chìa khóa đang bay bổng trong nước...
Tôi cố với lấy nó...
Nhưng hình như cánh tay tôi...quá ngắn thì phải...
Chiếc chìa khóa tiếp tục chìm sâu hơn...
Trong khi Oxi trong phổi tôi dần cạn...
Và nước bắt đầu xông đầy vào mũi tôi...

Omg!!!
Tôi chưa muốn chết kiểu này!!!
Tôi còn chưa lập gia đình...
Chưa 1 lần đi chơi riêng với hắn...
Chưa đá đủ vào đít hắn 100 cái kia mà???

Nghĩ thế, tôi vươn người ra, mặc dù cái lực đẩy Acimet chết tiệt kia ko ngừng làm tôi nổi lên...
>''<
Tôi chúi đầu xuống...
Bắt đc mày rồi nhen con!!!
Hà hà...

Cửa ra!!!
Cánh cửa mập mờ đc sơn No.5 to đùng hiện ra mập mờ trước mắt tôi...
Chìa số 5!!!
Hic...
Sao tôi ko đi học lặn cơ chứ???
TT____TT

Chộp đc cái nắm đấm cửa...
Tôi đút chìa khóa vào...
Xoay...
Nó kẹt cứng ngắc giữa đường...

Chúa ơi...
Ngài nỡ để con chết đuối sao???
Tôi cố sức vặn...
Cạch...
Cuối cùng cũng mở đc!!!
Trời ơi, khóa cửa còn làm dỏm kém chất lượng, làm người ta mém chết đuối!!!
>''<


Ào...
Nước tràn ra khỏi cửa cuốn tôi dạt ra cửa...

Ướt nhẹp...
Tôi ho sặc sụa, lấy tay vuốt mặt mũi, cố gượng dậy tiếp tục cuộc thám hiểm nguy nan còn dài trước mặt...
Sàn nhà như bôi mỡ làm tôi trượt té đập đầu gối vào tường đau điếng...
Tôi nhăn mặt...
Thể nào cũng bị bầm tím cho coi!!!
Hic...

Cái trò chơi khốn kiếp hại tôi thê thảm!!!

Mém bị đâm chết, nếu ko may mắn nhờ tụi Màfia bỏ đói ông ta quá đáng!!!
Mém bị rắn cắn chết, nếu ko nhờ tôi thông minh nghĩ ra trò chích điện...
Rồi lại phải mổ banh bụng xác người chết, điều mà tôi chỉ định làm trong 2 năm thực tập Bác sĩ...
Hic....

Ko biết còn trò quái đản nào nữa ko...
Tôi nản, nhưng niềm thích thú tò mò cộng với lại lời hứa, mặc dù ko chắc chắn, của ông bố hắn và...khát khao đc nhìn lại nụ cười ấm áp như nắng hè đẹp ngất ngây của hắn, tôi cắn chặt môi, tay run run, lết từng bước về phía trước...
Tôi ko đc bỏ cuộc!!!
Tôi ko thể để mình rơi vào tay ông già đó 1 cách dễ dàng thế đc!!!

No.6...
What is hiding behind that door???
I don't care...
But I must find out it!!!

Kkkkeeettttt......
1 căn phòng trống ư???
Khó tin quá!!!
Ko biết có cài bẫy gì ko đây???
Phải cảnh giác!!!
Tôi rùng mình nhớ lại cảnh phim '' Xác ướp Ai cập ''....
Hầm mộ đc sắp đặt những cái bẫy ngầm bên tường, chỉ cần có kẻ bước chân lên 1 cục gạch nào đó, mũi tên sẽ bắn từ 2 bên xuyên thẳng vào sọ...

Tôi lần mép tường cẩn trọng tiến đến cửa ra phía đối diện...
Tĩnh lặng đến đáng sợ...
Thình thịch...
Tích tắc...

Sao vẫn chưa có gì vậy nè???
Tôi nắm lấy nắm đấm cửa...
Cẩn thận xoay nhẹ...

Cảnh giác!!!
Cảnh giác cao độ!!!
Tôi mở nhanh cửa, thụp người xuống ôm đầu...
1 cái gì đó rớt bịch vào người tôi, đè lên tôi nặng trịch...
Tôi mở ti hí mắt ra...

Oái!!!
1 xác người chết ư???
Tôi dùng mọi sức lực yếu đuối của mình để đẩy thằng cha nặng hơn heo ra chỗ khác...
Mắt bỗng đập phải 1 cái gì đó...

1 vết cắn ư???
Ở cổ...
Ông ta chết vì bị ai đó cắn ư???
Hay bị rắn cắn???
Ko thể...
Vết cắn với hàm răng to thế này chỉ có thể là vết cắn của người...
1 người với 2 cái răng nanh nhọn hoắt!!!

Đây...
Giống 1 lời cảnh cáo...
Tôi đứng dậy...
Nhìn quanh cái hành lang...
Xác người chết đông như kiến...
Đàn bà...
Đàn ông...
Mập béo trẻ già có đủ...
Nhưng họ đều có chung 1 đặc điểm là vết cắn ở cổ...
Và khuôn mặt xanh ngắt như thiếu máu!!!

Hic...
Đáng sợ quá!!!
Tôi muốn khóc...
Nhưng dường như nỗi sợ quá lớn đã chặn dòng nước mắt tôi lại...
Mà thay vào đó là tiếng nấc cụt ức ức theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ...

Trời ơi!!!
Nhật Long ơi, mẹ ơi, DJ ơi, Hiền xinh đẹp dễ thương ơi...
Mọi người đâu hết cả rồi???
Sao nỡ để tôi lại đây 1 mình???
Lạnh...
Cô đơn...
Máu me nhây nhét dính đầy người...
Ướt nhẹp...

Tôi mọ mẫm từng bước trong ánh sáng tối mù của cái hành lang đầy người chết kinh khủng này...
Đâu hề biết có 1 sinh vật đang nhìn tôi với ánh mắt vàng rực long lên sòng sọc...

Grrrr.....


===================================


- How is she???

Người đàn ông đung đưa trên ghế, tay lắc lắc nhẹ ly Rum Honey, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm...

- Still fine!!! She's in the Hall of the Varrmpire now!!!
(Dịch: Vẫn tốt!!! Cô bé ấy đang ở trong Hành lang của Quỷ hút máu hiện giờ!!!)

- Watch her carefully!!!

Hừm...
Con bé này quả ko tầm thường!!!
Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, châm 1 điếu thuốc rồi thẫn thở thả từng đợt khói mỏng manh uốn lượn nhẹ nhàng trong ko khí...
Khói...
Đẹp...
Nhưng chóng tàn...
Tình yêu chỉ là 1 làn khói của phù du...
Ông chợt cười nhẹ đau khổ...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:44 am

=============================


Gruu....
Gruu....

Tôi sợ hãi nhìn quanh...
Tay chân run lẩy bẩy như bà lão 80...
Ko có cái cửa nào hết!!!
Chỉ có 1 hành lang với đầy khúc cua bvaf ngõ quẹo với người chết lổn ngổn trông thảm hại đến tội nghiệp...

Chân tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm lành lạnh...
Nhìn xuống...

Áaaaaa....

Thì ra chỉ là 1 người chết...
1 cậu con trai...

Tôi đặt tay lên tim...
Thở hồng hộc...
Linh tính mách bảo với tôi rằng có 1 cái gì đó đang ở trong đây và chờ đợi tôi...
Để đc hút máu tôi...

Tôi nhắm mắt, nghe từng giọt mồ hôi lăn chầm chậm xuống trán...

Gruu...
Gruu...

Tiếng gì mà...lạ thế???
Hic...
Hy vọng ko phải là...cái con kinh tởm ấy chứ???
Tôi chầm chậm quay đầu lại đằng sau, trống ngực thình thình, lỗ tai lùng bùng...

Hức???
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, đối mặt với sinh vật đó...
Nhưng tôi vẫn ko tránh khỏi ngạc nhiên đến tột độ...
Hay nói đúng hơn là...sợ muốn xỉu...

Tiếng của sinh vật, hay nói đúng hơn là người đó, thở vào khuôn mặt trắng bệch như bị ung thư thời kì cuối vì sợ của tôi, ánh mắt vàng long lên sáng quắc...
Đờ dại...
Nước dãi nước mồm chảy tong tóc từ khoé miệng...
Đầu óc bù xù...

Anh ta...phải nói là...rất đẹp trai!!!
Nếu ko tính những điểm ghê rợn tôi vừa liệt kê ra lúc nãy...

Hồng hộc...

Tay đưa dần lên cao...
Trông như muốn chộp bắt tôi...
Tôi hét lên kinh hãi, rồi bước lùi lại, đạp cả lên xác người chết...
Hắn ta tiến lại gần tôi...

