day^ la` 1 fic cuc*. ki` moi*'
tac' gja? moi*' cho ra lo` chap dau^` tien^ vao` sang' hum naj
em doc.
va` em nghj~ no hay nen^ post len^ cho moi. ngui` cung` theo doi~
mong moi. ngui` se~ thjx ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 Days With A Bastard Author: Sw33t3st_M3mori3s
Translate: Junjun_fly
Rating: General
Created on: October 6, 2005
Finished on: Summer 2008
...............65 ngày với một tên khốn...............
~*~*~*~*~*~*~*~
Mở đầu:
“Soo-Young..”Chỉ 2 tháng thôi mà.” Ông anh Min-sung chạy lòng vòng theo tôi suốt cả căn phòng trong lúc tôi cố gắng tránh càng xa càng tốt. “Không là không! Anh nghĩ cái quái gì mà để một người lạ trong nhà chúng ta trong khi em không biết một tí gì cơ chứ? Hic, nói thì nói vậy chứ tôi biết là đã quá muộn khi cái kẻ “xa lạ” đó đang trên máy bay từ Mỹ về Seoul. “Anh có nghĩ là là em muốn có thêm một kẻ giống như anh, luôn làm em nổi điên lên không hả?” [Gào thét] T_T
Tôi thật sự nổi điên rồi…Tất cả là nhờ ông anh ngu ngốc này. Hắn bắt đầu mọi chuyện và mời bạn của hắn từ Mỹ đến ở với chúng tôi trong 2 tháng măc dù chẳng nói với tôi lời nào. Tôi nghĩ là tôi điên thật rồi, thật sự đấy... Tôi không thích ở gần Min-sung, kể cả bạn của hắn…
Vài điều về Min-sung:
1] Kiêu ngạo,tự cho mình là trung tâm+ ngu như bò
2] Ăn như heo ( bạn nên nhìn cái cách hắn ăn)
3] Coi nhiều “South Park” đến nỗi ngu y như vậy luôn
4] Đẹp trai.. ừ, hắn là hotboy. Hắn được di truyền từ mẹ, mẹ xinh đẹp lắm àh ^^, suýt tí nữa mẹ là hoa hậu Hàn Quốc rồi đó nghen. Còn tôi thì di truyền từ ba, hic. Nhưng mà tại ông anh này nên cũng phiền lắm, vì hắn đẹp trai nên con gái cứ gọi đến nhà 24/7, bực mình hết sức luôn.
5] Còn nhiều điều về hắn nữa nhưng mà tốt nhất là đừng nên đi sâu, gớm lắm, haha.
Thấy không? Tôi như bị kẹp giữa hai cây tăm khi sống trong gia đình này ý.Một chữ: Khổ!
“Soo-Young, bình tĩnh nào, ba mẹ của bạn anh vừa mới mất trong một vụ tai nạn và cậu ta không có chỗ nào để ở trong hai tháng….”
“Tại sao không là một tháng mà là hai tháng? Tại sao không là một tuần hay một ngày?”
“Hắn không thể sống một mình cho đến khi hắn đủ 18 tuổi. Mà trong hai tháng nữa hắn sẽ đủ 18, hắn sẽ nhận được tài sản thừa kế và chuyển đi.”
“Khoan đã…như vậy là phạm luật mà?”
“Uhm thì…hắn nói với mọi người là hắn sẽ sống với một người bà con.” Min-sung nhe răng cười.
Tôi trợn mắt. Lạy chúa!
“Trời ơi! Cái quái gì vậy nè?” Tôi chỉ ra ban công.
Lúc ông anh "thông minh" đang ngơ ngơ thì tôi lao vội vào phòng và khóa cửa trước khi hắn nhận ra rằng tôi lừa hắn, hehe.
Thật lòng là tôi chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì về “kẻ xa lạ”. Tôi đã có đủ rắc rối rồi. Đầu tiên là tôi gặp “sự cố” với hiệu trưởng ở trường hôm nay…Tôi vô ý ném một trái bóng rổ vào cửa sổ của bà ấy, tôi phải đền…và bây giờ là bạn của Min-sung đến ở với chúng tôi trong 2 tháng. Hai tháng khủng hoảng…
“Soo-young! Chẳng vui tí nào đâu,” Min-sung gõ cửa phòng tôi.
“Chẳng phải lỗi của em khi anh bị lừa bởi một-trò-cũ-rích như vậy.”
“Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm, nhưng mà chỉ lần này thôi. Em sẽ thích hắn ta ngay thôi.”
Chẳng có lựa chọn nào ngoài đồng ý cả! Tôi cố gắng nghĩ “lạc quan” rằng có lẽ hắn sẽ không giống như Min-sung. Có lẽ hắn là người tốt và tuyệt vời.
Nhưng sau đó, khi tôi gặp hắn…sự lạc quan bị thay thế bằng bi quan. Hic, hắn không phải là người tốt lẫn tuyệt vời…vì hắn là một tên CHẾT TIỆT!