1...2..3
Chạy!!!

Cắm đầu cắm cổ...
Tôi chạy ko cần biết là chạy đi đâu...
Chạy bạt mạng...

Rầm rầm rầm rầm...
Có tiếng chân đuổi theo sau...

Tôi càng nhắm mắt cố chạy nhanh hơn, tim đập như điên...
Giá mà giờ thể dục tôi chạy đc = như vầy thì chắc cũng ko đến nỗi phải vác nguyên con Kém yếu to đùng và phải thi lại như mọi năm...
TT____TT

Hic...
Tiếng bước chân càng ngày càng gần...
Nỗi sợ hãi bị bắt kịp ngày càng to hơn, hành hạ trái tim bé nhỏ của tôi đến độ nó muốn đình công bỏ việc...
Rầm!!!
Tôi vấp phải 1 cái xác nữa, té lăn lộn ra sàn...

Oh no!!!
Hic...
Xin đừng giết tôi!!!

Tôi thở hồng hộc...
Ánh mắt sợ hãi nhìn vào tên điên trước mặt đang loé lên độc ác...
Tên điên ấy chộp lấy vai tôi...
Siết chặt = những ngón tay đang bấm sâu vào da thịt tôi...

Thình thịch...

Tôi nhắm tịt mắt lại chờ chết...
Huhuhu....
Thế là hết!!!
Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt mọi người...
Nhật Anh này về suối với papa Nhật Anh đây!!!
Huhuhu....

Sao chưa hút máu đi???
Tôi mở mắt ra he hé nhìn cái tên con trai trước mặt...

Mắt hắn dần chuyển lại thành mắt người...
Hắn ta nheo nheo mắt nhìn tôi 1 cách kì lạ, mặt dãn dần ra...

- Cô... - Hắn ta lên tiếng - Cô là...

Chưa nói hết câu, 1 tiếng động lạ trong hành lang vang lên làm hắn chạy mất...
Nhanh như chớp...

- Này!!! - Tôi gọi với theo...

Nhưng chỉ có tiếng chân thình thịch trả lời tôi...
Tôi là...cái gì???
Tại sao hắn ko...giết tôi như giết những người khác???

Tôi đứng dậy...
Cắm đầu cắm cổ chạy...
Chỉ sợ tên điên đó đổi ý bất tử mà quay lại đòi mạng thì chết mất...
Hic...

Có 1 cánh cửa hiện chữ Exit to đùng trước mặt...
Chìa khóa bạc!!!
Tôi đút vội vào cửa...
Mở ra...
Rồi đóng sầm lại...

Exit đây ư???
Sao chỉ là cái phòng trống trơn ko cửa sổ ko lối ra vậy???
Tôi nắm lấy nắm đấm cửa...
Vặn...
Chặt cứng!!!
Vậy là tôi bị...nhốt luôn trong đây rồi!!!
Huhuhu...

Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
Khói ở 4 góc tường xì ra mù mịt...
Tôi sợ hãi nhìn quanh...
Bịt mũi lại...
Nhưng đã quá trễ!!!
Cái hơi ngai ngái đó đã kịp len lỏi vào trong phổi tôi, làm đầu óc tôi quay mòng mòng...
Mắt nặng trĩu...
Tôi ngã xuống cái rầm...
Đen!!!
Tất cả trở thành 1 màu đen...

Lộp cộp...
1 người đang ông từ 1 cái cửa đc giấu trong tường bước ra...
Tay lau lau vào 1 cái khăn...

'' Alo, she's here now!!!''

'' Bring her to Boss!!!''

........................

Khách sạn Hoa hồng kia rồi!!!

Cái bảng chữ to đùng hiện lên trước mặt hắn như báo tin mừng cho cuộc hành trình đạp xe lạc tới lạc lui của hắn...
Ôi, finally!!! ^^
Hắn dựng xe trước cổng, tay phủi phủi quần....
Hic...
Trông quê mùa thế này, đặt chân vào khách sạn 5 sao ko chừng lại bị mấy ông bảo vệ đá đít tống thẳng cổ ra ngoài hay xùy chó ra cắn rách quần thì hỏng bét...
Thây kệ!!!
Hắn đẹp trai, dáng vẻ...sang trọng quý tộc cao ráo thế này...chắc ko đến nỗi nào!!!
Hắn chậc chậc lưỡi, tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại mái đầu mới tự cắt đc vuốt keo đẹp đẽ hồi sáng...
Đứng thẳng lưng lên, hắn ngang nhiên đường đường đặt chân lên bậc thang = đá cẩm thạch sáng bóng của khách sạn....
Đẩy cửa ra...
1 luồng hơi lành lạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu, xua tan hết cái nóng nức bực bội của trưa hè bỏng rát...

- Cậu cần gì ạ??? - 1 cô tiếp viên xinh đẹp cười rạng rỡ với hắn.

Hehe, đúng là khách sạn 5 sao có khác!!!
Chu đáo lịch sự thiệt!!!
^^

Wait...
Biết nói gì bây giờ???
Ở đây có hơn trăm phòng...
Biết đường nào mà kiếm???
*_*

- Ờ...ờ... - Hắn gãi đầu, bối rối - Hehe... cô cho cháu hỏi...ờ...

- Này... - 1 cô tiếp tân khác đập vào vai cô tiếp tân trước mặt hắn - Hương, em để chị tiếp cậu khách này!!!

Nụ cười nham hiểm trên môi, cô tiếp tân ấy có cái nón xanh che hết gần nửa khuôn mặt...
Cô ta đẩy cái người tên Hương ra chỗ khác...
Rùng mình...
Nhà kín thế này...sao lại có gió lạnh từ đâu lùa đến vậy cà???
Hắn gai cả người...
Nụ cười trên môi của cái cô tiếp tân kì lạ bí hiểm này...có gì đó...rất rất quen!!!
Hình như hắn...thấy ở đâu rồi thì phải???
Ko phải 1 lần...
Mà là...ngày nào cũng thấy...
Đầu óc hắn quanh quẩn cố nhớ ra cái người có nụ cười nham hiểm giống cái cô tiếp tân kì lạ này, ko để ý tự khi nào có người đã đặt 1 chiếc chìa khóa phòng lên bàn...


==================================


Đây là đâu???
Tại sao...tôi lại ở đây???
Tôi he hé mở mắt, đầu đau như búa bổ...
Lại là 1 căn phòng mới ư???
Sao...đẹp thế???

Tôi cố ngóc đầu ngồi dậy, nhưng...hình như tay chân tôi ko chịu nghe lời tôi nữa rồi...
Tôi nhìn xuống mình...
Tay chân sạch sẽ, ko còn lem luốm vết máu nữa...
Quần áo đc thay sạch sẽ gọn gàng...
Tóc đc gội sạch thơm tho...

Căn phòng tràn ngập bởi 1 mùi thơm thoang thoảng dễ chịu...
Tràn ngập bởi ánh đèn vàng ấm áp...
Đồ gỗ trang trí bóng loáng đắt tiền...

Cạch...
Có ai đó đẩy cửa bước vào phòng...

Lộp cộp...
Lộp cộp...
1 mái đầu bạch kim xuất hiện trước mặt tôi...

Ông ta nhấc ly rượu trên 1 cái bàn nhỏ, uống 1 ngụm...
Rồi tiến lại gần tôi...
Mùi rượu nồng nặc...
Hơi ấm tỏa ra từ người ông ta...

Tôi muốn chồm dậy, nhưng sao cả người tôi cứ nặng trĩu lả ra...
Tay chân bủn rủn...
Đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng ko tài nào điều khiển nổi cái thân hình của chính mình...
Đến nỗi, cố nói cũng ko thốt đc lời nào....
Mình bị sao thế này???

Ông ta ngồi lên giường...
Kê sát mặt lại gần...
Môi ông ta chạm vào môi tôi...

Ko!!!
Dừng lại!!!
Tôi ko muốn!!!
Tôi muốn hét vào mặt ông ta, nhưng...tất cả tôi có thể làm chỉ là khóc...
Khóc ko cất nổi lên tiếng...
Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má...

Chất rượu ngọt chảy qua cổ họng tôi...
Nóng hừng hực làm người tôi ấm hẳn lên...

Ông ta hôn tôi ngày càng mạnh bạo...
Tay sờ soạng lung tung...
Sao thế này???
Sao tôi ko làm đc gì cưỡng lại cái nụ hôn đầy bạo lực này cơ chứ???
Huhuhu....

Tay ông ta khẽ chạm vào nút áo tôi...


===============================

- Nhanh lên!!! - Giọng cô nữ tiếp viên làm hắn thức tỉnh - Người yêu anh đang gặp nguy hiểm đó!!!

Hả???
Sao cô ta biết???

- Cô là ai??? - Hắn nhíu mày, tay chộp lấy cái chìa khóa trên bàn đá lạnh lẽo.

- Điều đó anh ko cần biết!!! Anh ko chạy nhanh là...mất cô ấy suốt đời đấy!!!

Nhật Anh!!!
Hắn chạy nhanh, ko quên nói lời cám ơn vội vàng...
Phòng 321 ư???
Thang máy!!!

Thang máy!!! Thang máy!!! Thang máy!!!
Sao lâu thế này???
Nhật Anh đanh gặp nguy hiểm ư???
Hắn lo lắng, lòng như lửa đốt...
Nhật Anh, tôi đến cứu cô đây!!!
Đừng bị sao hết!!!
Hắn lẩm bẩm cầu nguyện...
Bây giờ hắn mới hiểu tâm trạng của Ca sĩ trong bài Harder to Breath...
Vì bây giờ hắn cũng thế...
Harder and harder...

Trời ơi!!!
Cái thang máy chết tiệt!!!


======================================


Bực!!!
Nút áo thứ 2...

- Don't... - Tôi rên rỉ yếu ớt. Cuối cùng thì cũng phát ra đc 1 tiếng!!!

Người đàn ông ngừng ta, nhìn vào mắt tôi...
Cặp mắt màu xanh hệt như hắn...
Nhưng lại hơi xênh xếch lên chứ ko đẹp dịu dàng thăm thẳm như cái tên Nhật Long ấy...

Ông ta nhẹ nhàng đặt 1 ngón tay lên má tôi, chặn giọt nước mắt đang lăn dài...


===============================


Hắn đập tay rầm rầm vào cửa thang máy, bấm nút loạn xà cào...
Chậm hơn rùa!!!
Hắn bực mình phóng lên cầu thang...

Hôm nay là cái ngày gì mà sao hắn toàn phải chạy và chạy ko thế này???
>''<


===============================


- Why R U crying??? - Ông ta lên tiếng hỏi sau 1 hồi im lặng, tay vẫn ko ngừng mân mê má tôi, tóc tôi, môi tôi...
(Dịch: tại sao em khóc???)

- I...I don't want so... - Tôi thở ra từng hơi yếu ớt...

Ông ta khẽ cười nhẹ, 1 nụ cười có chút gì đó đau khổ.

Rồi lại đặt tay lên trên nút áo bung dở...

- U'll be fine!!!


===============================


Hồng hộc...
Hồng hộc...

Cuối cùng cũng lên tới tầng 3...
Phòng 21 là phòng nào???
Hắn chạy dọc hành lang, mắt mở to đọc từng số phòng...
Lòng ko ngừng lo lắng cho nhỏ...

Trời ơi là trời...
Sao tôi lại có 1 ông bố rắc rối thế này cơ chứ???

Hắn vò đầu, nhác thấy bóng mấy tên áo đen complex trước 1 cửa phòng, hắn liền đoán ra đó là căn phòng nhỏ bị nhốt...
Mấy tên áo đen ùa tới, quào tay quào chân định đánh hắn...

Nhưng hắn nhanh hơn, đấm vào mặt cái tên đang giơ tay lên định cho hắn 1 cú vào bụng...


===============================


Tiếng động binh bốp bên ngoài làm ông ta khẽ nhíu mày kiểu '' Chuyện quái gì đang xảy ra bên ngoài...''
Ông ta chựng tay lại, vuốt nhẹ má tôi rồi đứng lên...

Cạch cạch cạch...
Ầm ầm ầm...
Tiếng vặn cửa như điên, đấm cửa như loạn...

Yeah...
Cứu tôi!!!
Là anh phải ko Nhật Long???
Tôi mừng rỡ reo thầm trong bụng...

Ông ta mở cửa ra, mặt mày nhăn nhúm như ăn phải ớt...

- What the **** is happening outside??? - Ông ta gắt toáng lên vào cái mặt bầm tím của tên áo đen đang run rẩy trước mặt.
(Dịch: Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra ngoài đấy thế???)

- Sir... The boy...

Tên áo đen xấu số chưa kịp trả lời hết câu thì đã bị hắn đẩy mạnh ra ko thương tiếc, văng vào tường cái rầm...
Hắn!!! Ôi, tên dở hơi ấy sao hôm nay đúng lúc thế???

Hắn nhìn thấy tôi trên giường, nằm yếu ớt quần áo xộc xệch, nút áo mở toang đến...gần hết.
Giận dữ, hắn sà vào ông bố đang trợn mắt ngạc nhiên hết cỡ...
Nắm lấy cổ ông ta...
Yeah!!!
Cho ông ta 1 đấm!!!
Vì tội xâm phạm cơ thể phụ nữ bất hợp pháp!!!
Vì tội đã dám...hôn tôi!!!

- U...Dare??? - Hắn gằn giọng, mắt sáng quắc lên trông hệt như...Satan.
(Dịch: Ông...dám ư???)

- Why...why R U here??? - Ông ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng run run, tay ghì lấy tay hắn đang siết ngày càng chặt vào cổ áo.
(Dịch: Sao...sao..mày lại ở đây???)

- Blame it on me!!! - 1 giọng nữ trong như pha lê vang nơi ngưỡng cửa.
(Dịch: Lỗi tại tôi đấy!!!)

Cả 3, tức là tôi, hắn và ông ta, liền hướng mắt về phía người phụ nữ kì lạ đó với những dấu hỏi to đùng...

Hắn ném ông ta vào ghế cái rầm 1 cách đầy giận dữ...
Mắt vẫn ko ngừng toé lửa lườm ông này...
Hắn lại gần phía tôi = những bước chân nhanh lẹ...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:53 am

[ ax ax , post zday du chua ta?? Chac chua dau , nghj lâu wa' muh , tip' ]
àh mà moj ng` coi thay' thia' nào? Gay cân'? Hùi hup.??To` mo`??..hêhê Wink

................

Hắn cài nút áo lại cho tôi, bế thốc tôi lên rồi lao ra khỏi cửa, ko quên ném 1 ánh mắt dò hỏi về phía cô tiếp tân xinh đẹp kì lạ đang đứng khoanh tay nơi ngưỡng cửa với khuôn mặt đc che kín = cái nón và tóc lòa xòa...
Chỉ nhìn thấy nụ cười mỉm duyên dáng đang hướng về phía tụi tôi...

- Nhật Anh!!! - Hắn nhìn tôi dịu dàng - Tôi đưa cô ra khỏi đây!!!

Rồi lao ra phía cửa, đóng sầm lại để 2 người...chỉ 2 người ở lại trong phòng...

.....................
Im lặng...
Bà cô từ từ cởi cái nón to giấu mất bộ tóc dài ra, nụ cười trên môi đã tắt ngúm mà thay vào đó là 1 bộ mặt đằng đằng sát khí...
Người đàn ông gượng dậy, miệng mồm há hốc ra như sắp đụng xuống sàn nhà vì ngạc nhiên quá đỗi...

Lạch cạch...
Lạch cạch...
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương bóng loáng...
Bà cô tiến lại gần người đàn ông, miệng vẫn ko thốt 1 lời nào...

- Cherry... - Ông ta mừng rỡ - Is that U, Cherry??? Cherry of 18 years ago???
(Dịch: Cherry... Có phải em đấy ko??? Cherrry của 18 năm về trước???)

Bốp!!!
1 cái tát vào má phải đau như trời giáng vào cái bộ mặt điển trai đến đáng ghét của ông ta...

- This...is for leaving me 18 years ago!!! - Bà cô gằn giọng, 2 hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại lộ vẻ giận dữ.
(Dịch: Đây... là vì bỏ rơi tôi 18 năm về trước!!!)

Bốp!!!
Chưa kịp hoàn hồn, ông ta đã nhận phải thêm 1 cái tát nữa vào má trái đau muốn sưng cả mặt....

- And this...is for harming my 2 best students!!! - Bà cô nói mà như hét lên.
(Dịch: Và đây...là vì hãm hại 2 đứa học trò yêu dấu của tôi!!!)

Bốp!!!

- For being a bad person!!! - Bà cô vừa tát, vừa hỏi tội.
(Dịch: Vì đã trở thành 1 người xấu!!!)

Nước mắt bắt đầu lã chã rơi...
Nóng hổi...
Lăn dài trên 2 gò má hồng của bà cô...

Bốp!!!

- For killing people without thinking!!! - Bà cô tiếp tục phán xét...
(Dịch: Vì giết người ko suy nghĩ!!!)

Người đàn ông ko nói gì, chỉ im lặng chịu những cái tát vô tình của bà cô và những lời trách móc đầy giận giữ bức xúc...