…………………….65 ngày với một tên chết tiệt…………….........
“Cổng 65, chuyến bay số 202, Mỹ đến Seoul đã hạ cánh.”
Tôi biết….Tôi đang ở phi trường. Chúa ơi…Min-sung kéo tôi đi theo. Đã 11h đêm rồi chứ ít gì.
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
“Làm sao em có thể vui trong cái tình huống mà em ghét cơ chứ?”
“Soo-young..cám ơn vì em đã đồng ý để cho bạn anh ở chung với chúng ta. Em sẽ thích hắn thôi mà, anh chắc chắn đấy.”
“Thật là khốn kiếp mà..”[ dịch theo nguyên tác à nghe, vô tội á]
Tôi đang ở đây, cái sân bay khốn kiếp này, đang đợi một thằng ngu xuống máy bay, và khốn kiếp nhất là đang phí thời gian của mình. Mà nhân tiện..tôi yêu chữ khốn kiếp. O-O
“Hi vọng là hắn ổn…dù hắn tên gì cũng được…” Tôi thầm thì trước khi Min-sung hét lên.
“EUN-BYU! PARK EUN-BYUL!”
Tôi ngó một vòng và thấy một anh chàng dừng lại và đang nhìn về phía chúng tôi. Ngay lập tức hắn nở một nụ cười rất tươi và bắt đầu đi về phía này với cái vali đằng sau.
Trên đường hắn đến chỗ chúng tôi, tôi quan sát hắn. Vâng, tôi có kỹ năng quan sát….tất cả là nhờ cô giáo môn khoa học lúc tôi học lớp 2, người mà tôi không bao giờ quên tên.
“Người lạ” cao cỡ Min-sung…Tóc đen..Mặt đẹp..Vâng..hắn là một anh chàng đẹp trai khác.
“Min-sung! Lạy chúa! Có phải mày không vậy?” Hắn nhanh chóng đến chỗ chúng tôi và ôm chầm lấy Min-sung.
O-O hắn ta không phải gay chứ?
“Chúa ơi.. đã bốn năm rồi..” Họ bắt tay và đi với nhau.
OK…Tôi không thuộc về cái thế giới đồng tính này.
“Oh Eun-Byul.. đây là em gái tớ…Kim Soo-Young…và Soo-Young, đây là Park Eun-Byul. Anh ấy sẽ ở với chúng ta.”
“Em có thể nghe mà…” Tôi gật đầu.
“Đây là em gái cậu à? Tớ nghĩ là cô ấy phải xinh hơn chứ nhỉ?”
Tôi đứng như trời trồng và trừng mắt về phía cái kẻ mà tên của hắn là Eun-Byul.
Đây có phải là cách bạn gặp gỡ một người mà bạn không quen biết vào lúc đầu tiên?
-Tôi nghĩ là cô ấy phải xinh hơn…-
Hẳn là anh ta đang đùa với tôi.
“Eh? Tớ biết..nó không đẹp như tớ và cậu.” Min-sung đồng ý. Tôi trừng mắt về phía “ông anh” của mình sau đó là phía của “tên chết tiệt”.
“Anh nghĩ anh là ai mà dám nói như thế với tôi hả?”
“Soo-young..” Min-sung thúc vào hông tôi.
“Thật là chói tai”
“Câm cái miệng thúi của anh lại….suy cho cùng anh phải lịch sự với người mà anh vừa gặp chứ.”
“Xem ai đang nói kìa,” hắn gỡ cái kiếng mát ra.
“Oh, thế cái gì là- Tôi nghĩ cô ấy phải xinh hơn- hả?” Tôi đợp lại.
“Soo-young…đủ rồi.. đi nào rồi chúng ta sẽ nói nhiều hơn.”
“Min-sung…” Tôi rên rỉ..Tôi đôi lúc là một con nhóc hay khóc…^-^…chỉ là để giải tỏa bức xúc lên đầu Min-sung.
“A…đi nào, Eun-Byul..” Min-sung kéo Eun-Byul.
“Được rồi.”
Họ đi phía trước để lại tôi phía sau với vali của Eun-Byul.
“Nè nè-..hắn tên gì nhỉ…-EUN-BYUL, Anh quên cái vali khốn kiếp của anh này.”
“Oh! Em kéo nó dùm anh nha? Cám ơn,em gái. Thằng khốn đó hét lên và…đi tiếp với Min-sung.
Cái quái gì vậy? Em gái á? Hắn ta làm như hắn ta là ba tôi không bằng! Này! Tôi lùn thật nhưng không dễ ăn hiếp đâu nhé…
“Tụi anh sẽ đợi em ở ngoài xe hơi!” Min-sung hét lên.
Họ đi ra ngoài sân bay trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì…hic.
“Chắc chắn là hắn đang đùa..” Tôi chậm rãi nhìn về đống hành lý của tên khốn đó.
Cái vali bự, đen,xấu xí…
“Chuyện quái gì thế này!” Tôi hét lên và xách cái vali về hướng lối ra.