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!...
Đến cái thứ 30 thì bà cô bắt đầu thấy đau tay...
Nước mắt vẫn rơi...
Rơi vì đau lòng...
Rơi vì tức giận...
Rơi vì nhớ nhung...
Rơi vì...cô đang đánh người mình yêu thương nhất trên đời...

- I've finally found U!!! - Ông ta ngước cái mặt sưng vù lên, môi nở nụ cười sung sướng - Finally!!!
(Dịch: Cuối cùng thì anh cũng tìm đc em!!!)

- I cannot believe that...How could U??? It's our son!!! Our ***king son!!! - Giọng bà cô nghèn nghẹn - Don't U understand??? It's our son!!!
(Dịch: Tôi ko thể tin đc...Làm sao anh có thể??? Đó là con trai chúng ta!!! Con trai chúng ta đấy !!! Bộ anh ko hiểu hả??? Con trai chúng ta....)

Bà cô hét vào mặt ông ta và giơ ta định tát tiếp thì bị ông ta chộp cổ tay lại, kéo vào người rồi hôn...
Bà cô cố giằng ra, nhưng vòng tay của ông ta như ôm chặt lấy eo cô...
Rồi cuối cùng, cô cũng ko cưỡng lại nổi nụ hôn ngọt ngào mạnh mẽ nóng bỏng...
Nụ hôn cô đã hằng mong nhớ bao năm qua...

Ông ta nở 1 nụ cười trên môi...
1 nụ cười hạnh phúc...

- I've missed U so much!!! - Ông ta thì thào vào tai cô - Cannot believe that U R still beautiful just like 18 years ago...No much more beautiful...
(Dịch: Anh đã nhớ em thật nhiều!!! Ko thể tin đc em vẫn xinh đẹp như 18 năm về trước...Ko, đẹp hơn rất nhiều...)

Bà cô đẩy người đàn ông ra, ánh mắt vẫn giận dữ...

- I hate U...Can't U hear it??? Ha??? I HATE YOU!!! - Bà cô hét toáng lên, nước mắt lại rơi - U...The only one can make me cry like this!!! Why didn't I listen to my parents???

(Dịch: Tôi ghét anh...Anh ko nghe thấy ư??? Tôi ghét anh!!! Anh!!! Người duy nhất làm cho tôi khóc nhiều như vầy...Tại sao tôi ko nghe lời bố mẹ tôi chứ???)

- R U marriaged??? - Ông ta nhìn cô với ánh mắt thích thú.

Bà cô quẹt nước mắt, tay khoanh lại trước ngực vẻ mặt giận dỗi như con nít...

- Still singel... - Cô lườm ông ta - Stop talking to me with that ugly voice!!!
(Dịch: Vẫn còn độc thân!!! Thôi nói với tôi = cái giọng xấu xí đó đi!!!)

- U wait 4 me, don't U??? - Ông ta cười thích thú, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt dễ thương hờn giận của cô - I am willing to give up everything for being together with U again...
(Dịch: Em đợi anh, đúng ko??? Anh sẵn sàng bỏ tất cả để được bên em 1 lần nữa...)

- Forget it!!! - Bà cô quay lưng lại, đi về phía cổng - I want U to truely regret all U've done!!! Then come to me and talk about it later!!!
(Dịch: Quên đi!!! Tôi muốn anh thật sự hối hận cho tất cả những gì anh đã làm!!! Sau đó rồi hẵng tìm tôi mà nói chuyện...)

Rầm!!!
Cửa đóng sầm lại sau lưng bà cô...
Để lại người đàn ông 1 mình trong căn phòng rộng mênh mông...
Yes, of course...
I'm gonna do anything to have U back!!!
My only love...


.................................................


Hắn bế tôi ra sân sau của khách sạn, ngồi xuống trên 1 bậc thềm đá dưới bóng râm mát của cây dừa, tay ghì chặt tôi vào lòng...

- Nhật Anh... - Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt buồn đau đáu - Xin lỗi...Bố tôi...ông ấy đã làm gì cô chưa???

Tôi khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu...
Chân tay vẫn chưa linh hoạt lại, người vẫn còn mệt lả...
Ko biết ông ta có cho mình uống hay ngửi cái gì ko mà cứ bủn rủn như bún cọng thế này???

Tay hắn run run...
Vai hắn run run...
Nước mắt tự lúc nào lại bắt đầu lăn dài...
Đáng ghét quá!!!

- Tôi xin lỗi!!! - Mặt hắn vẫn cúi gằm, hơi thở hắn trở nên khó khăn, giọng hắn nghèn nghẹn - Vì tôi mà cô bị nguy hiểm đến vậy!!!

- Này... - Tôi lên tiếng yếu ớt - Đưa tôi đi...đi đâu thì đi...nhưng đừng về nhà!!!...

Hắn nhấc bổng tôi lên, chạy ra chỗ xe đạp rồi đặt tôi xuống sau xe, cái chỗ ngồi quen thuộc...
Cái lưng rộng to kềnh như tấm phản đang gò lên đạp xe của hắn...
Khuôn mặt hắn...
Cặp mắt xanh thăm thẳm đẹp dịu dàng của hắn...
Mái tóc mềm mại...
Tôi nhớ biết bao...
Mới có mấy giờ đồng hồ ở trong cái tòa nhà ngột ngạt đó...
Sao tôi cứ ngỡ như hàng thế kỉ xa hắn...
Tên Nhật Long đáng ghét của tôi!!!

Tôi mỉm cười hạnh phúc...
Áp mặt vào cái lưng, mắt nhắm lại....
Suốt chặng đường dài, tôi và hắn chẳng ai nói với ai câu nào...
Nhưng trong lòng sao cảm thấy ấm áp bình yên lạ....
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:53 am

- Đến rồi!!! - Giọng hắn vang lên, làm tôi giật mình tỉnh dậy - Biết ngay mà... Lại khò khò nữa rồi!!!

- Kệ tôi!!! - Tôi hứ lên nhảy xuống xe, Hừ, vẫn còn chóng mặt!!! Tôi loạng choạng gần vấp té, cũng may hắn chụp kịp.

Hắn bế thốc tôi lên, miệng làu nhàu khó chịu:

- Sao cô lúc nào cũng lanh chanh lách chách hết vậy??? - Hắn nhíu khẽ mày - Người còn yếu mà bày đặt...

Hắn đặt tôi xuống 1 gốc cây rộng trên 1 cái đồi cao...
Đủ cao để nhìn thấy cảnh mặt trời đỏ cam như 1 trái quýt đang tô phết nền trời = 1 màu vàng cam và mỡ gà...
Đủ cao để nhìn thấy toàn bộ cánh đồng rau muống với những bông hoa tím đang khẽ đung đưa trước gió...

Hắn ngồi xuống cạnh tôi...
Im lặng...
Tôi khẽ tựa đầu vào vai hắn...
Khung cảnh chiều tàn đẹp quá đỗi...
Gió nhè nhẹ thổi mơn trớn lên mặt tôi, luồn những ngón tay vô hình vào tóc tôi...

- Nhật Anh này... - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng - Hứa với tôi...đừng rời xa tôi nữa nhé!!!

Hắn nhấc nhẹ tay tôi lên, luồn những ngón tay to qua những kẽ tay tôi...
Ấm quá...
Ko còn lạnh nữa!!!
Ko còn băng giá như lần đầu tiên tôi và hắn nắm tay nhau nữa...
Ở cái hành lang trước lớp học ấy...

- Vậy tôi ko đc quyền về nhà ngủ với mẹ tôi nữa à??? - Tôi bật cười.

- Ko!!! - Hắn hét lên, tay quàng qua vai tôi kéo lại gần - Từ nay cô là của tôi!!! Suốt đời suốt kiếp!!!

- Vô duyên!!! - Tôi nép lại gần hơn, trách hắn nhẹ nhàng - Bộ thấy người sang bắt quàng làm họ hả??? - Tôi bụm miệng cười khúc khích, mắt len lén nhìn hắn.

- Cô mà sang!!! - Hắn bĩu môi - Ếch ộp thì có!!! Đúng là ếch ngồi đáy giếng!!!

Tôi lấy chân đạp vào chân hắn = hết sức lực đã cỏm coi nay còn tệ hại hơn...
Tất cả là nhờ ông bố yêu dấu của hắn!!!
>''<
Hắn ko những ko nhăn mặt vì đau, mà còn nhăn răng ra cười hí hí chỉ tay vào bộ mặt nhăn như ăn phải dấm của tôi....
Trời ơi!!! Đáng ghét quá!!!
>_<

- Nhật Anh này... - Hắn vuốt nhẹ tóc tôi - Tôi với cô đổi cách xưng hô đi!!! Yêu nhau mà cứ xưng như vầy hoài...người ta ko biết là tôi với cô yêu nhau...

- Ai bảo tôi với anh yêu nhau chứ??? - Tôi đỏ mặt, đẩy hắn ra xa - Tránh ra!!!

Hắn rút tay lại, thôi ko quàng qua vai tôi nữa...
Ý!!! Con gái nói có là ko cơ mà!!!
TT____TT
Đồ...nghe lời!!!
Tôi lấy tay lên vén tóc...
Có lẽ nhờ ko khí thoáng đãng của cánh đồng này mà tôi đã tỉnh táo hơn....
Tôi đưa mắt trông lên cái quả bóng tròn khổng lồ trên ko trung...
Xa xa là rặng tre đang xì xào chạm cành lá vào nhau...
Những con chim quang quác đang kéo nhau về tổ...
Đâu đây văng vẳng tiếng hát của ai đó...
Yeah...
This is Paradis on The Earth!!!


- Này... - Hắn quay qua tôi, tay nắm nhẹ lấy bàn tay tôi rồi giơ cao lên đến tầm mắt - Đây là = chứng...là tôi với cô...bây giờ là vợ chồng rồi nhé!!!

Rồi xỏ vào ngón áp út của tôi 1 cái nhẫn cỏ...

- Đeo cái này vào...có bị ghẻ ko đấy??? - Tôi lom lom mắt dòm dỏ cái nhẫn - Tôi nghi lắm đấy!!!

- Grrrr.... - Hắn quê độ đến đỏ cả mặt - Dám chê nhẫn của Vũ Nhật Long ta đây!!! Đồ Ếch ộp hách dịch chảnh choẹ!!!

- Hahaha.... - Tôi nhìn vào cái khuôn mặt nhăn nhó như khỉ Orangutang của hắn đang phồng lên vì tức giận mà ôm bụng cười - Chửi tôi thế thì làm sao...làm chồng của tôi đc??? Chồng của tôi phải là 1 người tốt!!! Chớ ko xấu bụng như anh!!! Phải là đẹp trai...Chớ ko như cái mặt bán bao nát của anh...Phải tài giỏi!!! Rộng lượng...Biết ga-lăng...Giúp đỡ tôi...Phải vui vẻ...

Tôi xoè ngón tay ra đếm, cố trêu ngươi cái tên đười ươi này...
Hehe...
Ai kiu kêu tôi là Ếch ộp chảnh choẹ làm gì???

- Grrr... - Hắn quay mặt đi chỗ khác vẻ giận dỗi, thôi ko nắm tay tôi nữa - Tiêu chuẩn cao thế thì...cô ế chắc!!! Bà già ế chồng!!!

- Này... - Tôi khều khều hắn - Nhật Long anh iu...Giận vợ rồi hả???

Hè hè...
Đang muốn trêu hắn tí!!!
Cười nham hiểm...

Quả như tôi dự đoán, hắn đang ngồi cúi đầu, xúc động vì câu nói ngọt (nham hiểm ^^) bất tử của tôi liền cục đầu vào thân cây cái cốp, mặt mày shock như sắp lên cơn đau tim...
Hahaha...
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ vì cái thái độ nhát cáy của hắn vừa nãy...

Hắn quay mặt qua tôi, mặt nhăn còn hơn cả cái giúm giẻ lau nhà:

- Nói lại nghe coi!!!

- Anh iuuuuuuuu..... - Tôi ngân cố tình ngân dài cái chữ ''iu'' kinh tởm kia ra làm hắn nổi hết cả da gà.

- Stop!!! Stop!!! - Hắn ôm tim, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm - Đừng gọi tôi là anh ui nữa!!! Nghe tưởng...Diêm Vương gọi hồn về quá!!! Gọi là... - Hắn chần chừ suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu - Ox đc rồi!!! ^o^

Tôi im lặng...
Quay mặt về hướng khác ngắm mặt trời...
Đầu gục lên vai hắn và bắt đầu...khò khò ngon lành...
Tôi mệt quá rồi mà...

Hắn đưa tay lên, vén nhẹ tóc tôi...
Rồi cũng...khò khò...
2 đứa ngủ dưới gốc cây (<= Ko sợ kiến cắn hả trời??? *_*) 1 cách yên bình...
Ấm áp...
Tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi...
Ko ác mộng...
Ko mafia...
Ko 1 trò chơi quái đản nào nữa...
Đây là thế giới của riêng tôi và hắn...



1 khung trời bình yên...
Có tiếng khò khò của 2 con...khỉ...
^^

======================================
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:55 am

Ọc ọc...
Tiếng từ bụng nhỏ phát ra...

Hắn lay lay nhỏ:

- Này... - Hắn khe khẽ gọi - Nhật Anh!!!

Nhỏ mở mắt, mặt vẫn còn đờ đẫn vì mệt:

- Có chuyện gì mà anh dám cả gan phá giấc của tôi thế??? - Nhỏ ngáp to, tay che miệng - Buồn ngủ quá ah!!! Oaaapppss....

Ọc ọc...

- Cô ko nghe bụng cô đang biểu tình dữ dội hả??? - Hắn cau mày - Từ trưa tới giờ...có ăn gì chưa đấy???

- Nope!!! - Nhỏ lắc đầu - Chắc đói quá nên quên cảm giác rồi!!! Anh...tinh tai quá nhỉ??? Chắc hay đi nghe lén chuyện của người ta lắm đây!!!

Hắn đứng dậy, kéo tay nhỏ theo....

- Về thôi!!! Về nhà tôi tôi nấu cơm cho ăn!!! - Hắn giục.

- Ặc... - Nhỏ nhăn mặt - Để tôi bị ngộ độc thực phẩm mà nhập viện rửa ruột à??? *_*

- Vậy thì cô chỉ cho ox nấu ăn!!! ^^ - Hắn cười rạng rỡ, làm nhỏ đần mặt ra ngắm mãi ko thôi.

Nhỏ xúc động, quàng tay qua eo hắn, thì thầm khẽ...

- Tôi...nhớ anh quá!!! - Giọng nhỏ lẫn trong những cơn gió, thoang thoảng thổi qua cánh đồng rộng mênh mông tĩnh lặng.

Hắn mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nhỏ...

- Ngốc... - Hắn ôm nhỏ vào lòng - Tôi ở đây mà còn nhớ nữa...


..........

Đây là lần thứ 2 tôi bước chân vô nhà hắn...
Lần trước do hoảng loạn tâm lý + ướt chẹp bẹp => Ko có để ý đc gì hết!!!
Tôi dòm dỏ xung quanh...

Nhà con trai mà gọn ghẽ đâu ra đấy quá trời...
Quần áo giày dép đc sắp xếp giặt ủi thứ tự, móc lên phẳng phiu đàng hoàng...
Phòng khách có cái TV nhỏ, và cái bàn đc cắm hoa hồng ở giữa..
Đẹp quá!!! Bình hoa đc cắm khéo quá!!!
Bếp núc sạch sẽ, đầy đủ các dụng cụ...nấu bánh như khuôn, lò, máy đánh trứng đc xếp theo 1 trình tự hợp lí...

Hic...
Khác xa nhà của tôi...
Vì mẹ đi sớm về trễ thường xuyên nên cũng mặc đứa con gái, để nó muốn làm gì thì làm...
Có lẽ do tôi đc giáo dục khá tốt (<= ít nhất thì mẹ tin như vậy!!! ^^), cộng với sự mệt mỏi và sức ép công việc nên mẹ cũng ko quan tâm nhiều...
Hehe...

- Cô chỉ đạo!!! - Hắn bất thình lình chỉ tay vào mặt tôi, giọng đàn anh đàn chị - Tôi...theo dõi học tập!!!

- Hà hà... - Tôi với tay lên vỗ vỗ đầu hắn như chủ vỗ vỗ đầu...milu, lòng khoái chí - Biết vậy là tốt!!! Đệ ưu phải lắng nghe lời sư phụ nghe chưa???

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy cổ tay tôi, mặt bỗng chuyển sắc:

- Ai cho cô ngang nhiên sờ đầu tôi đấy hả??? - Hắn nhìn tôi giận dữ - Tôi ghét nhất là ai sờ đầu tôi đấy!!! Biết chưa???

Grrrr....
>''<
Sao hắn có quyền sờ đầu tôi, còn tôi thì ko???
Arrrrgggg.....

Tôi nhăn mặt nhíu mày, tay rụt lại tức tối:

- Hứ!!! - Tôi khoanh tay, mắt lườm lườm, mặt kênh kênh hệt như...1 đàn anh đàn chị thứ thiệt - Vậy thì thôi!!! Bye!!! Coi như tôi và anh ko quen biết!!!