Lạy chúa tôi! Hắn có cái quái gì trong cái vali vậy nè! Nó thật là nặng, tôi kéo nó mà như đang kéo một con hà mã làm biếng sau lưng vậy. T_T
“Tên khốn kiếp…Tôi chẳng thích anh tẹo nào.” Tôi lẩm bẩm lúc tôi mở cái cốp xe.
“Nó sẽ kéo dài mãi mãi…” Tên khốn kiếp thở dài.
“Câm miệng dùm tôi đi! Nó là vali của anh, lẽ ra anh phải cảm ơn vì tôi đã kéo cái thứ chết tiệt này cho anh chứ.”
“Để nó vào trong Soo-Young, chúng ta có lớp vào ngày mai.” Min-sung nói từ chỗ tài xế.
“Uh…giúp một chút được không?”
“Coi nào. Một cô gái mạnh mẽ như cô có thể mang nó mà.” Eun-byul cười. Tôi cho hắn một cái liếc mắt không thể xấu xa hơn.
Cái nhìn của tôi…nó là một kiểu của riêng tôi để nói rằng” Im đi cho tôi nhờ! Hay là tôi sẽ đá vào mông của anh.”
Tôi đặt cái vali khốn kiếp vào và đóng cái cốp xe.
Tôi ngồi vào chỗ đằng sau vì tên khốn kiếp đang ngồi ghế trước. Tài xế im lặng trên đường về, vì tôi cả đấy… tôi đã nhét vào lỗ tai hai cái earplugs khi mà Min-sung và tên khốn kiếp bắt đầu hát….TỆ HẠI.. đó là bản hit tuyệt nhất của Shinhwa..
TT-TT..Bọn chúng đang giết đi một bài hát tuyệt vời.
“Và chúng ta ở đây…” Min-sung nói sau khi tôi tháo cái earplugs ra.
“Oh…đây là nơi cậu sống…”
“Chúng ta đứng đây hay đi vào bởi vì tôi thực sự rất mệt và ngày mai tôi phải đến trường..” Tôi cắt ngang vì tôi biết là họ sẽ nói mãi cho coi.
“Được rồi. Được rồi. Đi nào..”
Chúng tôi ra khỏi xe và một lần nữa, họ bắt tôi kéo cái vali khốn kiếp này.
“Hãy đợi đấy và tôi sẽ tha cho anh lần này nhưng sau đó anh sẽ chết không có chỗ chôn… Tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đi tới thang máy.
Cuối cùng cũng đến nhà.
“Wow…nơi này đẹp đấy…”
“Xin lỗi nó hơi nhỏ…”
“Oh không sao mà…Tôi có thể hợp tác.”
Geez…hợp tác con khỉ nè.
“Oh vâng…cậu sẽ ngủ ở phòng của Soo-young…”
“Cái gì?” Tôi liếc mắt về phía Min-sung.
“Anh ấy là khách của chúng ta..”
“Khách hay không, tên khốn kiếp này cũng không được vào phòng em!”
“Soo-young…”
“Thật là ngu ngốc. Tại sao anh không để anh ấy ở phòng anh ?”
“Phòng anh quá nhỏ mà.”
“Vậy thì để hắn nằm trên sofa…”
“Cái gì?”
Chuyện này thật là ngu ngốc mà..lạy chúa tôi…
“Tôi mệt lắm, chúng ta sẽ nói vào ngày mai, 14 giờ trên máy bay thì không tuyệt lắm đâu…phòng nào nào?” Eun-Byul vừa hỏi vừa ngáp.
“Cửa thứ hai từ bên trái.” Min-sung chỉ xuống hành lang.
“Không, không phải!” Tôi chạy về phía phòng mình nhưng Eun-Byul đã chạy trước và khóa cửa.”
“Wow, thật là sạch sẽ, tôi thích nó!” Hắn hét lên trong phòng.
“Lê cái mông của anh ra khỏi phòng của tôi mau đồ khốn kiếp!”
“Chúc ngủ ngon!.”
“Này! Này!”
Nhưng hắn không trả lời nữa.
Lạy chúa lòng lành.
“Soo-young…tốt bụng nào…Anh đã kiếm mền cho em rồi…Anh đi ngủ đây…Ngủ ngon!”
Min-sung vọt về phía phòng hắn và khóa cửa. Tôi đứng tại hành lang và ngâm cứu cái tình huống “chết tiệt” của mình.
“Thật là ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc..” Tôi dậm chân và đi ra phòng khách, tắt đèn và nằm trên ghế sofa.
Tôi nhìn chòng chọc vào bong tối, cảm nhận cơn bực của mình…
Tôi không thể tưởng tượng là nó đã xảy ra..hai tháng của tôi sẽ như địa ngục cho mà coi….đặc biệt là với tên khốn kiếp mới đến…
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên…
-------------------------------------------------------------------------
Next Chapter- DAY ONE-Kế Hoạch ^^
-------------------------------------------------------------------------