Tôi quay lưng đi, tay vươn ra định vặn cửa thì đã bị hắn chặn lại.
Hắn nham nhở, nhe răng cười trừ:

- Hehe... Sư phụ!!! Sư phụ bỏ về sớm thế??? Đệ tử buồn chết!!!

Tôi cố đẩy hắn ra, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai...
Grrr...
Cái tên đáng ghét này!!!

- Tránh ra!!! - Tôi gằn giọng, vẻ đe doạ.

Hắn vẫn ko nhúc nhích, mặt vẫn nhăn nhăn nhở nhở...
Đồ đười ươi!!!
>_<

Vậy mà tôi đã cố chịu thử thách vì ai cơ chứ???
Trời ơi!!!
Thật là sai lầm khi trao gửi cành vàng lá ngọc cho tên điên nổi cơn khùng bất tử này!!!

- Grrr... - Tôi gầm gừ.

Hắn nắm vai tôi, đẩy tôi vào bếp lại rồi ấn tôi xuống ghế, mặc cho những tiếng la oai oái và cái cảnh ôm cột níu giằng hệt như con nít của tôi...

- Biết tại sao tôi ghét người ta sờ đầu tôi ko??? - Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, làm câu chửi trong miệng của tôi bị chặn cứng.

Tôi lắc đầu...
Căng thẳng...
Nói chuyện nghiêm túc...
Đây là lần đầu tiên giữa tôi và hắn...
Sao tôi có cảm giác chân cẳng quắn lại, miệng lưỡi như bị điểm huyệt thế này???
Ngốc xít quá!!!

- Vì cô là vợ tôi...nên tôi kể cho cô biết bí mật này!!! - Mắt hắn vẫn nhìn xoáy vào tôi, chăm chú 1 cách quá mức đến...kì lạ - Cô nhìn này...

Căng thẳng...
Hắn cúi đầu xuống cho tôi coi...
Có thấy gì đâu???

- Lại gần tí nữa mới thấy!!! - Hắn thúc giục.

Toàn là da đầu ko hà!!!
Chẳng có gì đặc biệt...
*_*

- Gần thêm chút xíu nữa!!!

Vẫn ko thấy gì...
Lạ hen!!!

Hắn mỉm cười nham hiểm...

Bốp!!!!

Bất thình lình, hắn ngửa đầu lên...
Cái đầu cững hơn sọ khỉ của hắn đập mạnh vào cái mũi tẹt dí đến đáng thương của tôi đau điếng...
Hic....
Bị lừa rồi!!!

Nhìn thấy tôi ôm mũi, nước mắt ngân ngấn lưng tròng vì đau, hắn ôm bụng cười nắc nẻ, lăn lộn bò dài ra bàn...
Chết tiệt!!!
>''<

- Huhu...Đồ lừa bịp!!! - Tôi co cẳng lên đá hắn văng ra khỏi ghế, đập đầu vào cạnh bàn...

Ui da!!!
Chết tôi rồi!!!
Hắn vẫn nằm bất động như bất tỉnh...
Mình vừa mới...giết người chăng???
Huhu...
Phải giấu xác!!! Phải giấu xác!!!

- Nhật Long này!!! - Tôi lại gần, lo lắng - Tôi xin lỗi!!! Tôi...ko có cố ý đâu!!!

Tôi thò chân ra, lay nhẹ hắn...
Vẫn ko thấy động tĩnh gì...
Huhu...
Chúa ơi!!!

Tôi cố lay mạnh hơn:

- Nhật Long!!! Anh chết rồi hả?? - Tôi bắt đầu hoảng hốt thật sự, mồm miệng bắt đầu mếu máo.

Bỗng, 1 bàn tay nắm lấy cổ chân tôi, kéo mạnh làm tôi té cái rầm vào...người hắn.
Chỉ kịp hét lên 1 tiếng hãi hùng ...
Hic...
*_*

Hắn ôm gọn tôi vào lòng làm...mặt tôi đỏ lựng lên vì ngượng...

- Thả tôi ra!!! - Tôi gắt ầm lên - Đồ...dâm dê vô giáo dục!!!

- Hahaha.... - Hắn cười lớn, mi nhanh vào má tôi. Hic...Biết thế này khỏi đến!!! *_* Nhưng vẫn...khoai khoái lạ!!! Hehe... - Ếch ộp ơi, sao mãi ếch ộp chưa biến thành công chúa vậy??? Ko đc!!! Tôi phải hôn Ếch ộp thêm 1001 cái nữa mới đc!!!

Nooo!!!!
Tôi hoảng hốt vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái kềm sắt, sợ hắn nổi khùng lên mà làm thiệt thì...gớm kinh lên đc !!!
Nhưng....
Tôi chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ thêm...
*_*
Ko biết vùng vằng sao mà...tình thế đc lật ngược...
Tức là...
Tôi ko nằm trên người hắn nữa, mà là hắn nằm lên người tôi!!!(<= Độc giả đừng nghĩ bậy bạ nhé!!! ^^ Ko phải như bà kon nghĩ đâu!!!)
Hắn bỗng nhìn tôi = ánh mắt kì lạ, ko phải nham nhở đùa cợt như khi nãy nữa, làm tim tôi lại chạy thình thịch Marathon...
Mà dịu dàng...
Thăm thẳm...
Đầy tình yêu...

Hic...
Stop looking at me like that!!!
>''<

Nguy hiểm!!! Nguy hiểm đến mức báo động!!!
Tôi mún...hun con khỉ đó, nhưng ko thể để hắn coi tôi là loại người dễ dãi đc!!!
Hic...
Lần sau vậy nhé!!!
Cố gắng lắm, tôi mới đẩy hắn ra khỏi người đc...
TT___TT
Chẹp chẹp...
Tiếc đứt ruột!!!
*_*

- Có học nấu ăn ko thì bảo??? - Tôi ngượng ngập, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác - Lẹ lẹ tôi còn về!!!

- Mm... - Hắn bò dậy - Học để mai mốt nấu cho vợ con nữa chứ!!! Phải ko vợ ui???

- Ack!!! >''< Nhà anh có cái gì để nấu đây???

Blablabla......


.................................................. ........................


Trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên nền trời đen như mực...
Tôi thiu thiu ngủ say như chết...
Ko biết...
Tự khi nào...
Cửa sổ đã bật mở...
Gió lạnh lùa vào căn phòng...

Tôi cục cựa mình...
Khẽ nhíu mày lại...

'' Dậy đi... ''
'' Dậy....Về lại với đồng loại...''

1 giọng ma quái thì thầm vang lên...
Ánh mắt vàng sáng quắc long lên sòng sọc...

'' Đừng ngủ nữa...''
'' Dậy...mà đi săn...''


.................................................. .............................


Hả???
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đổ như tắm...
Hồng hộc...
Hồng hộc...
Là ác mộng???
Hay là thật???
Rõ ràng có tiếng người gọi mình dậy mà???

Cửa sổ mở...
Tấm mành gió màu trắng phất phơ nhè nhẹ...
Thật kì lạ!!!
Có bao giờ...mình ngủ để cửa sổ mở đâu???
Đầu óc dạo này điên loạn mất rồi!!!
>_<

Trăng rằm...
Ngày trăng rằm thứ nhất kể từ ngày sinh nhật thứ 18 cửa tôi...
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:56 am

'' Dậy đi...Chúng ta đang chờ cô...''

'' Dậy đi...''
Lại cái tiếng nói du dương ma quái đó...
Sao nó cứ ám ảnh tôi thế nhỉ???

Tôi đang lạc giữa 1 làn sương mù mờ ảo...
Ko xác định đc phương hướng...
Đây là đâu???

- Nhật Anh... - Có cái gì đó đang lay lay vai tôi - Dậy đi!!!

Đừng đánh thức tôi nữa!!!
Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ...

- NHẬT ANH!!!

Grrrr....
Đã bảo là mệt mà...
Tôi uể oải mở mắt, tức tối định sẽ cho cái tên láo cá dám to gan lớn mật đánh thức tôi...
>_<
Ngóc đầu lên...
Oh no!!!
Bà béo Hitler dạy văn đang cầm cây roi mây nhịp nhịp vào lòng bàn tay...
Mắt gườm gườm tôi với bộ mặt vô cùng...hic...đáng sợ...
Tiêu tôi rồi!!!
TT_____TT
Cũng tại bà này lải nhải nghe chán quá nên tôi mới...hic...ngủ gật thế này...

- Bộ tôi giảng bài chán lắm hay sao mà cô ngủ gật ra thế hả??? - Bà Hitler kê cái bộ mặt núc ních mỡ, mắt nheo nheo ti hí dòm dòm trông hệt 1 con chuột chũi với thân hình sập cầu sát rạt vào tôi.

Hic...
Bên cạnh tôi đang có tiếng cười rúc rích...
Grrrr...
Nhật Long, anh quá lắm!!!
>''<

Think!!! Think!!!
Tôi vận dụng hết các Nơ-rôn...
Cố nghĩ ra 1 lời giải thích hợp lí cho cái trò gật gà gật gù của tôi - 1 hành vi ko thể chấp nhận trong giờ của bà Hitler và bị hạ điểm như chơi...
Hic....
Tôi nhìn bả, cười méo xẹo, mắt mở to giả...nai tơ...
Xui thế ko bít!!!
>_<

- Hơ...hơ hơ... - Tôi cười trừ.

- Tôi ko bảo cô cười!!! - Bả hét vào mặt tôi, mưa xuân văng tùm lum. Ôi, gớm quá!!! - Nào, cho cô cơ hội cuối...

Mẹ ốm???
Cha bệnh???
Thức đêm soạn Văn???
Hàng loạt những lí do...ko xài đc (TT___TT) đc liệt kê nhanh như chớp trong đầu tôi...

Cuối cùng...

- Hehe... - Tôi gãi đầu, mồ hôi mồ kê bắt đầu đổ như điên - Tại cô giảng bài hay quá!!! ( <= có tiếng hí hí dưới tụi lớp... Grrr) Cô...hơ...tả về cái cảnh đồng...quê êm đềm thanh bình quá nên...hehe...em theo tiếng diều bay mà...gục luôn....

Tụi lớp càng cười dữ dội hơn...
Dữ dội nhất phải nói là cái tên đười ươi biến hóa ngồi cạnh tôi...
Tôi nghiến răng đạp chân hắn, rồi lại quay qua cười duyên bẽn lẽn với bà cô...
Với hy vọng mỏng manh là bà Heo Hitler ko tim này tha thứ cho cái tội tày đình này...
Mặc dù... biết tỏng rằng...cơ hội là -100%...


- Cô đùa với tôi phải ko??? - Khuôn mặt bà cô càng khó coi hơn. Tiêu rồi!!! TT___TT - Tôi đang giảng về chiến tranh năm 45 cơ mà!!! Phạt!!! Đứng ra ngoài cửa lớp!!!

Rồi xong!!!
Nhục nhã quá!!!
Tên Nhật Long càng cười dữ dội hơn, đập bàn đập ghế sặc sụa...
Tôi lườm hắn, như cố truyền đạt cho cái tên đầu óc đậu phụ cái thông điệp cảnh cáo '' Cười cái gì mà cười??? Vui vẻ lắm sao??? Giờ ra chơi cho anh biết tay!!! ''
Hắn ném lại 1 ánh mắt giễu cợt láo ko chịu nổi...

- Cô là lớp trưởng mà ko biết làm gương!!! - Bà Hitler lầm bầm.

- Lớp trưởng....'' hờ '' - Tôi sửa lại rồi tức tối bước ra cửa lớp đứng...triển lãm cái mặt xinh đẹp của mình.

TT____TT

- Còn cái anh kia nữa!!! - Bà ta chỉ vào mặt tên Nhật Long - Đề nghị anh thôi làm mất trật tự!!! Thật là 1 cái lớp ko ra thể thống gì!!! Ban cán sự lớp gì mà...1 đứa thì chuyên môn ngủ gật (<= Wait!!! Mới có 1 lần thôi mà!!!), 1 đứa thì...cười như bị giật giây thần kinh!!!

'' Giật giây thần kinh ''...
Tôi cũng ko nhịn đc cười, bụm miệng hí hí liếc hắn...
Hắn liền đổi sắc mặt, nhìn vào bà Hitler:

- Xin lỗi cô!!! - Hắn sầm sì, giọng đe dọa - Cô ko có quyền nói người khác bị...giật giây thần kinh!!! Tốt nhất...cô nên coi lại bản thân mình trước khi phán xét người khác đi ạ!!!

Bà cô giơ tay, định tát hắn, nhưng hắn kịp ngăn lại...
Ko khí trùng xuống...
Nặng nề đến khó thở...
Hắn nhăn mày, hất tay bà Hitler ra rồi đi ra cửa lớp, đứng cạnh tôi...

Bà cô hơi quê độ, liền tiếp tục bài giảng 1 cách vụng về...

- Anh liều quá!!! - Tôi che miệng cười - Đùa với lửa...

- Ko liều thì sao đc ra đây đứng chung với bx chứ??? - Hắn cười rạng rỡ, huých huých tay tôi.

- Tôi là bx anh hồi nào vậy??? - Tôi huých huých lại hắn - Anh uống...Fristy hơi bị nhiều quá rồi đấy !!! Hihi...

- Rõ ràng!!! - Hắn nắm tay tôi lên - Chúng mình cưới nhau rồi mà???

- Ặc ặc... - Cưới phải có người chứng giám, ko thôi lễ cưới vô hiệu lực!!! Dẹp anh qua 1 bên !!!

Im lặng....
Hắn quay qua nhìn tôi...

- Lúc nãy cô mơ gì thế??? Mơ gì mà ú ớ...gì nhỉ...tôi ko muốn...Đừng bắt tôi... - Hắn tra hỏi.

- Tôi cũng chẳng nhớ đc nữa... Dạo này hay mơ mẩn vớ vẩn quá!!! - Tôi thở dài.

- Này... - Hắn nói - Vụ ông bố tôi...Cô có thấy...bà cô Ngọc Anh hơi kì kì ko???

- Phải rồi... - Tôi nhíu mày, sực nhớ ra buổi uống trà kì lạ giữa tôi và bà cô cách đây mấy tuần - Cái hôm ý...bà cô đưa cho tôi 1 món bảo bối hiện đại gì gì đó...Trông như 1 công cụ điệp viên...

Hắn quay mặt về phía trước, ra chiều đăm chiêu...

- Chẳng lẽ...bà ta cũng là 1 trong những thành viên trong băng đảng nào đó??? Chống lại ông bố tôi - Hắn buột miệng - Khả nghi lắm!!!

- Thôi!!! - Tôi xua tay - Chuyện qua rồi!!! Ko nên để tâm nhiều!!!

Im lặng...
Nắng luồn qua những tán cây, rọi thành sợi xuống sân trường...

- Anh...có tin vào...chuyện ma quỉ ko??? - Tôi bất giác hỏi - Kiểu...năng lực...siêu nhiên ấy...

- Sao??? - Hắn quay qua tôi.

- Ko biết... - Tôi mơ hỗ nhìn vào khoảng ko vô xác định - Dạo này...tôi thường có những giấc mơ ko hay...về Trăng rằm...

Hắn nắm nhẹ tay tôi, đứng xích lại gần hơn...
Ôi ko, tim tôi lại loạn nhịp rồi!!!
>_<
1 cô lao công đi ngang qua, nhìn tụi tôi với ánh mắt ngồ ngộ làm tôi đỏ cả mặt vì ngượng...

- Chắc tại cô ăn ở thất đức hay đá đít người...công chính nên...ban đêm bị trời quả báo!!! - Hắn bật cười - Hahaha....

What???
Dám bảo tôi ăn ở thất đức!!!
Tôi đẩy hắn ra giận dỗi, đứng xịch ra chỗ xa...

- Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy!!! - Tôi gầm gừ.

- Ôi trời!!! - Hắn vắt tay lên trán, than thở - Ếch ộp mà cũng biết...nghiêm túc sao??? Làm hoàng tử shock mún cắn lưỡi tự tử đây!!!

- Ừ.. - Tôi đạp lên chân hắn, làm hắn phải nhăn nhó vì đau. Cũng may dạo này tôi toàn mang Sandal!!! Chớ ko thì hắn chít!!! ^^ - Để cho thế giới đc bình yên....Cái thằng nham nhở quấy phá nhân loại như anh...

Hắn ko nói gì, chỉ cười ha hả, rồi chìa 2 tấm vé ra cho tôi...

- Này... - Hắn nhìn 2 tấm vé - Dạ hội hóa trang của trường đó!!! Tôi với cô đi chung nghen!!!

- Hic... Đi với anh...Chắc tôi phải hóa trang thành...con nhỏ trong the Grudge mới xứng với bộ mặt Satan của anh... - Tôi nhìn 2 tấm vé, ngần ngừ.

Hắn mỉm cười, rồi dúi vào tay tôi 1 tấm vé...

- Cấm cô chuồn!!! Ko là tôi...méc mẹ cô vụ hôm nay đó!!! - Hắn nói, giọng đe dọa.

Hic...
Có đồ gì đâu mà mặc???
Tôi nhăn mặt...
Từ nhỏ tới giờ, tôi ngại nhất là mặc mấy cái bộ đầm vướng víu...

- Tôi ko đi đâu!!! - Tôi nhìn hắn đau khổ - Nhà tôi ko có đồ đẹp để mặc...Chẳng lẽ mặc như con bé bán bún bò để người ta cười???

- Cô giúp em nhé!!! - Có 1 giọng nói quen quen vang lên từ đằng sau lưng.

Hả???
Cả tôi và hắn giật mình, đồng lúc quay lại...
Bà cô tự lúc nào đã đứng sau lưng tụi tôi và...ko chừng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện '' tâm tình '' của tôi và hắn...
Hic...
Bà này như ma...

- 2 cô cậu này... - Cô bụm miệng hí hí - Lo tâm sự với nhau...Người ta ra chơi hết rồi mà ko để ý nữa!!! ^^
Về Đầu Trang Go down
dark_blue
Bắt Đầu Não
Bắt Đầu Não



Tổng số bài gửi : 354
Age : 31
Đến từ : bang nào naõ nhât'
Points : 0
Registration date : 19/04/2008

trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 28, 2008 9:57 am

Ôi trời!!!
Thì ra là vậy!!!
Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống trong khi hắn nhe răng cười hì hì gãi gãi đầu bối rối...

Cô quay qua tôi, mỉm cười:

- Cứ yên tâm!!! - Cô nháy mắt với hắn - Cô sẽ biến Nhật Anh thành công chúa của tối hôm ấy!!!

Hic...
Công chúa...
Cái cụm từ mĩ miều ấy làm tôi nổi da gà...
Công chúa...
Cụm từ vốn ko dành cho con bé chơi đá banh đến trầy trụa tay chân với tụi con trai hồi lớp 4....
Vả lại, mối tình nghi về con người thật của bà cô này vẫn còn chù ụ ra đấy...
Tôi ko dám và cũng ko muốn...
Mặc dù rất rất muốn đi chơi với hắn...
Hic....

Thấy 2 đứa im lặng ko nói gì, bà cô như đọc đc sự tình nghi trong mắt tôi, liền lên tiếng:

- Nếu Nhật Long sợ thì...cứ đến nhà cô canh...Nhật Anh... - Cô cười thân thiện với hắn - Ko sao đâu!!!

- Thôi đc!!! - Hắn lên tiếng lạnh lùng - Ko đẹp là cô...coi chừng với em đó!!!

Hắn cười nham nhở, mắt típ lại, 2 lún đồng tiền cộng với hàm răng Colgate...
Ohhh, so cute!!!
*_*

- Ngắm gì mà ngắm lắm thế??? - Hắn quơ quơ tay trước mặt tôi, vẻ mặt bỡn cợt - Thấy tôi đẹp trai quá hoa hết mắt rồi hả??? Hí hí, coi cái mặt Dê trai thấy gớm quá!!! Coi chừng dỏ dãi ra bây giờ....

Tôi giật mình tỉnh dậy...

- Hứ...Cùng 1 ruộc mà nói ai??? - Tôi gầm gừ liếc hắn - Đồ đạo đức giả!!!

Tôi nhìn vào tấm vé, bất chợt mỉm cười...
Thứ 5 tuần này...
Lúc 6g00 tối tại hội trường của trường....


===========================================


Hồi hộp quá!!!
Ko biết nhỏ nhìn như thế nào nữa???
Hắn ngồi trong soffa nhà bà cô mà cứ thấp thỏm như ngồi phải đống lửa...

Trời ơi...
Sao mấy bà này lâu thế ko biết???
Ngồi chờ cả...3 tiếng rồi!!! (<= Shock *_*)
Biết vậy ko đi theo...
Chỉ tại sợ nhỏ lại gặp chuyện gì...
Sao hắn ngốc quá ko biết....

Hắn mỉm cười vu vơ...
Sắp thi HKII rồi...
Mà hắn chẳng tập trung đc cái quái gì cả???
Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có nhỏ...nhỏ...và nhỏ...
Hic...

Cạch...
Cửa phòng mở ra...
Hắn hấp tấp nhìn lên...
Bà cô đi ra, trên môi nở nụ cười tươi tắn...

Nhỏ đâu???
Nhật Anh của tôi đâu???
*_*
Sao chỉ thấy bà già này thôi vậy???

- Đừng hấp tấp!!! - Cô bật cười to - Trông em giống...sắp đi lấy vợ...

Hắn đỏ mặt...
Tim bỗng đập loạn xọa hồi hộp...

......
Bà cô tiến lại gần, tay chỉnh chỉnh lại cái cà vạt, phủi phủi bộ complex của hắn rồi cài lên ngực hắn 1 bông hồng trắng cánh xanh....
Ánh mắt dịu dàng...
Cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm...
Bất chợt hắn cảm thấy như...bà cô này là mẹ hắn vậy....
Mặc dù chưa 1 lần đc cảm nhận hơi ấm của vòng tay mẹ...
Mặc dù chưa 1 lần đc mẹ chăm sóc...
Chưa 1 lần nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ khi hắn ốm...
Hắn như hoàn toàn mất định nghĩa về cái từ thiêng liêng đẹp đẽ mà hắn hằng ao ước đc gọi ai đó = '' Mẹ '' ấy....
Và cũng vì thế...
Hắn dành hết tình yêu của mình cho nhỏ...
1 tình yêu mạnh mẽ...
Mạnh mẽ hơn tất cả những thứ gì tồn tại trên đời này...
Nếu mất nhỏ...
Chắc hắn chỉ có nước...tự sát quá!!! ^^

Lạch cạch....
Nhỏ bước ra từ sau cánh cửa...

1 giây....
2 giây.....
3 giây.....

Đến giây thứ 99, hắn mới lắp bắp đc 1 câu vô cùng ngu ngốc:

- E...em đẹp quá!!! C...có phải...Ếch ộp đấy ko???

Bà cô kí nhẹ vào đầu hắn, trách yêu:

- Sao gọi Nhật Anh là Ếch ộp??? Cái tên thô lỗ này!!!

Nhỏ chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lung linh hạnh phúc...
Đẹp như những vì sao trên nền trời đen thăm thẳm...
À ko, cặp mắt nhỏ bây giờ còn đẹp hơn thế nữa...
Đẹp nhất trong những thứ đẹp nhất!!!

Ôi...
Cuối cùng...
Câu nói đùa của hắn cũng thành hiện thực!!!
Ếch ộp đã hóa thành công chúa từ trong truyện cổ tích thật rồi!!!
Yeah!!!

Hắn dòm nhỏ từ đầu đến chân...
Giày búp bê cao 7 phân màu trắng kem, cột nơ bên mắt cá...
Bộ đầm cũng màu trắng nốt dài qua đầu gối có cái nơ to đùng cột sau lưng và 2 cánh nơ = vải tơ tằm màu trắng kem dài hơn mép đầm rũ xuống mềm mại...
Tóc uốn đc búi lên...
Để lộ cái cổ cao và cái lưng của nhỏ...
1 vương miện nhỏ đc cài lên tóc...
Trên cổ đeo dây chuyền đc kết lại = dây cước và ngọc trai trông hệt như những giọt nước mắt kiêu sa...
Trang điểm ko quá đậm...
Chỉ sơ sơ...
Vì nhỏ đã đẹp sẵn rồi mà ^^

Nhỏ cắn nhẹ môi, mặt đỏ bừng vì ngượng, đánh vào vai hắn cái chát:

- Nhìn gì nhìn giữ thế??? - Nhỏ cười khoe răng (...nanh) khểnh - Đi thôi!!! Trễ giờ rồi!!!

Hắn mỉm cười, cúi mình xuống chào nhỏ....
Rồi chìa tay ra:

- Mời tiểu thư... - Hắn cười nửa miệng.

Nhỏ cầm 2 bên đầm, xoè ra nhún nhẹ:

- Cám ơn công tử... - Nhỏ khẽ cúi đầu, rồi nắm lấy tay hắn.

Hắn cầm tay nhỏ, hôn khẽ lên rồi quay sang bà cô:

- Cám ơn mẹ...à ko...cô!!! - Hắn gãi gãi đầu, bối rối vì sự nói hớ của mình. Chắc tại khi nãy nghĩ về mẹ nhìu quá nên bị lẫn lộn!!! ^^ - Cô quả thật là người cô tuyệt vời nhất!!!

Bà cô mỉm cười...
Ánh mắt buồn đau đáu nhìn hắn âu yếm...
Bà này dở hơi ghê!!!
Việc gì phải buồn???
^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'   trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha' - Page 5 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
trUyên. sIu zdIêt. nàk !!!Koai cuoi` khùng lunk nhaz'!ha'ha'
Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Similar topics
-
» Truyện cười lượm lặt( ko bít tên )
» Tuyên tập thơ tình truyền tay...
» Truyện Tranh : " ..muốn làm trước khi chết "

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn :: Truyện ( tranh, chữ...)-
Chuyển đến